Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

On Rainy Days

JunHyung vội vã chạy xuống sảnh chung cư gọi taxi. Taxi vừa tới, cậu định chạy ra thì có một bàn tay kéo cậu lại.
-Em đi đâu vậy!-DuJun tay bên kia khệ nệ mang hai ba giỏ đồ ăn, tay phải nắm chặt tay JunHyung, có vẻ như anh đang rất giận.
-Em có công việc, anh buông em ra đi-JunHyung gỡ tay DuJun ra, nhưng có vẻ DuJun càng nắm chặt hơn, JunHyung đau đến phát khóc.
-Không phải là em đang tránh mặt anh hả!!!
DuJun có vẻ đang thực sự không kiềm chế được mình. Anh cảm thấy căng thẳng và tức giận vì hành động của JunHyung lúc sáng. Ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn JunHyung.
Có lẽ vừa đau vừa vội vàng, JunHyung hất mạnh tay của DuJun, cậu gắt:
-Làm ơn đi, đây là cuộc sống của tôi!!!
DuJun sững sờ, buông tay JunHyung, anh cười nhạt:
-À đúng rồi, tôi với cậu đã chia tay rồi mà nhỉ!-Nước mắt DuJun rơi. Anh quay đi trong sự tức giận. Tức đến nỗi người anh run lên.
JunHyung giật mình:" mình đang làm gì vậy, mình đã nói cái gì thế này"
JunHyung chạy theo DuJun, lần đầu tiên cậu thấy DuJun giận đến vậy. JunHyung ôm chầm lấy DuJun từ phía sau, cậu cảm nhận rõ sự tức giận đến run người của DuJun, tim JunHyung đau đến thắt lại:
-DuJun à xin lỗi em không có ý đó...
-Không, là tôi ngu ngốc để em lợi dụng, buông ra đi!
-Không DuJun à em xin lỗi, là em hồ đồ, là em nói bậy, đừng nổi giận.. làm ơn...-giọng JunHyung nghèn nghẹn
-Nếu em sợ không có chỗ ngủ thì em yên tâm, tôi vẫn ngu ngốc để cho em lợi dụng, nhưng xin em đừng diễn trước mặt tôi, đừng lợi dụng cả tình cảm của tôi.
Nói rồi DuJun hất JunHyung ra khỏi người mình, bước đi một cách lạnh lẽo. JunHyung thật sự muốn khóc, nhưng cậu không có thời gian, nhanh chóng quệt nước mắt rồi leo lên taxi, vội vã chạy đến khu ngoại thành X, cách đây khoảng 1h đi ô tô.
--------------------------
Chiếc taxi dừng ở trước một căn nhà nhỏ, tuy nhìn có vẻ đơn sơ nhưng khá ấm cúng, xung quanh nhà chính là vườn cây, trước nhà có một cái sân nhỏ, có vài chậu cây kiểng trông rất yên bình. Cậu bước vào trong, đặt hộp thuốc bổ mà trên đường đi cậu mua trên bàn uống trà nhỏ nhỏ trước phòng khách rồi cậu đi vào trong. Nhà chỉ có 1 phòng bếp, một phòng tắm với 1 phòng ngủ nữa. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, căn phòng nhỏ đơn sơ, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi dựa trên giường nhìn ra cái cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài vườn...
-Ba, sao ba không nằm nghỉ...
-À JunHyung, hôm nay sao con đến trễ vậy.
JunHyung cười, tiến lại kéo ghế ngồi cạnh giường:
-Hôm nay con có chút việc bận đột xuất ấy mà, mẹ đâu rồi ba.
-Bà ấy đi chợ rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy. Dạo này công việc của con bận rộn lắm sao, trông con càng ngày càng tiều tụy đi đấy.- ba JunHyung xoa tóc cậu.
-Không, mọi thứ vẫn ổn ba à...
-Đừng nói dối ta, ta là ba của con, chỉ cần nhìn thôi, là ta đã biết thấu tận tâm rồi. Không ổn tí nào đúng không, là vì DuJun sao...
Nghe hai từ DuJun, tim JunHyung như thắt lại, không kiềm được mà rơi nước mắt, cậu chỉ biết gật đầu. Nhìn thấy cậu như vậy, ba cậu cũng đau lòng. Nhưng cậu mau chóng lau nước mắt, nói lảng sang chuyện khác:
-Bệnh tình của ba ổn chứ...
