Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có vẻ không may cho Seungmin, Minho đã bắt gặp được bóng hình mảnh khảnh dõi theo buổi luyện tập của mình ngày hôm đó, lúc cậu nhanh chóng rời đi thì lại bị Minho nhìn thấy. Chỉ biết lắc đầu cười trước hành động dễ thương của người kia, anh nhanh chóng lấy tinh thần rồi quay trở lại với luyện tập.

Và sau ngày hôm đó, Minho đều cảm nhận được có ai đó đang dõi theo mình từ bên ngoài cửa phòng tập, không cần nhìn cũng biết là Kim Seungmin. Dù vậy, anh cũng chưa bao giờ nói về việc này trước mặt cậu, vì anh chắc rằng nếu hó hé gì đó thì Kim Seungmin sẽ vĩnh viễn không vác mặt đến khoa vũ đạo nữa.

Nhưng anh cũng không mấy bận tâm, anh thấy dễ thương mà, Seungmin ấy. Cậu không hề ghét anh như cái cách mà cậu thể hiện sự khó chịu ra bên ngoài khi phải chạm mặt anh.

Rồi những ngày sau đó, Minho nhìn thấy Seungmin ở khắp nơi. Bình thường cậu chỉ dành thời gian ru rú trong thư viện, bận rộn với đống tài liệu nghiên cứu chất cao như núi thôi, nhưng dạo này anh còn thấy cậu xuất hiện ở phòng thu của khoa âm nhạc chỉ để đợi Hwang Hyunjin. 

Mỗi lần xuất hiện, Seungmin luôn mặc những chiếc áo hoodie to sụ thoải mái ôm lấy thân hình mảnh khảnh, trông cậu rất nhẹ nhàng. Ngoài ra, bên cạnh cậu luôn có chiếc bình giữ nhiệt dùng để đựng cà phê, dù một ngày uống không biết bao nhiêu cà phê nhưng nó vẫn không ngăn được việc cậu thường xuyên dụi mắt vì buồn ngủ và kiệt sức.

Đáng yêu, quá đáng yêu, cái việc quan sát Kim Seungmin ấy.

Điều tồi tệ hơn nữa là Minho bắt đầu để ý đến những thói quen nhỏ của Seungmin, điều làm cậu trở nên dễ thương hơn rất nhiều so với những lời khô khan khó nghe thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Ví dụ như khi ai đó nói chuyện, cậu không đáp mà chỉ tạo ra những tiếng động nhỏ để cho đối phương thấy là mình vẫn đang nghe người ta nói. Hay việc cậu có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để đọc hết mấy cái tài liệu giáo trình dày cộp về giải phẫu kia, lại còn thường xuyên highlight đánh dấu hoặc note chằng chịt lên nữa chứ. Hay cái cách mà cậu nghiền ngẫm xem nên phối màu giấy ghi chú như thế nào cho dễ nhớ, ví dụ như màu đỏ cho thần kinh, màu cam cho xương, màu vàng cho cơ,... Ngay cả những chiếc áo hoodie hay áo khoác Seungmin hay mặc cũng chỉ có màu xanh denim, cả mũ hay giày cũng vậy.

Minho hy vọng rằng Seungmin cũng có thể bộc lộ những khía cạnh như vậy khi ở cạnh mình. Thay vì cứ hễ gặp anh là nói mấy câu khó nghe thì anh thích cậu loi choi đáng yêu như vậy hơn, bởi vì những lúc thấy cậu như vậy, Lee Minho cảm thấy như bản thân được chữa lành vậy.

Vẫn là một ngày bình thường ở thư viện, việc ngồi một tiếng đồng hồ chỉ viết được có mấy từ cho bài luận là điều đã quá quen thuộc đối với Minho. Anh xoay chiếc bút trên tay, lơ đễnh nhìn về phía chiếc bàn mà anh biết chính xác là Kim Seungmin đang ngồi đó.

