Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#làm lành khó lắm, phải đâu chuyện đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Seungmin, anh không ngờ em lại nhỏ nhen đến vậy đấy!" - Lời nói trong cơn tức giận vừa vô thức bật ra, cuống họng Minho liền nghẹn ứ lại.

Người mà anh từng hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ dường như cũng đang cảm thấy sững sờ. Người nọ cúi đầu, tự cắn chặt môi đến bật máu nhưng lại chẳng hề cảm nhận được nỗi đau, bờ vai em khẽ run lên từng hồi.

"Minho, anh thay đổi rồi, anh không còn giống như ngày trước nữa." - Khoảnh khắc Seungmin dồn những cơn nấc nghẹn xuống ngực, lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ vẫn rối ren trong Minho cũng là lúc bờ mi em trĩu nặng bởi giọt lệ nơi khóe mắt bắt đầu trào dâng, lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Seungmin chẳng phải là người mít ướt đến vậy, hơn nữa em cho rằng những giọt nước mắt kia thật vô nghĩa, nó không giải quyết được vấn đề cũng chẳng làm mọi chuyện trở nên tốt hơn. Cũng vì thế, từ khi trưởng thành đến nay, Seungmin gần như chẳng bao giờ khóc và cũng cho rằng mình sẽ không bao giờ phải khóc cho dù có gặp bất cứ chuyện tồi tệ gì trong tương lai.

Còn nhớ về lần duy nhất mà Seungmin thực sự vỡ òa chính là lúc Minho cầu hôn, đó là điều mà thậm chí chính em còn chưa từng nghĩ đến. Thời điểm đó anh đã mặc kệ hết những lời can ngăn, Minho vẫn quyết sẽ mãi ở bên cạnh Seungmin, hẹn ước với em cả một đời sống trong hạnh phúc, không để em phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.

Vậy mà con người vốn vẫn chẳng ưa thích nước mắt cùng lời hứa được khắc cốt ghi tâm từ thuở nào lại bị anh thẳng thừng đạp đổ chỉ vì vài phút bốc đồng.

Minho vẫn đứng chôn chân ở nơi đó, tròng mắt đục ngầu chất chứa toàn hình ảnh của người thương, lồng ngực đau nhói kéo theo từng cơn quặn thắt chẳng ngừng như đang thôi thúc anh níu kéo người kia ở lại. Đôi môi anh khô khốc run lên từng hồi nhưng những cơn đau từ trái tim bỗng tràn lên cuống họng, nén lại những lời xót xa vẫn đang luẩn quẩn trong tâm trí.

"Nếu đã không thể chịu đựng được nữa, chúng ta chia tay đi." - Seungmin quay lưng, dứt khoát bước ra khỏi căn nhà nhỏ trong đêm mà chẳng một lần ngước nhìn về phía Minho, nhìn để thấy đôi bàn tay bị anh nắm chặt đến đáng thương, để thấy gương mặt méo mó đang đẩy từng cơn uất nghẹn, từng lời xin lỗi lắp bắp vẫn bị cái tôi dồn nén.

Lời chia tay em nói ra sao nhẹ nhàng quá? Nó chẳng đọng lại gì trong căn nhà ấm cúng vẫn chứa đầy hình bóng thân thuộc, nhưng lại văng vẳng bên tai anh, như những cây kim sắc nhọn, từ từ đâm sâu vào trái tim, rồi từng cây, lại từng cây chọc ngoáy khiến con tim anh rỉ máu.

Đệm sofa vẫn còn vương vấn hơi ấm và mùi hương nơi em. Anh tuyệt nhiên vẫn chẳng nói được gì.

*

"Tao nghĩ kĩ rồi, tao với Minho phải chia tay thôi." Seungmin tìm đến Yongbok để tâm sự, đôi mắt em đỏ hoe, nom vẫn ngập ánh nước, cả người vô lực, chỉ thẫn thờ nói.

"Mày nín đi. Chuyện tình cảm không phải cứ nói dừng là dừng, thôi là thôi đâu. Có thể mọi chuyện không như mày nghĩ, mày cũng nên đặt mình vào vị trí của đối phương chứ?" Yongbok nhìn Seungmin vật vã với cơn nấc nghẹn trước mắt cũng không khỏi đau lòng.

Nhưng cậu cũng biết, trong vấn đề tình cảm, Seungmin chính xác là một con gà mờ, mối tình của em từ trước đến nay, Minho là người đầu tiên cũng là người duy nhất. Hơn nữa hai người cũng đã kết hôn, chuyện này là chuyện cả đời, không thể để cho hai người vì vài phút thiếu suy nghĩ mà hối hận suốt về sau.

