Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. một lần gặp cả đời vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù đã theo học tại ngôi trường đại học thân thương này được hơn một tháng, song kim gyuvin vẫn chẳng thể làm quen nổi với mọi thứ nơi đây. phải làm quen lại từ đầu với những người bạn cùng (mỗi) lớp, phải tự sắp xếp sao cho lịch học và lịch làm thêm của mình không bị trùng với nhau, phải kiếm điểm chuyên cần... cho dù có là một người hướng ngoại và năng nổ như kim gyuvin, sớm muộn gì cũng cảm thấy mệt mà thôi. thế nhưng, ai đó có thể trả lời cho em biết là tại vì sao, làm thế nào, nhờ một thế lực nào mà thay vì chọn ở lại phòng ký túc mát rượi thì yoo seungeon lại chọn chạy đến trường tham gia club day giữa cái nắng hè oi ả của tháng sáu được không? mà thậm chí, cậu ta còn kéo theo cả em tới?

"chậm lại một lúc đi eon, bộ mày không thấy nóng hả?"

"còn nhiều cái để xem lắm, chậm như mày thì bao giờ mới xem hết?"

"mày cũng chọn được câu lạc bộ để tham gia từ đầu rồi còn gì?" xét đến yoo seungeon, người được mệnh danh là hát hay từ trong bụng mẹ, còn có thể đăng ký câu lạc bộ nào khác ngoài hát hay sao? chắc chắn là như vậy, kim gyuvin sẽ không nói sai đâu.

"ừ thì tao tính tham gia câu lạc bộ hát. nhưng mà ngắm nghía thêm xung quanh cũng không chết mà con cún này."

đã nói rồi, kim gyuvin sẽ không bao giờ sai.

"mày chọn được gì chưa gyuv?"

"mày thấy deadline trên trường dí tao chưa đủ?" yoo seungeon cũng hết nói nổi, mang tiếng là người hướng ngoại mà thằng bạn cậu lười đi đây đi đó vô kể. ngày nào cũng chỉ lên trường học, rồi về đi làm thêm, rồi về phòng ký túc đi ngủ. thế thì còn gì là đời sống sinh viên đại học nữa?

"phải trải nghiệm chứ? nhỡ đâu lại tìm thấy chân ái cuộc đời."

"đi xem thêm câu lạc bộ cho mày đi." không, kim gyuvin không bị thuyết phục dễ dàng thế đâu.

sau khi hai đứa đi loanh quanh thêm đâu đó khoảng vài(chục) câu lạc bộ, gyuvin vẫn chẳng thể tìm thấy một bến đỗ cho bản thân, trong khi seungeon nhìn trông như sắp đăng ký đến tận năm câu lạc bộ khác nhau rồi ấy chứ. cùng là enfp mà sao có thể khác nhau đến như vậy được nhỉ.

"chào em, không biết em đã tìm được câu lạc bộ nào cho mình chưa nhỉ?"

gyuvin ngẩng lên nhìn, định từ chối lời giới thiệu của bất kỳ ai đang đứng trước mặt em nhưng em lại chẳng thể cất tiếng. người trước mặt thật quá đỗi xinh đẹp rồi. có lẽ vì thời tiết giữa tháng sáu nắng quá gay gắt nên hai bên bầu má của anh vì nóng mà điểm lên một chút sắc hồng hây hây. làn da trắng muốt dưới tia nắng ngày hè dường như đang tỏa sáng lấp lánh với một vài giọt mồ hôi còn ngưng đọng trên trán. thoạt nhìn anh không cao bằng gyuvin, có lẽ vì vậy mà mang lại cho em cảm giác chỉ muốn ôm trọn thân ảnh ấy vào lòng mà nâng niu vì quá đỗi xinh đẹp, vì bỗng nhiên chỉ muốn anh thuộc về của riêng mình.

thật giống một thiên sứ giáng trần.

"em bé ơi?" thiên sứ có khác, đến cả giọng nói cũng ngọt như mật, khiến người khác vô cùng thoải mái, chỉ muốn có thể được tiếp tục nghe thêm giọng nói ngọt ngào ấy, nghe đi nghe lại vẫn không thấy chán. nhưng mà anh ấy mới gọi mình là cái gì cơ?

"dạ? anh gọi em là em bé sao?"

