Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46: Những bí mật bị phanh phui và lý do bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Công ty này quá đáng lắm luôn! Đã đuổi con người ta thì thôi đi, còn cắt xén thời gian, cho có một tuần chưa kịp hoàn hồn nữa phải xách cái đích đi về! -Tôi nói.
_MÁ! CÔNG TY CHẾT TIỆT! CÔNG TY RÁC RƯỞI! Có gì đâu mà nãy giờ khóc hoài, bộ mày luyến tiếc công ty này lắm hả?
_Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nữa bị đuổi. Không khóc chẳng lẽ cười MÁ!
_Bỏ nó đi, về đăng ký đi lại căn mới, giống tao nè!
_Vậy mày nhờ bạn mày nộp hồ sơ dùm tao đi!
_Ừ để tao nói nó! Đợt trước nó đuổi tụi tao xong là yên lặng luôn tới giờ, tự nhiên đùng cái đuổi mày với thằng Vincent.
_AI BIẾT ĐÂU MÁ TỰ NHIÊN HỎI TAO, TAO BIẾT HỎI AI?
_Không biết thì thôi làm gì dữ dạ! -Cleo nói.
_Sáng nay đi chung ca với Jasmine nó đang lo bị đuổi. Chị nói: chắc hết đuổi rồi, đang tuyển từ từ vô, tự nhiên cái đuổi em với Vincent. Nó cũng bất ngờ giống em hả?
_Ừ nhưng mà nó không có khóc. Nó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra luôn.
_Thấy người ta men không, đuổi thì về thôi khóc khóc cái lờ!
_Người ta là đàn ông, tao đâu phải đàn ông, phải có những lúc mong manh yếu đuối chứ, ai mạnh mẽ được như mày, con quễ!
_Ủa hôm nay mày làm chung ca với con Jasmine hả?
_Ừ, xếp chung nguyên tuần nay luôn, giờ trong trỏng ai cũng sợ đi chung ca với nó.
_Sao vậy?
_Một tháng má thất tình hai lần, mỗi lần thất tình vô pantry khóc um sùm, gặp dạo này công việc thì nhiều kêu má ra làm, má nói xuống tinh thần làm không nổi, ở ngoài này làm chết bà.
_Mày phải nói nó chứ.
_Có chứ sao không, ra được chút đi một vòng lại chung vô khóc tiếp. Chán chả muốn nói.
_Này là diện cớ lười chứ thất tình gì!
_Nó thất tình thiệt đó! -Brian nói.
_Đu, nãy giờ mới lên tiếng, hết khóc rồi hả ku?
_"Nhưng thà khóc khóc một lần rồi thôi, còn hơn cứ ấm ức một đời!" -Brian nói.
_Bị đuổi cũng ca được, nể mày thiệt! Sao mày biết nó thất tình?
_Nó có thằng bồ làm bên Philippin, cũng là bạn quen biết từ trước, thằng này mượn nó số tiền khá lớn, nó chỉ cho mượn phân nữa về sau nó phát hiện ra thằng này nuôi một đứa khác OK! Chia tay, xa nhau, đường anh anh cứ đi! Cứ đắm đuối bên người tiếc gì cuộc tình dại khờ. -Brian nói.
_Thôi Brian được rồi, hát dở như quỷ cứ hát hoài! -Cleo.
_Hôm nay tao buồn nè mày cho tao hát một lần đi! -Brian nói.
_Chuyện này lâu rồi mà! Mới nghỉ có một ngày mà load chậm vậy em? -Tôi nói.
_Chứ sao bà kể đi!
_Sau chuyện đó gần đây nó có quen một thằng là Việt Kiều Mỹ còn Mỹ gì thì không biết. Sau đó thằng này hẹn nó về Việt Nam gặp mặt. Nó qua đêm ở khách sạn, sáng ra thằng này để lại số tiền rồi cắt liên lạc.
_Vậy là thằng này chỉ xem nó là tình một đêm thôi! -Brian nói.
_Ừ mới gặp ngày đầu tiên là cho rồi, nó làm vậy mất giá trị của phụ nữ hết! -Tôi nói.