-Ừm, ta đã khỏe hẳn rồi con yên tâm, tiền con gửi rất nhiều, mua thuốc rất thoải mái không phải nghĩ. Đừng lo cho ta nữa, con nên chăm sóc mình một chút. A, có vẻ như mẹ con về rồi kìa, mau ra đón bà ấy.- nghe tiếng bước chân ông cười nói với JunHyung. Cậu cũng gật đầu rồi nghe lời ba ra ngoài cửa. Thấy mẹ tay xách, nách mang các thứ, JunHyung vội chạy ra định đỡ phụ nhưng mẹ cậu từ chối. Bà im lặng bước một mạch vào bếp chuẩn bị thức ăn. Cậu sững sờ.. nhưng rồi tự an ủi mình:"Có lẽ mẹ giận vì mình về trễ thôi"
JunHyung cũng ngại nói chuyện với mẹ, việc cậu quen DuJun, mẹ cậu hoàn toàn không chấp nhận. Nhưng hôm nay đặc biệt mẹ cậu cư xử rất lạ, trông có vẻ tức giận. JunHyung đành ngậm ngùi vào phòng trò truyện với ba.
Tối hôm đó, như thường lệ chỉ có mẹ và JunHyung ngồi ăn ở phòng khách (ba JunHyung rất yếu, chỉ có thể ăn trong phòng còn phòng bếp không có chỗ ngồi vì căn bếp rất nhỏ) cậu cảm nhận rõ ràng sự ngượng ngùng trong bữa ăn. JunHyung cố gắng phá tan đi bầu không khí nặng nề này:
-Cơm mẹ nấu đúng là ngon thật, tiếc là một tháng con chỉ về được một lần để được ăn cơm mẹ nấu thôi.
-Ăn nhiều một chút, đây là bữa cơm cuối tôi nấu cho cậu, ăn nhanh rồi rời khỏi đây.- mẹ JunHyung lạnh lùng nói
JunHyung sững sờ, tim cậu đập mạnh, tay buông bát đũa xuống:
-Mẹ, mẹ nói gì vậy...
Mẹ JunHyung đứng lên, đi vào phòng lấy ra một bao giấy ném vào mặt cậu, giận dữ nói:
-Tôi tưởng cậu đã tĩnh táo rồi chứ, không ngờ cậu vẫn tiếp tục qua lại với một thằng đàn ông. Tôi không có đứa con như cậu.
Tay JunHyung run rẩy mở bao giấy ra, là hình của cậu, ngày hôm qua và cả sáng hôm nay, lúc ở Bar của KiKwang, lúc cậu được DuJun cõng ra xe, lúc cậu chuyển nhà với DuJun, lúc cậu lại được DuJun cõng về từ cửa hàng tiện lợi....
-Mẹ, mẹ cho người theo dõi con...
-Chuyện này quan trọng sao?!?!? Không những qua lại mà bây giờ còn dọn qua ở chung nữa... cậu còn liêm sỉ không!
JunHyung run rẩy
-Mẹ à, con với anh ấy thực sự đã chia tay rồi, con...
-Đừng giải thích, những tấm ảnh này là quá đủ rồi...
-Mẹ à sao mẹ không hiểu cho con-JunHyung bật khóc- con thực sự yêu DuJun, đó là tình yêu hết sức bình thường, không phải thứ bệnh hoạn mà mẹ biết đâu mẹ à.- giọng JunHyung run bần bật, cậu nói trong tiếng nấc..
-Sao, yêu ấy hả, vậy thì cậu chứng minh đi, chứng minh xem cậu yêu cậu ta đến mức nào. Yêu ấy hả, yêu thì cậu đi theo tình yêu của cậu đi, đừng về cái nhà này nữa- mẹ JunHyung tức giận cầm hộp thuốc bổ cậu mua ném ra ngoài. JunHyung vội chạy ra nhặt lại, đó là số tiền cuối cùng của cậu, cậu thực sự trắng tay.
-Mẹ à con xin mẹ chấp nhận con người của con- JunHyung quỳ xuống ngay trước sân, cậu thực sự tuyệt vọng- con sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào mẹ chấp nhận mới thôi.
