Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho biết anh là một người cũng có chút tiếng tăm trong trường, nhưng anh vẫn giả ngu xem như mình không biết gì. Mỗi lần đi vào giảng đường, biết bao người đều ngoái đầu lại nhìn anh, cả nam lẫn nữ, mỗi lần anh tham gia những bữa tiệc cho sinh viên nào là y như rằng sẽ có rất nhiều lời thì thầm bàn tán về anh. Minho luôn thể hiện những điều tốt nhất của bản thân, từ cách ăn nói cho đến cách đối xử với người khác. Anh luôn ở trong trạng thái tốt nhất, lịch thiệp nhất, đôi khi sẽ thêm một chút sự ngọt ngào thành công khiến người khác đỏ mặt và cười khúc khích vì thích thú.

Thật ra thì Lee Minho cũng thích sự chú ý. Chỉ một chiếc áo thun trắng cùng quần jeans cũng đủ để anh tự tin về ngoại hình và khí chất của bản thân mình.

Chỉ ngoại trừ một người, nhìn thấy Minho một cái là liền thở dài.

Kim Seungmin là người duy nhất không đoái hoài đến anh. Thành thật mà nói, đối với cậu thì Lee Minho cũng chỉ là một hạt cát bé tí trong sa mạc rộng lớn, cậu không để anh vào mắt, cũng không muốn đặt sự quan tâm của mình vào một người suốt ngày thích xem bản thân là cái rốn của vũ trụ. Cái cách mà Lee Minho xem mọi chỗ anh ta đến như nhà mình, cái cách mà anh ta tận hưởng những buổi tiệc có mặt của cậu với cái quả đầu ngốc nghếch nhưng đầy cuốn hút, cái cách mà mọi điều thốt ra từ miệng anh ta đều khô khan và ấu trĩ. Kim Seungmin cực kỳ ghét, à không, phải nói là cực kỳ khinh thường những người như vậy.

Nhưng lần gặp đầu tiên, lần tương tác đầu tiên giữa hai người lại như thế này.

Seungmin dù không muốn nhưng vẫn bị bạn cùng phòng Hwang Hyunjin kéo đến một bữa tiệc ất ơ nào đó với lý do là cậu cần tiếp xúc với đời sống xã hội nhiều hơn. Cầm chiếc cốc còn đầy thứ đồ có cồn đầy độc hại trên tay, thi thoảng cậu đưa lên nhấp môi, cố gắng tỏ ra bản thân đang hưởng thụ cái không khí chết tiệt của nơi này.

"Seungminie, không ngờ lại gặp em ở đây đó. Tưởng mày chết dí trong thư viện rồi chứ em."

Seungmin quay đầu lại nhìn, chỉ cần nghe cũng đoán ra được giọng nói đó là của ai, người duy nhất được cậu cho phép gọi là 'Seungminie'.

"Hyung!"

Không ai khác ngoài Seo Changbin bước đến cùng với chiếc cốc vơi nửa trên tay, bờ môi hồng của người trước mặt có chút sưng tấy. Seo Changbin học bên ngành quản trị kinh doanh, lớn hơn Seungmin một tuổi. Cả hai tuy học chung trường trung học, thấy mặt nhau nhiều lần rồi nhưng hồi đấy ít nói chuyện lắm, chỉ khi lên đại học mới bắt đầu thân thiết thôi.

"Chỉ có Hwang Hyunjin mới lôi được em đến mấy chỗ này thôi, nó chạy đi đâu rồi?"

Seungmin hất cằm về phía nào đó, Changbin liền nhìn theo. Ở trung tâm sàn nhảy, Hwang Hyunjin đắm mình trong tiếng nhạc nhức óc, bên cạnh còn có cậu bạn Lee Yongbok bên khoa vũ đạo.

"Haizzz, thôi để anh giới thiệu mày với vài người." Không cho cậu có cơ hội từ chối, Changbin liền kéo cậu đi. "Đừng chỉ mãi đâm đầu vào sách vở nữa, ra ngoài kết bạn nhiều hơn đi."

Biết là Seo Changbin khoẻ thật đó, nhưng không ngờ lại khỏe tới mức có thể kéo một cây sào như cậu đi về phía trung tâm của bữa tiệc mà không mất một chút sức lực nào. Ở chiếc bàn mà cả hai đang đi đến, cậu thấy có át chủ bài của khoa nhạc Bang Chan, đàn anh Kim Wooyoung cùng với một người nữa, không ai khác ngoài Lee Minho.

Và ngạc nhiên chưa, không hiểu kiểu gì mà Seo Changbin lại để cậu đứng cạnh anh ta mới đau chứ.

"Đây là Seungmini- à không đây là Seungmin. Còn giới thiệu với em, đây là anh Chan, bạn cùng phòng của anh Kim Wooyoung, cuối cùng là Minho-hyung."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

"X-xin chào các anh." Seungmin vẫy tay lịch sự với cả ba người, cậu cảm thấy có chút không thoải mái vì sự chú ý đột ngột như thế này.

