Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[CHAPTER 2] - MISSING YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Sehun à, sao em lại sang được đây vậy?" Luhan hỏi. Hai người đang ngồi trong một cửa hàng cà phê nhỏ bên cạnh siêu thị.

             "Em nói là có người họ hàng ở Trung Quốc mới mất. Phải nói vậy để lão quản lý không đi theo em" Sehun trả lời, mắt vẫn còn hơi ướt. Cậu vừa khóc rất nhiều khi gặp lại Luhan.

             "Em thật là... Mọi người đều khỏe cả chứ?" Luhan hỏi

             "Vâng, có Tao đang bị thương ở chân, còn KyungSoo thì bị viêm họng, nhưng đều không nghiêm trọng lắm. Chỉ có em là...." Sehun nói đến đó rồi im lặng. Cậu cúi gằm mặt xuống, ngăn không cho Luhan thấy mình lại sắp khóc

            "Em có chỗ nào không ổn à?" Luhan lo lắng. Anh không biết đứa em này đã không thể sống yên ổn từ ngày anh đi. Anh chỉ nghĩ rằng Sehun bị đau ở đâu đó, nên lôi cậu đi bệnh viện khám. Sehun không đi (Au : có bị gì đâu mà khám). Cậu nói

             "Hyung thật là ngốc. Không biết em đang buồn hay sao?"

             "Buồn? Vì sao lại buồn chứ?" Luhan vẫn chưa thể hiểu hết được. Anh biết Sehun nhớ mình nhưng không biết Sehun buồn vì mình. Bất chợt anh nhìn thấy ánh mắt của Sehun, và đã hiểu "Là vì hyung sao?"

  "..." Sehun không nói gì. Cậu lúc này không còn biết mình phải làm gì nữa, trong lòng chỉ trách Luhan đã không hiểu mình.

            "Hyung ở đây rồi. Đừng buồn nữa, đến chỗ này với hyung chắc chắn em sẽ thích." Nói rồi Luhan nắm lấy tay Sehun và kéo đi. Sehun được Luhan nắm chặt tay mình, dường như vui lên hẳn. Cậu đi theo Luhan.

  Luhan dẫn cậu lên núi. Hai người dừng lại ở một khoảng đất trống. Từ chỗ họ đứng có thể nhìn thấy một phần của thành phố. Nhìn thẳng sang tít bên kia chân trời là một dãy núi, phía trên là bầu trời trong xanh và ánh nắng chiều.

             "Mỗi lần muốn thư giãn hyung đều đến đây. Em nói xem, chỗ này rất đẹp phải không?" Luhan lên tiếng. Sehun đang mải ngắm nhìn khung cảnh chỗ này. Nhận được câu hỏi từ Luhan, cậu không suy nghĩ gì mà trả lời ngay

  "Vâng. Đẹp như con người hyung vậy."

            Nghe hết câu, Luhan phì cười. Anh xoa đầu Sehun rồi nói

             "Ngốc. Hyung thì có gì mà đẹp." Hai người cùng cười. Đã rất lâu rồi Sehun mới được nhìn thấy nụ cười của Luhan. Và cũng rất lâu rồi Sehun mới mỉm cười . Nụ cười này khiến cho Sehun thực sự rất thoải mái.

             "Sao hyung lại rời nhóm?" Sehun hỏi. Hai người đang ngồi dưới mặt đất, mắt đang nhìn xuống thành phố bên dưới.

  "Hyung....." Luhan không biết phải giải thích thế nào. Không thể nói với Sehun rằng công ty đã đối xử tệ với anh như thế nào.

  "Em biết..Em biết hyung, và cả Kris hyung, hai người đã phải chịu khổ như thế nào. Em biết công ty đã không đối xử tốt với hai người" Sehun nói như thể cậu hiểu toàn bộ nỗi lòng của Luhan. Những gì cậu nói cũng là những gì Luhan nghĩ nhưng không dám nói thẳng ra. "Kris hyung rời nhóm chúng em đã buồn lắm rồi, lúc ấy hyung cũng rất buồn. Vậy chẳng lẽ hyung không hiểu chúng em cảm thấy thế nào khi hyung rời đi sao?"

             "Sehun à, hyung xin lỗi em" Luhan không biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi trước những lời nói rất chân thành của Sehun. Lúc này anh đã hiểu Sehun buồn nhiều thế nào khi anh ra đi. Anh biết sự gắn bó trước đây đã khiến cho Sehun buồn hơn tất cả mọi người gấp nhiều lần.

  "Hyung nói đi. Tại sao.. hyung không chọn cách khác... mà lại chọn cách này chứ?Hyung hãy mau giải thích đi" Sehun hét lên, nghẹn giọng. Khóe mắt cậu đã ươn ướt, nước mắt lại sắp sửa rơi ra ngoài. Cậu cố gắng kìm nén lại, đợi câu trả lời của người đối diện.

