Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đấy là một tối chủ nhật trăng tròn.

Tôi tự hỏi không biết đã bao lâu rồi mình mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

Tôi gặp phải tai nạn. Vào vài tuần trước. May mắn là vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng nghe nói lúc đó do tinh thần còn hoảng loạn, tâm trí không chịu nổi cú sốc nên đã lại ngất đi. Khoảng 2 ngày sau khi tỉnh lại, đầu cứ đau âm ỉ đến cả kí ức khi bị tai nạn đã xảy ra như thế nào cũng không nhớ nổi. Và còn tại sao mình lại bị tai nạn khi đang trong giờ học nữa chứ? Mình vốn là học sinh ngoan ngoãn nên chả lý nào lại trốn học đâu nhỉ?

À mà quay lại với vẻ đẹp kia. Thật ra tôi không chỉ nói đến ánh trăng mà còn là về người con trai đang ở trước mặt mình.

Người con trai có mái tóc đen mướt và màu mắt đen láy phản chiếu ánh trăng tròn vành vạnh. Mà quan trọng hơn....

Quỷ ma ơi, anh ta là ai mà lại đứng trong phòng của tôi lúc đêm tối như thế này? Tôi nhớ mình đã chốt cửa cẩn thận rồi. Tôi chỉ mới vừa ra viện được có 1 ngày, chả nhẽ đầu óc vẫn chưa hồi phục nên mới thấy ma?

"Anh chắc chắn là em không có vấn đề gì về thần kinh hết. Nhưng mà có một điều em đoán gần chính xác. Anh là một linh hồn nhưng tuyệt nhiên không phải ma cỏ."

Tôi giật mình bởi cái giọng nói trầm đục kia. Lạ quá, cái giọng ôn tồn kia rất quen. Như là đã nghe qua rồi vậy làm tôi không e dè gì. Nhanh chóng nhổm người dậy nhìn 'linh hồn' kia rồi trả lời.

"Linh hồn hay ma thì có khác gì nhau chứ? Anh đọc được suy nghĩ của tôi à? Mà khoan đã anh là ai? sao lại ở đây? Tôi mắc nợ gì anh à lại theo tôi?"

Nhớ lại trong những bộ phim giả tưởng. Thường là khi mắc nợ ai đó thì sẽ bị linh hồn của người đó bám theo, nghe thiệt nổi hết cả da gà.

Thoảng hoặc một tia nhìn loé lên trong mắt người đang đứng dựa cửa sổ nhưng anh ta không nói gì, chỉ thở dài.

"Thật may là em đã thấy được anh"

"Anh nói gì cơ?"

"Ít nhất em nên để ý xung quanh mình, đây không phải nhà em đâu. Chúng ta đang ở trong trường nên em không thể nói là anh bám theo em được."

"Cái gì?"

Tôi hét lớn, bàng hoàng nhận ra lời anh ta nói là đúng. Chả có cái giường cùng chiếc chăn êm ái nào cả, thay vào đó là nền gạch lạnh lẽo.

Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác ấm áp thế này? Nhìn xuống thân mình thì thấy một chiếc áo khoác đang đắp trên người.

"Cái này..."

"Là của anh, em có thể giữ nó. Dù bây giờ không có nó em cũng không thể bị cảm lạnh nhưng cảm giác thì vẫn rất thật."

"Anh nói vậy là sao?"- Tôi nhíu mày, anh ta nói toàn những điều kì lạ.

Người con trai ấy di chuyển tiến về phía tôi đưa bàn tay to lớn ra. Nếu đúng cho phải phép thì tôi không nên đụng chạm đến người mà mình mới gặp lần đầu, nhưng không hiểu sao cái cảm giác thân quen ấm áp bỗng trỗi dậy trong lồng ngực, bàn tay vô thức nắm lấy tay anh ta. Thật nhẹ nhàng anh dìu tôi đứng dậy. Tay tôi theo phản xạ ôm lấy chiếc áo khoác kia.

