Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Only You (Ngoại Truyện)

-À há!!! Tôi biết ngay mà, rõ ràng là hai người có cái gì không ổn mà!-YoSeob đột nhiên mở cửa tiến vào...

-Ừ, bọn anh đang yêu nhau..-DuJun cười tươi rói khoe với Seob, JunHyung thì xí hổ đỏ mặt chả nói được gì..

*TingTingTing....*- chuông cửa réo liên hồi...

-Seob ra mở cửa đi-DuJun miệng sai mặt, mắt dính chặt lấy JunHyung, tay nắm tay âu yếm nhau. Trông... sến chết được.

-Không!-Seob phồng má, chạy lại chiếm chỗ của DuJun- Nhà mình thì tự đi mở cửa đi *lêu lêu*
DuJun bực dọc đành phải đứng lên mở cửa vì chuông cửa cứ réo liên hồi, có vẻ như gấp lắm.

*cạch* -Ai đ......

-JUNHYUNG MẤT TÍCH RỒI!!!

-Cái gì vậy bình tĩnh đã KiKwang...

-BÌNH TĨNH CÁI ĐẦU NHÀ CẬU!!!-KiKwang vừa hét vừa bù lu bù loa cả lên....-Hôm qua cậu ấy bảo...ở chỗ tôi mà tôi không... chịu...huhu... hôm nay qua kiếm...thì bà chủ nhà bảo..cậu ấy... cậu ấy dọn đi lâu lắm rồi... hức...hôm qua còn...dầm mưa...bệnh...huhuhu bây giờ phải làm sao đây..!!! Gọi điện cũng...không...liên lạc được...huhuhu

-Chuyện gì mà ồn ào vậy-Seob chạy ra- Ủa anh KiKwang, sao anh lại khóc-Seob hốt hoảng....

-JunHyung...huhuhu...mất tích rồi..

-Ơ hai người quen nhau sao...?!-DuJun ngơ ngác...

Mặc kệ DuJun, Seob kéo KiKwang lại ghế sô pha ngồi, nhẹ nhàng nói
-Rồi từ từ bình tĩnh, JunHyung là ai, cậu ấy mất tích phải không, được rồi em sẽ bảo em trai của em cho người tìm cậu ấy cho anh được chứ... bình tĩnh nào...

DuJun nghệch người ra, tiến lại gần YoSeob nói... Ơ nhưng..

-Suỵt!!!-YoSeob bịt miệng DuJun kéo anh ra chỗ khác- Cơ hội ngàn vàng... đừng nói gì cả, vào phòng bảo anh JunHyung giữ im lặng đừng đi ra khỏi phòng nhé.

DuJun vẫn còn ngơ ngơ chậm rãi vào phòng..."cái thằng nhóc này định bày trò gì nữa vậy?!?!?" Nhưng mà DuJun vẫn ngoan ngoãn làm theo :))
----------------------
-Nhanh lên cái thằng này, KiKwang đang ở trong đấy, khóc mệt quá ngủ rồi....

-Thế còn cậu JunHyung gì gì đấy...

-Anh mày lo rồi, nhanh vào đi...!!!
Nói rồi YoSeob kéo DongWoon vào..

-Chờ chút...-Seob chạy vào phòng của DuJun ngoắc ngoắc-Anh Hyungie à, mau ra đây...cả DuJun nữa, nhanh!!

Cặp tình nhân ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra...
-Giời ạ tháo cái dây ra, còn nước biển đâu mà kéo theo làm gì, nhanh lên!!!-YoSeob giục.

-Ơ, Sếp, sao sếp lại ở đây...? DuJun lại một lần nữa ngơ ngác...

-Ơ thế ra đây là nhà anh à DuJun? Còn đấy là...

-Là JunHyung đấy, nghệch ra đó làm gì đánh thức crush của em dậy nhanh đi, lắm chuyện quá, mọi người cứ biết hiện tại tình hình là DongWoon tìm anh JunHyung về cho anh KiKwang là được nhé!!!

-Yahh!! Tôi đù chứ không có ngốc đâu mà bị em lừa nhé!-KiKwang đã thức dậy từ lúc nào...giữ nguyên vị trí ở sô pha mà lườm YoSeob dựng cả tóc gáy.
Seob chỉ biết cười hề hề rồi đánh trống lảng:

-Anh KiKwang có đói không, giờ cũng trưa rồi... hay là...anh JunHyung đi siêu thị với em mua ít đồ về nấu nha, bị bệnh cũng nên đi ra ngoài hít thở khi trời chứ nhỉ, Woonie đi theo tính tiền nhé.