Sự im lặng kéo dài một khắc, người đầu tiên mở lời là Minho.

"Ôi vãi Seo Changbin, mày lụm được thằng nhóc này từ đâu đấy?" Anh ta cười vui vẻ, thưởng thức ly rượu của mình. Cậu đứng cách vài bước mà vẫn có thể ngửi được mùi cồn nồng nặc từ hơi thở của người kia.

"Minho." Bang Chan búng nhẹ vào trán anh ta như lời cảnh cáo không được cư xử thô lỗ.

"Thật ra tụi em học chung trường trung học, chời ơi em trai nhỏ dễ thương của em đó." Changbin luồn tay vào nghịch tóc cậu, cứ xoa rối nó rồi tỉ mỉ vuốt lại cho vào nếp.

"Ừm, chào em, anh là Bang Chan. Em có thể gọi anh là Chan hay Chris, hay cái gì em thích cũng được."

"Wooyoung."

"Minho."

Seungmin chớp mắt, cái đầu không mấy tỉnh táo đã đốc thúc cậu nên nói gì đó cho phải phép. "Vâng, em có biết mọi người ạ."

Khóe miệng cong lên đầy mỉa mai, nụ cười khinh khỉnh đầy đáng ghét của Lee Minho mà cậu đã thấy rất nhiều lần. "Vậy đây là điều tốt hay xấu nhỉ?"

"Anh nghĩ thử xem." Seungmin nhún vai nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tia chết chóc của người kia, đôi đồng tử nâu hạt dẻ xoáy sâu vào cậu, làm cậu có chút khó chịu mà nhìn qua chỗ khác. Ánh mắt sâu thẳm đầy cuốn hút này cũng là một trong những lý do làm cho Lee Minho trở nên nổi tiếng.

"Với ngoại hình này, chắc là đủ rồi nhỉ?"

"Tùy anh nghĩ." Seungmin đáp, cho hai tay vào túi áo khoác.

Minho chớp mắt. "Này Seo Changbin, tao bắt đầu thích thằng nhóc này rồi đó. Đanh đá nhưng đáng yêu ha."

Seungmin không biết vì sao bản thân lại kích động khi nghe người kia bảo mình đanh đá nhưng đáng yêu gì đấy, miêu tả gì nghe mắc ghét, cậu không hề thích một tẹo nào.

"Vậy Seungmin học ngành gì đấy?"

"Học y nhỉ?" Một tiếng huýt sáo nhỏ phát ra từ Bang Chan, bên cạnh là Wooyoung đang đanh mặt lại.

"Học y thật hả? Anh thấy ít ai học y tham gia mấy kiểu tiệc tùng như thế này lắm."

"Thì như anh nói đó, em bất đắc dĩ bị bạn cùng phòng kéo đến đây thôi." Seungmin quay lại nhìn thẳng vào Minho. "Hwang Hyunjin ấy, nó cũng ở khoa vũ đạo."

Seungmin liếc về chỗ mà lần cuối cùng cậu thấy Hyunjin, không biết cậu ta và Lee Yongbok nói gì với nhau mà cười vui vẻ lắm, cậu ta cũng có vẻ tỉnh táo hơn sau khi nốc đống cồn kia vào người, chỉ là gương mặt vẫn còn có chút đỏ.

"À, cậu hậu bối xinh trai đó, anh biết cậu ta. Nhưng đương nhiên vẫn không xinh bằng Seungminie rồi."

Cậu có chút tức giận rồi. "Đừng có gọi em bằng cái tên đó."

"Ỏ, có sao đâu. Đáng yêu mà phải không Seungminie." Minho huých nhẹ cùi chỏ vào người cậu, cái gương mặt bỡn cợt của anh ta khiến cậu phát ghét.

"Bớt ghẹo người ta lại đi Minho, anh làm thằng bé sợ bây giờ." Wooyoung lạnh nhạt nói.

"Ừ, anh làm em tưởng tụi em là bóng đèn không á." Changbin thở dài than vãn.

"À không, anh ấy không có ghẹo đâu, vì em phải ở đây để cho anh ta đùa giỡn mà." Seungmin cười nhẹ về hướng Bang Chan và Wooyoung, sau đó lại quay sang nhéo má Changbin. "Rất vui vì được gặp các anh. Em phải đi rồi, tạm biệt các anh nhé."

Trước khi rời đi về phía Hyunjin, cậu còn quay sang nhìn Minho. "Tạm biệt, Minho-hyung."

"Mày nói nó tên gì ấy nhỉ?" Minho hỏi lại mặc dù đã biết tên cậu rồi, chỉ là anh muốn nghe lại thôi.

"Seungmin. Kim Seungmin."

"Thú vị thật."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top