Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ nhất.

minho thức dậy khi người trên giường vẫn còn say giấc. anh ngồi dậy, cảm nhận trong người hơi khó chịu vì không quen nằm ngủ dưới đất. minho gấp gọn chăn gối lại và cất vào tủ, bắt đầu buổi sáng đầu tuần bằng việc tập thể dục nhẹ nhàng. sau đó, anh vào bếp nấu bữa sáng, không quên chuẩn bị một phần cho seungmin.

xong xuôi, anh vào phòng để gọi cậu dậy, nhưng người kia đã thức từ bao giờ. cậu ngồi yên trên giường, mái tóc bù xù, thẫn thờ nhìn minho.

- chưa tỉnh ngủ sao? mau ra ngoài ăn sáng còn đi học.

/

đúng như minho đã đề nghị và seungmin đã đồng ý, sau khi sửa soạn xong, anh lái xe chở cậu đến trường. chiếc hyundai elantra dừng trước cổng trường đại học của seungmin, cậu tháo dây an toàn, cười tươi nói cảm ơn minho rồi xuống xe và đóng cửa lại. cậu không quên cầm theo ly cà phê mà minho đã mua cho trên đường đến đây. anh nghiêng đầu nhìn lại ngôi trường cũ, nhìn cả bóng lưng người kia khi chạy nhanh về phía ai đó, một tay vẫn giữ chặt lấy quai cặp. seungmin dường như có thói quen đeo cặp sách một bên vì minho để ý cậu cũng làm vậy khi đứng trước cửa nhà anh, thật giống với minho trước đây. anh nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt rồi lái xe đến văn phòng.

- này kim seungmin! cậu nói đi đến quán bar tìm sugar daddy là nói thật đó hả?

- khùng hả? không phải, người quen thôi, cựu sinh viên trường mình đấy.

- người quen? mối quan hệ trong sáng hả?

- không hẳn, nhưng không phải như cậu nghĩ đâu, mình làm gì thiếu tiền.

- haha, được được, tin cậu.

lee felix cười rộ, khoác tay kim seungmin tiến vào giảng đường.

hôm nay seungmin tan học khá sớm. trước khi tan học, cậu đã nhắn minho rằng mình sẽ đến siêu thị mua đồ để lấp đầy tủ lạnh nhà anh. minho xem tin nhắn không lâu sau đó, anh đã định hỏi số tài khoản của seungmin để chuyển cho cậu tiền mua đồ nhưng cậu từ chối. mặc dù nói với minho rằng mình bị đuổi khỏi nhà nhưng thực chất cậu chỉ xin bố dọn ra ở riêng và vẫn nhận tiền chu cấp hàng tháng từ ông. hơn nữa cậu cũng có thu nhập từ công việc qua mạng và đi thực tập tại một văn phòng luật. mặc dù số tiền đó cũng chẳng đáng là bao khi seungmin chỉ là một sinh viên năm cuối, nhưng cậu vẫn vui vẻ với việc được tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế.

sau khi đi một vòng siêu thị và mua những món đồ cần thiết, seungmin tự đi xe buýt về nhà minho. anh cũng đã nhắn với cậu rằng mình sẽ tăng ca vào tối nay và bảo seungmin không cần đợi cơm tối. seungmin tặc lưỡi, thầm cảm thán con người cuồng công việc mới đầu tuần đã tăng ca.

tối hôm đó seungmin ăn cơm một mình, ngồi học bài cũng một mình. mặc dù seungmin cũng thuộc kiểu người yên tĩnh và tập trung cao độ khi không có ai ở cạnh nhưng sự có mặt của anh cũng giúp cậu có nhiều năng lượng hơn. không những vậy, seungmin cũng bắt đầu tự hỏi liệu minho đã ăn tối chưa, tăng ca có vất vả lắm không, khi nào thì anh mới chịu về.

ôm suy nghĩ một mình, seungmin ngủ quên ở trên sofa lúc nào không hay, trên tay cậu vẫn là chiếc điện thoại đang sáng màn hình. seungmin dường như đã cố tìm gì đó xem để đợi minho về. không ngờ nhân viên văn phòng như anh cũng có lúc tăng ca muộn đến vậy.

khi minho về nhà cũng đã là gần một giờ sáng. công việc đến hơi gấp nên anh phải ở lại công ty để hoàn thành nốt, anh cũng không nỡ để cậu hậu bối mới vào ở lại một mình. sau khi xong việc cả hai cũng đã cùng nhau đi ăn đêm. anh tháo giày, bước vào phòng khách, bất ngờ khi thấy seungmin nằm trên sofa, mắt nhắm nghiền. hai tay cậu khoanh trước ngực, co chân để giữ ấm vì không có chăn, điện thoại rơi gần đó vẫn sáng màn hình.

anh bước vào bếp, nhìn bữa tối mà seungmin để lại cho mình. minho tự hỏi cậu đã ăn tối chưa khi đồ ăn còn nhiều đến vậy. anh mở tủ lạnh và bị choáng ngợp bởi đống đồ ăn lấp đầy trong đó, dường như không thiếu một thứ gì. minho bỗng dưng thấy ấm áp trong lòng. trước đây khi mới chuyển ra sống một mình ở seoul, mẹ anh vẫn thi thoảng đến thăm và lấp đầy đồ ăn vào tủ lạnh cho anh. nhưng chỉ được thời gian đầu. sau khi ly dị, mẹ anh cũng không còn để ý nhiều đến con trai riêng nữa mà thay vào đó dành nhiều thời gian cho gia đình mới. minho vì thế phải làm quen với việc tự đi siêu thị. anh cũng không có thói quen mua nhiều đồ như vậy.

