Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Ngày thứ ba.

Ô kìa lạ chưa, Kang Seungyoon không hề gọi cho hắn một cuộc điện thoại.

Seunghoon chán nản ném điện thoại sang một bên, hôm nay là ngày thứ ba rời nhà. Không một ai gọi đến hay nhắn tin, đến nỗi Seunghoon cũng mặc kệ không thèm tắt nguồn điện thoại luôn. Seunghoon biết nếu cả nhóm biết mình mất tích thì có lẽ cả các staff và quản lý sẽ tới tấp nhắn tin và gọi đến, nhưng đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra, tức là...

Seungyoon không nói điều này với ai cả. Hay cậu chưa phát hiện ra Seunghoon mất tích? Không có khả năng, với cái sự quan tâm muốn thuở ấy, chắc chắn dù không báo với người khác cậu vẫn sẽ gọi điện hoặc ít nhất là nhắn tin.

Thằng nhóc ấy tính làm gì vậy?

Seunghoon thất thần, cũng không hề nhận ra mình đối với Seungyoon lại mong chờ một cuộc điện thoại như vậy.

Hắn bực bội nhìn ra bên ngoài, trời thì mưa như trút nước. Seunghoon tính đi xa hơn, về lại Busan của gã, nơi có gió nặng mùi biển và vị của quê hương. Nhưng mưa như này khiến hắn chẳng muốn bước chân ra ngoài chút nào.

Nhắc như thế, lại nhớ đến, quê của Seungyoon cũng là Busan...

Seunghoon nhận ra mình với người anh em này quả thật có rất nhiều điểm chung, nhưng hắn gần như chẳng bao giờ quan tâm đến.

Lại là Seungyoon, Seunghoon vò đầu. Hắn đang chạy trốn khỏi những gì thuộc về cậu, nhưng đi đến tận đây, bản thân mình lại miệt mài nhớ lại từng thứ bản thân đã cùng cậu trải qua.

Seunghoon ngồi dựa vào tường, quyết định bật TV lên, Haute nhảy vào lòng hắn, êm đềm nằm.

Hắn mơ màng, tiếng thời sự trên màn hình vẫn đều đều, loãng đi trong thinh không, khiến Seunghoon có cảm giác như thể mình đang mơ. Nhưng không, hắn chỉ đang hồi tưởng.

______________

Seungyoon cong mắt cười:

- Hyung, mình đi xem phim đi.

- Mày rảnh hả?

- Không, em chỉ chán thôi.

- Nhưng anh ngại ra ngoài lắm. Mà không thể để Haute và Thor ở nhà một mình được. Vừa mới được nghỉ thôi mà.

Seunghoon nói chí lý, khiến Seungyoon chẳng biết cãi vào đâu. Môi dưới trề ra dỗi hờn, chẳng hiểu sao khiến hắn thấy có chút đáng yêu, cả mềm lòng nữa. Nên hắn nói:

- Tự bật ở nhà mà xem, không khác ngoài rạp đâu.

Seungyoon ngẩng đầu lên với ánh mắt sáng như sao trời, gật gù:

- Hyung nói đúng, em sẽ đi mua bỏng ngô. Hyung kết nối TV với máy tính đi, chờ em về rồi mới chọn phim nhé.

- Ê ê, thằng này....

Seunghoon càu nhàu, thôi đã lỡ lời, vậy thì đành thôi. Lúc Seungyoon về, Seunghoon đã làm xong tất cả, còn đang lướt lên lướt xuống danh sách phim, Seungyoon háo hức ngó vào, chỉ tay vào một tựa phim tình cảm dài 2 tiếng:

- Cái này.

Seunghoon quay lại nhìn cậu:

- Mày bị nhiễm anh Jinwoo từ lúc nào đấy?

- Xem đi, em cần tìm cảm hứng.

Seunghoon nhún vai, tắt đèn, ngồi trên ghế sofa lường nhác xem. Seungyoon ngồi sát ngay bên cạnh, chăm chú nhìn lên màn hình.

Có lẽ là khi bộ phim đã trôi qua một nửa, khi Seunghoon đã kha khá bị thu hút bởi tình tiết trên phim, có gì đó đè lên vai hắn.

Seungyoon ngủ gật.

Seunghoon tính mặc kệ, nhưng chẳng hiều sao mắt cứ dán vào sườn mặt cậu.

Đôi môi mọng.

Mắt nhắm nghiền.

