Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Beginning

DuJun thở dài, sau vài giây đơ người.
"Em ấy, một chút cũng là chẳng thay đổi, luôn làm người khác lo lắng"
Không để phí thời gian, DuJun lại tiếp tục với đống tài liệu giấy tờ của mình. Nhưng anh không thể nào tập trung được, mắt nhìn màn hình laptop, tay đặt trên bàn phím... nhưng tâm trí anh rối bời. Rối vì hình ảnh JunHyung cứ hiện lên, hình ảnh khuôn mặt bình yên của cậu khi ngủ tối qua, hình ảnh cậu luống cuống rồi ngả vào người anh, hình ảnh cậu bỏ chạy mất chẳng để anh nói một câu tạm biệt. Sau khi chia tay cậu, anh vùi đầu vào công việc, một giây anh cũng không để trống, bởi chỉ cần anh rảnh một chút thì hình ảnh JunHyung lại hiện lên, khiến anh nhung nhớ, khiến anh đau khổ. Anh cũng giữ mình có thói quen đi sớm về khuya, anh sợ chạm mặt JunHyung, sợ không kiềm lòng được mà chạy lại ôm cậu ấy, sợ không thể kiểm soát mình mà nói anh nhớ cậu. Anh tưởng rằng mình đã quên được JunHyung. Nhưng không, khi KiKwang nhắc đến JunHyung, anh không còn nghe thấy gì nữa, điều duy nhất anh biết chính là anh cần chạy đến đó, JunHyung cần anh. JunHyung trông gầy hơn trước rất nhiều, không có anh lo cho cậu, chắc hẳn, cậu đã không biết cách lo lắng cho bản thân mình. Anh hiểu cậu hơn bất cứ ai, anh biết cậu không thể tự lập tốt, chỉ cần anh vắng nhà, cậu sẽ chẳng chịu nấu cơm ăn mà chỉ ăn mì gói- 3 tháng không có anh, chỉ cần nghĩ tới việc cậu ăn thức ăn nhanh, mì ăn liền, là anh lại đau lòng. Hơn nữa đêm qua cậu uống rất nhiều, lại không có ai nấu canh cho cậu thể nào cậu cũng lười biếng mà ngủ một giấc đến trưa chẳng chịu ăn uống gì. Dujun nghĩ thế vội vàng chạy ra bếp hâm nóng canh rồi mang qua cho JunHyung. Nhưng đi đến cửa chung cư thì thấy đồ đạc lộn xộn. Định bụng không liên quan đến mình, đem canh cho JunHyung trước thì anh thấy một bức tượng nhỏ, là bức tượng mà anh tặng JunHyung. "Em ấy còn giữ nó..."
Anh vội vã chạy vào thì thấy JunHyung đang khổ sở năn nỉ bà chủ chung cư kia:
-Dì à cho tôi thêm thời gian đi, tôi nhất định sẽ trả tiền mà- JunHyung nói một cách khổ sở và đáng thương.
-Không được... tôi nói nãy giờ hơn 20' rồi, điều này là không thể. Đã 3 tháng rồi, tôi cũng hiểu nghệ sĩ như cậu thì cần một nơi ở tốt để sáng tác, nhưng 3 tháng qua cậu chẳng sáng tác được gì cả, mà phòng cậu thì rất nhiều người thích. Thôi cậu tìm chỗ khác đi, tôi đã nhận tiền cọc của người ta rồi, mai người ta chuyển đến đấy.
DuJun thấy vậy vội chạy đến...
-Có chuyện gì vậy dì...
-Cậu DuJun đấy à, lâu quá không thấy cậu... đúng rồi, hai người thân nhau lắm phải không, cậu cho cậu JunHyung ở nhờ vài hôm để cậu ấy tìm nhà mới nhé. Thông cảm cho tôi, đã quá hạn tiền nhà 3 tháng rồi tôi không đợi thêm được. Thế nhé.
Nói rồi bà chủ chung cư đi vào trong để JunHyung đứng đó cùng đống đồ lộn xộn.
JunHyung vừa bực mình vì gặp chuyện không đâu, lại vừa ngại vì để DuJun thấy cảnh này, không còn tí mặt mũi nào "đúng là không có tiền đồ"-JunHyung lầm bầm mặt cúi gằm xuống, lộ 2 vành tai đỏ ửng.
DuJun thấy vậy, buồn cười lắm nhưng ráng nhịn bảo:
-Thôi vậy em cứ ở lại nhà anh một thời gian đi.
-Nhưng lỡ có người (yêu) của anh đến thấy thì làm sao...
-Người...người nào cơ?!
-À thì... em thấy có một cái bàn chải khác ngoài bàn chải của anh..trong phòng tắm.
-À, người (bạn) đó hiểu anh lắm, không sao cả.
Từ lúc thấy bức tượng, DuJun đã quyết định kéo JunHyung về, anh không muốn để mất người anh yêu thương một lần nào nữa. Anh hy vọng linh cảm của mình không sai...
Còn về phía JunHyung, đã buồn bực và xấu hổ thì bây giờ lại còn thất vọng hơn nữa..."anh thực sự có người mới rồi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top