Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

the wilted flower petals bloom.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men nào say bằng men tình, sầu nào bằng sầu ly biệt.

Có đôi khi Sung Hanbin thường nhớ về những ngày trước, khi trời se lạnh. Kim Gyuvin sẽ nằm ườn trên ghế dài như một con cún to xác, lười biếng ôm lấy eo anh, cọ mũi lên áo thun anh đang mặc, ngả ngớn nói với anh vài câu nũng nịu vu vơ. Rằng anh ơi, em lạnh lắm, cần anh hôn một cái cho đỡ lạnh. Hanbin sẽ vỗ lên trán em một cái, kèm ngay sau đó là một nụ hôn nhẹ như cánh bướm, rồi mắng yêu em sao lớn rồi mà còn học trò làm nũng như trẻ con. Mặc dù anh biết Gyuvin có thể lớn với ai, chứ chẳng bao giờ là với anh.

Thời điểm họ quen nhau, Hanbin đang làm thêm ở một tiệm bánh, còn Gyuvin là sinh viên đại học, hai người cách nhau bảy tuổi, khoảng cách xa thì chẳng gọi là quá xa, nhưng cũng không thể coi là gần. Hanbin nhớ khi ấy Gyuvin cao lớn, nhưng gương mặt vẫn còn những nét ngây thơ, mắt nai xoe tròn như hàng cúc áo, lại có nụ cười tươi rói tựa nắng ban mai, và khi em cười với anh, trái tim đã từ rất lâu tưởng chai sạn với ái tình lại bỗng nhiên đập mạnh như giục giã. Gyuvin lúc đó ngại ngùng gãi má, hỏi rằng anh này, chúng ta thêm Kakaotalk được không? Sau đấy thấy anh ngần ngại còn như sợ anh khó xử mà rào thêm, "Nếu anh thấy phiền thì từ chối cũng được ạ."

Hanbin thừa nhận bản thân dễ dãi, vì khi ngước lên nhìn vẻ mặt nửa mong chờ nửa ủ rũ của thiếu niên, lòng anh bỗng như có măng cụt mèo cào lên, ngứa ngáy đến ngọt ngào, đến đáng yêu, nên anh chẳng tiếc một cái gật đầu. Hai người nhắn tin chuyện trò qua lại trong suốt ba tháng, và khi Hanbin nhận ra có điểm kỳ lạ trong thái độ của em với anh, thì lúc đấy cũng đã qua muộn để anh có thể quay đầu làm lại.

Sung Hanbin khi ấy hai bảy tuổi, đã trải qua kha khá mối tình, có cả phụ nữ, có cả những người đàn ông, rất nhiều người từng bước qua cuộc đời anh, để lại cho anh những kỉ niệm và cả bài học quý giá. Ít ra thì, anh không còn quá tin tưởng vào tình yêu như ngày trước nữa. Chẳng qua, tim anh cứ luôn mềm nhũn mỗi khi Gyuvin cong cong khóe mắt, cười thật tươi gọi tên anh, rồi chìa ra món quà nho nhỏ nào đó mà em mua tặng. Có khi là nhẫn, có khi là vòng tay, cũng có khi là quần áo, Hanbin luôn nói em đừng bày vẽ, còn trẻ thì đừng phí tiền cho anh, nhưng Gyuvin chỉ cười cười mà rằng, "Đâu ạ, nếu như anh thích thì em không thấy phí ở đâu cả."

Gyuvin thường xách theo máy ảnh, trong chiều nắng đổ, chụp những bức hình về anh. Khi anh dạo bước trên quảng trường gió lộng, hay đứng dưới tán lá xanh, nắng vàng ôm ấp lấy thân hình mảnh khảnh, Gyuvin luôn bảo khi anh đứng cùng ánh nắng, trông anh lúc nào cũng mỏng manh, mỏng manh đến độ, em tưởng chừng chỉ cần em rời mắt khỏi anh, anh sẽ hóa thành muôn vàn mảnh vụn lấp lánh mà tan vào hư không. 

Hanbin nghe xong chỉ nói em ngốc quá, anh vẫn luôn ở đây với em mà. 

Những bức hình của anh, Gyuvin đều tặng lại cho anh, chỉ giữ lại vài bức dán trên đầu giường. Gyuvin gọi anh là chàng thơ của em, Hanbin thì luôn cười bảo rằng anh chẳng đẹp tới thế, mà chẳng hay trong mắt em, anh là tạo vật xinh đẹp nhất thế gian.

