Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Đi trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh ngủ thêm miếng đi, tối mới đi làm mà!
_Thôi sợ em ngừng sai trạm, anh dậy đưa em đi rồi về ngủ tiếp cũng được!
_Cảm ơn anh!
_Đã muốn còn ngại!
Tôi cười tít mắt.

TẠI TRẠM XE BUÝT

Thời gian đang trôi qua...
năm phút...
mười phút...
mười lăm phút...
hai mươi phút.
_Em gọi cho nó xem tới đâu rồi, còn không thì tụi mình đi trước, em có gửi địa chỉ tên trạm ngừng cho nó biết chưa?
_Gửi địa chỉ lẫn hình chụp chỗ ngừng trạm cho nó biết luôn rồi!
_Vậy thôi mình đi, xe buýt cũng tới luôn rồi kìa!
_Chờ chút, nó bắt máy.
Tôi hỏi con Hương:
_Em tới chưa?
_Chị chờ em thêm năm phút nữa, em đang xuống.
Lại một chuyến xe buýt nữa chạy qua, đồng hồ chỉ phút thứ hai mươi bảy, con Hương từ xa hối hả chạy xồng xộc đến.
_Xin lỗi, em tới trễ!
_Hay quá vậy xe buýt cũng vừa tới kìa, lên luôn đi.
_Em có xem app mà, chị không biết xem hả?
_Xem app chỉ dành cho mấy người hay đi trễ thôi, chứ nhàn nhã như chị xem làm gì?

Tôi với con nhỏ không nói tiếng nào suốt nguyên một đoạn đường.

~*~*~*~*~

TẠI CÔNG TY

Chị đưa rước hôm bữa có vẻ hơi bực:
_[Ngày đầu tiên mà đi trễ rồi, lần sau cố gắng đi sớm, giờ tôi đưa các em đi Cục Lao Động bên đảo Đãng Tể làm giấy đăng ký tạm trú sau trả về bộ phận của các em, tôi hết nhiệm vụ].
Tôi nghĩ trong lòng "cũng không phải lỗi tại em, oan quá mà!".

~*~*~*~*~

TẠI CĂN TIN CÔNG TY

Sau khi lăn tay làm xong các thủ tục, chị chở về công ty.
_[giờ là 11 giờ các em ăn cơm đến 12 giờ, sau đó tôi dẫn các em đến khu vực clocker và bộ phận đồng phục thử quần áo sau bàn giao cho bộ phận F&B, các em có một tiếng để ăn, khu vực để cơm ở đó, nước uống bên này có trà, cà phê, đậu nành...].

Con Hương chủ động bắt chuyện với tôi:
_Chị chuẩn bị bài giới thiệu chưa?
_Rồi em.
_Chỉ em với, lát mình nói cái gì?

Mấy bữa nay tôi cũng ghim nó mấy vụ mà nghĩ kệ nó đi "một tấm chiếu mới", "đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân", đời sẽ dạy nó.

_Thì em giới thiệu họ tên, tên tiếng anh, tuổi, tình trạng bản thân, nghề nghiệp từng làm nếu có thì kể mấy nghề liên quan đến ngành F&B này, sau kết bài mong quan tâm nhiều hơn hết. Đơn giản vậy thôi, em biết nhiều thì em kể nhiều.
_Cảm ơn chị!

~*~*~*~*~

F&B PANTRY

Cuối cùng cũng đến giờ lên "đoạn đầu đài".

Khách sạn tôi ứng tuyển qua làm là một khách sạn ba sao thuộc tập đoàn Phượng Hoàng có vốn từ Hồng Kông. Khu vực tôi làm là một cái nhà hàng nhỏ nói đúng hơn là điểm dừng chân ăn uống nhanh nằm bên trong một khu sòng bài.
_[Đây là hai nhân viên mới của công ty chúng ta, mấy em hãy tự giới thiệu về mình đi!]

Đó là giọng của Andrew anh tổ trưởng người Việt của bộ phận F&B chúng tôi, anh cũng là người Việt gốc "cây" (kinh) duy nhất trước khi tôi vô.

_[Giờ ai giới thiệu trước?]. -Raymond anh giám sát người Đại Lục hỏi.