_Nó còn giá gì nữa đâu mà mất? Mới đầu vô trong công ty đồn nó cặp với Đại Vương bởi vậy nó mới được vô kéo trà.
_Thật vậy hả?
_Không biết có không mà đám bà bầu đồn nhiều lần xuống ca bắt gặp nó với Đại Vương đi chung. Bả cũng đang có bầu mà chắc không có nói thêm đâu.
_Trời đến giờ tao mới biết, hai đứa bây cũng nghỉ rồi còn gì không kể tao nghe đi!
_Mày muốn nghe chuyện gì?
_Muốn nghe chuyện của con Veronica, dạo này chuyển qua khu khác làm rồi không nghe ngóng gì về nó hết.
_Sao mày hứng thú với nó quá dạ, tại lúc đầu nó đồn mày với bồ mày phải không?
_Một phần nhỏ thôi, quan trọng là câu chuyện của nó cũng giống như tao nhưng nó ở cương vị đối lập tao nên tao muốn nghe rõ ràng.
_Chuyện này em rành nè để em kể cho.
_Ừ mày kể đi! -Cleo nói.
_Chị có biết chuyện nó với thằng trong bếp quen nhau không?
_Biết, lúc trước đi chung ca với Đại Đế và Đại Tỷ đứng nghe tụi nó oang oang mấy đêm liền không biết mới lạ!
_Vậy chị kể đi!
_Nghe nói thằng trong bếp có ghệ rồi quen được 17 năm hình như là thanh mai trúc mã của nhau.
_Má, quen gì lâu ghê hồn. -Cleo nói.
_Mày hiểu chữ thanh mai trúc mã không青梅竹馬? Có người còn quen từ nhỏ đến lớn nữa kìa.
_Thôi mày kể tiếp đi bà zà!
_Thằng trong bếp nó khai thật cho con Hương nghe nó đã có bạn gái rồi hiện đang làm văn phòng sống bên Châu Hải.
_Ủa sao mày biết bạn gái nó làm văn phòng?
_Có mấy hôm tao làm trong bếp nó chủ động lại bắt chuyện với tao, mấy chuyện tra nam tiện nữ này tao dị ứng lắm nên tranh thủ moi thông tin luôn mới biết.
_Giống mày chứ gì?
_Nhỏ ghệ nó mới giống tao thôi!
_Nghe nó kể đi con quỷ thắc mắc hoài! -Brian.
_Con Veronica vẫn chấp nhận quen như thế. -Tôi nói.
_Quen như thế là quen làm sao?
_Nhỏ Vero. -Tôi khựng lại rồi nói tiếp:
_Tên dài hơn cầu Calmette nữa, kêu con Hương đi.
_Ủa tên tiếng Việt của nó là Hương hả, cái gì Hương? -Cleo hỏi.
_Lưu Thanh Hương. -Brian nói.
_Sao mày rành quá vậy? -Cleo hỏi.
_Đi chơi chung hỏi má, mày với tao cũng đi chơi chung với nó nhiều lần, không biết lúc nó nói tên đầu óc mày ở đâu?
_Ai mà để ý đâu, đến giờ tao còn không biết tên khai sinh của mày là gì nữa?
_Tao biết tên mày Hà Ngọc My, em cũng biết tên chị luôn Lê Nguyễn Thuỳ Dung.
_Nhìn tên là biết người Việt rồi! -Cleo nói.
_Tên ba má đặt sao để vậy. Người Việt thì lấy tên này chẳng lẽ lấy Nữ Hoàng Ai Cập má!
Cleo liếc tôi, hỏi tiếp:
_Mà hai tụi tao chưa biết tên mày?
_Hưm hưm...tên của em là Lôi Gia Bảo.
_Đứa con của Thiên Lôi hả? -Cleo hỏi.
_Đồ con quỷ cái zô ziên, ba mẹ tao đặt chứ tao đặt hả!
_Thôi mày kể tiếp đi. -Cleo nói.
_Hành trình kể câu chuyện thật gian nan. Con Hương biết thằng này có bồ rồi vẫn chấp nhận làm người thứ ba tức là cho thằng này bắt cá hai tay.
_Ghệ thằng này biết không?
_Không biết chừng nào tao mới kể xong được câu chuyện?
_Mày để nó từ từ kể đi.