Việc gì đến thì cũng đến, Gyuvin tỏ tình. Hanbin đôi lúc vẫn nhớ lại khoảnh khắc ấy, Gyuvin mặc sơ mi trắng, ôm trên tay một bó tulip vàng, nụ cười trên môi em còn rực rỡ hơn cả nắng. Hanbin nhớ rõ khi đó mình đã bối rối đến thế nào, má đã hồng lên ngại ngùng ra sao.

Tulip vàng nghĩa là đối với em, anh như thể ánh dương.

Trái tim Hanbin đập rộn rã khi Gyuvin quỳ trên một chân, nâng bó hoa lên, trong mắt em đều là trân trọng và thương mến. Lời của em nói khi ấy, toàn là những lời hứa hẹn về tương lai tươi đẹp.

"Anh ơi, mình sẽ cùng nhau đi qua hết thời son trẻ, cùng nhau già đi, cùng trải qua hạnh phúc mỗi ngày với những điều nhỏ nhặt."

"Anh ơi, em thương anh, thương trọn năm rộng tháng dài."

Hanbin nhớ rõ bản thân khi đó đã bối rối ra sao khi đứng trước em, rõ ràng là anh biết anh sẽ hối hận nếu như anh đồng ý, vậy mà anh chẳng thể nói ra lời từ chối. Chẳng ai có thể từ chối thiếu niên dương quang rực rỡ, cầm trên tay bó hoa và nói yêu mình nhiều biết bao nhiêu. 

Vậy nên, bất chấp những gì lý trí đang thét gào, Hanbin đã gật đầu.

Cho tới bây giờ mỗi lần nhớ lại, Hanbin lại thấy buồn cười. Hai mươi bảy tuổi mà được tỏ tình vẫn ngại ngùng như là thiếu niên mười tám, bất quá trái với dự định lúc đó, anh chưa từng hối hận một lần nào về quyết định của bản thân suốt những năm tháng sau này. Quãng thời gian ở cùng Gyuvin là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh, hạnh phúc đến mức, anh đã từng quên mất thời gian, ngây ngô cho rằng họ thật sự sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Anh và em cùng ngẩng đầu ngắm trăng sáng, hai tay đan lấy nhau, đi qua hết những khói lửa nhân gian. 

Nhưng câu chuyện tình dù đẹp đến thế nào, cũng sẽ phải đi đến kết thúc, cũng như đóa hoa dù đẹp xinh tới mấy cũng sẽ có ngày úa tàn nhạt phai.

Nhấp một ngụm cà phê, Hanbin dõi mắt ra ngoài khung cửa, nơi đường phố tấp nập. Anh và em cũng đã từng bao lần dìu dắt nhau đi trên con đường ấy, nhưng không có em, mọi thứ bỗng hóa xa lạ. 

Hanbin nhớ đó là một ngày cuối đông, anh nói với Gyuvin lời chia tay, một lời chia tay đơn giản và gọn ghẽ đến lạnh lùng. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, cũng làm sao buốt giá bằng tâm can của người. Gyuvin có vẻ không tin vào những điều anh nói, em đứng sững nhìn anh hồi lâu, sau rồi mới chậm rãi hé môi.

“Sung Hanbin, em đã cố gắng làm mọi thứ vì anh."

"Và bây giờ, sau suốt quãng thời gian chúng ta yêu nhau nhiều đến thế, anh nói lời chia tay chỉ vì tuổi tác chúng ta cách biệt."

Hanbin không nhìn vào mắt em, hố sâu thống khổ đen đặc như màn đêm không có lấy chút ánh sáng khiến anh sợ hãi chẳng dám nhìn. Có gì đó cuộn trào lên trong tim anh và làm anh nghẹt thở, cảm giác đau nhói như bị kim châm. 

"Anh có rất nhiều lý do, anh biết mà, hyung."

Gyuvin không để ý đến sự im lặng của anh, giá như lúc này anh quay lại, anh sẽ biết gương mặt em tràn đầy tuyệt vọng. Gyuvin đã yêu anh nhiều đến thế, để tới bây giờ nhận lại câu chia tay, mà lại là chia tay vì em còn quá trẻ. Anh đang nghĩ em không thể chăm sóc nổi cho anh? Hay là nghĩ em không đủ trưởng thành? Nhưng dù lý do là gì đi nữa, thì điều đó vẫn làm Gyuvin đau đến mức muốn chết đi.