đóng tủ lạnh, minho bước ra phòng khách. anh để tạm cặp táp lên chiếc ghế nhỏ rồi lại quay ra, cúi người nhìn seungmin đang ngủ say đến nỗi anh về cũng không biết. cũng lâu rồi minho không có ai đợi chờ mình đi làm về ngoài lũ mèo. anh cũng không dám chắc seungmin vì đợi mình mà ngủ say, nhưng phần nào đó trong minho vẫn bị người nhỏ hơn làm cho xúc động.

minho nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt mềm mại kia, tiến gần đến trong vô thức. anh nhớ như in cảm giác khi lần đầu được chạm vào đôi môi ấy, nhớ như in vị của ly brave bull trong khoang miệng cậu. minho cũng không thể quên những lần mình nhìn chằm chằm vào môi cậu, trong khi vẫn thầm cầu nguyện người kia không để ý.

hơi thở của seungmin phả ra đều đều khi ngủ, minho cũng không để ý mình đã cảm nhận được nó khi anh đang ở rất gần với seungmin. anh nhắm mắt lại, chầm chậm nghiêng đầu thêm một chút nữa. chỉ một chút nữa thôi, minho sẽ một lần nữa được cảm nhận vị ngọt tên đôi môi ấy. chỉ một chút nữa thôi, minho sẽ vô tình phá đi một bức tường vô hình nào đó giữa anh và seungmin. chỉ một chút nữa thôi...

minho giật mình khi môi anh chỉ còn cách môi seungmin vài milimet. anh mở mắt, nín thở lùi người lại, và thở dài nhẹ nhõm khi người kia không bị anh làm cho tỉnh giấc. minho gãi đầu, tự nhủ có lẽ công việc đã khiến anh mệt mỏi và quên mất đâu là điều mình nên làm và không nên làm. điều mà anh nên làm lúc này là đánh thức seungmin dậy, bảo cậu vào phòng ngủ để không bị đau lưng vào sáng mai vì ngủ ở sofa không hề thoải mái. anh mím môi, khẽ đưa tay định lay người cậu. nhưng rồi minho lại ngưng tay giữa chừng. anh không muốn làm hỏng giấc mơ của seungmin, vừa lúc lại nghĩ ra một ý hay hơn.

minho không chần chừ, luồn tay trái xuống đầu gối seungmin, tay phải đặt dưới lưng cậu. không sai, chính là kiểu bế công chúa quen thuộc trong truyện tranh. minho tự hỏi sao seungmin cao hơn anh mà cậu lại nhẹ đến vậy. người đi tập gym hai lần một tuần như minho có thể dễ dàng bế cậu lên mà không tốn quá nhiều công sức. anh bước đến cửa phòng ngủ, loay hoay mở cửa bằng tay đang đỡ lấy lưng seungmin. anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho người nhỏ hơn rồi rời khỏi phòng, mọi thao tác đều rất nhẹ nhàng vì sợ người kia sẽ tình giấc.

nhưng minho đâu biết rằng, seungmin đã tỉnh từ khi anh mở cửa bước vào nhà.

/

ngày thứ hai. 

hôm nay seungmin đi học muộn hơn vì cậu chỉ có tiết học buổi chiều. cậu cũng không nghĩ lee minho lại để yên cho cậu ngủ đến trưa sau khi nghe mình nói về lịch học trong sự ngái ngủ. 

seungmin lờ đờ đi vào bếp, việc ngủ quá nhiều khiến cho đầu óc cậu cứ như trên mây. cậu nhìn vào bữa sáng mà minho đã chuẩn bị cho cậu, chợt cảm thấy hứng khởi dù chúng đã nguội lạnh. cạnh bên đó còn có một tờ giấy ghi chú nhỏ.

"nhớ ăn sáng và ăn trưa trước khi đi học"

seungmin cười rộ lên sau khi đọc đi đọc lại tờ giấy nhỏ cả chục lần. cậu cầm theo nó chạy vào phòng và kẹp vào cuốn giáo trình đang học dở. sau đó seungmin đã làm nóng lại chiếc bánh mì nướng kia rồi dùng nó như bữa trưa trước khi sửa soạn và đến trường.