Con Hương giơ tay lên phát biểu trước:
_[Em tên Lưu Thanh Hương, tên tiếng anh là Veronica năm nay 25 tuổi, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đang độc thân, lúc trước ở Việt Nam em có làm ở tiệm trà sữa. Mong mọi người quan tâm nhiều hơn!]
_[Em nói lại tên tiếng anh của em đi?] -Briona, chị phó quản lý người Đại Lục mới nhập tịch Ma Cao. Nãy đứng bên quan sát giờ mới lên tiếng.
_[Tên của em là V e r o n i c a.]
_[Wao! Cái tên dài quá, sao không chọn cái tên ngắn dễ nhớ hơn!] -Mọi người cùng đồng thanh nói.
_[Thiếu tên đất nước] -Một nhân viên nam Đại Lục nói.
_[Mọi người trật tự, tới em] -Briona giơ tay về phía tôi.

Giây phút này cũng đã đến, tôi hồi hộp hỏi:
_[Có thể dùng tiếng phổ thông để giới thiệu được không ạ?]
_[Em không biết tiếng Bạc-quả à?] -Andrew hỏi.
_[Biết chút nhưng so với tiếng phổ thông không bằng] -Tôi nói.
_[Tiếng phổ thông dùng để nói chuyện với khách, Bạc-quả để briefing] -Briona nói.

Tôi gật đầu nói: "đã hiểu" rồi bắt đầu dùng tiếng địa phương để giới thiệu, hên là lúc ở nhà tôi có chuẩn bị trước hai bản.

_[Chào cả nhà! Mình tên Lê Nguyễn Thuỳ Dung, tên tiếng anh là Dilys, năm nay 26 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hiện tại vẫn chưa kết hôn. Trước đây mình có làm qua nhân viên phục vụ ở khách sạn trong nước. Đây là lần đầu tiên mình qua Ma Cao làm hi vọng được mọi người chiếu cố nhiều hơn, xin cảm ơn!]

Vừa giới thiệu xong mọi người cười quá trời. Tôi cũng không hiểu cười cái gì. Ông giám sát lên tiếng:
_[Râu ông nọ cắm cầm bà kia.]
_[Tên khai sinh dài quá!] -Nhân viên người Đại Lục lúc nãy.
_[Ủa em dân tộc Kinh hả?] -Andrew hỏi.
_[Dạ dân tộc Kinh.]
_[Em nói em làm qua phục vụ trong nước, em làm ở quán ăn hả?] -Andrew hỏi.
_[Dạ không, ở khách sạn năm sao đó anh?]
_[Khách sạn nào?] -Raymond hỏi.
_[Thực tập ở khách sạn Movenpick, đi làm ở khách sạn Time Square.]
_[Andrew biết không?] -Raymond hỏi.
_[Là khách sạn năm sao đó!] -Andrew nói.
_[Một lát Andrew sẽ giới thiệu với các em về công việc cũng như đồng nghiệp ở đây, mọi người không có thắc mắc thì giải tán]. -Briona nói.

Trên đường được dẫn vô pantry, tôi mới hiểu ra, lúc đầu tôi định dùng từ "quan tâm" mà bị con Hương lấy nên thay thành "chiếu cố" cũng đồng nghĩa là quan tâm lo lắng, tôi phát âm hai từ đó bằng tiếng phổ thông thành ra mới có trận cười hồi nãy.
Có rất nhiều lao động ở nhiều quốc gia từ Á sang Âu qua Ma Cao làm việc nên ở đây có rất nhiều thứ tiếng. Trong đó dùng bốn tiếng chính là: tiếng bản địa hay còn gọi là tiếng Quảng, tiếng Hoa, tiếng Bạc-quả; tiếng Bồ Đào Nha; tiếng Anh cuối cùng là tiếng Phổ Thông. Do Ma Cao là thuộc địa của Bồ Đào Nha ở thế kỷ trước sau trao trả lại cho Trung Quốc thành đặc khu tự trị nhưng vẫn còn một số người Bồ sinh sống nên tiếng Bồ được ưu tiên tại đây.
Đúng là ở một nước đa ngôn ngữ thật mệt mỏi quá mà!

