Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DISCLAIMER:
chap có dựa trên một thời điểm trong lịch sử, cụ thể là pháp thuộc.
các sự kiện trong truyện không có thật ngoài đời, không phù hợp để tham khảo.
fake situation, just based on, nếu có sai sót mong mọi người báo ngay lập tức, mình xin cảm ơn.
mình xin chuyển qua lowercase ạ, xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

em ở nhà bên, anh ở bên em, chúng ta thật hợp nhau người hỡi. duyên mình trắc trở cũng không cản được tình cảm anh trao.

cậu là bảo hoàng - con của phú ông nọ tại vạn phúc màu mỡ, trên còn có một người chị gái, gia đình rất yêu thương cậu. ngày bé, trường lớp xung quanh của bọn pháp nên bố mẹ không muốn cho con đi học, bèn cho đứa trẻ tự học tại nhà và tìm được hai mẹ con nghèo nhưng chân chất làm ăn. thằng bé đấy gặp cậu, nó run sợ không biết nói gì cho đến khi cậu đặt hai tay lên vai thằng nhóc và mỉm cười. họ là bạn nhau từ đấy.

mối quan hệ lành mạnh giữa gia nhân và cậu hai đất hà đông cứ thế hình thành. mọi người trong nhà không biết chứ thằng bé phan hoàng đấy rất biết cách nịnh bảo hoàng nhà họ, công việc luôn hoàn thành theo ý cậu. giỏi là được cậu thương.

"nhà cậu cao sang quá, tôi sợ tôi lên lại làm bẩn chiếc mền cậu đắp."

phan hoàng khẽ khàng nói trong đêm thu tĩnh mịch, chỉ có ta và người, ta và xúc cảm mến yêu lan toả theo khói hương đèn cầy sáng chiếu gương mặt thương nhớ phía trước. cái người đang nằm trên giường, không khỏi mong chờ kẻ đang đứng đực dưới sàn kia tiến đến và kéo cậu vào giấc ngủ thật sâu, đến khi gà gáy giờ tỵ mới chầm chậm mở mắt đón nhận sự trống trải từ đối phương, anh ta là thế, đến canh năm đã dậy để chuẩn bị ngày mới rồi.

"nhà tôi dệt lụa hoa ấm áp, tôi có lòng mời anh đến chung vui, nếu không phải tôi chủ động thì anh ắt hẳn chẳng bao giờ nghĩ đến việc mò vào gian phòng của tôi vào buổi khuya này đâu."

mắt cậu không rời con người ấy, cậu đã từng quan sát anh lặn lội dưới ruộng, cơ thể trần trụi đối mặt với ánh nắng làm nước da ngăm đi so với cậu. cậu yêu người này, thầm lặng mà cũng cồn cào tâm trí. ước gì bọn họ không sống ở thời này, ước gì cách biệt gia thế không phải là cái gì quá quan trọng thì cậu đã vồ lấy anh, khúc khích trong vòng tay anh, sẽ được anh nâng niu như cô tiểu thư chân yếu tay mềm.

ước mong mãi chỉ là ước mong, bảo hoàng càng nghĩ mà càng buồn, chỉ đành dùng những phút giây bí mật này lấp đầy khoảng trống trong tim.

"nếu cậu hai không ngại người tôi nhễ nhại, không ngại mặt tôi đang nóng ran như bếp lửa thì tôi xin phép ạ."

phan hoàng lại gần, ngồi lên giường mắt đối mắt với bảo hoàng. cậu ngẩn ngơ đắm chìm trong ánh mắt ấy hơn cả á phiện độc hại. chất kích thích tự nhiên làm cậu không khỏi hứng thú, ôm lấy anh vào lòng, đặt lên môi đối phương một nụ hôn. tay bứt rứt cứ miên man trượt trên gò má anh, trân quý nó.

"sắc trời se lạnh chuyển đông, thân trai tráng cũng không đấu lại gió bấc, chi bằng tôi cho anh ngủ cùng tôi đêm nay?"

có, rất muốn! xin cậu hãy cho tôi được nằm chung chăn chung gối với cậu! mặc cảm gia cảnh cũng không cản được dục vọng thổn thức trong tim anh, mong sao được nắm tay người, được bế người lên tung hứng. phan hoàng rụt rè đưa tay phải lên xoa đầu cậu, tay còn lại vòng qua eo xích gần thêm một chút.