"Anh đã nói anh là một linh hồn. Và chẳng phải kì lạ lắm sao khi mà em có thể nhìn thấy anh? Mà lại còn đang ở trường. Sự thật thì em vẫn còn đang ngủ ngon lành ở nhà... Chỉ là phần hồn em đang ở đây."

Tôi cố tiêu hoá hết những lời người kia nói. Linh hồn của tôi? Thật sự những việc như này có thể xảy ra sao?

Bỗng cảm nhận được cái siết tay nhẹ từ người kia thì mới ngớ ra là mình vẫn còn đang nắm tay người ta. Ngại ngùng tôi rút tay lại, anh ta cũng không níu kéo. Hành động này làm tôi hơi thất vọng.

"Thế....tại sao tôi ở đây?"- tôi bẽn lẽn hỏi, xấu hổ vì trong thâm tâm không ngừng nhớ đến hơi ấm từ bàn tay kia-" Tôi và anh có quen nhau sao?"

"Tất nhiên là có quen nhau rồi."- anh ta nói chắc nịch, nhìn tay tôi rồi lại chìa tay ra. Tôi lại hoang mang nhìn người đàn ông kỳ lạ này, ý gì đây?

"Anh muốn nắm tay em.... có được không?"- Ánh mắt dịu dàng làm tim tôi tan chảy. Tôi cũng không định nắm tay anh ta nhưng cái câu 'có được không' bỗng thiếu tự tin và lo lắng của anh làm tôi mềm lòng.

"Được thôi cứ cho là chúng ta có quen biết nhau."- Tôi hung hăng nắm tay anh ta giả vờ bực tức (tôi phải giữ giá cho mình nữa chứ). Nhưng anh ta xem chừng chẳng buồn phiền gì mà còn đan tay hai đứa lại với nhau rồi ung dung cười với tôi.

"Còn hơn cả quen biết nữa kìa. Mấy ngày không gặp thôi anh buồn muốn chết. Anh rất muốn gặp em."

Nghe giọng nói anh ta có vẻ thành thật. Tôi cũng không biết tại sao. Nhưng trong tâm trí tôi không có tí mảy may nghi ngờ bất cứ câu nào phát ra từ chàng trai này. Linh tính cũng mách bảo tôi lời anh ta là thật. Thân thể thì cũng không cự tuyệt những đụng chạm của anh ta (ừ thì nắm tay là đụng chạm mà nhỉ?).

Chuyện gì đã xảy ra trước và sau tai nạn? Dù đầu óc còn chấn động, tôi vẫn nhớ rất rõ về gia đình, ngôi trường đang theo học và cả bạn bè nữa. Nhưng ký ức về anh chàng đẹp trai đang nắm tay tôi thì không. Cách nhận biết duy nhất của tôi dành cho anh là sự thân thuộc. Qua những lời nói và cái nắm tay tôi biết chúng tôi có quen nhau. Nhưng như thế nào thì tôi không nhớ rõ.

Chúng tôi không nói gì nữa. Cả hai đã cùng nhau sóng bước đi trên dãy hành lang tự lúc nào. Ánh trăng tròn vành vạnh soi rõ từng bước chân tôi đi. Tôi thơ thẩn nhìn trăng lòng bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này?

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây."- giọng nói trầm đục vang lên làm tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Ngước lên nhìn cả thân thể vững chắc cùng ánh trăng thu vào trong tầm mắt, lại cái cảm giác thân thuộc len lỏi trong từng tế bào. Dám mà nhìn lâu hơn không chừng tôi sẽ làm gì đó hơn cả một cái nắm tay nữa cơ. Sợ điều đó xảy ra tôi bèn lảng nhìn ra phía sau.

Tôi thơ thẩn để anh dắt đi và chúng tôi đã ở đây. Đây là khu sân biệt lập của trường, nơi trồng mấy cây giống của thầy dạy môn thực vật học. Nơi chả ai thèm ra vào vì nó chán ngắt và buồn tẻ. Nhưng đối với tôi và anh thì không. Theo trực giác tôi cho là vậy.

