Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2p)EngVi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur luôn biết rằng trong thể xác này luôn có một kẻ khác muốn chiếm đoạt phần nhân tính trong anh. Hắn là một bản thể đối lập, là một kẻ điên cuồng nhưng lí trí... kẻ luôn chỉ mang sự đau khổ và tuyệt vọng.

Một tên sát nhân.

Anh luôn xem hắn là một con quái vật không hơn không kém. Hắn đã và đang khiến anh trở nên điên loạn. Không một chút chậm chạp, không một chút lãng phí, từng khoảng khắc hắn cất lên tiếng nói đều điên cuồng xé xác từng chút lí trí và nhân tính trong Arthur. Hắn thật không khác gì một kẻ săn mồi đầy đói khát nhưng vẫn có thể kiềm chế bản thân điên loạn một khi cần thiết.

Một thể xác, hai tâm trí.

Một nhân đạo và một tàn bạo.

Anh và hắn... rốt cuộc đâu mới là thật?

.................................................................

"Arthur? Anh làm gì ở đây một mình thế?"

"...!"

Thở dốc nhìn người con gái mà anh đã luôn yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên, Arthur cắn răng mà nở một nụ cười đầy thống khổ. Đôi mắt tựa như ánh lên vòng xoáy điên cuồng liền vội vã khép mi. Đây không phải là thời điểm đúng đắn, người mà anh yêu nhất không nên ở đây ngay lúc này.

"Anh chỉ đi hóng mát một chút thôi, còn em thì sao hả Liên?"

"Thấy anh đột nhiên rời khỏi bữa tiệc nên em có chút thắc mắc, liền chạy ra tìm anh"

"Ra vậy... anh sẽ ở đây một lúc thôi, em hãy nhanh quay lại bữa tiệc đi"

Khổ sở ngăn chặn sự run rẫy của mình, Arthur mím môi chặt tới độ muốn bật máu. Vì không để cho người con gái mang tên Liên kia phát giác, chàng trai đành phải cúi đầu, rũ mái tóc mình xuống để che đậy đôi mắt đã nhiễm hẳn màu sắc của tia máu. Bàn tay anh ta vẫn không ngừng siết chặt cánh tay còn lại như muốn bẻ nát nó, lồng ngực cũng không thể ngăn lại trái tim đang làm những hồi trống tưởng chừng như muốn nổ tung vì kiềm nén. Nỗi thống khổ này... ngoài Arrthur ra thì có mấy ai biết? Đây tựa như là ác mộng ám ảnh Arthur Kirkland mãi không buông.

"Ôi Liên của ta... sao em lại ngây ngô như thế?"

"....!!"

"Hm? Anh vừa nói gì sao Arthur?"

"Không... không có gì cả..."

Lời nói kì hoặc thốt ra, Arthur vội nuốt một ngụm nước bọt, anh hít một hơi thật sâu đồng thời lùi vào trong góc tối. Đêm tối mù mịt, ánh trăng yếu ớt không thể soi rọi rõ ràng khuôn mặt có bao nhiêu rối bời của người đàn ông này. Người con gái đối diện anh vì vậy mà càng thêm tò mò. Cô muốn bước lại gần anh hơn, muốn được chạm vào anh, được bên cạnh anh và chia sẻ bao nỗi thống khổ mà cô từ lâu đã tin rằng anh luôn cố gắng che giấu. Nhưng thật đắng cay cho người con gái ấy. Sau tất cả, thứ cô nhận lại được, đổi lại cho bao nhiêu quan tâm đó chính là sự lùi bước của người ấy. Một hành động hoàn toàn tránh khỏi như chối bỏ cô. Vì sao lại thế cơ chứ?

"Arthur, em biết anh có điều luôn che giấu em... nhưng vì sao anh vẫn không thể để cho em biết? Anh biết rằng em luôn yêu anh và anh cũng yêu em, nhưng vì sao? Sao anh lại luôn trốn tránh em như thế?"

Liên siết chặt tà váy của mình, chiếc váy dạ hội thoạt nhìn tuy đơn giản nhưng mang màu sắc xanh lục tuyệt đẹp mà chính Arthur đã tự tay may cho cô.