Tóc mái loà xoà trên vầng trán rộng.

Cái đồ đẹp trai đáng ghét, hắn lẩm bẩm, và mỉm cười nhìn lại lên màn hình TV

--------------------------------------------------------

Hôm nay Seoul cũng mưa, nhưng mưa nhỏ. Khiến Seungyoon thấy thèm một ly Latte ghê gớm. Cậu xỏ giày và bung ô, bước ra ngoài trời. Tí tách tiếng nước ập vào tai, nghe dai dẳng nhưng dễ chịu.

- Con ở nhà nhé, bố đi một lúc thôi.

Seungyoon vui vẻ vuốt ve cục bông tròn đang điên cuồng vẫy đuôi, đóng cửa để Thor trong nhà.

Mưa, nên quán cafe không đông cho lắm. Seungyoon chỉ đợi một lượt đã mua được một cốc cho riêng mình. Nhưng lúc xem lại, cậu mới nhận ra cửa hàng đưa nhầm loại cafe cho mình, nhầm sang Americano.

Americano, ừm, đắng như Seunghoon. Seungyoon nghĩ vẩn vơ, khe khẽ cười vì suy nghĩ kì cục ấy. Hơi ấm từ cafe truyền qua cốc nhựa, âm ấm trong tay, giống như bàn tay đang được ai nắm lấy.

- Hyung?

Seungyoon nhắm mắt thì thầm.

____________________

- Lạnh quá.

Seungyoon xoa đều tay, xung quanh chập chờn khói trắng. Seunghoon cau mày nhìn sang:

- Găng tay đâu?

- Em quên ở studio rồi..

Hắn thở dài, ngán ngẩm nhìn cậu. Seungyoon cười hì hì đáp lại, đút tay lạnh như băng vào trong túi áo.

- Đây. Lần sau thì anh mày không cho đâu đấy.

Seunghoon đưa sang một cái găng, tay để trần đút vào túi áo. Seungyoon lắc đầu không nhận, nhưng hắn bắt lấy tay cậu, chậm rãi đeo vào.

Hơi ấm nhẹ nhàng bao quanh bàn tay cậu.

Seungyoon lại cười toe toét, đi sát vào người Seunghoon vui vẻ nói:

- Em biết hyung thương em mà.

Seunghoon ngó lơ cậu. Seungyoon không để ý, cậu biết hắn đang xấu hổ.

Trong nhóm, vì là leader, Seungyoon gần như chẳng bao giờ tỏ ra mình yếu ớt như này. Mino thì có thể coi là bằng tuổi cậu, mà cậu ấy còn rất nhạy cảm. Anh Jinwoo tuy lớn nhất, cũng cho người khác cảm giác được quan tâm, nhưng Seungyoon luôn cảm thấy mình phải chăm sóc anh ấy, chứ không phải anh ấy quan tâm mình.

Nên chỉ còn có Seunghoon.

Seunghoon lớn tuổi hơn cậu, cao hơn cậu, luôn quan tâm cậu, vừa giống một người anh, cũng càng như một người cha.

Nên Seungyoon luôn muốn là một đứa trẻ khi ở bên hắn.

Vĩnh viễn, là đứa nhỏ ngu ngơ, cần quan tâm trong mắt hắn.

- Tay còn lại của em cũng lạnh quá.

- Anh hết găng để cho mày rồi.

Seunghoon nhướng mày nhìn sang, điệu bộ như thể chắc chắn hắn sẽ không đưa cái găng còn lại sang đâu. Seungyoon phá ra cười:

- Ahaha, không, ý em là. Cho em mượn tay anh. Cái tay không đeo găng ý.

Seunghoon chìa tay sang, Seungyoon đặt tay mình vào tay hắn. Tay cậu lạnh, tay hắn ấm hơn. Seunghoon rùng mình, nhưng chẳng hề rụt lại, chỉ liếc nhìn ý cười trên mặt Seungyoon một chút, rồi quay đi.

Cứ thế, từ studio về nhà, cả hai tay đều ấm vô cùng.

___________

Chẳng có ai cả.

Seungyoon đã ước khi cậu gọi "Hyung?", Seunghoon sẽ xuất hiện, cùng với tiếng "gì" bất cần đời ấy. Đã mong hơi ấm trong tay, là bàn tay hắn nắm lấy tay mình mùa đông năm ấy.

Nhưng mơ tưởng vẫn chỉ là mơ tưởng thôi.

------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top