"xin cậu cho tôi ở lại đêm nay, đến sáng sớm tôi sẽ về ạ."

"không cần xin phép gì đâu, anh là ngoại lệ của tôi mà."

hai người ngã lên giường, mặt đối mặt, cậu chủ nhà gác chân lên hông anh vẫn đung đưa như vui sướng, hai tay quàng qua cổ hạ đầu người đó xuống gần hơn bên mình thêm nữa, sống mũi phan hoàng cọ vào cần cổ trắng làm bảo hoàng nhột nhạt phát điên. anh biết điều nên chiều ý cậu, tay len qua lớp áo ngoài siết lấy vùng eo, đẩy về phía mình. bàn tay anh lành lạnh cách da thịt cậu một lớp áo mỏng, ham muốn có được tình yêu từ anh bị dìm xuống chút rồi ngại ngùng quẩn quanh tâm trí cậu. anh có nghĩ cậu đòi hỏi cao quá không? hay hành vi của cậu chẳng khác gì mèo nhỏ đến kì đang kêu gọi đối phương?

"tôi biết cảm giác này thật lạ, cậu à, có thể cùng nhau trải nghiệm như trước đó không?"

phan hoàng nhìn thẳng mặt bảo hoàng trong khi tay bắt đầu miên theo đốt sống lưng và tiến dần xuống bên dưới. cậu không biết bản thân nên nghiêm túc trò chuyện với phan hoàng hay giả vờ gỡ tay anh ra để được vồ vập nhiều nữa. cậu biết anh đang nói gì, anh cấu cậu một cái làm cậu bị cắt đoạn dòng suy nghĩ, ư a đau quắt cong lại, dụi đầu vào ngực anh. anh nhân đó hôn lên đỉnh đầu cậu.

từ thuở nhỏ bảo hoàng đã là đứa trẻ ít nói, ít giao du với những đứa bé ngoài làng, thế giới vỏn vẹn trong căn nhà năm gian và vườn nhà ao cá. khi phan hoàng đến và gõ cửa đời bảo hoàng, ngôn từ cậu mới trở nên phong phú hơn. phan hoàng là cậu bé rất thú vị, không mặc cảm thân phận thấp bé hơn cậu nên hoàn thành công việc xong là tí tởn tìm cậu cùng chơi. bọn họ cứ lớn lên như thế cùng mối quan hệ cũng lớn lên từng ngày, xã hội xưa không cho họ bộc lộ tình cảm nhưng cả hai cũng ngầm hiểu vị trí của mình trong mắt xanh đối phương.

ngực bảo hoàng anh ách nụ hôn phan hoàng trao, không để lại dấu vết nhưng mỗi nơi anh chạm vào đều như bị con dấu đóng lên bùng cháy đốt từng thớ thịt. cậu yêu sao khoảnh khắc này, nhỏ bé ấp ủ trong lòng bàn tay và không cẩn thận sẽ để vuột mất. âu yếm anh trong vòng tay bằng tinh tế tích góp từng ngày, thời gian tới sẽ rất khó khăn, bảo hoàng biết, nên cậu luôn trân quý phút giây bên anh.

rạng sáng ngày hôm sau, khi cậu tỉnh giấc vì thiếu vắng bóng hình dưới thân mình từng ôm ngủ tối hôm qua.

anh lại rời đi trước rồi.

.
"thưa mẹ, nghe nói mọi người đang bàn nhau đứng lên chống bọn chúng, con có thể về tham gia cùng không ạ?"

người mẹ nghe xong nghẹn cứng họng, bà hiểu con bà rất yêu đất nước này, nhưng nghĩ đến cảnh toàn thân con rụng rời vì thấy bại hay không còn được thấy con lần nữa khiến bà khó nói. không ít các phong trào đấu tranh đã diễn ra gần đây nhưng chúng chỉ bùng phát âm thầm hoà bình hoặc nhanh chóng bị thực dân dập tắt. thằng bé làng bên cũng từng tham gia, bây giờ bà nó vẫn mất ngủ mỗi đêm vì nghe văng vẳng tiếng nó gọi về hằng đêm. đau đớn lắm, nhưng không làm được gì.

phan hoàng cương quyết muốn tham gia đấu tranh cùng dòng người yêu nước ấy, trường hợp tệ nhất chỉ là chết trên mảnh đất anh dám vung tay ra giữ lấy. bây giờ đã sợ thì sau này phải đối mặt với cuộc đời khốn khổ như thế nào.

