Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------

_ Đôi mắt cô ấy trong như mắt của ma nữ, chiếc mũi nhỏ nhắn y như miếng snack này. Khi nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của cô ấy thì sẽ thích thú bất giác nở nụ cười ngay. Nhưng cô ấy lại chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Một lần thôi, chỉ một lần thôi cũng được.

Jeongyeon say nhèm, tay chống cằm nheo mắt cười khờ. Momo ngồi đối diện cũng say nhũn người cướp lấy miếng snack trên tay Jeongyeon mà ăn.

Một lúc sau, một chiếc xe van trắng dừng ngay trước mặt 2 người. Bước xuống xe là 1 người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hoe vàng xoăn gợn sóng dài ngang vai. Cô mặc 1 chiếc áo khoác gió màu đen, bước thẳng đến chỗ JeongMo đang ngồi.

_ Yah 2 cái người này, không có nhà để về hay sao.

Momo giang tay đón người phụ nữ ấy vào lòng:

_ Em yêu àaa~~

Cô hai tay chống nạnh quay về phía Jeongyeon nói:

_ Này Yoo Jeongyeon! Có biết tại cậu mà hôm nay 2 vợ chồng chị cãi nhau không hả?

_ Aigoo em biết rồi, cái gì cố quá thì sẽ hoá vụng thôi.

Jeongyeon người còn chút men nói luyên thuyên với chị mình.

_ Yah Sana, em ngồi xuống đây đi.

Momo nhếch sang 1 bên, kéo tay Sana ngồi xuống cùng.

_ Em yêu à, anh hứa chỉ uống 1 ly thôi.

_ Không nói nữa, anh yêu à, em nói bao nhiêu lần rồi là đừng có uống rượu với nhóc đần này mà.

_ Nhóc đần này là em ruột em đấy hahaha.

Momo mắt nhắm mắt mở chỉ về phía Jeongyeon phá lên cười. Jeongyeon cũng cười một cách ngu ngốc.

_ Nhóc đần này với em đều cùng một bố mẹ sinh ra nhưng anh thấy đấy, em và nó có giống nhau đâu.

_ Đây là bạn anh đấy hahaha.

Momo cợt nhả còn Jeongyeon thì lăn ra bàn cười khùng. Chỉ có Sana là khó chịu, cô quay mặt ra chỗ khác thở dài.

_ Này, đồ đần là đồ ngốc. Khác nhau chỗ nào vậy? - Jeongyeon tự dưng tắt cười, nghiêm túc hỏi 2 người ngồi trước mặt.

_ Thì giống nhau mà, tôi đã nói với cậu bao lần rồi.

_ Đồ đần nghe có vẻ nghiêm túc hơn đấy. Cậu không thấy đồ ngốc nghe đáng yêu hơn à.

Jeongyeon phì cười.

_ Không có, cả 2 đều chỉ mấy người ngu thôi.

_ Không không. Tôi đã bảo khác nhau mà. Vì đồ ngốc khi nói có thể cảm nhận được tiếng cười. Còn đồ đần thì để chỉ những người điên khùng. Ash tất cả đã tan biến chỉ vì cái tên khốn đó. Thật sự mỗi lần nghĩ về cô ấy tôi lại nghĩ về những việc mình đã làm đối với cô ấy.

_ Yah.

_ Chị không biết đúng không? Rốt cuộc... có thay đổi được cái chết của cô ấy không. Nhưng mà đã cứu sống em như này thì TẠI SAO CÔ ẤY PHẢI CHẾT CHỨ!?

_ Mẹ cái con nhỏ này. - Sana trườn lên, đánh cho Jeongyeon 1 nhát vào vai mà trách móc.

_ Con bé như vậy cũng không phải lỗi của em, trên đời này cũng không phải lỗi của em, em định như thế này đến bao giờ chứ.

Momo kéo Sana ngồi xuống, cô vẫn bực bội nói tiếp:

_ Đã qua bao nhiêu năm rồi, nếu 2 đứa từng hẹn hò với nhau thì còn hiểu được. Chỉ có mình nó đơn phương thế mà lại như vậy suốt mười năm qua.

Momo bóp mặt Sana để cô ngưng nói Jeongyeon lại, nhưng sao mà ngăn nổi miệng thần của Sana đây.

_ Anh yêu à, nếu nhóc kia cứ định như thế đến già thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho nó đấy. Anh không biết hay sao?- Sana quay sang nhìn Momo mà than thở.

Trong khi đó Jeongyeon ngồi đối diện, cúi gằm mặt xuống. Không biết là do trong người có men nên cậu gục nhanh như thế hay cậu bận chìm trong đống suy nghĩ rối bời mà Sana nói lúc nãy.

_ Em yêu à, cậu ấy có năng lực như vậy thì tại sao chúng ta cần phải lo lắng? Huh? Nếu như có năng lực đó thì sống cả nghìn năm cũng được.

