Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Ngày thứ 7 (1).

Seunghoon lơ đễnh đá chân, sỏi bụi dưới đất bay tứ tung, đánh rối cả nắng vàng, cũng rối bù cả lòng ai. Lơ lửng những hạt bụi tiên rơi trước mắt hắn.

Giống như những ngày nắng vàng rơi vào sàn gỗ qua cửa sổ, nếu không muốn ra ngoài, Seungyoon sẽ kéo ghế ra nơi ấm áp ấy, hoặc sẽ ôm guitar êm đềm gẩy, hoặc sẽ chỉ im lặng ngồi yên. Bụi bay gặp nắng phảng phất quấn lấy cơ thể cậu, sáng ngời và rực rỡ.

Hắn nhớ Seungyoon. Nhớ một cách dữ dội, vượt qua cả vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Hôm nay Gwangju nắng nhẹ trông đậm một vẻ dân dã, trông có vài phần giống Busan thân thương của hắn.

Vì thế, mà chỉ cần lia mắt nhìn xung quanh, mỗi một khoảng nhìn cũng làm dấy lên trong lòng hắn kí ức một thời đã rất xa về trước. Khi cả hắn và Seungyoon vẫn còn là một thực tập sinh mới vào YG, dành được vài ngày nghỉ trước khi bắt đầu chuỗi ngày luyện tập.

________________

- Ơ, hyung. Anh cũng về nhà ạ?

Seunghoon lúi húi quàng cái balo lên vai, quay đầu về phía tiếng nói. Cậu nhóc hắn vài phần quen thuộc cũng khoác lên vẻ ngoài một đứa trẻ trở về nhà, cười một cái nhẹ nhàng với hắn. Seunghoon thấy đầu óc lãng đi một chút, nhún vai ừ một tiếng.

-... Cậu đi chuyến mấy giờ?

Hồi ấy Seunghoon chưa thân mật với cậu như sau này, xưng hô vẫn rất khách sáo. Ngược lại, Seungyoon lễ phép nhưng thân thiện vô cùng:

- Em đi chuyến 10h. Còn hyung?

- Cũng 10h.

Cậu nhóc lại cười, thở một hơi nhẹ nhõm hẳn:

- Em cũng hơi lo việc phải về một mình. May mà có hyung.

Seunghoon chợt hơi thích thú với việc cậu nhìn mình tin tưởng như vậy. Ánh mắt trong vắt, có cả vài phần dịu dàng như nước chảy mây trôi. Hắn phân vân để tay vào túi, rồi ngập ngừng chìa tay về phía cậu:

- Cho cậu này.

Ánh mắt Seungyoon sáng lên, cong như trăng non treo ngược. Cậu chìa tay cầm lấy viên kẹo vị dưa hấu nho nhỏ, cười dễ thương:

- Cảm ơn, Seunghoon hyung.

Seunghoon hơi cười đáp lại, cách cậu tên hắn khiến hắn dễ chịu. Được làm một đàn anh, và hẳn là giọng nói cậu nghe thật êm tai nữa.

Giọng của một người sinh ra để hát, Seunghoon nghĩ, mỉm cười.

Âm thanh của kim loại va chạm với nhau dộng thình thình vào màng nhĩ hắn. Seungyoon bên cạnh nhớn nhác nhìn, rồi bằng một cách hết sức tự nhiên, cậu nắm lấy vạt áo ở cổ tay hắn thúc giục :

- Hyung, đến lúc đi rồi.

Và cũng bằng một cách kì cục nào đó, Seunghoon lúc ấy đã chấp thuận để cậu thiếu niên bé tuổi hơn mình thoải mái kéo tay hắn chạy ra vạch chờ, mặc định như thể hai người đã quen thân từ lâu.

Một vài cú va chạm nhẹ nhàng khi cả hai lách qua đám đông đi ngược để chen lên tàu. Seungyoon vẫn níu lấy vạt áo hắn, thỉnh thoảng, ngón tay cậu lướt qua lòng bàn tay Seunghoon, đọng lại một chút mềm mại.

Seunghoon nhìn cậu qua khoé mắt, như bị hút vào. Seungyoon lọt thỏm trong đám đông, nhưng trong mắt hắn lại rõ nét hơn bất cứ thứ gì. Cái mũ liền áo đỏ chói chùm lên đầu cậu, môi đỏ mím chặt vì lo lắng.

Cho đến khi cả hai vững vàng tìm được chỗ ngồi trên tàu, Seungyoon mới buông tay, nghiêng đầu nhìn sang phía anh, nhoẻn cười:

- Em ngủ một chút nhé. Nếu Seunghoon hyung mệt thì cũng nên tranh thủ đi, đường về còn dài lắm.

Seunghoon gật đầu, nhìn cậu nhét tai nghe và nhắm mắt, rồi tự mình quay đầu ngắm cảnh vật lướt qua bên ngoài.

Đường về còn dài.

Cũng may, hắn không một mình.

______________

Seunghoon hoảng hồn tỉnh lại khi suýt vấp phải một hòn gạch kênh. Hắn chau mày, gẩy vật cản sang một bên, thong dong bước tiếp, lờ mờ nhớ ra mình đang đến cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Thở dài.

Hắn nhớ Seungyoon.

Có lẽ là nhớ hơn cả bình thường.

-----------------------------------------------------------

Vị dưa hấu nhân tạo ngọt lịm trong miệng.

Seungyoon đảo lưỡi, đẩy viên kẹo đang tan dần từ bên này sang bên kia má, phát ra những tiếng lộc cộc trong miệng.

Thor chồm lên, hai chân đặt trên vai cậu. Seungyoon bật cười, dí ngón tay vào cái đầu nâu xoăn tít:

- Con không ăn được kẹo đâu.

Cười một tiếng, khoé môi lại chầm chậm thả xuống, thay vào đó là căng thẳng.

Vị dưa hấu ngọt lim, nhạt dần trong khoang miệng. Vẫn y như viên kẹo hồi ở sân ga, nhưng sự lo lắng chẳng hề tan đi như viên kẹo hoá nước.

Seungyoon thở dài, cảm giác hệt như lần đầu tiên mình nhìn thấy Seunghoon. Hắn đứng trên sâu khấu, cơ thể một cậu trai mới lớn trông thể mà hoàn hảo, ánh mắt sắc sảo nhìn xuống. Khiến từng thớ cơ trong người cậu căng cứng, phần vì căng thẳng khi ánh mắt thờ ơ của hắn lướt qua mình, phần vì hâm mộ và háo hức.

Hắn rap rất đỉnh, Seungyoon không thể không thán phục.

Kể từ lần đầu sự căng thẳng quặn lấy cậu chỉ vì một ánh mắt, Seungyoon đã như có như không để mắt đến vị đàn anh ấy.

Cảm giác xa lạ ấy lại một lần nữa thắt chặt từng mạch máu của Seungyoon khi ngón tay cậu ngập ngừng đặt lên nút gửi, và chần chừ chưa thể ấn xuống. Màn hình cảm ứng tối dần, tắt ngóm. Seungyoon luống cuống bật lại, rồi lại chẳng thể gửi đi. Điện thoại lại tắt.

Rối rắm.

Hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng cũng có thể can đảm ấn xuống. Seungyoon thấy trong lòng tĩnh tại, trống rỗng, cơ thể rệu rã.

Cậu sẽ gọi hắn về. Nhưng hắn có vì cậu mà về hay không...

...lại là một chuyện khác.

------------------------------------------------------------

Chưa hết đâu :'))

_Sư_



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top