_Hằng ngày thằng này đều đi làm bình thường, ra ca thì đi chơi chung với nhỏ này, ngày off trở về bên Châu Hải với nhỏ kia.
_Ủa mà phải chung ca mới đi được chứ, khác ca làm sao đi được!
_Mày giải thích cho nó hiểu coi Brian, tao muốn tăng sông máu với nhỏ này luôn!
_Đúng rồi, hai đứa làm ca sáng hoặc đêm thì đi được! Chứ khác ca sao đi má.
_Ca chiều đi cũng được mà, buổi sáng thức dậy sớm đi chơi. -Cleo.
_Ừ để tao kêu tụi nó đặt đồng hồ báo thức sáng dậy đi chơi sẵn qua rủ mày đi ăn sáng luôn.
_Thời gian sau giấy không gói được lửa, bạn gái thằng này phát hiện mỗi ngày đều qua Ma Cao thăm thằng này, ngày off rước nó về bên Châu Hải. Nhỏ Hương đau khổ hẹn thằng này ra nói chuyện đến mười hai giờ khuya.
_Ủa sao mày biết đến khuya luôn?
_Tụi Đại Đế, Đại Tỷ đồn mới biết.
_Tụi nó không đáng tin.
_Có thật á! Cũng là khoảng thời gian làm ca đêm trong bếp đó. Tao thấy thằng bếp cứ đứng nhắn tin suốt, nó nhắn đến hai mắt đỏ hoe. Có bữa nó xém bị ông sư phụ lầu một bắt hên nhờ tao xi nhan không là một tờ warning rồi!
_Nó cũng bị đuổi chung đợt với mày đó con quỷ hỏi hoài để nó kể hết coi! -Brian nói.
_Nó hỏi thằng này có thể vì nó chia tay bạn gái được không. Thằng này nói không thể bỏ bạn gái được vì đã quen 15 năm, chấp nhận thì quen tiếp như vậy, không chấp nhận được thì chia tay. Nó..
_Nhỏ này kỳ quá dạ?
_Ừ, tiểu tam bây giờ đã được nâng cấp lên một tầm cao mới! -Brian nói.
_Có chồng còn làm tiểu tam được huống chi nhỏ này! -Cleo nói.
_Ừ! Mấy đứa này làm vì đam mê mà! Kể tiếp nè! Nó khóc lóc van xin nhưng thằng này vẫn từ chối. Bạn gái biết được chuyện đó kêu thằng này nghỉ việc qua Châu Hải kiếm việc khác và yêu cầu phải kết hôn. Vô tình tháng sau thằng đó cũng nằm trong danh sách thanh lọc nhân viên. Tao nghe được đến đó thôi, còn tiếp theo thằng đó với bạn gái và con Hương như thế nào tao cũng muốn hóng. Phù! Cuối cùng cũng kể xong được một câu chuyện.
_Em nghe nói từ sau khi thằng đó trở về nó với bạn gái hai người đính hôn với nhau.
_Ủa đính hôn thôi hả? -Tôi hỏi.
_Ừ em nghe tụi nó kể vậy thôi!
_Chị mà là con nhỏ bạn gái, chị bỏ thằng này tám đời dương rồi!
_Giống mày thôi! Người trong kẹt làm sao hiểu người trong cuộc. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt! -Cleo nói.
_Dạo này mày sâu sắc quá dạ con quỷ! -Tôi nói.
_Còn con Hương sau khi chia tay với thằng bếp nhảy qua cặp với thằng Vincent có bầu rồi chuẩn bị về Việt Nam đám cưới chạy bầu nè má. Bạn bè cùng chung máy bay, nó có mời mày tham dự không?
_Câu này tao hỏi mấy người mới đúng. Không phải lúc đầu hai người thân với nó lắm hả, chụp hình bãi biển vẽ trái tim trên cát đồ!
_Thân ai nấy lo đó má! -Cleo nói.
_Lúc trước không biết nên đi chơi chung ai ngờ nó tao lao vậy đâu! -Brian nói.
_Ủa nhưng mà chị nghe nói thằng Vincent đang quen con Amity mà sao tự nhiên nhảy qua nhỏ này hồi nào không hay.
