Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: 2p Norway x 1p Vietnam: hoa cúc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em, yêu em mãi mãi. Tựa như thứ chỉ đỏ đang xiết lấy cổ họng của anh, ngăn không cho anh thở. Nó khờ dại, như thứ tình yêu anh đần độn đem dâng nó cho mặt trời. Xa lắm em biết không? Em là mặt trời trong lòng anh, một mặt trời nóng đỏ và nguy nga tráng lệ. Em thuộc về trời xanh, còn anh là nhân loại, anh tầm thường nhỏ bé, chỉ chớp lấy thời cơ đem hình bóng em khắc ghi vào lồng ngực.

Mặc cho xương cốt anh rệu rạo, mặc cho trái tim anh hóa tro tàn, mặc cho máu anh chảy ròng ròng, phun khỏi lồng ngực nhức nhối vì đau. Anh yêu em, yêu em như mặt trời yêu mặt trăng. Đắm say chẳng còn nguyên vẹn, yêu em chẳng kể đêm ngày. Anh yêu em, biết bao lần mới đủ, anh nhỏ bé, gấp ngàn vạn lần em. Một mặt trời, rực rỡ lúc ngày mới, nhô lên sau rặng cây phía chân đồi, đường bệ đẹp đẽ phía mặt biển. Chẳng lạ chi, anh yêu em, thứ tình yêu đỏ rực như những cánh hoa cúc.

Hoa cúc đỏ, em biết không, nó mang mình tình yêu bất diệt. Giống như anh, xứ lạnh yêu xứ nóng, lạ lùng thay, anh yêu em còn hơn cả mùa đông, thứ anh đắm chìm trong suốt trăm năm. Lạ thật, em biết không? Vietnam? Em có biết, đất nước này yêu em, yêu đến khi đã chết, mỏi mệt với trần thế, đau khổ và khát vọng một ngày em ngoái đầu nhìn. Norway yêu Vietnam, nhưng không phải lúc nào cũng thế, cả hai bản thể đều yêu người con gái ấy, dẫu biết cô ấy đã có người trong lòng.

Anh xấu xí lắm, tóc anh trắng xóa, mắt anh đỏ lừ. Khác chi thứ con quỷ từ địa ngục trồi lên? Làm sao anh dịu dàng bằng nổi bản sao kia? Làm sao anh cho em hạnh phúc bây giờ, khi mà anh đang đắm chìm trong cơn điên loạn và cuồng sát. Em ơi? Nghe tiếng tim anh thổn thức trong lồng ngực, cho dù đã hóa hư vô, anh yêu em, nhiều lắm em ơi. Nhưng tuyệt vọng, vì vĩnh viễn chẳng thể chạm đến em.

Tuyết sẽ tan, khi dưới nắng trời đẹp đẽ. Nước sẽ bay hơi, thành mây, rồi lại mưa những cơn mưa dài đằng đẵng. Em thấy đấy, anh chỉ là một thực thể bé nhỏ so với một mặt trời là em. Em thuộc về trời xanh kia, tỏa sáng rực rỡ và cười tươi, ban phát nắng ấm cho muôn loài lúc ngày đến. Còn anh là mặt trăng, soi đường vào những đêm sáng tỏ, mờ ảo, bé nhỏ và thấp kém.

Ghen tỵ quá, làm sao mới có thể yêu em bây giờ? Làm sao có thể nói cho em biết, rằng tim anh đang rộn ràng chờ một mặt trời nóng rực ấy? Làm sao nói cho em biết, rằng em đang làm anh đau rát đến nghẹn thở, làm sao đây? Khi anh là kẻ cuối cùng, tột độ ghê tởm và đớn đau?

- Jeg elsker deg " Anh yêu em" – Đau quá, tim ơi, ngừng đau đi. Làm ơn, đừng giày xéo tao nữa, làm ơn, bóng hình ấy biến mất rồi.

Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không? Rằng tình yêu này chỉ là một sai lầm của anh thôi phải không, tim ơi, làm ơn đừng đập loạn xạ nữa. Nhói lắm, đau lắm, đừng hành hạ tao như thế nữa. Nàng ấy đi rồi, em đi rồi, rời bỏ tôi rồi. Làm ơn đi, mọi thứ chỉ là mơ thôi, nên tim ơi, xin mày đừng đập loạn xạ thế nữa. Bóng hình ấy lui vào dĩ vãng rồi, đừng yêu người con gái đó nữa, chỉ tổ làm mày đau thôi.
- KHỐN NẠN!!!- Anh gầm lên, đau quá, tim không thể ngừng lại được, làm ơn đi, dừng lại đi. Tao đau lắm rồi, cô ấy đã bao giờ nói yêu tao đâu, nên thôi, buông đi thôi. Là tao đã đến muộn, là do cô ấy không yêu tao, là do tao không thể làm cô ấy hạnh phúc. Thế nên mày dừng lại đi, tim ơi, tao van mày, tao không thể yêu cô ấy nữa rồi.

