Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi đang làm gì thế này.

~
Bảo Hoàng là một con cá mập, là người cá. Mọi người luôn yêu thích một tiên cá dịu dàng đằm thắm với đuôi cá lấp lánh, muốn người ấy thành đôi với mình vì họ đẹp biết bao. Bảo Hoàng cũng xinh đẹp rạng ngời, so với lũ đực thì cậu là nhất rồi, bọn cái cũng mê nhan sắc của cậu nhưng hay bĩu môi nói đùa về loài cá của cậu.

Phan Hoàng là một nhà sinh học. Anh hay ra biển sau những giờ làm việc, thường ra vào buổi đêm khuya. Anh không giải thích cho việc này mà chỉ nói rằng thời gian đấy rất im ắng để anh được bình yên.

Lần đầu hai người gặp nhau là ngày 15/9, vẫn là sau khi Phan Hoàng làm xong công việc hôm nay. Anh nằm trên cát không làm gì cả mà nghe tiếng sóng nhẹ, nghe mấy con chim từ đâu ra còn hót, nghe giọng nam cao hát... Khoan, cái này mới, và cái này hấp dẫn anh từng giây, đến khi tất cả những gì não anh nghĩ được là giọng hát trong veo ấy đang lôi kéo anh. Nằm dậy rồi lê thân ra một đoạn thì âm thanh ấy vang thật vang. Nửa đêm rồi còn hát, có vũ khí là một nhát. Nhưng cái cơ thể này thì vung đao kiểu gì chứ.

Tối khuya mờ mờ ảo ảo dáng người con trai cao ráo ngồi trên cát, ánh trăng soi bộ tóc xoăn còn ướt nước biển. Sáng khuyên tai ngọc trai mình ước gì được có. Cậu ta cứ ngân nga là anh cứ bị chi phối. Đến khi cậu ngừng thì anh cũng nằm lăn ra đất, thở hổn hển dù nãy đến giờ không lao động nhiều. Đầu óc còn cố nhớ những giai điệu mê hoặc lòng người ấy. Cậu giờ ngay trước mắt anh, nhưng đôi mắt ngu này không rõ ràng vẻ đẹp của cậu. Thấy cái tai như vảy cá, mấy đường rọc dưới cổ, da trắng như này mà đi ra đường buổi sáng người người lại nói là "thiếu sức sống". Miệng bập bõm nói gì chả hiểu. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh rồi anh thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Cậu ơi, cậu ơi, dậy đi,... Anh ơi anh ổn không?!"

Anh ứ ớ dậy, đầu cứ choáng choáng. Cái cậu thanh niên này cứ vỗ vỗ lay lay người anh, thiếu điều chắc hô hấp nhân tạo luôn rồi. Phan Hoàng vừa qua đêm ngoài biển để nhân viên cứu hộ vớt về à... Tay anh cứ cảm giác ngứa ngứa xót xót, giở tay áo lên thì có mấy vết xước từ đâu ra. Xin thề là ở phòng thí nghiệm anh không bất cẩn như thế, đây mà là cái nghề để anh vui đùa như thế! Chắc chắn do cậu kì lạ kia gây ra! Nhưng cậu là gì mới được?

.

Bảo Hoàng nghĩ lại vẫn thấy hành động đó thật ấu trĩ, nhưng mấy con cá bị bọn nó giành, cướp của dân mà bị dân bắt thì hại đồng loại ngu như một con chó. Cá mập không ăn thịt người, cá mập không ăn thịt người, cá mập không ăn thịt người, lũ khốn ấy mà biết chuyện tối hôm ấy chỉ thêm hiểu lầm tai hại về cá mập. Tại sao cố chấp cắn cạp tay của thằng kia chứ, chẳng bổ béo gì cả. Hay lúc đấy mình đòi nó đồ ăn đã tốt hơn là bao, cậu ngẫm mãi mà cay.
~

Chưa ai viết Bảo Hoàng là người cá là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top