_Để mị kể cho mà nghe. Mới đầu thằng này nó quen con Donna, nhỏ này đỏng đảnh làm giá chưa chịu quen. Con Amity thấy vậy mới nhảy vô quen được ba tháng. Nhỏ này ở đây thấy cô đơn trống vắng quá mới giành lại. Đương nhiên nhỏ Dona đẹp hơn Amity nên thằng Vincent mê chia tay nhỏ Amity.
_Lúc đó chị vừa mới qua lại đi chung ca thấy ba tụi nó gượng gạo với nhau, nhỏ này trong bar thì nhỏ kia bên ngoài hoặc ngược lại khiến thằng kia cũng khó xử. Sau đó làm sao mà quen tới con Hương luôn vậy?
_Từ từ để mị kể cho mà nghe!
_Kể thì kể đại đi "hay ra dẻ qué!"
_Thằng Vincent với con Donna này quen được một thời gian thì chia tay quay lại với Amity.
_Bộ con Amity này hết người quen rồi hả? -Tôi hỏi.
_Ừ! Nghe nói do trong lúc quen Donna thằng này chu cấp không đủ với lại lúc đó cũng có người giới thiệu cho một mối khác ngon hơn nên chia tay thằng Vincent.
_Sao nữa mày kể lẹ đi! -Cleo nói.
_Từ từ kể chớ, kể nhanh quá não mày chưa load kịp lại hỏi, mày là cái đứa hay hỏi nhất trong đám!
_Giờ mày kể không?
_Kể nè ngoại! Sau quen lại Amity ba người thường đi chơi chung với nhau, nhỏ Amity cũng là người an ủi nó vụ thằng trong bếp vậy mà chị chị em em có bầu với bồ chị hồi nào không hay!
_Một pha xử lí khá cồng kềnh đến từ vị trí anh Vincent nhưng cuối cùng vẫn sút thủng lưới. Một mối tình tay tư đầy cảm lạnh! -Tôi nói.
_Rồi thằng Vincent bị đuổi về Việt Nam rồi, nó có về theo không? -Cleo hỏi.
_Chỉ biết má con Hương bắt về đám cưới thì có, còn nó có về luôn thì không biết.
_Đúng rồi làm con người ta có bầu, không đám cưới má nhỏ Hương qua nhà cạo đầu khô thằng đó bây giờ. -Cleo nói.
_Lúc đầu đồn tao quá trời giờ chơi để có bầu, "nhụt"! Giống con Ami mới qua, mày không biết đâu Cleo.
_Tao bị đuổi rồi lấy gì biết!
_Nó cũng có thằng bồ làm ở đây cũng đẹp trai cao ráo, nó nói nó yêu thằng đó lắm mặc cho gia đình thằng đó chê bai nó là cô nhi không môn đăng hộ đối. Nó cũng chấp nhận bên thằng này. Nó đang thả để cho dính bầu, không đám cưới cũng được miễn sao con của thằng đó có ra sao nó cũng chịu.
_Nó bị điên hả? -Brian nói.
_Sao mày biết? -Cleo hỏi.
_Đậu ngựa! Mày cháu tám chục đời của Tao Tháo hả? Nó không kể sao tao biết.
_Nó tự lại kể cho mày nghe?
_Bữa làm ca đêm vắng khách, nó tự chủ động lại bắt chuyện hỏi tao có bạn trai ở đây phải không. Tao cũng trả lời qua loa thôi, rồi nó tự kể chuyện của nó cho tao nghe. Thấy tụi bây đều nghỉ hết nên tao mới kể lại.
_Nhỏ này suy nghĩ tiêu cực quá! Lỡ có bầu rồi thằng kia không thừa nhận thì sao, rồi có bầu về nước nghỉ thai sản, đẻ con ra tiền đâu nuôi?
_Bởi, nhiều lúc tao cũng thấy mình còn tỉnh táo phết. Thôi mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người mỗi câu chuyện, kẻ trong tối người ngoài sáng. Mỗi người phải tự trải qua một bài học cho riêng mình.
_Rồi mày trải qua bài học riêng cho mày chưa?
_Rồi tao kể mày nghe?! -Tôi nói.