Hốc mắt nóng lên đến nao lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người con trai, không kịp nữa rồi. Bóng hình người ấy biến mất rồi, vĩnh viễn, ta chẳng còn bên nhau nữa. Tại sao kia chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Người đi rồi, nhưng hình bóng người cứ mãi đè nén trong tim tôi lại tra tấn tôi thế này, tại sao lồng ngực tôi đau thế này. Làm ơn, buông tha cho tôi đi. Nụ cười của người đẹp quá, đẹp đến nao lòng, nhưng lại như cái thứ đắng cay nhất tôi từng thấy. Làm ơn đi, làm ơn đi, đừng làm tôi yêu người nữa.

-

Này, đừng đánh chính mình nữa được không? Bên kia tấm gương, em cũng đau lắm. Hình ảnh anh nước mắt giàn dụa, đau đến phát điên là em cũng phải khóc. Này, em ghen tỵ lắm, bởi em yêu anh kia mà. Vietnam, yêu Norway, như xứ nóng yêu xứ lạnh.

Làm sao đây, tim em bấn loạn mỗi khi lướt qua anh, làm sao đây, khi bóng hình anh luôn ám ảnh em mỗi khi đêm về. Chúa ơi, làm ơn hãy rủ lòng thương xót cho con. Hình bóng anh đang cứa vào phổi của em đấy, nó đau lắm, nghẹn thở và chua xót. Em yêu anh nhiều lắm, ôi Loki Bondevik, em lỡ lấy con dao này găm vào ngực em mất rồi, máu chảy lênh láng ra sàn nhà, khắc hình bóng lên con tim đang giãy dụa đòi tự do khỏi khung ngực giam cầm nó, đau quá.

Tim ơi, mày không được phép tự do đâu. Bởi tình yêu này sẽ làm anh ấy bị thương mất. Anh là mặt trăng mà, anh đẹp đẽ và hiền dịu hơn một mặt trời cuồng loạn và cháy bỏng. Càng gần lại chỉ càng em thêm bấn loạn, chỉ càng khiến em khốn đốn trong thứ tình yêu em đã kiểm soát.

Trần Chung Liên, khao khát ánh sáng nhỏ của Loki Bondevik, đau đớn vì nó, và cũng dùng hết sức mà ôm lấy nó vào lòng, mặc cho gió, mặc cho tuyết làm mười đầu ngón tay tê buốt tím tái. Cô yêu anh, một mặt trăng nhỏ, một mặt trăng sáng rực trên bầu trời đêm. Ngọt ngào mà thanh mát giữa bầu trời như nhung lụa, giữa muôn vạn vì sao xung quanh, cô yêu anh, như một trái tim chỉ một bóng hình.

Biết sao đây, tim anh đã có một bóng hình khác rồi, Cô chậm chân rồi lặng lẽ rời đi. Lòng tê tái giá lạnh vì trái tim nay như ngừng đập, cứ đấm thùm thụp vào lồng ngực chẳng mảy may hơi ấm. Ôi chao ôi, đau đến nghẹt thở, còn đau hơn cả những lưỡi lam đang rạch nát cơ thể, đau hơn cả gông cùm xiềng xích, hơn bất cứ thứ nỗi đau nào.

Đau quá! Anh ơi, em đau quá, đau đến điên dại, vì anh, vì tình yêu hèn mọn và ích kỉ em dành cho anh, chôn vùi trong lồng ngực như một cuộn phim cũ cứu tua đi tua lại dáng vẻ anh ân cần, cứ xót xa ánh mắt anh mông lung nhìn trời, đau đáu một hình bóng anh nắm lấy bàn tay em trong giông tuyết.

Người con gái ấy, hẳn phải hạnh phúc lắm anh ơi! Mà biết sao đây, tim ơi, làm ơn đừng đập, để riêng tao gặm nhấm được rồi. Đừng đập, xin đừng xót xa cho tình yêu này, xin đừng nhói đau mỗi lần anh khóc thét, xin đừng ngậm ngùi giả tạo cố nói chúc anh hạnh phúc.