YoSeob nhanh chóng nắm 2 người chuồng trước, bỏ DuJun ở lại giải quyết mọi chuyện :)))
------------------------
-Hai người quay lại rồi hả-KiKwang hỏi DuJun

-Ừ, tôi và cậu ấy quay lại rồi-DuJun cười tươi kể

-May quá, cũng nhờ ba cậu ấy, giờ thì tôi yên tâm về JunHyung rồi...

-Ba cậu ấy???-DuJun ngạc nhiên...

-Ơ hóa ra JunHyung chưa kể cho cậu sao...?!?!? Lý do hai người chia tay ấy..

-Ừ.. ngày hôm đó JunHyung nói lời chia tay mà không có một lí do gì cả..
--------------------------
-Cái gì, không lí do á-YoSeob và DongWoon đồng thanh, mọi ánh mắt kì lạ đổ dồn vào ba người....

-Ừ thì cũng không hẳn anh không đủ bình tĩnh để nói rõ, lúc đó nhìn DuJun, anh chỉ nói được 8 chữ "Chúng ta chia tay đi,em chán rồi" rồi cổ họng nghẹn lại. Lúc đó chỉ biết quay đầu bỏ chạy để che đi nước mắt sắp tràn ra thôi-JunHyung cười gượng kể.

-Nhưng tại sao lại chia tay, theo như anh kể nãy giờ thì hai người vẫn đang hạnh phúc kia mà?-DongWoon hỏi với ánh mắt vô cùng tò mò...

-Vì mẹ anh không chấp nhận tình yêu đồng tính. Tính anh vốn bướng bỉnh, sẽ chẳng chia tay anh ấy đâu nếu như ba anh không đổ bệnh. Mẹ anh nhất quyết không nhận một đồng nào từ anh để phẫu thuật cho ba nếu như anh không chịu chia tay DuJun, anh không còn cách nào khác...

Nói đến đây khóe mắt JunHyung đã đỏ lên, ngấn nước...
-------------------------
-Aish, vậy mà tôi còn trách em ấy, tôi đúng là tồi tệ.... thất vọng đến nỗi không đuổi theo em ấy hỏi cho ra lẽ mà mặc định rằng em chán tôi đi theo người khác...đúng là khốn nạn mà-DuJun giày vò khi nghe KiKwang kể...

-Cậu đừng tự trách nữa DuJun, không sao mà, bây giờ mọi thứ đã ổn, ba JunHyung đã khỏe lại và thuyết phục mẹ cậu ấy rồi, bây giờ bà không còn bài xích chuyện của hai người nữa. Hôm qua JunHyung phải quỳ cả buổi ngoài trời mưa để xin mẹ cậu ấy đấy...

Tim DuJun đau như thắt lại, JunHyung thực không cố ý làm anh tổn thương, cậu làm mọi thứ vì anh.

Sợ anh phải lo lắng thay cho cậu nên tự ý buông tay nhận mọi thứ xấu xa về mình.

Một mình gồng gánh, sử dụng hết tiền bản quyền để chữa bệnh cho ba, đế nỗi không còn tiền trả tiền thuê nhà, không còn tiền ăn một bữa ăn đàng hoàng.

Là cậu, một người quen được anh nuông chiều lại chỉ có thể uống rượu đến say khướt mỗi khi nhớ anh đến điên dại.

Cũng là cậu, một người bướng bỉnh như lại chịu quỳ dưới mưa suốt mấy tiếng vì anh.

Vậy lúc đó anh làm gì... Anh chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên cậu...

Anh buồn và giận cậu khi cậu đổi mật khẩu nhà không còn để ngày kỉ niệm của hai người nữa... nhưng anh không hề biết mật khẩu bây giờ chính là sinh nhật anh...

Anh khó chịu khi anh gọi cậu không bắt máy nhưng KiKwang gọi, thì lại nhận được... anh đâu biết cậu say đến nỗi đến điện thoại cũng không nhận được phải phiền tới nhân viên cửa hàng tiện lợi, miệng thều thào tên anh, nước mắt tự động chảy, tay ôm cứng đống bia mà nhớ anh, mà ghen tị khi anh thân với YoSeob.

Anh nổi giận khi cậu uống nhưng anh không biết cậu uống vì cậu sợ khi cậu tỉnh cậu sẽ lại làm anh tổn thương.

