Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

miel doux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vũ trấn, chào buổi sáng. "

tôi nhìn anh. vẫn như thế, anh vẫn giữ lại cho mình thói quen uống trà vào mỗi sáng sớm.

tôi nhớ anh có từng nói, cà phê vốn không tốt cho sức khỏe, nhưng nó lợi hại đến nỗi một khi đã uống cốc đầu tiên người ta sẽ chẳng ngần ngại khuấy thêm cốc thứ hai, thứ ba,... cho đến khi cơ thể họ bị chôn vùi bởi cafeine và những cơn mộng mị.

lúc đó, tôi vẫn cầm trên tay cốc cà phê đặc sệt anh vừa mang đến, nghe anh nói thế chỉ thấy buồn cười.

anh nói cà phê có hại, anh chỉ ra cách mà nó gây hại, rồi anh lại rất thản nhiên mang cho tôi một thứ vô cùng có hại như anh vừa nói.

thế nghĩa là, anh cũng muốn tôi bị chôn vùi bởi cafeine trong cà phê?

" anh không, chẳng qua là, anh không yêu em nhiều đến nỗi. "

người ta không dạy ai cách ứng xử trong mỗi mối quan hệ, tôi cũng chưa từng học qua bất cứ một khóa học yêu đương nào. tôi trong tình yêu, giống như một tờ giấy trắng đã bị nhàu nát.

còn anh, lại như một cây bút mực,

nếu tỉ mỉ nắn nót từng chữ, tất nhiên những gì còn sót lại trên giấy sẽ là tâm hồn của người viết. còn nếu không cẩn thận đánh rơi, mực sẽ loang lổ, không bao giờ có thể rửa sạch.

anh chưa giấu diếm tôi điều gì. những kẻ qua đường trong mối quan hệ của chúng tôi đều rất không đắn đo luôn miệng nêu lên quan điểm, rằng anh là gã vô tâm nhất trong số tất cả đàn ông ngoài kia mà họ từng gặp.

nhưng tôi không thấy tệ vì điều đó bởi khi yêu đương, tôi hầu như chẳng bao giờ phải tò mò về độ yêu của đối phương cả.

có những ngày tôi nhận ra chúng tôi gần như đã kết thúc rồi, tôi mới ngồi xuống, khẽ hỏi anh,

" mình vẫn tiếp tục chứ? "

nghe xong anh im lặng, tôi tưởng anh phản đối nên định rời đi. sau đó trong khi chúng tôi đi chợ cùng nhau anh đã trả lời thế này,

" chúng ta sẽ kết thúc khi anh không cảm nhận được tình yêu của em nữa. "

tôi không hiểu ẩn ý trong câu nói đó là gì, cũng không có ý định sẽ giải phẫu nó thành từng đề mục, chẳng qua là tôi ở bên cạnh anh đủ lâu để biết rằng anh không muốn tôi hiểu sai về anh.

nên thay vì cố gắng phân tích, tôi thích chọn cách chờ đợi anh giải thích cho tôi nghe hơn.

" kể cho em nghe cái gì hay ho đi. "

tôi giữ anh trong lòng, anh gối đầu lên cánh tay tôi, ngước lên nhìn tôi, đuôi mắt anh trĩu xuống. có lẽ anh buồn ngủ rồi, nhưng tôi thì không, tôi thích quấy rầy anh thế này.

" sáng nay sếp của anh đã đi muộn, ông ta thậm chí còn không cảm thấy áy náy mà ngược lại, rất thản nhiên đặt lên bàn anh một đống tài liệu. có lẽ ông ta quên mất những ngày anh bị mắng đến thối đầu rồi chăng? "

" em không biết đâu, anh đã kể chuyện này khi vừa về nhà rồi. "

" vậy à.. kể gì nữa bây giờ nhỉ? "

tôi luôn cảm thấy anh đáng yêu, dù anh vô tâm và nhạt nhẽo.

thật kỳ lạ.

" chiều nay thu quần áo em phát hiện mình đánh mất một chiếc quần lót, rõ ràng sáng nay em đã treo nó lên. rồi sau đó chuyện gì xảy ra anh biết không? "

" chuyện gì thế? bác Kim nhặt được à? "

tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh.

