Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P4

-Lại đây coi!

DuJun với vẻ uể oải nằm nghiêng người trên ghế sô pha, tay đập đập xuống ghế, giọng anh trầm, mang một chút mệt mỏi.

JunHyung đang lục tủ lạnh kiếm lon cola, nghe thấy "giọng ra lệnh" của DuJun liền ngạc nhiên, định bụng quay lại "đánh đá" như mọi hôm. Nhưng khi cậu quay qua, nhìn thấy vẻ mặt "khó ở" của DuJun, JunHyung ngoan ngoãn nghe theo. Dù gì hằng ngày "người ta" cũng đều chiều chuộng mình, hôm nay nghe lời một tí.

JunHyung cầm theo lon cola chạy đến chỗ DuJun..

-Hửm - *cũng biết khôn lắm, thấy lão có vẻ khó ở là aegyo ngay*

-Nằm xuống đây...- giọng DuJun đã dịu đi vài phần

JunHyung ngoan ngoãn nằm xuống, đầu cậu nằm lên tay anh, lưng cậu áp sát ngực anh, tóc cậu cảm nhận rõ nhịp thở của anh.

DuJun liền ôm lấy JunHyung, càng kéo cậu lại gần anh hơn, tay xiết chặt như sợ cậu chạy mất.

-Đóng phim rất mệt sao..?

-Ừm...

-Tiến triển tốt chứ...

-Ừm

-Khi nào ra tập đầu tiên, em sẽ PR cho anh

-Ừm

-Sạc không...

-Sạc...

Ngắn gọn đơn giản, JunHyung nới lỏng cánh tay đang siết chặt mình. Cậu xoay người lại, mặt đối diện với DuJun, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Một cái, hai cái, ba cái...

Đôi mắt mở to, nhìn anh đang nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào từ nơi cậu mà không phải lúc nào cũng có.

DuJun mệt có mệt, nhưng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, vài nụ hôn phớt kia là không đủ. DuJun lại siết eo JunHyung, anh hôn cậu thật sâu, thật chậm, cảm nhận từng chút từng chút một.

JunHyung cũng rất chịu hợp tác, hai tay cậu quấn lấy cổ DuJun, chồm lên siết lấy anh. Cứ như vậy hay người hôn nhau đến khi không còn không khí để thở mới chịu buông...

Cũng dễ hiểu, bởi DuJun dạo này bận rộn với công việc đóng phim, cậu cũng suốt ngày ở mãi trong phòng thu chuẩn bị cho đợt solo comeback của YoSeob. Cứ thế hai người chả được gặp nhau. Dù không nói ra nhưng trong lòng nhớ đối phương da diết. Chỉ là công việc bận rộn khiến cả hai tạm thời chìm đắm, để rồi khi gặp nhau, mặc cho cơ thể chẳng còn chút năng lượng, cứ thế quấn lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ.

-Yêu không?

-Yêu chứ

-Yêu thì nói gì

-Anh yêu em, YongJunHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top