"à em có lẽ hơi cao để làm em bé nhỉ? nhưng mà là hậu bối của anh thì đúng là em bé rồi." nói rồi đoạn anh xinh đẹp kia còn nhoẻn miệng cười, làm lộ thêm ra ria mèo rạng rỡ bên bên bầu má. hóa ra một người có thể đáng yêu đến mức khiến tim người khác muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như này sao.

có vẻ như kim gyuvin đã đứng ngẩn ra ngắm anh xinh đẹp quá lâu khiến người kia có chút bối rối mà hỏi lại có phải mình đang làm phiền em không. người xinh đẹp tựa như vậy, làm sao có thể làm phiền đến em đây?

"anh ở câu lạc bộ nào thế ạ?"

"anh bên câu lạc bộ nhảy của trường mình, em bé có thích nhảy không?"

"cứ gọi là em là gyuvin là được rồi ạ. em cũng có hứng thú với nhảy nhót một chút, anh cho em đăng ký với nha?" dẫu cho kim gyuvin đã thôi không còn quá tập trung vào nhảy nhót từ sau khi phải chuyên tâm ôn luyện cho thi cử, thì em vẫn không nỡ để lỡ cơ hội hiếm hoi để có thể ở gần với anh xinh đẹp đâu.

"em bé thích nhảy thì về với anh là đúng rồi!. thế gyuvin có điểm mạnh gì khác không?"

"em có thể khiến mọi người cười thật tươi đó anh tin không?" đó, kim gyuvin lại thành công làm anh xinh đẹp cười rồi kìa.

gyuvin không nhớ anh đã hỏi thêm và em đã trả lời những gì. nhưng em nhớ bản thân đã có cơ hội quan sát anh thật kỹ, đủ để khắc ghi sâu trong lòng ngũ quan trên khuôn mặt thanh tú ấy để trong lần gần nhất khi cả hai có dịp gặp lại nhau, em là sẽ người nhận ra trước cả.

gyuvin cứ ngẩn ngơ ngắm anh như vậy, đến tận khi anh đã xoay người rời đi hòa lẫn vào với dòng người trong đám đông, em mới tá hỏa nhận ra mình chưa hề hỏi tên anh.

thôi thì có duyên ắt sẽ gặp lại thôi.

cái sân trường rộng này hơn những gì em nghĩ, bởi dẫu cho em đã đi thêm mấy vòng (để tìm seungeon) thì em vẫn chẳng nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. chẳng lẽ mối lương duyên giữa gyuvin và anh xinh đẹp lại chỉ ngắn ngủi đến như vậy thôi sao? em không can tâm.

"này vào hội trường xem không? thấy bảo các hội trưởng của các câu lạc bộ sẽ lên phát biểu ở đó để lôi kéo thêm vào những sinh viên năm nhất như bọn mình." seungeon chẳng còn buồn chờ em lên tiếng đáp lại nữa, trực tiếp túm cổ áo lôi em vào hội trường mà tìm chỗ ngồi.

nãy giờ chỉ toàn là những câu lạc bộ mà gyuvin không có chút hứng thú nào, ước gì anh xinh đẹp xuất hiện ở đây thì tốt biết mấy. cắt ngang dòng suy nghĩ của em là một tràng pháo tay rộn rã, có vẻ như là dành cho hội trưởng nào đó mới bước lên sân khấu. như bị điều gì đó thôi thúc, kim gyuvin ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại trên tay mà hướng mắt lên phía sân khấu, nơi mà anh xinh đẹp của em đang đứng với hàng ngàn những ánh mong đợi từ mọi người phía dưới.

"xin chào mọi người, mình tên là sung hanbin. rất vui được gặp mọi người."

sung hanbin là tên của anh xinh đẹp sao? quả nhiên, người xinh đẹp thì đến cả cái tên thôi cũng đã đủ để thốt lên sự xinh đẹp ấy rồi.

gyuvin không nghe thấy sự hò reo cổ vũ từ mọi phía xung quanh mình nữa rồi. tầm mắt của em dán cố định trên người hanbin, quan sát mọi cử chỉ cũng như tập trung lắng nghe anh tự hào giới thiệu về câu lạc bộ mà sau này em sẽ gắn bó cùng. và không biết có phải là kim gyuvin tự mình ảo tưởng hay không, ở cuối màn giới thiệu của mình, em thấy hanbin đã nhìn về phía em rồi nở một nụ cười thật tươi. giây phút ấy, khi nhìn sung hanbin tỏa sáng dưới sân khấu đang nhoẻn miệng mèo cười xinh với em, em biết em đã chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

tìm thấy anh rồi, sung hanbitna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top