" gần đúng rồi, nhưng không phải nhặt được mà là rơi xuống. anh sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi gương mặt của bác ấy khi em mở cửa ra đâu. "

" em đã xấu hổ lắm phải không? "

" một chút. "

tôi cùng anh cười rộ lên, siết chặt anh hơn, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, nói lời chúc ngủ ngon.

" trấn. "

giật mình, tách trà atiso còn nghi ngút khói, mùi đắng ngắt. anh ngồi đó nhìn tôi, mắt anh mở to, còn tôi thì ngơ ngác.

chắc là tôi hơi phân tâm,

vì chúng tôi chia tay rồi.

" em.. xin lỗi. "

anh mỉm cười.

" ổn chứ? "

tôi ngượng ngùng theo thói quen đưa tay gãi đầu. tôi không đủ can đảm nhìn vào mắt anh, tôi hèn nhát trốn tránh, cuộc gặp gỡ hôm nay cũng chỉ là tình cờ.

tôi không biết anh thì sao, cũng là lần đầu tiên mỗi ngày đều băn khoăn về tình cảm anh dành cho tôi. tôi nhớ anh nói mọi chuyện sẽ kết thúc khi anh không cảm nhận được tình yêu nơi tôi nữa, nhưng tôi không hiểu, tôi chẳng thể tìm ra một đáp án nào hợp lý cho điều này.

" anh khiến em khó xử phải không? "

anh chưa từng thay đổi

dù chỉ một chút.

điều đó khiến tôi áy náy.

" không, đừng nghĩ thế. chẳng qua là.. "

" em gầy đi nhỉ? hay anh nhìn nhầm? "

tôi cười trừ, không chắc nữa, tôi không thể kiểm soát chế độ ăn của mình từ sau khi anh đi.

" đi dạo một chút trước khi đến bữa trưa không? "

rồi tôi và anh rải từng bước chân dưới con phố nhỏ. mùi bánh mì nóng hổi thơm lừng cùng tiếng chuống gió reo lên, tan chậm dưới ánh mặt trời.

chúng tôi đi cạnh nhau, anh hỏi tôi bâng quơ đôi điều, chẳng có gì nhạy cảm, tôi cũng vì vậy rất thoải mái tiếp chuyện.

có lẽ anh quá hiểu tính tôi, có lẽ chúng tôi ở cạnh nhau đủ lâu để biết được điều gì khiến đối phương mất tự nhiên. và hơn thế nữa, có lẽ anh chưa từng thay đổi, nên anh đã chưa thực sự rời khỏi cuộc sống của tôi.

anh điều khiển tôi. anh là người biểu diễn, tôi là chú rối rập khuôn. anh ghì lên tôi là trang giấy trắng những nét mực sẫm màu, anh viết cho tôi, anh tặng tôi mảng ký ức tuyệt đẹp khiến tôi không ngăn được dao động, tôi say mê con chữ nơi anh, say mê màu sắc của anh. tôi mê đắm cái đóa hoa ngày hè anh vô tình hái được.

' trấn à, cúi đầu một chút, anh có thứ muốn tặng em. '

' trấn, hợp với em lắm đấy. '

' không đâu, anh thấy ổn mà, trông giống họa sĩ lắm. '

anh gọi tôi. anh là Hùng, tôi vẫn là Trấn của anh, luôn là Trấn của anh.

tôi chưa từng rời khỏi gian phòng chật hẹp trong cuộn phim quá khứ nơi anh dài đằng đẵng, tôi muốn mình được anh gọi tên khi vô tình một ngày người ta hỏi đến.

trấn, trấn, trấn, anh chưa từng thay đổi.
rằng tôi là trấn của anh, và

' anh yêu em, trấn. '

anh dừng chân, đứng khựng lại trước cửa tiệm hoa tôi cùng anh ngày trước vẫn thường ghé đến.

mùi hương thảo thơm lừng.

anh nhìn tôi, anh mỉm cười.

anh gọi tên tôi, một lần nữa.

trấn.

phải, vũ trấn, phác vũ trấn.

" mình về nhà thôi. "

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chamwoong