"Chúng ta... là bạn thân hả?"- Tôi không nghĩ vậy nhưng vẫn hỏi câu đó như một phản xạ xấu hổ tự nhiên khi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi còn hơn cả thế.

"Anh không nghĩ là bạn thân sẽ nắm tay nhau thân mật như này đâu."

Tôi khẽ rùng mình vì đợt gió lạnh bay ngang qua. Mũi liền sụt sịt. Tôi mắc chứng dị ứng thời tiết, nó khiến mũi nhạy cảm hơn bình thường. Chàng trai kia liền đưa ngay lại áo khoác của anh ta cho tôi. (tất nhiên là tôi đã trả lại trước khi cả hai đi ra ngoài.)

Bỗng tôi nhìn thấy hình ảnh của chính tôi và anh ta. Không phải bây giờ. Không phải chiều không gian này. Nó như một ký ức, cái việc đã qua. Trí não tôi như đang kéo lại con cá tưởng như đã sắp thoát khỏi lưới nhưng bằng một sức mạnh nào đó tôi đã giành lại thế chủ động và kéo nó về phía mình. Tôi đang giành lại phần ký ức của mình.

——————

Tôi đang tưới cây cho những mầm non mới đâm chồi vào buổi sáng tại nơi yêu thích này. Thấy sự hứng thú của một đứa trẻ dành cho khu vườn nhỏ, thầy đã giao cho tôi nhiệm vụ trông nom những luống cây này. Tôi nhận lời ngay vì thật ra tôi thích việc này lắm.

Tôi phụ trách việc này từ đầu năm vào trung học, đến nay đã là cuối học kỳ rồi. Những tháng cuối năm 1 đã có những sự kiện rất quan trọng.

Đó là một ngày tháng 2 lạnh lẽo. Sau khi chuông gióng lên một tiếng báo hiệu giờ nghỉ trưa, tôi đã phóng ngay xuống đây vì lo cho mấy chậu cây con mà quên béng luôn áo khoác và khăn choàng cổ. Vì lười nên tôi cũng không trở lại lớp chính vì thế mà mũi cứ sụt sịt trong lúc chăm cây.

Và thế rồi.

Thế rồi thì anh ta xuất hiện.

Tôi nhận ra anh ta ngay. Im Jaebum- đàn anh năm 3 của tôi. Chúng tôi chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Nhưng chạm mặt thì vài lần rồi.

Tôi thấy lúng túng. Nói thẳng ra anh ta khá đẹp trai. Có thể bạn cho rằng tôi tưởng tượng nhưng ánh mắt anh mỗi lần chúng tôi vô tình chạm nhau (giờ nghĩ có lẽ không phải do vô tình) tôi cảm nhận được con mắt thâm tình của anh ta dành cho tôi. Lần đầu tôi không để ý lắm nhưng những lần rất lâu sau đó anh ta vẫn dành ánh nhìn đó hướng về tôi. Mưa dầm thấm lâu, tôi cũng dần có cảm tình với anh ấy. Tôi nghĩ mọi chuyện cũng sẽ trôi vào quên lãng nhưng ngày hôm đó chính là bước ngoặt trong đời tôi.

————

"Anh đã tỏ tình với em"- Tôi nhìn người trước mặt buông một câu khẳng định. Nhìn tai anh đỏ ửng lên xấu hổ làm tôi phì cười. Giống như ngày hôm đó vậy.

————

"Anh...Anh là Im Jaebum. Em biết đó.. anh..."- Anh lắp bắp, làm tôi muốn trêu anh quá.

"Em biết gì cơ chứ? Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện mà."- Tôi thản nhiên trêu chọc nhưng trong lòng đang run muốn chết. Anh nhìn tôi tai đỏ ửng hết lên. Tôi muốn cười nhưng mũi khó chịu quá nên cứ sụt sùi mãi. Anh thật đúng là một người tốt bụng khi mà nhanh chóng cởi ngay áo khoác của mình choàng lên người tôi. Tôi hơi thu người mình lại một chút trước hành động đó nhưng liền giãn ra ngay bởi cái ấm áp của hơi người vương trên áo. Thật là ngọt ngào khó tả.