_Giới của mấy bà chế phức tạp quá! Giới tôi đâu có vậy!
_Giới mày có chim đâu mà đẻ, phức với không tạp!
_Mày lên tiếng chi để nó chửi vậy Brian. -Tôi nói.
_Hôm nay tao bị đuổi việc mày cũng không nhẹ nhàng với tao nữa!
_Mày nói chuyện vô duyên quá mà! Nãy giờ tao quên mày bị đuổi luôn đó! -Cleo nói.
_Ngày mai tao đi làm cho mày xem, con quễ! Ủa mà sao sáng nay chị lên căn tin vậy?
_Nó chuyển lên trển làm.
_Mày lên trển làm cái gì? -Cleo hỏi.
_Dạ lên trển ngồi chờ ăn cơm uống nước rồi đi về. -Tôi nói.
_Chứ mày nghĩ lên trển làm cái gì? Làm như mày chưa đi qua căn tin vậy? Không rửa chén thì rửa ly lau bàn dọn dẹp. -Brian nói.
_Hỏi chút làm thấy ghê! -Cleo nói.
_Hỏi tào lao quá mà! -Brian nói.
_Vậy thôi con Dilys nghỉ mẹ cho rồi đi!
_Mày đừng xúi nó, nó còn hai củ nhân sâm ở nhà!
_Ừ quên nữa!
_Mấy bữa trước có nói qua rồi, biết công ty này có vấn nạn biển thủ của công là không có làm lâu dài đâu!
_Mấy tụi nó biển thủ thì có liên quan gì đến mày, với lại giờ tụi nó cũng bị đuổi hết rồi! -Cleo nói.
_Ở dưới thối chắc gì ở trên không biết. Chẳng qua đây là cuộc thanh trừ lẫn nhau mà thôi! Rồi mày nghĩ cái công ty thối từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, nó chỉ nghĩ đến ăn chia đấu đá lẫn nhau, quyền lợi và phúc lợi của nhân viên xem như đồ bỏ làm được thì làm làm không được thì về. Chưa kể trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Thay vì chôn vùi mười mấy năm thanh xuân cho công ty hắc ám này sao không thử tìm cơ hội cho mình!
_Chị phân tích đúng đó! Đại Vương làm gì không biết đám anh Màn, Đại Đế, Đại Tỷ, hai bà bầu thu ngân ăn chặn.
_Ủa có hai bà thu ngân nữa hả? -Tôi hỏi.
_Ừ có, còn có Andrew, con Donna, Amity và bạn máy bay với mày nữa còn mấy đứa khác thì không biết.
_Vậy em có tham gia không? -Tôi gặng hỏi.
_Chị nghĩ sao dạ?
_Đúng rồi "hoà nhập chứ đừng hoà tan", phải giữ vững sơ tâm ban đầu!
_Mày đúng thiệt là bà zà! -Cleo nói.
_Nói khó nghe là bà cụ non, nói dễ nghe là "sâu sắc sấu" đó má!
_Vậy mày tự nhận mày xấu hả?
_Xấu nên nó mới thích nhỏ khác!
_"Anh đi xa quá, anh đi xa em quá!" rồi hai má quay trở lại được chưa? -Brian nói.
_Bà bầu thu ngân thì quá rành, còn bà thu ngân Atlanta chị không thể ngờ là có bả trong đây, tại vì bả là một người đi chùa thắp hương lễ phật, bả còn có biệt danh là a-li-pò-pò. Những lúc rảnh rỗi người ta buôn dưa lê bán dưa hấu, bả thì đứng lẩm bẩm đọc kinh, mỗi lần đọc xong một câu bả gạch một nét 正 (chính) vô giấy. Không thể tin là bả có trong vụ này, thông tin này có bị lỗi không vậy?
_Chính xác 100% luôn đó, bả là người gọi mời em có muốn gia nhập không?
_Kể rõ hơn coi? -Tôi hỏi.
_Bữa em làm trong bar, có anh Màn đứng đó nữa, bả mốc từ trong tạp dề ra nguyên xấp "phiếu ăn" mới toanh, quơ qua quơ lại trước mặt em, hỏi có muốn gia nhập không, em nói để suy nghĩ lại.
_Sao em không từ chối thẳng.