  "Hyung... hyung thực sự không hề muốn đi. Hyung cũng rất buồn" Luhan không còn cách nào khác ngoài nói ra tất cả lòng mình. Anh không thể lấy bất cứ lý do gì để nói dối Sehun. Nghe Luhan nói mà Sehun rất đau lòng. Cậu ôm chầm lấy anh, khẽ nói

  "Em xin lỗi đã nổi nóng. Em đã trách nhầm hyung"

  "Không, tại hyung đã không thể nói ra. Hyung sợ mọi người sẽ không hiểu" Luhan trả lời

             "Hyung ngốc quá. Dù mọi người có nghĩ gì thì em luôn hiểu hyung mà" Sehun nói. Cậu bắt đầu khóc. Nước mắt nãy giờ kìm nén, lúc này đã không còn chịu nghe lời mà chảy ra ngoài. Luhan  cũng khóc. Anh khóc vì Sehun, vì tình cảm của cậu, vì cậu đã luôn luôn hiểu anh cảm thấy thế nào, và vì chính bản thân mình. Ánh nắng của buổi hoàng hôn chiếu đỏ cả bầu trời, cả mặt đất. Ánh nắng ấy chiếu rọi xuống khoảng đất trống, nơi có hai người đang ngồi kề sát nhau, ôm lấy nhau. Ánh nắng ấy hắt lên cả hai khuôn mặt, khiến những giọt nước mắt của hai người trở nên lấp lánh. Hai người họ ngồi đó, tâm hồn như hòa vào làm một. Khoảng cách giữa họ ngoài hai cơ thể không thể tan vào nhau, còn lại đều không còn tồn tại.

—————————————————————————————

  Sehun nhận được tin nhắn của anh quản lý. Anh ta đã biết chuyện Sehun nói dối để sang Trung Quốc nên yêu cầu cậu quay lại Seoul, nhưng chắc chắn không biết mục đích của chuyến đi này. Bảy giờ tối, Sehun và Luhan vẫn ngồi ở khoảng đất trống trên núi. Luhan đọc được tin nhắn Sehun vừa nhận, ngay lập tức kéo cậu đứng dậy

  "Sehun hãy quay lại Hàn Quốc đi. Bây giờ hyung đưa em ra sân bay."

  "Em không muốn về. Em muốn ở lại đây với hyung. Nếu không thì hyung phải đi cùng em" Sehun trả lời.

             "Sehun à, bây giờ hyung không thể đi với em được. Còn em phải quay về, vì vẫn còn rất nhiều công việc. Mọi người rất cần em để đảm bảo nhóm vẫn hoạt động bình thường." Luhan khuyên bảo đứa em cứng đầu.

  "Nhưng..." Sehun vẫn còn do dự

  "Nghe lời hyung đi Sehun. Hyung không muốn vì hyung mà em bị mắng, vì hyung mà mọi việc bị ngừng trệ đâu. Nếu nghĩ cho hyung thì em hãy quay về đi" Luhan cố gắng hết sức để Sehun đồng ý. Sự cố gắng ấy, cộng thêm ánh mắt chân thành của anh đã thuyết phục được Sehun.

  "Em hiểu rồi. Em sẽ về. Nhưng..."

  "Còn nhưng gì nữa?"

  "Trước khi đi... em.. có thứ muốn đưa cho hyung"

  "Là gì..." Luhan chưa nói hết câu thì đã không thể nói tiếp được nữa. Oh Sehun ngốc nghếch kia đã đặt môi mình lên môi của anh. Luhan quá bất ngờ, ngây người ra như tượng đá, mặt đỏ ửng lên. Lúc này anh tự hỏi rằng liệu tình cảm Sehun dành cho mình có chỉ là tình anh em hay không. Sehun dừng lại rồi nói, khuôn mặt đỏ của cậu nếu không vì bóng tối thì sẽ bị Luhan nhìn thấy hết

  "Đó là...quà...À không, nó là... thứ em cho hyung mượn. Bao giờ hyung quay lại.. thì nhớ trả lại cho em."

             "Hyung biết rồi. Hyung hứa sẽ cố gắng để trả lại nó cho em. Cảm ơn em nhiều." Luhan mỉm cười. Dư vị ngọt ngào của cái chạm nhẹ ấy đủ để khiến anh hiểu con người của Sehun.

  Hai người tay trong tay đi qua sảnh Sân bay. Sehun đã mua vé, thủ tục đã hoàn thành, giờ chỉ còn việc bước qua cánh cửa kia là cậu sẽ lên máy bay. Luhan chia tay Sehun, giục cậu đi nhanh để không bị muộn giờ, nhưng trong lòng thực sự không muốn chia tay. Sehun cũng vì chính những lời động viên của Luhan mà đồng ý quay về Seoul, thực ra không hề muốn rời xa Luhan. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi tạm biệt Luhan. Vừa quay lưng đi, nước mắt lại chảy dài trên gò má cậu. Đưa tay lên gạt nước mắt, chân vẫn bước đi. Cậu không muốn Luhan nhìn thấy mình khóc nữa. Cảnh cửa đóng lại, Sehun biến mất. Luhan nhìn theo, nước mắt cũng chảy dài.  Anh khẽ nói với bản thân mình

             "Sehun à, làm thêm cả phần của hyung trong nhóm. Hyung biết em sẽ làm được. Cái này nhất định sẽ trả lại em. Sống thật tốt nhé, tiểu bảo bối!"

  Luhan đi ra bên ngoài, mắt nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh...✈✈

                                                                                                                          THE END~

                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top