Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương phụ 4: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đang ở đâu vậy, qua đây giúp tao coi....ừ đúng rồi, đánh nó, đánh nó"

Tiếng hô hoán của anh trong lúc chơi game làm tôi giật mình.

_Anh đang làm gì thế?
_Anh đang chơi game.
_Em biết anh đang chơi game rồi ý em muốn nói...

Tôi im lặng không nói tiếp. Anh thấy tôi nói chuyện lấp lửng bèn ngước lên trả lời:
_Hả có gì không em?

Hai má tôi phụng phệu, bắt đầu làm nũng với anh:
_Anh không quan tâm em gì hết trơn hết trội á, game có gì hay ho đâu mà anh chơi hoài, giống như anh qua nhà em chơi game rồi về chứ không phải lại chơi với em!

Thấy mặt tôi chù ụ anh mới buông điện thoại xuống rồi nói:
_Thôi được rồi! Anh thương, anh đánh xong hết ván này anh lại chơi với em, được chưa!

_Anh hứa rồi đó nha!

Dạo gần đây, thấy anh hơi khác thường, ít quan tâm nói chuyện với tôi hơn, mỗi lần qua nhà tôi chơi là anh kiếm một góc phòng ngồi chơi game như sợ ai đó quấy rầy vậy. Anh cứ dán mắt vào cái điện thoại suốt, đi đâu cũng không rời, đi vệ sinh đi hút thuốc ngoài ban công anh cũng cầm theo, hỏi thì anh trả lời, không hỏi thì anh vẫn tiếp tục đánh game. Anh chơi xong thì về nhà, như vậy cũng được dăm bữa nửa tháng. Ban đầu tôi thấy điều đó cũng bình thường, mỗi người mỗi đam mê sở thích riêng. Tôi biết khi cuộc sống quá tất bật, bộn bề những lo toan, ai cũng có nhu cầu xả stress cho riêng mình. Ví như anh thích hút thuốc, tôi không cấm nhưng tôi khuyên vì nó có hại cho sức khoẻ lại tốn tiền, lúc đầu anh nghe, ngày anh hút một đến hai điếu, quen lâu anh hút nhiều hơn, tôi cũng không muốn mình trở thành kẻ lắm lời nên cũng im lặng chỉ yêu cầu anh ra ban công hút vì tôi không muốn ngửi thấy mùi khói thuốc. Mỗi người nên có không gian sinh hoạt riêng miễn đừng giấu nhau chuyện gì là được rồi, quan niệm khi yêu của tôi là như vậy!

_Anh ơi, hôm nay em thèm ốc quá hay anh chở em ra ngoài ăn ốc đi, sau đó tụi mình chạy lòng vòng hóng mát luôn anh ha!
Tay anh vẫn bấm liên tục, mắt vẫn dán vào màn hình, vừa chơi vừa trả lời tôi:
_Ốc có chút xíu ăn không đủ no lại mắc tiền nữa mà hôm qua anh mới chở em đi ăn rồi, em định ăn ốc trừ cơm hả?
Nghe anh nói cũng có lý nên thôi không vòi vĩnh anh nữa. Vài ngày sau anh nói với tôi:
_Mai anh không qua chơi với em được, anh có hẹn chở chú Sáu đi công chuyện.
_Ổng không tự đi được sao?
_Ổng mới về nước không rành đường.
_Anh đi công chuyện gì vậy?
_Chở ổng đi làm giấy tờ nhà.
_Mai thứ bảy mà, nhân viên nhà đất cũng có làm việc à?
_Có làm nửa buổi sáng.
_Vậy anh chở ổng đi làm nguyên một ngày luôn?
_Sau đó thì về đi nhậu.
_Đi nhậu thì nói đi nhậu, bày đặt nói đi công chuyện.
_Ừ thì anh đi nhậu.
_Tự nhiên phải nói dối vậy, có bao giờ em không cho anh đi đâu?
_Anh sợ em cằn nhằn anh thôi!
_Em đâu có cấm không cho anh nhậu đâu. Sao đi nhậu mà sao không rủ em đi vậy, em cũng biết uống chút mà, lần trước chú Sáu nói mai mốt đi nhậu nhớ kiu anh dẫn em đi cho vui, sao lần này anh không cho em đi?
_Thôi lần này có bạn chú Sáu nữa, lần sau tiệc gia đình thì anh dẫn em ra.
Tôi không vui nhưng cũng không nói gì thêm.
Hôm nay, anh qua nhà tôi sớm hơn mọi khi, anh vừa lại thì nói với tôi:
_Cho anh vào tắm ké nha, chơi với em một chút lát anh đi công chuyện với chú Sáu.
_Chưa xong hả?
_Chưa!
Rồi anh hối hả cởi dây nịt và lấy điện thoại ra thì chạy ngay vào phòng tắm.
_Khăn nào của anh vậy?
_Khăn màu xanh lá, treo kế bên khăn màu vàng của anh Tâm Đăng đó, anh thấy chưa?
_Anh thấy rồi!
_Em biết anh thích màu xanh lá, nên mua riêng cho anh xài mỗi khi qua đây tắm đó!
_Cảm ơn em!