Mẹ JunHyung cũng khóc, bà đau khi thấy đứa con trai duy nhất của mình khóc, bà đau khi đứa con bà đứt ruột đẻ ra giờ đây đau khổ vì một người đàn ông khác. Bà không tin vào tình yêu đồng giới, bởi trong thâm tâm bà, tình yêu đồng giới không phải là tình yêu thật sự. Tình yêu đồng giới không bao giờ có kết cục tốt đẹp, mà chính bà đã chứng kiến cái chết của bạn thân bà vì người tình đồng giới hãm hại. Bà không tin rằng DuJun thực lòng yêu con bà, bà sợ rằng một ngày nào đó DuJun sẽ phản bội con trai của bà.
-Nếu cậu muốn quỳ thì cứ quỳ đi, mặc xác cậu, cậu không phải con của tôi.
Nói rồi bà đóng cửa lại, mặc cho JunHyung quỳ dưới nền đất lạnh lẽo kia.
Rồi trời đổ mưa, JunHyung vẫn quỳ ở đó, cậu không khóc nữa, nhưng thế giới khóc thay cậu. Mặc cho sự lạnh lẽo, ẩm ướt phủ trên cơ thể, cậu vẫn quỳ ở đó với hy vọng rằng mẹ cậu sẽ chấp nhận.
----------------------------
-Bà lại mắng JunHyung nữa à...-ông lấy tay lau đi nước mắt của bà- Tôi thấy, cậu DuJun là người tốt, cậu ấy thương con mình thật lòng, bà cũng đừng khắt khe với nó quá. Con mình nó lớn rồi, nó biết người nó chọn, người nó yêu.
-Nhưng....
-Tôi hiểu- ông hiểu bà đang muốn nhắc đến chuyện gì- tôi biết đó là một vết sẹo lớn, nhưng không phải tất cả người đồng tính đều xấu. Bà biết không, con trai chúng ta thực sự trắng tay rồi, nó không thể sáng tác được, bởi vì nguồn cảm hứng sáng tác của nó chính là cậu con trai kia. Việc nó ở nhà cậu ấy... cũng là do nó bị đuổi khỏi nhà cũ, bà có thấy con trai của mình trở nên gầy gò xanh xao từ khi chia tay không. Nó thực sự yêu cậu ta. Chúng ta cũng nên tin nó, tin người nó chọn.
Ba JunHyung từ tốn nói, tay lau nước mắt cho vợ, tay ôm phía sau trấn an bà khỏi cơn kích động. Ba mẹ JunHyung vẫn tình cảm như vậy, mẹ cậu là một người cố chấp, hệt như cậu vậy. Nhưng người chịu đựng được cái tính ấy, người có thể dùng sự ôn nhu của mình hóa giải được sự khó chịu ấy, người duy nhất có thể thay đổi được bà chính là ông. JunHyung yêu DuJun, vì DuJun hệt như ba cậu. Đợi mẹ JunHyung ngủ, ba JunHyung mới có thể ra ngoài, việc đi lại có chút khó khăn, nhưng ông biết JunHyung còn quỳ ở ngoài kia. Mưa cũng được một lúc, đã sắp tạnh, ông mở cửa ra thấy JunHyung vẫn còn quỳ ở đấy, người run lẩy bẩy vì lạnh. Ông đau lòng nói:
-Con mau về đi, mẹ con ta sẽ thuyết phục cho, bà ấy chỉ giận vậy thôi, hôm sau lại hết. Về thay đồ đi, không cảm lạnh.
JunHyung gật gật rồi đứng dậy
-Con ổn, ba mau vào trong nghỉ, ngoài này lạnh lắm.
Ông gật đầu quay vào trong nhà nghỉ ngơi. Sức khỏe ông vẫn chưa tốt hẳn...
Junhyung run cầm cập, lấy điện thoại ra, vô thức nhấn số của DuJun, cậu không lưu tên vì số điện thoại của anh cậu học thuộc nó, nhưng DuJun không hề biết. JunHyung chợt nhận ra, tay nhanh chóng xóa số đi. Hết tiền rồi nên không thể gọi taxi được. Cậu đành làm phiền KiKwang. KiKwang là bạn thân nhất của cậu cho đến bây giờ, nên ngoài KiKwang ra cậu chẳng còn ai đủ thân để làm phiền giờ này cả. Người bình thường tốn 1h để đến được đây, nhưng với KiKwang chỉ 25 phút, dễ hiểu thôi, KiKwang vốn dĩ là một tay đua, gia thế của cậu lại không phải dạng tầm thường, đến JunHyung cũng không biết rõ, chỉ biết rằng KiKwang "quyền lực" đến nỗi công an ở cả thành phố Y và Khu ngoại thành X này, không ai có thể "bắt nạt" cậu.
