Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi anh... hức...."

"Chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau vì tôi vốn dĩ không được tha thứ để có kiếp sau..."

'

"Cắt!!"

"Diễn tốt lắm!"

"Chúc mừng mọi người, đây là phân cảnh cuối cùng của chúng ta"

Cả trường quay vang tiếng vỗ tay không ngớt.

"Mọi người vất vả rồi ạ!"

"Hãy chờ đợi thành quả của cả đoàn phim"

"Cô Kim Chaewon làm tốt lắm!!"

Chaewon nhận khăn giấy từ phía đạo diễn lau đi nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc bỗng trở nên điềm tĩnh. Cô cúi chào mọi người rồi nhanh chóng ra ngoài.

"Cuối cùng cũng kết thúc "

Chaewon hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Bộ phim lần này cũng hoàn tất rồi.
Dự kiến sẽ ra mắt vào gần giữa năm sau.

Cát xê nhận được mỗi tập cao ngất ngưỡng vì thế Eunbi - quản lí của cô luôn muốn cô nhận vai diễn này.

Kể ra thì kịch bản cũng hay thật đấy nhưng tiếc là một kết thúc buồn nhỉ? Chaewon lắc đầu thở ra khói. Thời tiết cuối năm lạnh đến nỗi rét run.

Chủ tịch đã hứa với Chaewon sau vai diễn lần này sẽ để cô đi du lịch và thăm gia đình thoải mái trong 5 tháng sắp tới. Có lẽ đây là kỳ nghỉ đầu tiên của Chaewon sau bao năm cống hiến cho ngành giải trí.

Kim Chaewon - cái tên sáng giá và kỳ cựu trong giới diễn viên. Cameo thì ít vai chính thì nhiều. Được quản lý bởi công ty WL. Tuổi đời còn trẻ nhưng lại là một tiền bối lớn trong giới diễn viễn. Cát xê nhận được phải hàng tỷ đồng.

Kỹ năng diễn xuất trước ống kính được các chuyên gia đánh giá rất cao. Với vẻ ngoài rất hợp gu giới trẻ hiện nay, tên tuổi đã nhanh chóng vươn ra ngoài nước.

Kim Chaewon được mệnh danh là biểu tượng của sad ending. Tất thảy kịch bản được cô chọn đều có kết thúc vô cùng buồn và đau lòng.

"Tôi nghe đây biên kịch Kang"

"Chaewon sắp tới sẽ có kỳ nghỉ riêng. Tôi không nghĩ em ấy sẽ muốn tham gia vào dự án phim sắp tới của biên kịch Kang đâu"

Eunbi tắt máy, thở dài vì hàng đống cuộc gọi cuối năm. Vừa lúc Chaewon đi tới

"Ai gọi vậy chị?"

"Biên kịch Kang, cô ấy muốn em tham gia vào dự án phim nữ & nữ sắp tới"

"Nữ & nữ sao?"

"Yup nhưng chị từ chối rồi."

Vừa dứt lời liền có cuộc gọi đến trong điện thoại của Eunbi.

"Nah cô ta lại gọi nữa nè"

"Đưa cho em"

Eunbi chuyển máy cho Chaewon.

"Biên kịch Kang -- là tôi, Kim Chaewon đây"

"Đúng vậy. Tôi đã đọc qua kịch bản, có chút hứng thú --"

"Cô bảo sẽ dời lại? Sau kỳ nghỉ của tôi? Được, cứ làm như vậy đi!"

Tắt máy. Chaewon thở dài, cô không biết phải làm gì trong kỳ nghỉ của mình.

"Chaewon, cuối năm nay em phải góp mặt trong một số lễ trao giải lớn"

"Em --"

"Chị biết em định từ chối" Eunbi ngắt lời "Nhưng em là diễn viên duy nhất của công ty, không dễ gì được mời tới các lễ trao giải lớn như vậy đâu."

"Nhưng em đã được mời đó thôi" Chaewon chớp chớp đôi mắt màu hạnh nhân

"Right right, được mời thì phải đi. Còn về dự án phim của biên kịch Kang --- "

"Phải, nó là sad ending!"

Chaewon cười nhạt

"Chị biết vốn dĩ em không hứng thú với một cái kết có hậu mà"

[][][][]

Seoul | waiting room

"Haizz thật là... Kim Minju!! Cậu lần nào không gây họa là không được sao?"

"Hì hì xin lỗi mà~ Tại cái khuyên tai đó vừa nhẹ vừa nhỏ, có trời cũng không biết nó rơi khỏi tai mình khi nào"

Yuri hừ một tiếng.

"Sắp đến giờ dự lễ rồi. Đây là lễ trao giải đầu tiên cậu được mời mà. Mình chả muốn cậu bị trễ đâu."

"Biết rồi biết rồi. Nhanh giúp mình tìm cái coi"

Yuri lật đật chạy qua máy bán nước tự động kiếm, để Minju ở hướng ngược lại.

Rất có thể lúc ngồi trên mấy cái sofa nhỏ ở hành lang nàng đã đánh rơi nó. Chiếc khuyên tai hình hoa cúc màu trắng rất đẹp, lại còn được khắc cả chữ "Kim Minju" lên đó. Minju không muốn làm mất nó chút nào vì đây là quà fan tặng.