"Anh ấy nặng lời lắm. Tao nghĩ, Minho đã cảm thấy thật sai lầm khi kết hôn với tao, chắc anh hối hận rồi." Seungmin lại bắt đầu nức nở, cơn nấc làm từng lời em thốt ra lại khó khăn hơn. Tuyến lệ dường như cũng đã mất kiểm soát, mỗi lần nhớ về vẻ mặt của anh khi ấy, nước mắt lại ứa ra không ngừng, trái tim em cũng âm ỉ nhức nhói.

"Mày thôi nghĩ quẩn đi, đêm nay ở đây, tao bao một bữa nhậu xả láng. Sáng mai anh Minho vẫn không chủ động đầu hàng, tao không nhận ảnh làm đại ca nữa." Thấy bạn vẫn không ngừng sụt sịt, Yongbok ra kế cuối, chuyến này quyết đặt cược hết vào Minho hyung.

Có điều niềm tin này cũng không phải là vô căn cứ, khi mà phía bên kia chiến trường cũng đang có người vắt óc làm quân sư.

"Trước giờ cũng không phải chưa cãi nhau lần nào, nhưng đều là Seungmin xuống nước trước, không thì em ấy cũng chủ động lập tức làm hòa." Tình trạng bên này cũng chẳng khá là bao, Minho như người mất hồn, rũ rượi ngồi ôm lấy chiếc áo khoác còn vương mùi của em.

"Nè, anh làm vậy trông có ra dáng nam tử hán đại trượng phu không chứ? Người gì đâu mà lần nào bất đồng cũng để người yêu làm hòa. Thất vọng thật sự!" - Hyunjin ngồi nghe người anh giãi bày cũng không khỏi bất lực. Người gì đâu mà vừa đáng sợ lại nóng tính, đến lúc quan trọng lại hóa mèo nhỏ núp áo chồng. Ngã cây như cậu cũng phải thán phục cặp đôi lộn xộn này.

"Chú mày nói vậy thì anh cũng biết phải làm sao đây chứ? Seungmin đã giận tới mức vừa khóc vừa bỏ đi ngay trong đêm luôn đó. Muộn như vậy nhỡ may gặp kẻ xấu thì sao đây?" Minho lo lắng muốn chết nhưng lại chẳng làm được gì, anh đã gọi liên tục mấy chục cuộc song Seungmin đều không nghe. Anh la lớn rồi lại nhăn nhó cúi xuống ôm lấy áo em mà rên rỉ.

"Thôi anh đừng rên rẩm nữa, nghe em, Seungmin giờ đang ở nhà Felix rồi, anh mua quà rồi lựa lời mà qua xin lỗi đi. Lì như nó mà còn giận tới mức bỏ đi là anh tội lớn lắm rồi đó." Hyunjin ảo não, xoa xoa ấn đường rồi khuyên nhủ Minho.

"Nhưng mà mua tặng gì mới được?" Minho hăng hái hơn được chút, thằng ngố này coi vậy mà cũng uy tín phết.

"Đương nhiên là hoa chứ còn gì nữa?"

Minho *chớp chớp*

"Này, đừng bảo là anh chưa từng tặng quà cho Seungmin bao giờ nhé?"

"Đương nhiên là rồi, trước đó anh từng tặng nhẫn cho em ấy còn gì?"

"Cái đó là để cầu hôn mà?"

"C-còn có cả thư tay nữa..." - Minho lí nhí lên tiếng, người như anh từ xưa đã hay ngại, anh không biết cách thể hiện tình cảm và cũng không hay làm điều đó. Bức thư tay là thứ duy nhất Minho thực sự toàn tâm toàn ý đặt tình cảm của mình vào từng câu từ, từng dòng văn. Đó cũng là món quà từ anh mà Seungmin trân quý nhất. Món quà mang lời yêu ngọt ngào, lời cảm ơn em đã tô thêm màu hạnh phúc cho cuộc đời anh và lời hứa sẽ mãi bên nhau trọn đời.

"Thế còn dịp sinh nhật với kỷ niệm của hai người thì sao?" - Hyunjin khó tin hỏi lại.

"Anh sẽ nấu canh kim chi cho em ấy."

"Ôi anh tôi! Yêu đương gì mà chưa từng tặng hoa đến một lần thế hả?"

"Nhưng Seungmin có vẻ không thích hoa."