-Sao lại ướt nhẹp thế này hả JunHyung, mau mau vào xe, tớ có bật máy sưởi rồi.-KiKwang hốt hoảng khi thấy JunHyung người ướt sũng, tay chân run cầm cập, môi tím ngắt, mặt xanh không còn một giọt máu.
-KiKwang, hôm nay tớ ở chỗ của cậu được không...?
-Sao vậy, nhà cậu có chuyện gì à?
-À thôi không có gì, ở nhà một mình hơi buồn ấy mà..- JunHyung quên mất rằng KiKwang vẫn chưa biết chuyện cậu bị đuổi khỏi chung cư, cậu không muốn mắc nợ KiKwang thêm
-Chỗ tớ cũng vậy thôi à, ở bar nhân viên ngủ kín cả rồi, thay ca liên tục mà. Còn nhà tớ cũng không có ai cả.
JunHyung gật đầu qua loa. Điện thoại của cậu reo, là tin nhắn của mẹ..."Nếu cậu ta đối xử không tốt với con, mẹ sẽ không để yên đâu đấy!"
JunHyung thực sự không tin vào mắt mình, ba cậu đúng là thiên tài, bao nhiêu nước mắt của cậu cũng không thể khuất phục mẹ cậu, vậy mà chỉ cần ba cậu lên tiếng, mẹ cậu liền chấp nhận. JunHyung mừng đến rơi nước mắt. KiKwang thấy vậy hoảng hốt thắng xe gấp.
-Có chuyện gì vậy, cậu làm sao thế...
-Cậu mới làm sao ấy...hức.. tự nhiên lại thắng gấp-JunHyung nói trong tiếng nấc
-Sao sao sao, sao lại khóc, KiKwang rối lên....
JunHyung hạnh phúc đến nghẹn, chỉ có thể đưa tin nhắn cho KiKwang đọc.
KiKwang đọc xong tin nhắn..... cậu cũng khóc.
-Cái gì vậy lên kia, sao lại khóc-JunHyung lau nước mắt của KiKwang, cũng nhờ đó mà JunHyung ngừng khóc, vì trông mặt KiKwang rất buồn cười.
-Cái tên này, rốt cục thì mẹ cậu cũng đã hiểu cho cậu rồi.
KiKwang cứ sụt sùi mãi, vừa lái xe vừa quệt nước mắt. Càng nhìn càng tức cười. JunHyung cảm thấy vui vì có người bạn thực sự chân thành như KiKwang:
-Cái tên nhóc này đừng khóc nữa mà, chuyện vui sao lại khóc
-Ai bảo cậu khóc trước, cái tên này cậu đã chịu cực nhiều rồi, tất cả được đền đáp rồi JunHyung à.
----------------------------
-Nhớ vào trong tắm lại, ăn một chút cháo rồi mới ngủ nghe chưa cái tên lười biếng, cậu mà để bị bệnh là chết với tôi.
-Biết rồi đồ nhiều chuyện, quay lại bar đi, không có cậu chắc loạn lắm rồi.-JunHyung cười, vẫy tay chào KiKwang
Đợi KiKwang đi khuất rồi cậu mới đi bộ qua chung cư đối diện. Đứng trước nhà DuJun, nhưng cậu không dám gõ cửa, cũng không dám thử nhấn mật khẩu. Cậu nhớ lại sự việc lúc chiều, DuJun có vẻ giận lắm, có lẽ là chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa. JunHyung lạnh run hết người, bụng thì đói vì ban nãy chỉ mới ăn được có một muỗng cơm, nhưng cậu cũng sợ phải thấy ánh mắt lạnh nhạt của DuJun. JunHyung phân vân không biết phải làm như thế nào...mắt cậu tối sầm lại.
-----------------------
Chap này dài nhưng nhạt quá *huhu* 😭😭😭 dù vậy hãy thương tình cho cái sao nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top