"mày đi và còn biết đường về thì mẹ mừng, còn không... mẹ sẽ cố tìm xác mày."

bà vò tiếp chỗ quần áo này, thở dài hơi xong nhẹ nhàng buông một câu chấp nhận. tiếng mẹ gọi chưa từng nặng nề như thế này, anh nghe nhói lòng, càng quyết sắp xếp đồ lên đường. một số thứ thông dụng có thể dùng như cuốc của bố, con dao chặt của mẹ, tham khảo người đi trước rồi ôm mẹ một cái tạm biệt.

trước tiên, anh phải báo bảo hoàng một tiếng.

góc sau nhà cậu là một cái sân vườn, ở đấy có mấy cây chuối tre xanh mướt, phan hoàng hớt hải kéo cậu vào góc khuất người rồi giữ chặt đôi vai nhỏ, môi chạm môi khoá bảo hoàng thật lâu. tích tắc trôi qua sao nhanh quá, sao cậu hai đập người anh đau quá, cậu nhỏ người khó chiều thế này thì anh sao an tâm được đây. cuối cùng cũng được thổ lộ hết lòng mình, nói ra mong muốn hiện tại kỳ vọng rằng đối phương sẽ hiểu cho. cậu hiểu sao được, mọi chuyện dồn dập từng đợt một đánh vào bảo hoàng cuốn cậu đi xa khỏi tâm trí, đầu óc nào đâu còn.

"cậu còn muốn tôi làm gì không?"

"anh không thể nghĩ lại à? hay tôi theo anh nhé? có được không?"

"không! tôi xin cậu đừng vì tôi mà bỏ lại tất cả. xin cậu hãy ngoảnh đầu lại nhìn đi, cậu còn cơ đồ ông cha để lại cần cậu nối tiếp, cậu đi rồi truyền thống biết cho ai! sự nước sao có thể bỏ qua chứ? thêm tôi là kẻ ít học làm việc cho nhà khá giả, nào dám thất hứa với anh em."

"vì sao lại chọn con đường này chứ... anh nói tôi nghe đi, có chiêm bao nào anh muốn chạm tới sao?"

bảo hoàng run người chừng không đứng vững, hay cầm chắc cổ tay phan hoàng.

"tôi xuất phát điểm đã kém cỏi hơn bao nhiêu người, chỉ còn ngày đi đấu tranh này chứng minh giá trị của bản thân với đất nước. tôi xin cậu, cậu hai à, tôi đã làm tôi làm tớ cho nhà cậu tôi nay rồi, xin cậu cho tôi được phục vụ nước ta, bọn thực dân đang thách thức tấm lòng của tôi."

gió nhẹ lay động tàu lá chuối se lạnh, gò má người thương ai ửng hồng trong hoàng hôn nắng ấm.

"tôi chỉ có một thỉnh cầu tôi, anh hãy cố gắng sống để về với tôi nhé."

"tôi đặt sinh mạng mình lên hứa với cậu rằng tình yêu tôi hôm nay sẽ sâu sắc hơn ngày hôm qua,tình yêu của tôi trong tương lai chung thuỷ như lòng thành sắc son dành cho cậu. lười hứa cậu có thể quên, nhưng tôi sẽ nhớ, nhớ thay phần cậu."

"giữ gìn sức khoẻ đi, anh tính mai đi luôn rồi mà. nhà nguyễn tôi không đối xử tệ với anh nên ra trận vẫn phải ngẩng cao đầu hướng về nay mai tốt đẹp đấy."

ngày bảo hoàng tiễn biệt anh, phan hoàng tặng cậu một chiếc nhẫn bạc xinh đẹp nhất cậu từng thấy. anh chẳng nói gì, đưa tay cậu lên cho nhẫn vào ngón rồi nhanh chóng rời đi.

..

phong trào đấu tranh bị dập tắt, mọi người đánh được một bộ phận kha khá làm thực dân pháp dè chừng nhưng chung quy là không thành, có người đã ngã xuống, què cụt, phan hoàng thì theo một số người cùng tham gia lẩn trốn được sự săn lùng của bọn giặc. họ bàn lại mất mát, tưởng nhớ những người đã hi sinh rồi ôm nhau vào lòng chúc mọi người tìm được lối về.

vạn phúc, hà đông - đã 3 tuần trôi qua từ khi anh gia nhập khởi nghĩa. cảnh vật vẫn như xưa và lác đác vài hộ đổi mới. anh mừng vì anh em bạn dì, đặc biệt là mẹ vẫn chờ được đến này anh trở về, nhưng bóng hình thân yêu chẳng thấy đâu.