"Anh nghĩ người như nó sẽ chịu nói ra hả? Nghe nè, không ai là không thích được tặng hoa hết anh zai." - Minho nhớ lại, từ khi quen nhau tới giờ, anh nhiều lần khiến cho Seungmin thiệt thòi đủ điều, nhưng em chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi về bất cứ thứ gì. Khi cả hai yêu nhau, Seungmin vẫn luôn sẵn sàng xuất hiện bên anh, sẻ chia mỗi một khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi, cũng lại dịu dàng an ủi mỗi lần anh suy sụp đến tuyệt vọng.

Ký ức nửa đời này của Minho đều là Seungmin, từ bao giờ đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong suốt phần còn lại của quãng đời anh. Tựa như hơi thở, như đôi mảnh linh hồn, anh đâu thể sống nổi nếu thiếu em khi Seungmin như nửa còn lại của trái tim vẫn luôn đập liên hồi để giúp anh duy trì sự sống.

Thế nhưng, Minho tự hỏi anh liệu đã giữ được lời hứa của mình đối với em hay chưa? Câu trả lời chẳng phải đã quá đỗi rõ ràng rồi hay sao, khi mà so với những điều em đã hi sinh cho tình yêu này, lời hứa ấy của anh vốn đã chẳng là gì.

**

"Ding dong." - Seungmin đang uể oải bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vẫn dai dẳng kéo dài suốt mấy phút đồng hồ.

"Lee Yongbok làm ơn mở cửa dùm cái đi!" - Trong cơn buồn ngủ, em lớ mớ cầu cứu bạn thân nhằm chấm dứt tiếng động phiền phức kia, nhưng thay vì được tiếp tục chìm vào giấc mộng, tiếng gọi của Seungmin chỉ làm cho tiếng chuông thêm phần gấp gáp.

Sau trận nhậu nhẹt ngày hôm qua, cộng cả việc liên tục khóc trong mấy tiếng đồng hồ làm cho cơ thể Seungmin thật sự rã rời. Em kiềm chế cơn đau đầu như búa bổ ngay khi vừa đứng dậy, lững thững lê tấm thân ra trước cánh cửa, bên ngoài vẫn không ngừng bấm chuông.

"K-kim Seungmin!" - Trước mặt em là Lee Minho ăn mặc bảnh bao, trên tay cầm theo bó hoa hướng dương lớn vô cùng rực rỡ, trông anh vừa ngại ngùng còn gượng gạo. Anh khẽ cúi xuống vì chưa dám đối mặt với Seungmin, vô tình để lộ thêm khóe mắt vẫn còn ướm hồng. Chứng tỏ đêm qua anh cũng trằn trọc chẳng ít.

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"Anh đến để làm lành... Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên làm như thế. Là anh sai rồi, rõ ràng anh đã nhiều lần mắc sai lầm này, em đã nhắc nhở nhưng anh lại không hề để tâm, lại nói những điều không hay. Anh đã thiếu suy nghĩ, thực sự giây phút ấy anh đã hối lỗi rồi. Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé?"

Seungmin nghe hết cũng chẳng nói gì, đôi mắt em sưng lên vì khóc quá nhiều, mệt mỏi nhìn về phía anh. Minho cũng bởi vậy lại thêm phần gấp gáp, dù hôm qua Hyunjin đã sớm giúp anh đưa ra giải pháp, nhưng đến giữa đêm anh lại nhớ Seungmin đến không ngủ được, nằm trăn trở nhớ đôi điều về em.

"Seungmin à, anh biết những điều anh làm trước giờ đều là không tốt, anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm là một người yêu, một người chồng với em hết. Anh đã từng hứa với em về đủ thứ, nhưng lại chẳng làm được điều gì. Giờ anh đã ngộ ra rồi, anh yêu em nhiều lắm, có thể cho anh thêm một cơ hội, dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu của anh không?" - Minho càng nói càng gấp, đôi môi anh lại run lên, trong lòng dâng lên nỗi sợ, sợ rằng Seungmin sẽ dứt khoát mà nói lời chia tay như ngày hôm qua khiến cho anh sụp đổ.

Lúc này, cơn đau đầu dần làm ù đi hai cánh tai của Seungmin, em nhìn hình bóng anh lúc này, lại nhớ về khung cảnh lúc ấy anh tỏ tình, ngỏ lời yêu em. Rồi cả lúc anh khẽ quỳ xuống, đưa tay mở chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là cặp nhẫn khắc tên hai người. Mắt em dần hiện lên tầng nước mỏng, cũng chẳng biết nước mắt đã lặng rơi từ lúc nào hay chỉ tội trong mắt em cặp nhẫn kia quá đỗi long lanh và đẹp đẽ.