Bíp! -Tiếng tin nhắn đầu tiên phát ra.

Bíp bíp bíp bíp! Thêm liên tục vài tiếng sau đó.

Có lẽ tiếng nước ồn quá lấn át tiếng tin nhắn, anh vẫn tắm bình thường trong đó không biết có chuyện gì đã xảy ra. Nhớ lại lúc nãy anh nói lát đi công chuyện với chú Sáu, sợ có chuyện gì đó quan trọng chú kiếm anh, tôi lại bàn lấy điện thoại định đưa cho anh thì thấy một loạt tin nhắn từ một người lạ gửi đến, tài khoản có tên là Mèo Hoang: "Hi! Anh Phong, tối nay 7 giờ phải không? Chúng mình gặp nhau ở đâu vậy?".

Tôi bắt đầu cảm thấy nóng mặt, dường như có cái gì đó không ổn, anh đang che giấu chuyện gì. Tôi mở điện thoại của anh ra thấy anh kết bạn với một cô gái mới quen trên mạng, thấy anh cũng mới quen cô ta được nửa tháng nay, anh còn rủ cô ta đi ăn ốc, trong khi tôi rủ thì anh không đi, tôi tức sôi máu không nói gì rưng rưng nước mắt bỏ đi xuống lầu.
_Dung đem cho anh ca...

Anh như có linh tính tranh thủ tắm nhanh ra, thấy không có tôi thì chạy xuống lầu hỏi dì Tám:
_Tám thấy con Dung đi ra không?
_Có, nó vừa khóc vừa chạy ra ngoài! Hai tụi bây lại gây lộn à?
_Chạy hướng nào vậy Tám?
_Tao cũng không để ý nữa, mày chạy ra thử kiếm nó coi!

_Dung ơi!
Em đang ở đâu vậy?
Dung ơi!

>>>>><<<<<>>>>><<<<<

Hôm sau...

_Anh qua đây làm gì?
_Anh xin lỗi!
_Anh cũng biết mình có lỗi nữa hả?
_Thật tình anh với nó chỉ mới quen đây thôi à? Chưa có gặp thì em giận lên bỏ đi, chỉ vậy thôi!
_Nếu em không phát hiện?
_Cho anh một cơ hội đi, nhỏ đó pm anh trước rủ anh đi ăn ốc, anh với nó chưa gặp mặt qua lần nào, anh nói thiệt!
_Vậy mấy bữa nay anh đi với chú anh là giả?
_Không có, đi với chú anh là thiệt, không tin anh đưa em số điện thoại em gọi nói chuyện với ổng.
_Có hỏi cũng không ra.
_Tin anh đi, anh với nó chưa hẹn hò gì hết!
_Em rủ anh đi ăn ốc anh không đi, anh lại rủ người ta đi?!
_Anh định đi thì bị em phát hiện, tha thứ lần này cho anh đi!
_Em thấy anh với nó chỉ vừa mới chớm nên tha thứ cho anh, lần sau có như vậy nữa là chia tay nha!
_Không có lần sau nữa đâu! Em đi ăn ốc không, anh biết quán này mới mở ngon lắm!
_Không thèm!
_Có đủ các loại hải sản luôn!
_Lấy long tui đấy à?
_Không phải, thật sự hồi nãy giao hàng chạy ngang thấy nó khai trương, định bữa nào sẽ rủ em đi, vậy hôm nay đi luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top