/

khác với hôm qua, hôm nay minho đã tan ca vào đúng năm giờ chiều và trở về nhà. anh cũng đoán được seungmin chưa tan học nên chuẩn bị bữa tối để hai người cùng ăn. nhưng ông trời lại phụ lòng minho giống như điều mà ông đã làm với cậu vào ngày hôm qua. kim seungmin hôm nay mười giờ tối vẫn chưa chịu về nhà.

minho thấp thỏm trên sofa. anh đã gọi điện cho seungmin nhưng không thấy cậu bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. minho cũng chắc mẩm giờ này không còn xe buýt nữa. nhưng seungmin ở lại trường đến muộn như vậy để làm gì và cậu sẽ đi về bằng cách nào, tại sao không trả lời tin nhắn của anh thì minho không biết.

anh cắn môi, không biết làm gì bây giờ. minho không quen biết với người quen nào của cậu để gọi điện cho họ. anh đã định đến trường đón cậu như rồi lại tự hỏi như vậy liệu có khiến cậu hiểu lầm rằng anh đang quan tâm cậu không. mặc dù sự thật là minho đang rất lo lắng cho cậu, nhưng anh không muốn thể hiện ra. nhất là khi giữa hai người không có mối quan hệ thân thích nào.

chính vì sự chần chừ và không dám thể hiện ấy, minho đã ngồi nói chuyện với lũ mèo nửa tiếng. 

- soonie, em có biết bao giờ seungmin cậu ấy mới về không?

soonie kêu lên một tiếng chán nản khi đang vo tròn trong tổ ấm.

- hửm? em không biết sao? doongie? em nghĩ sao? - minho đổi mục tiêu sang chú mèo bên cạnh. - anh có nên đi đón cậu ấy không? - doongie kêu lên hai tiếng. - em nghĩ vậy hả? thôi được. anh sẽ nghe theo ý em. mấy đứa ở nhà nhé, anh đi chút rồi về.

minho xoa đầu từng đứa một, anh cầm chiếc điện thoại để trên bàn lên, giật mình khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ một số lạ chỉ mới một phút trước.

"anh minho, seungmin đây, anh có thể đến đón tôi ở trường không?"

người gửi không phải seungmin nên anh nghĩ có lẽ máy cậu hết pin. minho nhanh chóng mặc áo khoác trong lúc tự hỏi vì sao tin nhắn lại đến đúng lúc anh quyết định chủ động đi đón cậu. 

minho dừng xe trước cổng trường đại học của seungmin lúc mười một giờ đêm. anh mở cửa xuống xe và thấy cậu đang đứng đợi mình, trên tay còn ôm đống tài liệu. có lẽ seungmin ở lại muộn vì muốn học bài thêm. minho cũng vì thế mà tự dưng bỏ qua hết những suy nghĩ mà anh đã mang trên đường đến đây. anh đã định hỏi cậu, trách cậu vì làm phiền mình đến đón lúc muộn. nhưng rồi anh cũng không làm thế, vì thực chất minho không hề thấy phiền. thậm chí anh còn lo lắng cho cậu nhiều hơn. vì sao thế nhỉ?

thấy minho, cậu vẫy tay với anh. minho không đáp lại, chỉ nhìn cậu quay ra cúi đầu chào bác bảo vệ rồi chạy về phía xe của mình. seungmin mở cửa ngồi vào xe với minho ngồi vào sau. cậu vươn người đặt cặp sách ra hàng ghế sau. chưa kịp để anh mở lời, cậu đã lên tiếng trước:

- xin lỗi vì đã gọi anh đến vào giờ này. tôi đã ngồi trong thư viện rất lâu. lúc xem đồng hồ thấy muộn tôi đã định gọi taxi để về nhưng điện thoại lại hết pin. tôi cũng không mang theo tiền mặt nên đành mượn máy bác bảo vệ để nhắn tin cho anh.

- không sao, tôi cũng đang làm việc chứ chưa đi ngủ. - minho nói dối một nửa. - may là cậu còn nhớ số tôi.

seungmin cười khúc khích bên cạnh anh. trong khi đó minho lần đầu nghe cậu giải thích nhiều như vậy lại có chút lạ lẫm. anh cảm thấy cách xưng hô của cậu thật xa lạ. mặc dù không biết cách xưng hô xa cách đó của cậu liệu có ảnh hưởng gì đến anh không nhưng phần nào đó trong minho vẫn muốn thay đổi nó. một lúc nào đó anh sẽ thay đổi nó. 

đường về nhà hai người không nói với nhau câu nào nhưng không khí trong xe lại rất dễ chịu. seungmin nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. ngồi cạnh minho làm cậu nghĩ về buổi tối hôm qua.

seungmin không ngủ khi anh về nhà, không ngủ khi anh suýt chút nữa thì hôn cậu, cũng không ngủ khi minho bế cậu vào phòng và đắp chăn cho cậu. seungmin không dám cười lớn vì sợ minho chú ý dù cậu thấy cực kì vui sướng. cậu siết chặt những cuốn sách vào lòng, cúi đầu nhìn chúng, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ như đang nhìn một bó hoa tươi. có lẽ kế hoạch của cậu vừa có thêm một bước tiến mới.

/

13:45

14/7/2023

omg chưa bao giờ mình chăm viết như này huhu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ <333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top