~*~*~*~*~

TRONG PANTRY

_Lẹ lẹ mấy đứa, anh nói tiếng Việt cho nhanh, giám đốc tụi mình họ Vương, ổng thích mọi người kêu ổng là "王师傅" (Vương sư phụ), quản lý là Jessica bả chuyên làm ca sáng vì bả người Đại Lục ra ca là bả tranh thủ qua cửa khẩu Châu Hải về nhà nên giám đốc đặc cách cho bả làm chết ca sáng, ở đây có con mắm khô Caily và mấy đứa bên khu vip người Đại Lục cũng trọ bên bển, mấy đứa bên đó khỏi quan tâm.
_Sao không trọ bên đây đi làm cho thuận tiện hả anh? -Tôi thắc mắc.
_Bên đó nhà thuê rẻ hơn, đồ ăn thức uống cũng rẻ cái gì cũng rẻ bên đây vật giá cao, làm bên đây xài tiền bên kia.
_Cách nhau có cái cửa khẩu à mà giá chênh lệch nhiều quá! -Tôi nói.
_Mốt kêu bạn dẫn qua đó chơi cho biết.

Giọng khàn khàn từ đâu phát ra:
_NGU, vậy cũng hỏi.
_Đou ma! Khi anh Alexander lên tiếng. -Naomi, một chị đồng nghiệp già dặn, trông có vẻ cũng ư là này nọ lọ chai với "Đại Đế" châm chọc.

Tôi nghĩ "lần đầu tiên mới qua Ma Cao ai cũng biết những thông tin này? Gặp thứ dữ rồi, một câu nhịn chín câu lành".

_Mấy đứa không phận sự giải tán hết, các em đứng chụm năm chụm bảy ở đây lát "Đại Vương" xuống là la cả lũ, không có khách cũng ra ngoài đứng nhanh lên, ca của tui không có nể tui gì hết!

Nguyên cả đám giải tán, anh "Đại Đế" vừa đi vừa lặp lại từ "nể ông, nể cái hấy" (L**)
_Hai em tiếp tục nè, ở đây dán toàn bộ danh sách nhân viên cùng chức vụ của bộ phận mình, khi nào rảnh thì lấy ra coi đi giờ có giới thiệu cũng không biết ai là ai. Mấy cái phúc lợi của nhân viên chắc nhân sự cũng trao đổi với tụi em rồi phải không?
Chúng tôi cùng gật đầu.
_Thôi để tôi nói lại cho biết, lương thưởng gì của mỗi người mỗi người tự biết, chỉ nói đến giờ giấc làm việc thôi, một tuần off một ngày không cố định do giám đốc hoặc quản lý sắp xếp, một năm ở đây chỉ có bảy ngày phép, mỗi năm cộng thêm một ngày, maximum là mười ngày. Ngoài ra có mấy ngày phép lễ có thể cộng dồn nghỉ, một tuần đổi ca một lần, một ngày làm đúng tám tiếng ăn cơm nửa tiếng là tám tiếng rưỡi, nhà hàng mình có ba ca chính: sáng từ 7g-15g30, chiều từ 15g-23g30, đêm từ 23g-7g30, ngoài ra có mấy ca phụ hơn kém nhau nửa tiếng, tạm thời mấy em không có được đi mấy ca đó đâu. Còn đây là lịch làm việc của nhân viên phân làm ba nhóm, xem xem coi mình thuộc nhóm nào làm chung với ai mai đi ca gì, từ từ nghiên cứu, còn công việc thì khách đến lấy order chờ khách ăn xong dọn bàn, còn cụ thể như thế nào mai có người hướng dẫn, Dung làm qua nhà hàng rồi chắc biết quy trình của nó phải không?
_Dạ anh.
_Còn gì muốn hỏi nữa không?

Con Hương từ sau bài giới thiệu là biến thành "tượng đá".
_Tạm thời chưa biết, khi nào có sẽ hỏi anh sau.

Thật ra tôi cũng chẳng còn gì để hỏi, mấy cái thời gian biểu hay quy trình làm việc tôi đã được training khá kỹ ở trong nước, vấn đề khiến tôi tự ti là ngoại ngữ mà ở đậy lại đa ngôn ngữ nữa mới dễ rối!