"Em đã làm sai điều gì ư, anh ơi?"

Giọng Gyuvin nghẹn lại, gương mặt vốn xinh đẹp méo xệch đi trong nỗi đau đớn dày vò. Em níu lấy tay áo anh như những ngày họ còn bên nhau, không dám đụng chạm mạnh hơn. Đứa trẻ ngây thơ đau tới vậy mà thậm chí chẳng dám khóc, vì cho rằng nếu khóc, anh sẽ thấy mình thật phiền, sẽ thật sự bỏ mình mà đi.

"Nếu em làm sai điều gì, anh cứ mắng em, cứ đánh em."

Không, kẻ đáng bị mắng, bị đánh ở đây chỉ có duy nhất một mình anh. 

"Anh đánh em đi, mắng em đi." 

Gyuvin nắm lấy tay người kia bằng cả hai tay, nước mắt sắp ứa ra lại bị chủ nhân cố nuốt ngược trở về. Thiếu niên lần đầu biết dốc lòng dốc tâm can ra yêu một người tới cháy cả cõi lòng, không thể chấp nhận sự chấm dứt như vậy. 

"Chỉ xin anh, đừng chia tay có được không?"

"Đừng làm vậy với em."

Gyuvin quỳ sụp xuống trước mặt Hanbin, nước mắt đã tràn ra hai má. Em đã yêu anh đến thế cơ mà, tất cả những người tình trước của anh đều lấy cớ để bỏ anh mà đi. Chỉ có em, chỉ có duy nhất một mình em tìm đủ mọi cách để ở lại bên cạnh anh, thì chính anh lại ép em vào con đường phải buông bỏ.

Rốt cuộc là anh nghĩ gì khi nói ra câu chia tay, Gyuvin đến cùng vẫn không rõ.

Hanbin để tầm mắt mình rơi lưng chừng trong khoảng không, anh không dám cúi xuống nhìn Gyuvin, chỉ sợ khi bắt gặp ánh mắt em, bản thân sẽ không kiềm được mà quay đầu. Hanbin nghĩ cũng đã nghĩ nhiều rồi, chỉ có chia tay anh, Gyuvin mới có thể tự do bay đi xa như những gì em mong muốn. Thiếu niên tốt như thế, anh không thể cứ mãi trói buộc người ta.

"Là do em không đủ trưởng thành, phải không anh?" Gyuvin nghẹn lại, níu thật chặt hơi ấm nơi bàn tay anh. Dẫu sao trong tâm trí em đôi lúc vẫn có những suy nghĩ về cả hai, và em đã quá chật vật khi mặc cảm bản thân quá trẻ dại. Em mới chớm đôi mươi, sao có thể chở che cho anh khi cuộc đời ngoài kia quá đỗi khắc nghiệt. Em đã cố gồng mình lên để xứng đáng đứng cạnh anh, và giờ thì Hanbin, dùng con dao vô hình là cách biệt tuổi tác để giết chết em. 

"Chỉ cần anh nói ra, em nhất định sẽ sửa, em nhất định sẽ sửa mà, em hứa với anh, em-"

"Không, Gyu, em tốt lắm." Lúc này Hanbin mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn lẫn trong tiếng thở, "Vậy nên em xứng đáng có một người tốt hơn cạnh bên. Em không thể phí hoài thanh xuân và tình cảm cho một người như anh được."

Có đôi lúc trên đường đời, khi Hanbin bắt gặp những cô gái, hay những chàng trai tuổi còn son trẻ, anh lại chợt nghĩ rằng, nếu như không gặp anh, thì có thể một trong số họ đã làm Gyuvin hạnh phúc. Nhưng anh lại tới, và Gyuvin bị trói lại ở nơi này, là lỗi của anh.

"Em quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến anh hối hận vì ngày đó đã nhận lời yêu em."  

Hanbin đang nói dối. Lời nói dối nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng lại như từng nhát từng nhát dao rạch vào tim em, vào tâm can đứa trẻ từng coi anh như trọn vẹn sinh mệnh mình.

Lúc này, Hanbin mới chịu cúi xuống, lần đầu tiên chạm mắt, Gyuvin nhận ra viền mắt anh cũng đã hoe đỏ, anh đang khóc. Là anh nói chia tay, vậy sao anh lại khóc? Rõ ràng anh cũng rất đau lòng, rõ ràng anh cũng không muốn cơ mà? Cớ sao anh phải làm em đau đớn, cũng là làm chính mình khổ sở đến thế kia?