Cô cứ ngỡ rằng anh hẳn sẽ rất vui nếu thấy cô diện nó lên một cách kiêu sa đầy hãnh diện, cô đã làm hết sức để anh có thể tự hào và khiến anh để ý đến bao tình cảm mà cô luôn ngấm ngầm trao cho anh. Ấy vậy mọi chuyện đã không xảy ra. Vào khoảng khắc anh nhìn thấy cô trong trang phục ấy, cô không hiểu vì sao ánh mắt anh lại thoáng lên sự sợ hãi và hoảng loạn. Anh rất nhanh vội vã bỏ đi trước khi kịp nói lời nào.

Sự hụt hẫng lớn dần trong lòng đến mức khiến dòng nước mắt cô suýt chút đã tuôn rơi, Liên không nhịn được nên quyết định đuổi theo anh. Nếu chuyện đã đến mức này, chẳng thà cô quyết định sẽ bày tỏ, chấm dứt một lần cho xong còn hơn là để chính bản thân mình sống trong sự mơ hồ ngốc nghếch gọi là tình yêu.

"Liên... lúc này không phải lúc..."

Nhưng thật trớ trêu thay, đây vốn không phải là thời khắc cô nên đối mặt với người đàn ông này.

"Nếu không phải lúc này thì còn lúc nào chứ?!"

"Li... Liên... em cần phải rời khỏi đây..."

"Em không đi cho tới khi anh cho em câu trả lời thỏa đáng!"

Liên kiên quyết tiến lại gần Arthur từng bước một. Điều này hẳn nhiên khiến Arrthur hoảng loạn hơn gấp bội. Anh muốn rời khỏi nơi này hơn bất kì điều gì. Sẽ ra sao nếu Liên biết? Sẽ ra sao nếu như người mà anh yêu thương nhất sẽ bị chính đôi tay này làm hại? Nghĩ đến kết quả cuối cùng có thể xảy đến, Arthur lúc này chỉ biết cắn răng, đưa ra lời nói dối tệ hại nhất mà anh có thể thốt ra và hướng nó về Liên.

"Anh không yêu em... tất cả chỉ là do em tưởng tượng thôi..."

"Anh..."

Liên khựng bước chân của mình. Đôi mắt cô mở toang ra, những giọt nước mắt mơ hồ còn động trên đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp liền thoáng lên vẻ đau khổ. Trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh, chẳng biết phải thốt ra lời gì tiếp theo. Làn gió lạnh lẽo liền lướt qua, đong đưa theo tà váy của cô... tựa như động lại bao hoạt động của não bộ.

"Chiếc váy... anh đã nói... nó là thứ hợp với em nhất. Là tác phẩm anh yêu quý nhất chỉ khi em mặc nó. Bao lời nói ngọt ngào, bao sự quan tâm đó... tất cả... có phải giả không?"

Khó khăn nén lại âm vang rung động từ lời nói của chính mình, không biết là vì tức giận hay vì cái lạnh của màn đêm, từng cơn run trên bờ vai cho tới câu nói cũng cứng nhắc và lủng củng không kém. Trông cô khi ấy thật yếu ớt, nhưng đôi mắt hổ phách kia vẫn kiên quyết chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ người đàn ông đối diện.

"Đúng... tất cả chỉ là giả... anh chỉ muốn chơi đùa với em mà thôi..."

"..."

Nói đến đây, Arthur trong thâm tâm cũng đang điên cuồng đấu tranh, kiềm nén bao nhiêu âm thanh tan nát trong lồng ngực và một mực dùng toàn bộ lí trí còn lại ngăn cho bản thân xông tới ôm lấy cô bảo rằng "anh yêu em" nhiều tới mức nào. Những giọt nước mắt vô hình của anh không để ai thấy ngoài chính mình. Dù rằng điều này có thể khiến cô tổn thương và căm hận anh suốt đời, Arthur vẫn chấp nhận điều ấy với cái giá là sự an toàn của cô.

Nhưng mà...

"Arg---!"

Suy cho cùng, với bao nhiêu quyết định đó...

"Mày là tên ngu ngốc, Arthur Kirkland à!"

Nó cũng chỉ là của "Arthur" mà thôi.

"Oliver! Mau cút đi!"

...........................................................

[Lời tác giả]

Ehehe... hong phải ending của 2pItaVi2pHung đâu mọi người ơi ;-; ...

Nhưng au xin lỗi các độc giả thân yêu vì trước mắt au chỉ có cái này đăng lên cho đỡ bụi hoi :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top