Anh từ chối, anh cáu gắt mà mắng cậu khi cậu tránh mặt anh...anh đâu biết cậu làm vậy vì cậu sợ cậu sẽ nói những điều khiến anh buồn, anh đâu biết cậu chạy đi không phải muốn tránh mặt anh mà cậu chạy đi để cầu xin được yêu anh... anh đâu biết...

Anh cũng đâu biết cậu đau lòng như thế nào khi thấy một cái bàn chải khác để chung với bàn chải của anh trong phòng tắm riêng... mà đó không phải của cậu... anh đâu biết cậu đã đấu tranh nội tâm khó khăn như thế nào để cất đi tình yêu này, dẹp bỏ sự ích kỉ mà chúc phúc cho anh... anh đâu biết cậu đã khóc bao nhiêu sau những lời chia tay đó.

Anh đâu biết cậu phải khó khăn như thế nào khi ngưng nghĩ về anh... bởi hình bóng anh luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi khiến cậu đau đến nghẹt thở ...
"Anh ở đây, trong không khí mà em đang hít thở.... Mỗi khi hô hấp, trái tim lại trở nên đau nhói"....
----------------------
-Vậy hóa ra tại cái bàn chải em để quên mà anh tưởng em với DuJun đang quen nhau á...?
JunHyung gãi đầu, gật gật, môi mím lại, đôi mắt vẫn còn hơi ngấn nước, đỏ đỏ trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp 😂

-Thôi không sao bây giờ mọi chuyện ổn rồi. Hai người cũng đã quay lại hạnh phúc bên nhau, đó mới là điều quan trọng- YoSeob hớn hở nói...

-Còn em thì sao...-DongWoon mếu máo

-Chuyện em em tự lo đi nói anh làm gì, hay là lát trổ tài nấu ăn đi, có khi KiKwang lại đổ đấy....

-Đường đường là một giám đốc sao có thể đứng trước mặt nhân viên mà nấu ăn được cơ chứ??!?!?

-Thế thì tự thân mà vận động!!!

Nhìn hai anh em nhà SeobWoon cãi nhau, JunHyung cũng lấy đó mà vui vẻ, khóe miệng vẽ một nụ cười.

-Nhìn KiKwang vậy chứ dễ xiêu lòng lắm, cậu cứ kiên trì chắc chắc sẽ có kết quả thôi... giờ thì tám đủ rồi đi siêu thị mau đồ thôi hai ông tướng.

JunHyung giục hai anh em đi mua thức ăn vì từ khi ra khỏi nhà ba người liền ghé quá nước buôn chuyện chứ chưa mua sắm gì cả...

-Hai người định nấu cái gì vậy...

-À tụi em muốn ăn Cà ri, hmm nấu cà ri gà đi...

-Ok vậy cần mua những gì...

-Ai mà biết-SeobWoon đồng thanh trả lời

JunHyung chỉ biết thở dài...

-Thôi để anh gọi cho DuJun hỏi vậy-JunHyung lấy đt bấm số DuJun

-Ô anh không lưu số DuJun mà nhớ luôn à-Seob ngạc nhiên trố mắt nhìn JunHyung

JunHyung cười nói -Ừ, thì số điện thoại người yêu mình thì nhớ luôn chứ lưu làm gì...

DuJun vô tình bắt máy sớm, nghe được câu này liền trêu chọc JunHyung, giọng điệu vui vẻ-" lúc này không phải là lúc để buồn, việc cần làm là bù đắp cho em ấy"

-Em gọi cho anh chỉ để nói như vậy thôi hả... cục cưng thật biết nịnh nha..

-Đô già xấu xí ai thèm nịnh, mà này, muốn nấu Cà Ri gà thì mua gì nhỉ...

-Em muốn ăn sao, được rồi ở đó đi anh xuống mua cho..

-Không em muốn tự mua...
&@^#_"%÷&(÷£₩^_×/@€

Cặp tình nhân lại bắt đầu chí chóe rồi.

❤End❤
Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc được đến cái chap cuối cùng của cái fic xàm xí này, mọi tình tiết ngoại truyện đều là để giải thích mọi thứ vẫn còn bí ẩn của truyện nên sự xuất hiện của nhiều cameo là cần thiết :v  (rút kinh nghiệm lần này cách dòng ra cho mọi người dễ đọc, nhìn lại còn dài nữa :)) ) ❤ mong rằng sẽ có nhiều fic hay của 2JUN để đứa dốt văn như tui không cần tự thân vận động nữa 😂 (nói chứ lâu lâu lên cơn nhớ hai anh chị lại phải xách đít viết xàm để đỡ nhớ, không dễ buông đâu 😍)
•30-08-2017
#NHT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top