Từ bấy giờ, ai cũng cho rằng em là người mạnh mẽ và lì lợm, người kiên cường như em sẽ chẳng bao giờ khuất phục trước bất cứ khó khăn nào. Nhưng không chịu rơi nước mắt đâu có nghĩa là không khuất phục, chỉ là họ chưa thấy hình ảnh em gắng gượng từng ngày để rồi vỡ vụn trong bóng tối.

Duy chỉ có anh, người em vẫn luôn yêu, dù em có đang vui hay buồn, dù cảm xúc em rối bời hay lẫn lộn, dù có lúc em lạc hướng anh vẫn luôn là món quà lớn nhất của cuộc đời em. Mỗi ngày bên Minho đều là những kỉ niệm đáng nhớ trong đời Seungmin. Chính cái ôm, giọng nói êm ái của anh vẫn luôn kề cạnh lại là bài thuốc tinh thần tuyệt vời nhất của Seungmin.

Thế nên, cũng chỉ có mình em biết, bản thân mình vốn thực sự yếu đuối đến nhường nào. Khi bên anh, tất cả những khoảnh khắc Seungmin e sợ nhất, anh đều xuất hiện rồi biến nó trở nên dễ dàng đến không ngờ. Em thích anh, nhưng nào dám ngỏ lời? Em yêu anh nhưng thậm chí còn chưa từng mơ tới chuyện được cùng anh bước vào lễ đường tráng lệ.

Giờ đây, Minho lại lần nữa đứng trước em, đôi tay vẫn nắm chặt lấy bó hoa chất chứa thứ tình yêu vĩnh cửu. Tai anh đỏ bừng, môi cũng mím chặt, chân thành hướng mắt về phía Seungmin. Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt luôn khiến em mềm lòng, khiến em tan chảy rồi chìm sâu vào vũ trụ trong đôi mắt anh.

Seungmin cười nhẹ rồi lao vào lòng anh ôm chặt, tham lam hít lấy thứ mùi hương gây nghiện mà em vẫn nhung nhớ.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm!" - Làn sóng trong Minho tựa như sắp dâng trào, lại lặng lẽ nguôi dần, nguôi dần rồi tan trong cái ôm ấm áp của Seungmin. Đôi vai anh nhẹ nhõm đi đôi phần, nhìn vào đôi mắt nặng nề của Seungmin, tim anh lại xót xa. Khẽ vuốt gò má phiếm hồng của người thương, anh đặt sẽ một nụ hôn lên mí mắt em, thêm một nụ, rồi lại một nụ hôn dải xuống bờ môi ngọt lịm, trao em một nụ hôn sâu nồng ấm.

"Seungmin à, sao em ngọt quá vậy?" - Minho lại nổi hứng trêu trọc, khẽ cười khẩy rồi vô sỉ hỏi em.

"Điêu quá, người ta còn chưa đánh răng." - Seungmin ngước mắt nhìn xuống đôi môi anh hé mở, còn vương ánh nước sau nụ hôn vừa nãy, đáp lại lời cợt nhả của anh. Minho kéo em vào nụ hôn tiếp theo, hai tay anh kéo xuống mơn trớn vòng eo nhỏ. Môi lưỡi lại càng khắn khít hơn, họ từng bước lùi về phía trong nhà cho đến khi cánh cửa được đóng lại, cuốn lấy nhau không rời.

***

"Rột!!!" - Yongbok đã uống hết ly nước thứ ba, chán nản chống cằm hỏi Hyunjin.

"Này, liệu hai người đó đã làm lành xong chưa vậy?" - Hyunjin đưa tay khẽ nhìn đồng hồ, từ lúc Minho đến bấm chuông nhà Felix, rồi đánh thức Seungmin dậy đến giờ cũng đã được khoảng gần 2 tiếng.

"Anh nghĩ là chưa xong đâu, làm lành khó lắm, trông chờ vào Minho Hyung thì còn chán mới được bạn ạ."

"Ồ, vậy hả?" Yongbok lại nản chỉ, cậu xịu xuống, đành phải vào trong nhờ chủ quán làm ly nước ép thứ tư. Hyunjin lại ngán ngẩm thở dài: Trẻ con thì không nên biết mấy chuyện này đâu. Chắc phải đợi thêm vài ba tiếng nữa vậy.

[thëënd - làm lành]

-----

Quà Thất tịch muộn một tiếng rưỡi cho những ai chưa ăn chè đậu đỏ hôm nay (ai ăn rồi cũng tặng nuôn). 🙈💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top