"anh hoàng! anh hoàng về rồi đấy à?"

từ đằng xa có một cậu em xóm trên chạy tới ôm chầm lấy anh, tình cảm làng xóm cứ mặn nồng tha thiết như thế này thì yên tâm biết bao. thằng nhóc là người cổ vũ anh đầu tiên, hứa với anh là khi nào anh về sẽ bảo mẹ chặt gà chúc mừng.

"cho anh hỏi cái này được không? nhà cậu hai đi đâu hết rồi?"

"ý anh là nhà họ nguyễn có cái anh tên bảo hoàng ấy hả? nhà đấy... nhà đấy tiêu rồi anh ạ."

phan hoàng đứng hình, sáu từ cuối ghim thẳng vào não. không, không có chuyện hi hữu như thế được.

"nhà đó âm thầm hoạt động cách mạng, bọn giặc lùng ra, trong một đêm đã đốt căn nhà của họ rồi cử người đi giết chết mấy người trong nhà. trưởng nữ nhà đấy đi làm dâu nên không bị sao nhưng thương tâm lắm..."

"anh không tin thì cứ theo em qua đó, mọi người để hoa để nhang ở đó!"

nó cứ dắt anh đi, không để ý anh thất thần đằng sau, phó mặc bước chân cho nó.

gỗ rơm đổ nát còn thoáng mùi khói cháy, tro bụi tàn dư đen khịt. mất hết, không có gì là lành lặn. phan hoàng bước qua mấy bậc thềm đến gian phòng của bảo hoàng: lộn xộn, bẩn bụi. nhìn xung quanh một hồi thì anh để ý ánh sáng lấp ló sau hộp dế sắp bị thiêu rụi chỉ còn lổn nhổn mấy mảng cháy đen, khi anh đổ ra thì là chiếc nhẫn anh tặng cho bảo hoàng trước đó. cậu cất giữ món quà anh tặng trong một chiếc hộp lộng lẫy, dưới có lót thêm một lớp vải đỏ, anh mường tượng cảnh cậu nâng niu chiếc nhẫn trên tay, bất lực ôm mặt.

rốt cuộc anh đi để làm gì? anh đi vì không muốn bảo hoàng lo sự nước quên thân, anh rời đi vì muốn bảo vệ quê hương và con người nơi đây. người không còn, tôi phải làm sao?

phan hoàng ngẩn ngơ ngồi trước cửa nhà ông nguyễn, bước vào một bước lại rút chân lại một bước không dám vào. anh nhớ dáng vẻ bảo hoàng nép mình sau cánh cửa, thẹn thùng ngắm phan hoàng từ đằng xa, nhớ cậu ấm nhõng nhẽo bố mẹ để có được món đồ mình muốn, nhớ tình yêu ấp từng ngày sau lớp chăn chính tay cậu dệt vải. gió thổi nhẹ bay mái tóc anh.

đã từng là tất cả của nhau, sau số trời trêu ngươi vậy người hỡi?

lữ khách lạ xứ người, đất khách mong cố hương, đã hứa hẹn tổ ấm vẹn nguyên lòng thành mà người bỏ lại anh nơi đây một mình một cõi. trách cách biệt giữa chúng ta quá lớn, đứng ở hai vực thẳm vẫn ngoảnh đầu nhìn đối phương.

một hà nội không ồn ào, rộn rã. cảnh đêm lặng thinh não lòng người dân, ánh đèn dầu lập loè qua khung cửa kính cô gái nhà bên rồi tiếng gào khóc như đứa trẻ mắc sai lầm. nơi phố lớn trao nhau nguyện ước lại không thể quay về cùng cậu. tên ấy kiệm lời, có những câu chuyện không bao giờ kể anh nghe. chuyện hoạt động cách mạng có gì để xấu hổ chứ? tại sao cậu phải trốn tránh, không nói cho anh bấy lâu nay?

trăng sáng soi tỏ tấm lòng cậu chàng si tình sắc son. chủ ở đâu thì bầy tôi ở đó, ta như hình và bóng không bao giờ chia lìa.

bảo hoàng ra đi trong đám lửa bỏng cháy, phan hoàng ra đi trong biển tình ngày mưa.

------------------------
request của Kreyitisme >< chúc bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top