Hôm nay Seungmin có đeo kính này, tai nghe airpods, tập trung vào cuốn vở trước mặt. Khẽ cắn lấy môi dưới, Minho không biết làm cách nào để có thể thu hút sự chú ý của cậu nữa, ngay cả khi cậu bạn Han Jisung ngồi bên cạnh cứ rung chân và bấm bút ồn gần chết, cậu vẫn tập trung cao độ hoàn thành công việc của mình.

Bỗng nhiên Seungmin ngưng lại việc đang làm dở mà nhìn vào màn hình, không chần chừ liền cầm điện thoại rời khỏi phòng, Minho cũng đứng lên đi theo. Nghe lén người khác là sai, nhưng anh cũng tò mò muốn biết xem người nào có thể làm Kim Seungmin phân tâm như thế này.

Minho đi dọc hành lang kiếm cậu, bắt gặp cậu đứng ngay góc cầu thang nói chuyện điện thoại với âm lượng nhỏ nhất có thể, thấy vậy anh núp đằng sau tường cố gắng nghe xem cậu đang nói gì.

"Alo, mẹ gọi con có việc gì không?" Seungmin thở hắt, chờ cho đầu dây bên kia nói một tràng mới đáp lại.

"Con xin lỗi, vâng con cũng nhớ mẹ. Bố khỏe không ạ?"

"Cửa hàng vẫn ổn ạ? Vậy thì tốt rồi."

"Trường học tốt lắm, còn giảng bài dễ hiểu nữa, mẹ đừng lo."

Nói dối. Minho đếm không xuể số lần anh nhìn thấy Seungmin vò đầu bứt tóc, ném sách vở qua một bên trong sự thất vọng và tức giận. Tại sao cậu lại phải nói dối như vậy?

"Vâng, con ăn rồi. Con đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đây."

Lại nói dối.

"Con sẽ về thăm nhà mà."

"Con định tuần sau sẽ về nhưng lại bận làm bài thảo luận mất rồi, cả điểm danh ký túc xá nữa. Có trong điều kiện xét học bổng mà, mẹ nhớ chứ?"

Minho không biết là Seungmin nằm trong danh sách được nhận học bổng. Nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của cậu, anh thấy cũng không có gì là khó tin.

"Vâng, con sẽ về nhà vào kì nghỉ tới."

Ba tháng nữa mới tới kỳ nghỉ tiếp theo, bọn họ sẽ được nghỉ vào giữa mùa đông.

"Con phải đi rồi, phải chuẩn bị cho lớp tiếp theo nữa."

"Vâng, con cúp nhé. Yêu mẹ."

Lần thứ hai Seungmin thở dài. Minho lấy hết can đảm nhìn lén ra phía sau, thấy cậu đang dựa vào tường, gương mặt lộ rõ sự bất lực. Một tiếng sụt sịt nhỏ phát ra, cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh ngăn không cho bản thân mình bật khóc. Cứ như vậy một lúc, Seungmin hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày rồi quay trở về thư viện.

Thôi bỏ mẹ rồi, chạy về nhanh thôi.

Chưa bao giờ Minho phải chạy vội vã như thế này. Khi vè được chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Một lúc sau, Seungmin bước vào, quay về chỗ tiếp tục công việc dang dở của mình như thể không có chuyện gì xảy ra. 

Lần đầu tiên, anh đặt Seungmin trong trái tim mình.

Không lâu sau đó Minho gặp Changbin, anh kiếm cớ để nói chuyện với người kia về Seungmin.

"Seungmin? Em ấy thì sao?"

"À, tại anh vô tình nghe được nó nói chuyện với gia đình về cửa hàng gì đấy."

"À chắc là nói về nhà hàng ấy mà. Gia đình em ấy mở nhà hàng mà, anh nhắc em mới nhớ đó, chắc bữa nào phải ghé thôi. Lâu lắm rồi em cũng không gặp mẹ Seungmin, không biết dì có nhớ em không nữa."

Minho cố gắng tiếp thu hết mớ thông tin mà Changbin vừa mới nói, những điều xung quanh Kim Seungmin và cái sự chăm học bất chấp của cậu. Giống như cách mà cậu dành lấy một sự tôn trọng nhất định cho mình, trong một khắc anh nghĩ mình cũng nên như vậy với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top