_ Ôi trời, thế cơ à. Nếu anh không làm quen em thì đã không sống thế này đâu nhỉ?

Momo bật cười, ôm Sana giận dỗi vào lòng:

_ Em yêu à, cho dù xấu hổ thì cũng nên nói rõ ràng ra chứ. Hôm đó tại công viên giải trí Twicelands ai là người đến cưa anh trước vậy ta?

_ Tán tỉnh á? Anh yêu à, não anh bị úng nước rồi hả, thật sự là không còn gì để nói nữa mà. À đúng rồi Yoo Jeongyeon, lúc đó em cũng có ở đó mà, nói thử đi ai là người tán tỉnh trước.

Jeongyeon đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài mặc cho đôi vợ chồng son kia ngồi tranh luận. Bước được 2 bước cậu ngã khuỵu xuống đất.

_ Yah cái con kia, đi đâu đấy, yah yah!

Sana với Momo lao ra đỡ Jeongyeon dậy, cậu kéo tay Momo ra chạy một mạch về phía trước.

_ Ôi cái con nhóc Yoo Jeongyeon này suốt ngày như vậy, thật là...

Sana bất lực, hai tay chống nạnh nhìn bóng dáng Jeongyeon khuất dần mà than thở.

----------------------------------------------------

Trong 1 tiệm sách cũ, một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi đang soạn một vài món đồ bỏ vào thùng giấy.

Jeongyeon mở cửa vào trong, ngồi lên chiếc ghế đầu, cất giọng bắt chuyện, giường như đã quen với chủ quán từ lâu.

_ Chú vẫn còn làm việc sao?

_ Giờ này cậu còn đến được thì sao tôi lại nghỉ chứ.

Người đàn ông nói xong quay vào trong lấy thứ gì đó, miệng ho sặc sụa.

_ Chú càng ngày càng yếu rồi đó, cháu đã bảo chú đến bệnh viện kiểm tra đi mà.

_ Làm 1 cốc cho ấm bụng. - ông Im lấy ra 2 chai bia và 2 cái cốc đặt lên bàn, vừa cười khổ vừa nói.

_ Đến lúc đấy không cần phải lo lắng gì và ra đi được rồi.

_ Ai mới là người vướng bận đây. Nói thẳng ra, cậu ấy là con gái của chú mà chú vẫn thản nhiên được như này. Cháu chả thấy ổn chút nào cả, nhưng sao tất cả mọi người lại bình thản như vậy chứ. Suốt 10 năm qua, cháu thấy chú đã bình thản và ổn hơn rất nhiều... Nhưng mà, cháu lại không làm được như vậy. Cháu cứ mãi nhớ đến cô ấy. Có ai hiểu được cho cháu hay không?

Ông Im đưa cốc lên miệng nhấp 1 ngụm, cười khổ mà nói:

_ Chú cũng như thế thôi, chú luôn khiến cho bản thân mình bận rộn. Từ rất lâu rồi chú đã không về nhà. Cho nên ngay cả mặt con bé chú cũng không còn nhớ nữa.

_ Chú thật sự là 1 người bố tồi đấy.

_ Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi. Chú đi kiếm gì ăn nhé, không thì xót bụng lắm.

Nói rồi ông Im đứng dậy đi vào trong, để mặc cho Jeongyeon trầm ngâm bên ngoài. Cậu gục xuống, nghiêng mặt sang 1 bên, đập vào mắt cậu là tấm ảnh cũ của Im Nayeon. Cậu đưa tay lên với tấm ảnh đó xuống mà vuốt ve. Jeongyeon ngồi dậy, nhìn vào trong thùng đồ cũ của ông Im, bỗng cậu thấy 1 cuốn sổ nhỏ xinh có hình trái tim ở giữa " Nhật kí của Im Nabongs ".

Cậu mở ra đọc, ngồi say mê 1 hồi ông Im vẫn chưa ra, Jeongyeon thấy ngoài cửa có bóng dáng ai đó.

_ Im... Im Nayeon? Này... có phải cậu... không Im Nayeon.

Cô gái ngoài cửa mỉm cười với cậu rồi chạy đi, Jeongyeon cầm cuốn sổ trên tay chạy thật nhanh theo bóng dáng quen thuộc ấy. Cậu dừng lại trước ngõ nhỏ, phía cuối tối tăm phát ra ánh sáng tờ mờ, Jeongyeon cảm thấy kì lạ, cậu chần chừ nhưng rồi cũng mở cánh cửa phát sáng đó ra và bước vào.

Còn tiếp...

_________________________________

Xin lũi vì đã lặn mất 1 tuần huhu, tui tiêm vaccine về bị vật vã gần 2 ngày sinh ra lười í 😞 các đồng chí thông cảm cho tui, tui hứa sẽ chăm chỉ 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top