"Em cần phải ra ngoài kia, vui vẻ với cuộc sống tự do, làm những gì em muốn, đi bất kì nơi đâu em cần, chứ không phải chôn chân cạnh một kẻ không ra gì như anh."

“Sung Hanbin!" Gyuvin gào lên, hai tay níu lấy anh càng chặt, giọng em càng giống như đang cầu xin, "Em không cần những điều đó, có dâng đến tận tay em cũng không muốn, em chỉ cần anh thôi, anh à, em xin anh..."

Xin anh, đừng đoạn tuyệt mối quan hệ của chúng ta, đừng khiến con tim em chết đi như vậy. Em vẫn còn...

Em vẫn còn lời hứa khiến anh hạnh phúc cơ mà.

"Chúng ta không thể nữa đâu." Hanbin mỉm cười, nụ cười dịu dàng khôn tả, nhưng lại làm Gyuvin sợ hãi, giống như anh đang muốn dùng tất thảy dịu dàng của mình để đoạn tuyệt với em, "Giấc mộng này, cũng đã đến lúc tỉnh lại đi thôi."

Gyuvin chỉ một lòng yêu anh, nhưng em cũng quên mất rằng, thật ra anh tàn nhẫn hơn em nghĩ.

Cuối cùng, vẫn là Hanbin một mực rời đi. Tuyết rơi trắng xóa lối về, cũng chẳng giá lạnh bằng cái xoay lưng của anh khi ấy, để lại một Gyuvin với tâm can tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Mối tình đầu sâu nặng biến thành dằm trong tim, không bao giờ quên được.

"Sau này không có anh, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu thế giới này đã rộng lớn như vậy, thì xin đừng gặp lại nhau nữa."

Sau đó một tháng, Hanbin được tin em đã bay sang Mỹ du học. Khi Zhang Hao báo tin đó cho anh, anh chỉ cười, thản nhiên như không. Sang nước Mỹ xa xôi, có nhiều thứ mới lạ khác với Hàn Quốc, sẽ quên đi nhanh hơn, dễ dàng tìm một mối quan hệ mới hơn. Cũng tốt, cũng tốt. Còn Hanbin thì sẽ ở lại đây, và sống phần đời còn lại cùng với những ký ức, hẳn đó là kết cục viên mãn nhất cho một kẻ như anh. Hanbin chẳng xứng có được một cái happy ending nào sau khi đã làm trái tim một thiếu niên tốt đẹp như thế tan vỡ, anh biết rõ điều đó.

Bẵng đi đã ba năm, Hanbin giờ vừa tròn ba mươi tuổi, đã nghỉ việc ở tiệm bánh và mở một tiệm cà phê sách xinh xinh, chẳng gọi là dư dả, cũng chỉ vừa đủ sống. Và cho dù xung quanh anh luôn có thật nhiều lời săn đón, anh cũng chẳng gật đầu với một ai, có lẽ anh nghĩ rằng mình không thể yêu một ai khác, cũng có lẽ là do anh còn nhớ đến Gyuvin.

Hanbin từng cảm thấy biết ơn vì mình có trí nhớ rất tốt, nhưng giờ anh mới ngộ ra rằng điều đó có lợi và cũng có hại, khi anh chẳng thể quên nổi dù chỉ là một phân cảnh bé xíu trong quá khứ. Đôi lúc anh nằm mơ, nằm mơ về những ngày họ còn bên nhau, anh và em, Sung Hanbin và Kim Gyuvin, chỉ có hai người bọn họ cùng chung bước trên một con đường. Những giấc mơ luôn đẹp đến mức khi tỉnh dậy từ giấc mộng, viền mắt anh đỏ ửng, tưởng như chỉ trực rơi ngàn giọt lệ, nhưng anh chẳng thể khóc, anh có tư cách gì kia chứ? Giấc mơ tươi đẹp, thực tại thì phũ phàng, để những khi anh quyết định là mình nên rũ bỏ, thì tất cả ký ức vẫn bám riết lấy anh, ghì xuống từng phân da thịt như những hình xăm trên chính cơ thể anh đây.

Những hình xăm mà khi họ còn kề cận, Gyuvin vẫn luôn rất âu yếm hôn lên.