"Anh.. thích em. Mình...hẹn hò... đi..."- Anh cúi gằm mặt lắp bắp. Thật ra tôi cũng không có ý định làm giá hay gì cả, tôi định sẽ đồng ý ngay vì tôi cũng có cảm giác tương tự. Nhưng chưa kịp nói gì anh lại lấy tay xoa cổ giọng nhỏ dần-"....có được không?"- Đấy, chính cái có được không ấy đã đốn ngã tim tôi (mà thật ra là đã ngã từ lần thứ 2 hay 3 tôi chạm mắt anh rồi). Ba từ cuối anh lí nhí mà tôi lại nghe rất rõ. Tôi thích sự chân thật nhút nhát đó quá đi mất. Thích đến chết đi được.

——————

"Anh thích em từ đầu năm học. Anh suy nghĩ về việc sau khi tốt nghiệp sẽ không được gặp em nữa. Cái suy nghĩ đó khiến anh khó chịu. Nhưng mà anh thật không dám tỏ tình. Anh nhát thế đó. (nhưng mà em thích). Ngày hôm đó trời thì lạnh mà em lại phong phanh như thế thật anh lo lắm. Xong anh tính là nhìn em từ xa thôi nhưng không ngăn được cứ tiến về phía em rồi anh chợt nghĩ hay là anh tỏ tình. Và rồi, ừm, phần sau như em chứng kiến đó."

Tôi phì cười, tỏ tình ngay khi bất chợt nghĩ đến à. Xem ra anh cũng đâu nhát đến thế nhỉ! Chỉ là chuẩn bị chưa kĩ thôi.

"Thế chúng ta đã là một cặp. Thật vui mừng khi được nghe điều đó."

Anh mỉm cười, tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Những đụng chạm nhẹ thôi cũng làm da mặt tôi nóng bừng. Nhưng không vì thế làm khó chịu, trái lại tôi thích những ngón tay mát lạnh của anh.

"Anh cũng rất vui khi em đồng ý."

"Vậy sau đó thì sao? Chúng ta... có đi chơi hay làm những việc mà một cặp hay làm không?"- tôi tò mò hỏi nhưng thấy một tia buồn thoáng qua trên khuôn mặt kia-" Xin lỗi, thật sự là em chỉ mới tỉnh dậy sau cơn mê kia, kì lạ là em không nhớ được điều này."

Tôi bối rối, tay ôm mặt, thút thít, cảm thấy tệ hại vì đã quên kí ức về người yêu. Anh ôm lấy tôi giọng thì thầm an ủi.

"Đừng khóc, em đã trải qua chuyện rất tồi tệ. Anh rất vui vì em muốn nhớ lại. Với anh chỉ cần gặp lại em là anh rất hạnh phúc."

Giọng nói của anh như liều thuốc an thần giúp tôi bình tĩnh. Tôi vòng tay ôm anh, hít hà mùi hương từ lồng ngực. Thật sự là rất ấm áp. Tôi lại thấy tệ hơn vì đã quên những gì về anh- một người cho tôi cảm giác thân quen, một mối ràng buộc không thể tách rời này.

Thật nhẹ nhàng anh hôn tôi. Cái hôn phớt qua đầu môi nhưng không hề qua loa, nó mãnh liệt hơn bất cứ nụ hôn kiểu pháp nào tôi từng thấy qua. Sự mãnh liệt đến từ tình cảm anh dành cho tôi.

"Từ từ em sẽ nhớ ra. Anh sẽ lại đến tìm em. Trời cũng gần sáng rồi, em phải trở về thôi."

Tôi không nhớ gì nữa cả. Chỉ nhớ thân thể bỗng nhiên rã rời, anh bế thốc tôi lên, nhẹ nhàng nâng niu. Tôi mất đi ý thức và ngày mới lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top