Mày ích kỉ quá, mày chỉ mong mày được mình anh yêu. Và em là kẻ ích kỉ đó đấy, anh ơi, hoa cúc đỏ nở rồi. Như tình yêu em đơm bông trong lồng ngực đã thối nát, rệu rã toàn đất cát khô hạn. Anh ơi, cúc đỏ đấy, tình yêu vĩnh cửu em dành cho anh, lỡ lòng nào em trao nó đi vô thời hạn, lặng lẽ mà cứu chữa những vết thương chằng chịt đã mưng mủ.

- Em yêu anh – Đến mức cuồng dại, đến mức đần độn hiến dâng toàn bộ tâm can em ra cũng được, anh có biết điều đó không? Tim ơi, làm ơn, anh ấy không yêu mày đâu. Nên là thôi đi, nên là buông bỏ đi được không? Mày đã làm ra cái chuyện gì thế này, làm ơn dừng lại đi!

Chỉ là mơ thôi, chỉ là ảo mộng hồng hoa thôi. Nên buông tay đi, nên giết chính mình đi. Nhưng nhói quá, nhưng đau đến mơ hồ, đến em ngất đi vì mất máu. Đau quá anh ơi, tay em cào xé lồng ngực, mong cho trái tim thôi đừng ghen tỵ, mong cho con tim đừng vì bóng hình anh mà nhảy loạn xạ, cồn cào một tình yêu mối mọt, đâm thủng tim em cũng được.

- ĐI CHẾT ĐI! – Em gào thét, cầm lấy cái cọc gỗ, đau quá, em đâm xuyên qua ngực em, hấp hối, mòn mỏi và đau đến rùng mình, nó xé toạc lồng ngực em. Nhưng đau thế này, mà sao đầu óc em cứ nghe văng vẳng tiếng cầu cứu, tiếng khóc ỷ ôi chua chát xé lòng.

Đau quá anh ơi, da thịt em lạnh buốt nhưng trong hầm băng. Làm sao đây, em lạnh quá, đau quá. Biết sao đây, tay em chạm vào tấm gương bên kia, hình ảnh anh lại hiện lên trước mắt em, tàn tạ, giàn dụa nước mắt, máu anh chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch.

- Em muốn chạm vào anh quá, em yêu anh đến nhường nào... – Và bàn tay em, chỉ còn một phân nữa là được rồi, chỉ một chút nữa thôi, bàn tay anh rơm rớm máu. Ước gì em ở đó, chút nữa là được rồi.

Ah, cảm giác tê buốt nuốt lấy em, ru em vào giấc ngủ mà em chẳng thể nhoài người được nữa. Cái cảm giác ấm áp thật lạ kì, tiếng anh văng vẳng bên tai em, muộn quá rồi anh nhỉ. Tiếng kêu gào thống thiết, tiếng nức nở vang vọng trong không gian chất chứa nỗi buồn tuyệt vọng. Em mệt quá, buông tay đi thôi. Tim em chẳng còn đập nữa rồi, máu cứ thế đen dần, khô đét. Còn mình em, trong vòng tay anh thôi nhỉ.

Chẳng còn màu sắc nào lọt vào mắt em nữa, ngoài đôi mắt anh kề bên em, em nghe tiếng ù ù, như mọi thứ đã rời khỏi cơ thể em. Rồi kí ức ngàn năm em quay trở lại, sống động và chân thật. Anh ơi, đừng buồn, em sẽ lại tái sinh mà, em chỉ sợ rằng kí ức của em sẽ không còn có anh, em chỉ sợ rằng tình yêu này sẽ biến mất, anh ơi! Em yêu anh nhiều quá.

Bàn tay lạnh của anh ve vuốt gò má đã mất dần độ ấm của em, đôi mắt anh hoang dại nhìn tử thần đang bòn rút sự sống của em.

- Anh yêu em. – Tiếng nức nở của anh đan xen một tình yêu chát chúa đến cùng cực.

Đôi ta lại bị chia cắt, anh nhỉ? Em, không còn sức lực nào nữa rồi, em muốn lau đi hoàng lệ làm nhòe hình ảnh của anh trong mắt em, em muốn sờ vào gò má của anh, muốn thì thầm tiếng yêu anh. Không kịp nữa rồi, nó cắt xẻ linh hồn em, tha thiết cái chết đến cùng cực.

Em ước, em đã kịp cho anh biết sớm hơn. Ah, nhớ nhé, khắc ghi vào linh hồn. Trần Chung Liên yêu Loki Bondevik tha thiết cũng như Loki Bondevik yêu Trần Chung Liên đến điên dại, khắc ghi vào xương tủy. Cho dù có tái sinh, cho dù có là các quốc gia, cho dù ngăn cách bến bờ lục địa, cho dù hai thế giới bị phá vỡ. Em yêu anh, cũng như anh yêu em. Thế là đủ.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top