Kỳ lạ
-"Kỳ lạ ?? Ý em là sao"
-"Cậu ấy lạ lắm"
-----Ta là dãy phân cách-----
Bọn họ đến gần ba cậu mỗi người cầm theo một cái roi đánh vào người các cậu rất đau
Gia Nhĩ vì phải che cho Bảo Bảo nên ko thể kháng cự hoặc phá xích
Vinh Tể cố gắng đến chỗ Gia Nhĩ thì bị tên khác đá ra một bên một chân đá thật mạnh vào bụng Gia Nhĩ khiến cậu xém chút nữa là ngất rồi
Vinh Tể nhìn thấy cảnh tượng đó mắt liền nỗi gân xanh nghiến răng
Gân cổ nổi lên trông rất đáng sợ
Mắt đầy tia máu nhìn hắn
Vinh Tể như có một sức mạnh một tay phá tan cồng xích
Đi đến đánh vào mặt hắn khiến hắn bay thẳng vào tường
Đi đến cầm lấy cái chân đã đá Gia Nhĩ giựt một phát chân hắn liền rời khỏi cơ thể
Hắn kêu gào trong đau đớn
Cậu bóp cổ hắn thật mạnh chỉ sau vài giây hắn liền tắt thở nhưng ko phải do ngạt thở mà là do móng tay cậu đã cắt động mạch chủ của hắn
Nhân lúc ko có ai để ý Gia Nhĩ liền phá xích và đánh vất Bảo Bảo để cậu dựa vào tường
Rồi sau đó một chiến trường hỗn máu diễn ra
Nói đúng hơn thì giống thợ săn đang chơi đùa với con mồi
--------------------------------------------
Nghi Ân trố mắt nghe những gì Gia Nhĩ nói
Anh như ko tin vào tai mình
Cậu ko còn sức lực gục xuống tay anh
Khi nãy nếu cậu ko cản Vinh Tể thì ko biết Vinh Tể còn làm những chuyện điên rồ gì
Anh đưa cậu đến bệnh viện
Tể Phạm đưa Vinh Tể lên xe đưa về Lâm thất
Trên đường đi hắn để ý cậu cứ nhăn mặt khó chịu
Hắn hỏi thì cậu cứ trả lời
-"Em sao vậy"
-"Ko sao"
Hắn cũng nhanh chóng đưa cậu về Lâm thất
Hắn quay qua thì thấy cậu đang đổ mồ hôi
Trên áo còn có một mảng máu
Hắn hoảng hốt bế cậu vào nhà
Hắn đưa cậu lên phòng đặt cậu xuống giường
Xé toạt chiếc áo cậu đang mặc
Hắn ko tin vào mắt mình cậu có một vết thương... Do đạn gây ra
Hắn nhanh chóng sơ cứu cho cậu
Bôi thuốc lên vết thương cẩn thận gắp viên đạn ra
-"A... "
-"Em cố chịu một chút nữa thôi"
Gắp thành công viên đạn cầm máu cho cậu xong
Hắn dọn dẹp đống băng cầm máu qua một bên đỡ cậu nằm lại đàng hoàng đắp chăn cho cậu
Hắn cầm viên đạn lên
Đầu đạn tròn chiều dài chừng 0,5cm
Nếu bắng từ khoảng cách đủ xa đầu đạn này hoàn toàn ko thể gây nguy hiểm cho tính mạng
Xem ra tên bắng cậu ko muốn lấy mạng cậu hắn muốn thứ khác nhưng là gì chứ
Tể Phạm lấy điện thoại gọi điện cho một người
-"Alo cậu điều tra giùm tôi bang XXX từ 15 năm trước "
Hắn tắt máy ném điện thoại qua một bên
Rốt cuộc bang MK huấn luyện cho sát thủ của họ kiểu gì mà có thể chịu đựng một vết đạn chứ
Hắn nhìn qua người đang ngủ trên giường sờ đôi má trắng trẻo của cậu
-"Rốt cuộc em đã trải qua những gì"
-------Bệnh viện--------
Sau khi đưa cậu vào phòng hồi sức Nghi Ân đi làm một chút việc rồi quay lại cũng đúng lúc cậu đã tỉnh
Anh ngồi xuống cạnh cậu hỏi
-"Khi Vinh Tể phát điên như vậy em còn để ý việc gì khác ko"
-"...Em nhớ hình như là cậu ấy phát ra một loại mùi rất lạ"
-"Lạ là lạ như thế nào"
-"Ko phải là mùi của cậu ấy nhưng khi em ngửi thấy sức lực em liền tốt lên"
Đó là lý do vì sao đến sau khi gặp anh cậu mới thật sực kiệt sức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top