_Thôi bà, lát nó giết người diệt khẩu luôn thì sao.
_Làm như phim không bằng! -Cleo nói.
_Lỡ nó làm vụ gì xong nó đổ lỗi cho tao làm, gặp tao cũng làm trong quầy bar kế bên là quầy thu ngân nữa, chân ướt chân ráo ai biết được.
_Mày chân voi đó chứ chân ướt gì! -Cleo.
_Andrew cũng có ăn trong vụ này nữa.
_Trời má mới gặp ổng sáng nay làm mất thần tượng quá!
_Đừng nói với tao mày thích ổng hay gì? -Brian hỏi.
_Con bệnh! Tao biết ổng bia đia mà thích gì! Chỉ là thấy mặt mũi ổng hài hoà nét nào ra nét đó nên thích ngắm, vậy thôi, ai mà không yêu cái đẹp!
_Mày biết vậy là tốt, ổng là bia đia chúa đó, ngày đầu tiên em bước vô công ty, ổng nhìn em từ xa, sau đó đi thẳng lại chỗ em hỏi?
_Hỏi gì? -Hai đứa tôi đồng thanh hỏi.
_Hỏi em thuộc cộng đồng LGBT phải không?
_Rồi mày trả lời sao? -Hai đứa tôi cũng đồng thanh hỏi.
_Trời hai tụi bây có cần như vậy không?
_Hiếu kỳ á má! -Tôi nói.
_Mày nói lẹ đi! -Cleo hối.
_Từ từ chứ mấy má! Sau đó em trả lời: sao biết hay vậy? Ổng nói: Tôi ngửi mùi cô từ xa là tôi biết rồi!
_Giới em hay quá dạ, ngưởi mùi cái biết luôn?! -Tôi hỏi.
_Mà mùi gì? -Cleo hỏi.
_Mùi bê-đê đó má, tao mắc mệt với mày quá, mày có thể hỏi mấy câu nào có ý nghĩa hơn được không?
_Thắc mắc mới hỏi, làm thấy ghê!
_Chị thắc mắc là tiền nhím được không bao nhiêu có khi bị mất việc mà còn mang tiếng xấu vĩnh viễn không quay lại đây làm được nữa, đâu có đáng!
_Vậy là mày sai lầm rồi! -Hai đứa cùng đồng thanh nói.
_Nhiều lắm hả? -Tôi ra chiều ngạc nhiên.
_Nói mày ở cung trăng rớt xuống quả không sai. -Cleo nói.
_Nhiều là bao nhiêu?
_Mày chuyên nghiệp như đám anh Màn, Đại Đế, Đại Tỷ, hai thu ngân thì mỗi tháng cũng kiếm được hơn nữa tháng lương của mày tức bằng một tháng lương của một captain ở công ty năm sao đó!
_CÁI GÌ? Nhiều vậy luôn đó hả?
_Chứ sao bởi vậy tụi nó mới làm đến 15 năm kiếm được biết bao nhiêu là tiền đủ để xây hai căn nhà nhỏ. Chứ tụi nó rành tiếng mà xin nghỉ về đăng ký đi lại công ty khác cho rồi, làm cớ gì ở lại công ty cùi bắp này đến giờ.
_Ừ, có lý.
_Andrew nói với em ổng qua đây làm được bảy năm là mua được chung cư cao cấp rồi! Cũng có một phần tiền của ghệ ổng phụ vô nhiều ít thì em không rõ.
_Trời làm bảy năm mua được nhà, má ơi!
_Rồi cách thức hoạt động như thế nào?
_Khách lại đưa phiếu ăn thì thôi. Khách nào mà trả tiền mặt nó lấy tờ phiếu ra ghi món ăn vô cuối giờ đưa phòng tài vụ kết toán như bình thường. -Cleo nói.
Cho tao hỏi mấy tờ đó lấy ở đâu ra vậy?
_Mua lại từ mấy bà cò trong đây nè hoặc thân quen ghẹo ghẹo bả bả cũng cho hoặc từ mấy nhỏ công quan lâu năm, bởi vậy thằng Đại Đế hay ghẹo bà "Phạm Băng Băng" hoài đó! -Cleo nói.
