Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minju này.."

"vâng?"

minju liền đáp lại sau khi nghe tiếng chị gọi.

cả hai lúc này đang ngồi ở nhà kho, nhưng không giống như lần đầu gặp nhau : một người thoa thuốc, một người ngồi nhìn, mà hiện tại là một người ngồi tỉ mỉ phác họa lên một bức vẽ, còn người kia thì chính là hình mẫu. 

"em có muốn nghe một trong ba điều bí mật của chị không?"

"bí mật?" minju khẽ ngạc nhiên mở to mắt, vì em không tin rằng sẽ có người dám chia sẻ những điều thầm kín nhất của mình với một người bạn chỉ mới quen biết vỏn vẹn ba ngày.

"ừm, bí mật của chị."

"là chị hay trốn học để vào đây ngồi vẽ vời?" minju nghiêng đầu cười khúc khích.

"gì chứ?" chaewon bĩu môi. "chị đâu có tệ đến thế.."

"chứ còn gì nữa. lúc nào em đến nhà kho này, chị đều đang ngồi sẵn ở đây còn gì?"

"không phải, cái đó đâu phải bí mật. chị muốn nói đến chuyện khác khác cơ."

"vậy điều bí mật đầu tiên của chị là gì?"

chaewon hạ bức vẽ xuống khỏi tầm mắt, đáy mắt chị như gợn sóng. tưởng chừng như là một bờ biển phẳng lặng, nhưng chẳng hiểu sao lại mang lại cho em cảm giác vỡ vụn?

"đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"không phải lần đầu..?"

"ừ.." chaewon vừa cười hiền vừa ôn nhu gật đầu.

"em từng gặp chị rồi sao?"

"cái đó thì.." chaewon đặt tay lên cằm, giả vờ nghĩ ngợi. "..là bí mật thứ hai của chị, không nói được."

"ủa, kì vậy..?"

minju bất mãn cau mày nhăn nhó trước một kim chaewon đang cười đến quên trời đất trước mặt em.

"mà, chị vẽ xong chưa? em ngồi nãy giờ mỏi lưng lắm rồi nè.."

"chắc do em già sớm đó."

"..."

"..."

"kim chaewon, chị đứng lại cho em!!"

chaewon biết điều, lập tức bật dậy chạy ngay đi trước khi minju kịp lao tới. từ hai con người đang ngồi an tĩnh, bỗng dưng trở thành hai vật thể chạy lòng vòng trong căn nhà kho, khiến cho không gian yên ắng khi nãy bỗng rộ lên những tiếng cười vang của chaewon xen lẫn tiếng la hét bất lực của minju.

cứ mải ngoái lại nhìn em đang đuổi theo phía sau mà không để ý đằng trước, cuộc rượt đuổi chỉ dừng lại khi chaewon bất cẩn mà vấp té..

rầm!

"ui da..."

chaewon nhăn nhó ngồi dậy, ôm lấy một bên chân của mình mà xuýt xoa.

"c-chị không sao chứ?"

minju lúc này mới đuổi kịp tới. em mang bộ dạng sốt sắng mà ngồi thụp xuống, hai tay vội vàng nâng một bên chân của chị lên mà xem xét.

"lo lắm hả?"

"em tất nhiên là lo chứ, sao mà không lo đượ--"

minju chợt khựng lại khi nhận thấy bản thân đang không tự chủ mà nói ra những lời nói dễ gây hiểu lầm.

nhưng bao nhiêu câu từ biện hộ mà em đang định thốt ra đều bị trôi tuột xuống bụng chỉ vì biểu tình hớn hở quái lạ trên gương mặt của chị.

"trời, chị biết mà. làm sao có ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của chị cơ chứ?"

chaewon bất ngờ đứng bật dậy, làm bộ mặt đắc thắng nhìn minju đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì..

"c-chị không phải là bị đau à?"

"tất nhiên là không rồi, em nghĩ kim chaewon chị đây là ai chứ?"

"kim chaewon!! chị dám trêu em??!"

.

.

.

"này, học sinh mới!"

minju đang lủi thủi một mình ra về thì mấy đứa nữ sinh cùng lớp với em không biết từ đâu xông ra đứng chắn đường.

"dạo này thấy giờ ra chơi hay giờ nghỉ trưa nào mày cũng trốn biệt tăm đi ấy nhỉ? lại định mang họa cho ai đây?"

cứ mỗi câu hỏi, bọn chúng lại càng hùng hổ tiến đến gần hơn. minju cắn môi run rẩy, đôi chân chỉ biết vô thức lùi về sau mấy bước..

"hay là may mắn dụ dỗ được anh nào à!? bằng gương mặt giả vờ ngây thơ đó sao?"

tên cầm đầu trong đám con gái kia hùng hổ xông tới mà ghì lấy hai vai minju, hất mạnh cả người em vào góc tường lạnh lẽo.

không kịp chống trả, cơn đau truyền tới từ lưng và bả vai tưởng chừng như rút cạn sức lực, em khuỵu xuống một cách ủy khuất. môi em không ngừng mấp máy, muốn phản bác lại những lời vu khống kia nhưng không tài nào có đủ dũng khí để nói ra..

"hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới đ--"

"minju!! chạy!!"

ngay khi tên cầm đầu kia vung nắm đầu lên nhắm thẳng vào mặt em thì có một giọng nói đã kịp thời mang em về thực tại, một bàn tay nhanh như cắt kéo em thoát ra khỏi chỗ đó.

chạy được một đoạn khá xa, minju mới bình tĩnh lại và nhận ra người ấy không ai khác chính là chaewon.

"kim minju!! mày đứng lại đó! đừng hòng thoát được!!"

tiếng gào thét và tiếng chạy 'rầm rầm' của bọn con gái kia càng làm minju sợ hãi hơn. cơn đau vẫn còn nhức nhối nơi bả vai. tất cả mọi thứ, thật tồi tệ. nước mắt của em đã chực trào từ lúc nào..

"nè, đừng có mít ướt thế chứ.."

dù cho khung cảnh sau lưng có loạn lạc đến cỡ nào, từ đầu đến cuối, nụ cười trên môi chaewon vẫn không tắt. hai chân đang gồng lên mà quyết liệt chạy, nhưng chị vẫn cố tỏ ra dịu dàng nhất có thể với em.

"e-em sợ.." minju run rẩy đáp lại.

"có chị ở đây rồi. đừng khóc, chị đau lòng.."

lời nói vừa dứt khỏi đầu môi, bàn tay của chị càng siết chặt lấy năm ngón tay của em hơn.

có một cảm giác thật tâm tin tưởng đến lạ..

---

"đã là giờ ra về rồi. em vẫn còn ở trường sao?"

nhân viên y tế ngạc nhiên lên tiếng ngay khi nhìn thấy minju xuất hiện trước cửa phòng trong bộ dạng mệt nhọc, thở dốc, mồ hôi thấm đẫm trên trán.

"phiền cô xem xem vai của em ấy có bị sao không ạ." chaewon từ tốn dìu minju vào trong.

"aigoo..em bị gì đây?"

cô nhân viên ân cần lại gần minju mà hỏi han khi thấy em cứ ôm khư khư bả vai trái của mình.

"bả vai..có chút đau ạ.."

"em cởi áo ra được không? để cô xem vết thương.."

"d-dạ? cởi áo ạ?"

"ừ, không sao đâu. chỉ có hai cô trò mình ở đây thôi mà.."

"n-nhưng.."

minju định quay sang bảo vẫn còn chaewon ở đây thì chị đã xua tay cắt lời của em trước.

"nghe lời cô đi, minju."

"..vâng.."

minju ập ừ trong cuống họng một hồi rồi cũng ngập ngừng đưa tay cởi từng nút áo đồng phục.

thỉnh thoảng em vẫn đánh mắt sang nhìn nét mặt của chị. nhưng ngược lại với sự lo lắng của em, trông chị có vẻ nghiêm túc lắm. chắc chị chỉ đang quan tâm tới vết thương của em chứ không nghĩ gì đến mấy thứ khác đâu, nhỉ? chỉ có mình em là cảm thấy ngại ngùng chăng?

"được rồi. chỉ là bị bầm thôi. sẽ khỏi nhanh nên em đừng lo quá."

mười phút sau, nhân viên y tế cất lọ thuốc xịt giảm đau đi trong khi minju cài lại cúc áo. từ nãy đến giờ em vẫn không thể ngăn bản thân để ý biểu tình của chị, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy sự xao động nào.

"chỉ có mình em thôi đúng không? có cần cô đưa em về không? để cô gọi taxi."

"không cần đâu ạ." minju vội vàng lắc đầu. "nhà em cũng ngay gần đây thôi, em tự về được ạ."

"thật là không sao chứ?"

giọng điệu của cô càng khẩn trương hơn. minju cười gượng, quay sang nhìn chaewon cầu cứu nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chị lên tiếng.

"thật sự là không sao đâu ạ." minju đành tự trả lời.

"ừ, vậy cũng được. nhớ đừng hoạt động mạnh, kẻo vết thương càng nặng thêm đấy."

"vâng ạ."

nói rồi minju và chaewon cúi đầu chào rồi cùng nhau rời đi.

"sao nãy giờ chị không nói gì thế? chị không khỏe à?" minju lúc này mới hiếu kì lên tiếng hỏi chị.

"tự dưng được ngắm người đẹp bán khỏa thân thì không khỏe chứ sao?"

"unnie!!"

minju theo phản xạ giơ tay phải lên đập một cái 'bốp' không thương tiếc lên lưng chị.

"ui da..đau chết chị rồi.." chaewon rên rỉ.

"e-em xin lỗi. chị có sao không?" minju vội vàng quay sang xem xét, hỏi han ngay khi nghe thấy chị kêu đau. "..tại em nghĩ chị sẽ tránh đi như mọi lần nên em hơi quá tay.."

"nghĩ gì mà chị dám tránh đi? lỡ em lại cao hứng đuổi theo thì đụng tới vết thương mất."

lại thêm một tia cảm động khẽ dấy lên trong lòng. minju đỏ mặt, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, né tránh cái nhìn ôn nhu của chị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top