Trang phục hôm nay cái gì cũng màu trắng. Chiếc váy dài tay Minju đang mặc cũng một màu trắng dài xuống cổ chân. Minju dĩ nhiên không muốn làm bẩn nó chút nào nên nàng chọn cách khom lưng xuống thay vì bò lê lết dưới sàn.

Tay mãi mò mẫm dưới mấy cái khe hẹp gần sofa mà không để ý. Bỗng đụng phải một vật gì đó khiến Minju ngã nhào.

"Ui đau" Tay Minju xoa xoa lấy đỉnh đầu

"Có sao không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay giữa hành lang không bóng người.

Minju ngước mắt bắt gặp màu mắt hạnh nhân đang nhìn mình. Bản thân như bị hút hồn vào đôi mắt ấy, sâu trong ánh mắt đó có thể thấy rõ từng tia ôn nhu dịu dàng như nước.

"Nè... Có sao không??"

Minju bừng tỉnh nhìn thấy bàn tay đang vẩy vẩy trước mặt mình.

Bàn tay của người kia đang đưa ra, có lẽ là muốn giúp nàng đứng dậy.

"T... tôi không sao"

"Không sao thì thôi vậy."

Giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Nàng có cảm giác rất quen.

Nhưng người đó đã bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn.

Minju mặt méo xẹo tự hỏi có người nhẫn tâm như vậy sao. Đã hỏi thì đỡ người ta đứng dậy giúp luôn đi.

Lụi cụi tự mình đứng dậy. Chân váy đã bị bẩn một chút.

"Yah Kim Minju!! Cậu đã đi đâu vậy??"

Tiếng hét của tên Jo Yuri vang vọng cả hành lang. May là ở đây không có người, không cần phải xấu hổ che mặt lại. Sao giọng cậu ta có thể to đến mức đó nhỉ?

"Đang tìm cái khuyên tai nè"

"Thôi thôi không cần tìm nữa! Trễ rồi cậu nhanh vào hội trường đi!! Người ta bắt đầu rồi kìa!!"

Minju phải tháo đôi giày cao gót ra cầm trên tay chạy một mạch đến cửa chính hội trường.

"Yahh khoan đã cậu có biết hội trường nằm ở hướng nào chưa!! Yahhh!!"

Minju đã chạy ngay đi lúc Yuri chưa hoàn thành câu nói. Yuri lắc đầu

"Cái tướng vậy mà chạy nhanh dữ, đuổi theo không kịp"

Bị lạc cũng là điều dễ hiểu. Ở đây rộng mà chỗ nào cũng giống nhau. Minju tự an ủi bản thân là vậy. Đây còn là lần đầu nàng được mời đến.

Đi thêm vài bước thì có bóng người ở thềm hàng lang. Minju mừng rỡ chạy ngay đến

"Xin lỗi có thể cho tôi biết hội trường nằm ở hướng nào không?"

Người kia xoay đầu lại, vẫn là màu mắt hạnh nhân. Minju nhận ra đây là người lúc nãy đụng phải ở hành lang.

Minju ngẩn người. Nàng biết người này. Là Kim Chaewon - tiền bối lớn của em.

"Cô là diễn viên à?"

Minju bất giác chạm mắt Chaewon. Ánh mắt màu hạnh nhân có phần sắc sảo dễ dàng thu hút người khác. Khuôn mặt cực kì xinh đẹp, đẹp đến độ hoàn mĩ mê người.

Minju lùi về sau một bước, bỗng nàng giật thót khi nghe thấy tiếng hét từ đằng sau.

"Yahh tên Kim Chaewon kia!! Có biết là người ta bắt đầu hết rồi không hả??"

Chaewon thấy Eunbi từ phía xa hành lang đi tới. Chaewon có chút bất mãn, không hiểu nổi đã trốn lên trên này rồi mà chị ta còn tìm thấy.

"Chaewon em... ủa đây là--- "

Eunbi nhìn thấy Minju chợt khựng lại, có chút buồn cười vì tay Minju xách đôi cao gót mà đi chân trần.

Minju xoay người lại gật đầu cúi chào rồi chạy ngay đi.

"Chaewon, em quen em ấy hả?"

Chaewon lắc đầu.

"Người đó là ai?"

"Em ấy là Kim Minju, diễn viên vừa debut mấy tháng trước, là diễn viên của UW - công ty con của WL ấy"

"Lần đầu em nghe chuyện này"

Nhìn Chaewon đang ngơ ngác, Eunbi lắc đầu.

"Cũng có thể nói em ấy là hậu bối cùng công ty duy nhất của em đó Chaewon. Haizz trong khi em thuộc WL mà lại không biết Kim Minju."

"Kim Minju..." Chaewon chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô xòe bàn tay, nhìn chiếc khuyên tai nhỏ hình hoa cúc trắng có in chữ "Kim Minju"

"Thôi nhanh nhanh vào nhận giải rồi chúng ta đi ăn thịt nướng"

Eunbi kéo cổ tay Chaewon rời đi. Chaewon nhìn quanh không thấy Minju ở đâu.

"Mà sao lại đi chân trần nhỉ?"

< end chap >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top