_Tao không tin là ông Vương làm lâu năm ở đây mà không biết mấy đứa nó bớt xén tiền!
_Ổng cũng ăn mà ăn lớn hơn từ mấy cái hoá đơn mua vật tư như ly tách, nguyên vật liệu nấu trà mà trà này được ổng nhập từ Hồng Kông, ổng cũng là người Hồng Kông hay đi đi về về làm gì không móc nối với người bán. Em làm trong bar lâu lâu em thấy mấy hoá đơn mua hàng có chữ ký của ổng.
_Vậy camera ở chỗ thu ngân hư cũng có thể là do ổng, chứ hư gì đến giờ không báo công ty cho người lên sửa. -Tôi nói.
_Có thể bảo vệ cũng có phần trong việc này! Nên đợt thanh lọc vừa rồi cũng có bảo vệ trong nhóm. -Brian nói.
_Chứ gì nữa, ổng để tụi nó làm vậy để chia phần trăm hoa hồng cho ổng nữa. Tụi nó cũng phải chia chác nhiều nơi không có được ăn trọn đâu. Bởi vậy thằng Đại Đế không đủ xài mới móc tiền tip bị tao phát hiện đó. Ổng làm ở đây lâu năm hơn tụi nó làm gì ổng không biết vụ đó, ổng là cáo già, giờ cũng bị đuổi rồi! Nhiều lúc không biết mày giả ngây thơ hay ngốc thiệt!
_Má vô làm không lo làm đi nhiều chuyện, rồi hai đứa bây hiểu tại sao hai đứa bây bị đuổi chưa? Bị cáo đã biết quá nhiều việc liên quan đến bí mật quốc gia nên thủ tiêu gấp!
_Còn đỡ hơn mày lúc chết cũng không hiểu tại sao mình chết! -Cleo nói.
_Nhờ vậy giữ được một mạng. Biết quá nhiều nên bị thủ tiêu sớm đó!
_Tại do chị không đi chơi nhiều đó, chị đi chơi nhiều như tụi em chị cũng nắm được thông tin à. Bởi vậy chị phải đi chơi nhiều lên!-Brian nói.
_Trong đây chị chỉ đi chơi với hai em...
_Tao lớn tuổi hơn mày mà! -Cleo nói.
_Mày qua qua bịt miệng nó lại để tao nói hết một câu coi. Nên em và chị Nữ Hoàng Ai Cập về rồi chị không biết chơi chung với ai tâm sự cùng ai?
_Tao ghét cái tên đó lắm đừng có kêu coi!
_Thì tâm sự cùng Ami đó!
_Thôi nghe theo má đó bán lúa giống luôn!
_Chị biết vậy là tốt!
_Có những bạn bè chỉ nên xã giao, có những bạn bè nên kết thân. Nói chớ, lúc thanh lọc nhân viên, người muốn được đuổi lại là chị!
_Ờ, sao nó không đuổi mày đi, đứa muốn làm bị đuổi, đứa không muốn làm giữ lại!
_Chắc do giá trị nhan cao và chăm chỉ, siêng năng, cần cù, tháo vát và việc ai người nấy làm không nhiều chuyện.
_Ủa tới khúc chê chưa? -Brian nói.
_Không nhiều chuyện cái "hấy", nhiều chuyện một cây tại không ai kể cho mà nghe! -Cleo nói.
_Giỡn vui thôi nè!
_Không vui! -Brian nói.
_Không vui thì thôi! Chị nghĩ Cleo là do vụ bắt tiền tip bữa hổm. Còn em thì chị nghĩ có sự tham gia của Raymond.
_Tại sao chị nghĩ như vậy?
_Ổng muốn nâng đỡ thằng đệ đồng hương của ổng lên, em quá giỏi tiếng anh hơi tào lao xíu, nhưng tiếng Trung và tiếng Hoa nghe nói đọc viết giỏi hơn người xứ, phát âm lại chuẩn, có tinh thần cầu tiến thêm bằng cấp nữa nếu không tranh thủ đợt thanh lọc này dọn đường biết chờ đến bao giờ, hở?! Thì thằng đệ của ổng làm gì có cửa lên được chức captain?!
_Mày uống trà sữa full topping không, tao bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top