Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. chữ yêu giấu kín trong tim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyuvin đã không thể gia nhập vào câu lạc bộ nhảy của trường giống như lời hứa với sung hanbin. 

đừng hiểu lầm, chỉ là trong khi vùi mặt vào giải quyết đống deadline thân yêu mà nhà trường chọn gửi gắm cho học sinh năm nhất, gyuvin đã chẳng còn có chút thời gian nào để chú ý đến việc xem xem hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. mãi đến khi giải quyết xong xuôi tất cả thì em mới tá hóa ra là mình đã lỡ mất ngày đi phỏng vấn vào câu lạc bộ của anh xinh đẹp. cơ hội duy nhất được ở gần sung hanbin cũng cứ thế mà tan vào hư vô.

mang một bụng đầy chán nản xen lẫn một chút bực tức và thất vọng, gyuvin tìm đường đến thư viện để mượn thêm mấy quyển sách về đọc. nếu như không muốn bị deadline của trường đì nữa thì chỉ còn cách học để thoát ra khỏi đây thật nhanh thôi. sau khi ưng ý chọn cho mình được vài ba cuốn sách, em bỗng thấy có ai đó đang loay hoay với tay cố với lấy cuốn ở trên giá cao hơn người nọ khoảng chửng vài ba gang tay. nhẩm thấy có vẻ như người trước mắt mình sẽ chẳng thể lấy được quyển sách đó xuống đâu, gyuvin đành tiến lại gần rồi với tay lấy giúp quyển sách xuống, vô tình ám sát người kia vào kệ sách, để người nọ mắc kẹt trong lòng gyuvin.

"ô là em bé nè?"

lúc bấy giờ em mới cúi xuống nhìn người đang bị mình "giam giữ" trong lòng, cánh tay đang lấy sách của em run lên nhè nhẹ, hai bên bầu má cũng ửng hồng lên vì bỗng nhiên cảm nhận được rằng toàn bộ cơ thể của anh đang áp sát vào em.

"em bé quên anh rồi hả? là anh trưởng câu lạc bộ nhảy của trường nè." thấy người kia cứ giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn mình mà chẳng hé môi nói lấy nửa lời, hanbin nghiễm nhiên cho rằng cậu bé cún con kia đã chẳng còn nhận ra anh là ai nữa. rồi trong khi chờ người kia lên tiếng, anh bỗng giật mình nhớ ra mình đã chẳng hề giới thiệu tên với em bé hậu bối vào lần đầu gặp mặt ngày hôm ấy. bảo sao mà người ta lại chẳng nhớ mình là ai.

"à anh chưa giới thiệu mình là ai nhỉ, bất cẩn quá ha ha. anh là sung hanbin, rất vui khi được gặp lại em!" 

bất quá, kim gyuvin không những nhận ra anh mà còn nhớ anh rất rõ là đằng khác. phải chăng em đã làm gì để anh xinh đẹp hiểu lầm rằng em không nhớ anh là ai sao? 

"em nhớ tiền bối mà ạ...hôm đó em có nghe tiền bối phát biểu trong hội trường." 

mới đầu hanbin không hiểu vì sao hai vành tai gyuvin lại đỏ ửng lên khi đề cập đến chuyện em có mặt trong hội trường ngày hôm đó lắng nghe anh phát biểu với tư cách là hội trưởng về câu lạc bộ nhảy ấy. lại càng chẳng hiểu vì sao gyuvin dù đã nhận ra anh nhưng lại nhất quyết sống chết không chịu nhìn thẳng vào mắt anh khi cả hai đang cùng nhau nói chuyện. nhưng rồi anh lại chỉ đơn giản nghĩ rằng em ngại là do đã chẳng thể nhận ra hanbin sớm hơn, có lẽ vì phải để anh gợi nhắc em mới nhớ ra nên cảm thấy có chút xấu hổ.

gyuvin không nhớ cả hai đã nói chuyện những gì, càng không nhớ cả hai đã chọn cùng nhau ngồi xuống tại một chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng thư viện tự lúc nào. đến khi em sực tỉnh khỏi tâm trí chỉ toàn là sung hanbin kia của mình thì đã thấy anh đang thư thái ngồi đọc sách cạnh mình rồi. 

"tiền bối đang đọc gì thế ạ?" không phải là em không muốn xưng hô thoải mái hơn với anh, nhưng mà đột nhiên chỉ mới trò chuyện đôi ba câu mà đã thoải mái xưng hô như anh em bạn bè thân thiết đã lâu, em sợ hanbin sẽ nhìn em như một kẻ sỗ sàng mất.

ngẩng lên khỏi quyển sách sau khi nghe câu hỏi của gyuvin, hanbin liền cảm thấy không vui, đôi chân mày đổ xô lại gần nhau nom nhìn có vẻ hơi khó chịu. rõ ràng là anh đã ngỏ ý muốn cả hai có thể thoái mái xưng hô với nhau từ nãy, cớ làm sao mà bé cún kia cứ một hai tiếng lại gọi anh là tiền bối. mà gyuvin nhìn thấy ý tứ khó chịu trên mặt anh xinh đẹp liền nhất thời cảm thấy lúng túng, có phải em vừa phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi được ở cạnh anh xinh đẹp rồi không?

"em bé cứ gọi anh là tiền bối mãi thế, anh không vui đâu."

à, hanbin muốn em xưng hô thoái mái hơn với anh mà thôi.

gyuvin lắc đầu nguầy nguậy, đoạn còn bạo dạn đưa tay ra xoa nhẹ lên hai cánh tay của hanbin để xoa dịu đi sự khó chịu kia. nhưng thấy anh vẫn cứ mãi trưng ra vẻ nũng nịu(?) với cái bĩu môi ấm ức kia, em bỗng chẳng biết phải làm gì, cả người cứ ngồi thần ra nhìn anh giận dỗi.

"gyuvin không thích anh à?"

không anh ơi, em thích anh lắm mà.

"không phải đâu mà, em xin lỗi là em không tốt." em vẫn chẳng biết làm gì, bèn ngây ngốc đưa tay lên miết nhẹ vào chân mày của hanbin. cứ như thể chỉ cần em làm như vậy, hai bên chân mày của anh sẽ giãn ra ngay tức thì mà thôi.

hanbin nhìn hành động ngây ngô của gyuvin mà bật cười. có vẻ như anh vừa nhặt được một bé cún đáng yêu cho riêng mình rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top