Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Vỹ An tạm biệt những người bạn cũ rồi rảo bước ra đi. Cơn gió mùa hạ nhẹ thổi qua, cô ngước lên nhìn bầu trời này lần cuối. Đôi mắt trong veo tựa như giọt sương đậu trên phiến lá, mười bảy năm ở nơi này đối với cô chứa chan biết bao kỷ niệm, đó là tuổi thơ với cánh đồng thơm thơm mùi lúa, những đứa bạn mà bây giờ gặp lại vẫn nhìn nhau cười nhắc lại khi xưa. Cảm giác có chút buồn bã, có chút nôn nao khó tả.
Cha mẹ cô vì công việc mà chuyển lên thành phố vậy nên  cô học hết năm lớp mười một, rồi một mình bắt xe khách lên Hà Nội ở cùng cha mẹ. Dưới cái tiết trời nắng nực của mùa hè tháng 7. Chiếc xe lăn bánh, cô đeo tai nghe rồi chìm dần vào bài nhạc du dương.

"Bịch! Bịch..."

Vỹ An mở mắt vì tiếng động đánh thức cô, cô nhăn mặt ngoái lại đằng sau. Ngồi sau cô là hai chàng trai dáng vẻ rất khôi ngô, nhìn có vẻ chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Cô khẽ liếc qua hai người này một lượt, có đẹp đến thế nào thì từ điển của cô trước giờ cũng làm gì có mấy tên con trai đẹp mà vô ý tứ. Giật headphone ra, cô quay lại nhìn chàng trai chân vẫn không ngừng để vào thành ghế của cô.

"Này! Anh kia, anh ý thức tí đi. Có để cho người khác ngồi không? Anh bị động kinh à?"

Chàng trai đó tên là Lục Huy, nghe cô nói vậy thì trợn tròn mắt, ú ớ không nói được câu nào. Phải rồi, cô nổ một tràng như vậy thì ai mà kịp nói gì cơ chứ. Cô bực bội quay lên thì nghe thấy tiếng thì thầm:

"Đấy tôi đã bảo rồi, ra đường toàn gặp sư tử hà đông. Cẩn thận không cậu bị chặt chân đấy!"
Hoàng Dương bên cạnh quay sang nói với vẻ đắc ý.

"Anh nói đúng rồi đấy! Sư tử không gầm anh nghĩ là Hello Kitty à? Các anh phải tự thấy bản thân mình vô ý thức chứ"

Vỹ An lại càng tức giận hơn, chỉ thiếu việc lao vào đánh hai tên kia mấy cái. Ngày xưa cô cũng là đại ca của xóm đấy, cô sẵn sàng ra đòn với bất kỳ ai bắt nạt đến cô và gia đình cô. Nhưng Vỹ An vừa ngắt lời thì bác tài nhắc xuống xe, Vỹ An ném cho họ cái lườm rồi đi xuống.

Xách chiếc va li nặng nề vào nhà, cô ôm chầm lấy chị mình, đi học xa nên cô và Hương ít khi gặp nhau. Cô nhìn ngắm căn nhà một lúc lâu, căn nhà này đẹp hơn nhà ở quê mà cô đã sống. Có vườn hoa, có cả chiếc xích đu trắng ở góc sân, đem lại cho người ta cảm giác yên bình, khoan khoái. Ngả người và ghế sofa thư giãn, cô lim dim ngủ đi sau một buổi chiều mệt mỏi.

Mấy ngày sau chị dẫn cô đi quanh Hà Nội, thư giãn sau những ngày dài học tập. Dù sao cũng chỉ một tuần nữa là cô bắt đầu năm lớp mười hai rồi. Hà Nội trong mắt cô rất trang nhã và lịch thiệp, nhưng cũng rất dân dã và gần gũi. Hà Nội đông vui tấp nập, Hà Nội thanh lịch, ngon lành vì chắc chắn những cái gì tiêu biểu nhất, ưu tú nhất đều được tụ họp về nơi đây. Vỹ An đưa tay lên, hứng lấy những tia nắng đong qua kẽ tay rồi híp mắt cười một cái.
---

Chuông điện thoại reo lên, Vỹ An bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của Hứa Mai Hương - chị gái cô truyền đến:

"Có ở nhà không? Lấy cho chị tập tài liệu ở mặt bàn rồi mang lên trường nhé!"

Vỹ An cảm thấy buồn cười, chị cô trước giờ vẫn không hết được cái tính hay quên. Lại còn nhờ đứa em mù đường này đưa tài liệu đến trường nữa chứ.

"Vâng chị đợi em chút nhé!"

Vừa đi Vỹ An vừa hỏi xem đường đến đại học Quốc gia Hà Nội ở đâu, đúng là mất thời gian quá. Mãi mới tìm được đường đến Đại học này cô thập thò tìm xem lớp chị mình ở đâu, ai không biết còn tưởng cô đi ăn trộm. Vì đi vội vàng quá  cô va vào một người áo trắng, bèn cất tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi"

Nhưng ngước lên thì ra là tên ngồi xe khách hôm nọ, mặt Vỹ An chuyển sắc

"Là anh à? Tên vô ý thức"

"Sao lại nói tôi vô ý thức, người đạp ghế cô là bạn tôi cơ mà. Sư tử hà đông! À tôi không phải là tên vô ý thức, tôi là Hoàng Dương"

"Anh!"

"Cô đến đây làm gì?"

Anh ta hỏi.

"Tôi đến đưa tài liệu cho chị tôi, tránh ra"

Vỹ An cọc cằn đáp lại. 

"Có cần tôi chỉ đường cho không? Ừm. Hứa Mai Hương à"

Hoàng Dương nhặt tờ giấy lên rồi ngẫm nghĩ, sau đó anh dẫn Vỹ An đến một dãy lớp học. Rồi chỉ vào một lớp:

"Chị cô học lớp này!"

"Hoàng Dương!Hoàng Dương"

Nghe thấy tiếng gọi từ xa, Vỹ Anh quay đầu lại thì ra là chị cô. Trong lòng có chút không yên, chị cô quen biết với anh ta ư.

"Cậu đây rồi! Ơ Vỹ An,đưa tài liệu đến cho chị à"

Mai Hương mồ hôi nhễ nhại chạy đến, rồi gọi với lấy Hoàng Dương. Vỹ An đưa tập tài liệu cho chị rồi định quay đi:

"Hai người quen nhau sao?" Mai Hương ngạc nhiên hỏi.

"Em không quen"

"Có quen"

"Tôi quen anh bao giờ?"

"Này cô chưa cảm ơn tôi đâu"

"Cảm ơn"

Vỹ An nói rồi quay đi. Tên Hoàng Dương này dù có đẹp trai đấy, nhưng mà đã gây ấn tượng xấu với cô từ lần đầu tiên thì sau này vẫn sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top