Ký ức của Hanbin là vô giá, nhưng nếu có ai hỏi mua, thì anh muốn bán chúng đi. Anh muốn gói chúng vào một ngăn rất sâu, rất sâu trong tâm trí, để không bao giờ cần phải nhớ lại chúng mỗi khi anh vô tình làm ra một hành động nào đó hay trông thấy thứ gì đó gợi nhắc đến em. 

Anh biết mình chỉ là một điểm dừng chân nho nhỏ của Gyuvin trên đường đời, anh luôn tự hỏi không biết chỉ là mình anh tự đa tình, hay người kia cũng vậy, cũng vẫn nhớ đến anh.  Đôi khi anh thấy chính bản thân mình cũng mâu thuẫn, anh muốn Gyuvin quên hoàn toàn đi anh để tìm hạnh phúc trọn vẹn, nhưng đôi khi anh lại nghĩ, nếu Gyuvin vui vẻ đến vậy kể cả khi không có anh, thì anh phải làm sao đây.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối, Hanbin đã ngồi bất động lâu đến thế rồi. Anh như sực tỉnh từ cơn mơ, đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp, hôm nay là đầu tuần nên cũng hơi vắng khách, mà cũng chẳng cửa tiệm nào chứa nổi một ông chủ suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ và thả hồn vía lên mây. Hanbin tự nghĩ tự bật cười, lại tự cười mình lố bịch. Rõ ràng là anh thẳng thừng buông tay người ta trước, bây giờ lại bi lụy đến vậy cũng vì người ta, này là diễn cho ai xem chứ?

Cốc cà phê mới uống hai ngụm, bên cạnh là những viên đường mà anh chẳng bao giờ dùng, nhưng vẫn dọn ra. Anh nhớ là Gyuvin không uống được đắng, uống cà phê luôn cho nhiều đường, mà anh thì lại thi thoảng cứ nhớ tới người ta, rồi đem đường kèm theo cà phê theo thói quen. Chiếc radio trên quầy pha chế đang phát một bài hát, Hanbin lẩm nhẩm theo từng lời.

“Kể cả khi anh khép chặt mi mắt mình.

Trong những giấc mơ lặp đi lặp lại ngày qua ngày.

Nhưng dẫu cho kết thúc của câu chuyện ấy không bao giờ đổi thay chăng nữa.

Anh vẫn sẽ chọn chạy về phía em." (*)

Tình yêu em trao, cả đời anh cũng không muốn đánh mất, nhưng rốt cuộc, anh cũng đã đánh mất nó rồi. Nhưng nếu hỏi Hanbin có hối hận không, thì anh không hối hận. Cũng giống như lúc anh nhận lời tỏ tình của em ba năm về trước, tuyệt không hối hận.

Cũng đến lúc phải quên đi rồi nhỉ? Hanbin tự nhủ với mình như thế, nhưng cũng như rất nhiều lần trước đây, anh nhủ thầm rồi lại tự mắng bản thân mình không thể làm được nhưng vẫn mạnh miệng. 

Điện thoại trong túi áo anh rung lên, Hanbin đặt cốc cà phê xuống bồn rửa rồi mới rút máy ra, màn hình hiển thị tin nhắn của Zhang Hao, mà từng chữ từng chữ đều như khiến Hanbin cảm thấy mình đang nằm trong giấc mộng.

“Bin à, Gyuvin về rồi."

Về rồi ư? Hanbin ngẩn ngơ, người đi đã về rồi đấy sao? 

Tiếng chuông gió leng keng vang lên, cửa tiệm cà phê đã mở, Hanbin giật mình nhìn ra, lại thêm một hồi ngẩn ngơ. Sau cùng, anh chỉ bật cười. Miệng cười là vậy, nhưng khóe mắt lại ứa ra một giọt nước. Người kia cũng cười, nụ cười năm đó đã làm tim anh đập từng nhịp rộn rã. Người chẳng còn là thiếu niên dương quang, anh cũng chẳng còn là anh của thuở nào, và dù rung động không còn trong trẻo như thuở trước, thì Hanbin vẫn chẳng thể ngăn con tim mình run rẩy.

Người kia giơ điện thoại lên, nụ cười dường như chẳng bao giờ tắt trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp đã nhuốm chút màu thời gian.

"Chào anh, lần đầu gặp lại, chúng ta thêm Kakaotalk được chứ?"

.

(*) Lyrics vietsub của In Bloom - ZEROBASEONE.

END.

muireann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top