_Mai tôi qua vip làm lại rồi, khi nào bên đây thiếu người tôi mới chạy qua, tôi giống làm gái vậy đó chỗ nào có nhu cầu thì gọi, có gì hỏi mấy đứa làm chung ca với mình nó biết rành hơn tôi, giờ tụi em ra ngoài đứng hết đi "Đại Vương" sắp đi tuần rồi!
_Dạ anh! -Hai đứa đồng thanh nói, giờ mới thấy nhỏ mở miệng.

NGOÀI NHÀ HÀNG

Thấp thoáng từ xa một bóng người vừa mập vừa lùn đang lao nhanh đến giữa dòng người vội vàng bước qua. Các "chè chè" đang đẩy mấy xe cút kít đem ly ra fill ở các quầy nước cũng đứng lại, các anh Philippin đang cầm cái lẵng đen cũng ngừng lượm rác, mấy anh bảo vệ chấp tay lùi ra xa khu vực mình đứng mọi người đều nhường đường cho Vương Gia giá lâm trừ "Thượng Đế". Ai vào đúng vị trí người đó, người trong quầy bar thì đứng trong bar, người phục vụ thì lo phục vụ, không có khách thì đứng ngay ngắn hai bên chừa lối đi, tụi Đại Đế, Đại Tỷ Naomi và mấy đứa lúc nãy còn xía xa xía xồ giờ cũng đứng im phăng phắc mỗi đứa "một phương trời" không dám lén phén.

V ư ơ n g  G i a  g i á  đ á o!

Tùng tùng tùng xèng tùng tùng tùng xèng.

Một không khí chết chóc bao trùm, riêng tôi bắt đầu thích cái cảm giác tĩnh lặng này!
_[Chào Vương sư phụ]
_[Chào Vương sư phụ]
_[Chào Vương sư phụ]
...
Tôi với con Hương cũng nhanh gật đầu chào ổng. Ổng cũng gật đầu đáp lễ lại sau đó đi thẳng vào hậu cần vô bếp xem khu vực thùng rác, ra quầy bar, qua khu cashier, cuối cùng vòng lại quầy bar kiểm tra mấy cái tách uống nước, ấm trà, cà phê...đã được thay mới chưa?
Hồi nãy nhìn xa nên tôi có phán đoán không chính xác về ngoại hình của sếp tôi, giờ tôi nói lại là chỉ có xấu hơn thôi chứ không có kém. Mà dù sao ổng cũng là người cho tôi một vé qua đây nên cộng năm điểm trên trung bình trước, mấy điểm khác từ từ cộng sau. Đây là bảng điểm đánh giá con người của tôi thôi, đừng hiểu lầm!

Còn nửa tiếng nửa là về, ổng quay qua nói gì đó với Andrew. Lát sau Andrew kêu chúng tôi về sớm nửa tiếng mai làm chính thức và đừng có đi trễ.

"Trời ơi, nỗi oan này ai có thấu!"

Vừa mới ra khỏi khu vực nhà hàng, con Hương đã tháo giày ra xách lên đi, thì ra từ nãy đến giờ chỉ biến thành tượng đá là có lý do. Tôi mới hỏi xã giao:
_Ngày đầu tiên ai cũng vậy, trước khi đi ngủ ngâm chân bằng nước nóng với muối hột vài ba lát gừng sẽ giúp ngủ ngon, lúc ngủ nhớ kê chân cao lên cho máu lưu thông đều trở lại và lúc nào trong giỏ cũng chuẩn bị băng keo cá nhân.
_Cảm ơn, mà chị không đau chân hả?
_Đâu có cũng đau đó nhưng quen rồi!
_Chắc do lúc trước chị có làm qua ngành này!
_Một phần thôi, bỏ qua đi làm công việc khác, do chịu đựng giỏi.
_Sao không cho mang giày ba ta đi làm đi chị, cho em mang giày ba ta em đứng nguyên ngày cũng được.
_Ước muốn của em cũng là ước muốn chung của mọi người trong ngành này.
_Nãy em đứng không nổi luôn đó, thiếu điều muốn ngồi đại xuống cái ghế của khách, hên ổng cho về sớm.
_À thì ra là do mấy người nhúc nhích, đúng là một ông chủ tâm lý. -Tôi nghĩ thầm sáu điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top