Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc công việc ở trụ sở thì nayeon muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt nên cả hai đang trên đường đi ăn.

"Không biết tên đó là ai nhỉ, bí ẩn ghê"

"Ý chị nói là tên bắt cóc"

"ừm...."- nayeon mím môi lại, rồi gật đầu

"Không có gì gọi là bí mật, chỉ là ta chưa tìm thấy được mánh khóe thôi, tên đó có cách thức hoạt động khá thông minh nhưng không có nghĩa là mọi việc hắn làm điều hoàn hảo"- jeongyeon trầm mặt nói

"Em có thể thấy trước tương lai đúng không, vậy em có thể thấy được gì về hắn hay vụ này không"- nayeon đi nhanh tới trước mặt jeongyeon

"hmmm"- jeongyeon ậm ừ trong miệng rồi lắc đầu

"Đi nào đi nào, bỏ qua chuyện đó đi tập trung chuyên môn thôi"- jeongyeon xoay người nayeon lại rồi đẩy đi

_ _ _ _ _ _ _ _

"Sana unnie, chị đợi em xíu nha em tới kia mua nước"-  dahyun chỉ tay về phía máy bán hàng tự động

"Ừm....nhớ cần thận nhé"

Sana gật đầu đồng ý, dahyun liền nhanh chân chạy tới đang đứng lựa xem thử nên uống gì thì bắt ngờ có một sợi dây quấn quanh cổ dahyun

"Ummmm"

Dahyun dùng hai tay nới lỏng sợi dây ra , sana đang đứng đợi thì nghe thấy tiếng động liền chạy tới thì thấy dahyun đang bị một người đàn ông đeo mặt nạ quấn dây chặt vào cổ.

Sana nhanh chân chạy tới kéo hắn ra nhưng vì sức hắn mạnh hơn nên sana bị hất văng ra đầu đập vào tường, dahyun thì bị chuốc thuốc mê nên đã bị bất tỉnh từ lâu, hắn vác dahyun lên vai rồi đi nhưng sana nắm lấy chân hắn cuối cùng thì nhận thêm một cú nữa vào đầu.

"SANA!!!"

Jeongyeon và nayeon đang đi thì vô tình thấy sana đang bị đánh, tên kia thì ẵm dahyun lên vai nên cả hai nhanh chóng chạy đến.

Jeongyeon lao vào đá hắn một cú từ sau lưng khiến hắn ngã nhào, nayeon thì chạy tới đỡ sana. Tên kia đặt dahyun xuống rồi lấy ra một cây sắt lao tới jeongyeon, hắn quơ loạn xạ làm jeongyeon né không kịp từng cú vung của hắn đều rất mạnh nó mạnh đến nỗi làm cong luôn cây sắt. Nhưng jeongyeon lại vô tình bị đánh trúng ngay vào đầu khiến cho cô mất thăng bằng mà ngã xuống.

"Jeongyeon"

Nayeon thấy jeongyeon bị đánh liền đứng dậy nhưng ngay sau đó liền bị một đá vào bụng, hắn ném cây sắt xuống đất rồi vác dahyun lên vai bỏ đi.
Jeongyeon lộm cộm bò dậy, đuổi theo hắn

"Sana em không sao chứ"

Nayeon lây gười sana, ánh mắt yếu ớt của sana dần mở ra

"Em....không sao....mau cứu.....dahyun....nhanh lên"- Sana đẩy nayeon đi

"Nhưng..."

"Đi...."

Nayeon suy nghĩ một lúc thì bỏ đi, trước khi đi cô có gọi báo cho jihyo nên chắc jihyo sẽ đến nhanh thôi.

Jeongyeon đuổi theo tên kia ra tới sông hàn, mà nghịch nổi là bây giờ không có lấy một bóng người còn tên kia không biết ăn gì mà khỏe như trâu.

Jeongyeon ngay khi gần chạm vào hắn thì liền bị hắn lấy dao chém vào tay, hắn bỏ dahyun xuống rồi cằm dao lao đến, jeongyeon cứ nghĩ hắn lao đến mình nhưng không hắn chạy vượt qua và đang nhắm đến.....Nayeon. jeongyeon mặc cho cánh tay đang chảy máu mà chạy tới đá hắn một cái từ sau lưng sau đó đem nayeon ra đằng sau mình.

"Chết đi"- từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên hắn nói, jeongyeon tức chết vì không thể tháo chiếc mặt nạ hắn đang đeo.

Trong lúc đang dằn co thì nayeon bị đẩy mất thăng bằng mà ngã xuống cầu, jeongyeon nhanh như gió nhảy xuống nắm lấy cổ tay nayeon còn tay kia thì bám lên cây cầu, hiện tại là cả hai đang lơ lửng giữa sông, đây là sông hàn nên lượng nước chảy đi rất mạnh nếu rơi xuống chưa chắc gì sống với tình trạng của cả hai thì nguy cơ rớt xuống sẽ rất cao.

"Jeongyeon bỏ chị ra đi, tay em chảy máu rồi kìa"- nayeon lo lắng nhìn cho cánh tay jeongyeon đang chảy máu không ngừng

"Im đi, em chưa buông thì chị không được buông"- jeongyeon giận dữ chửi nayeon

"Chị biết bơi mà, rớt xuống dưới không sao đâu"

"Không sao thì em đã nhảy từ hồi nalf rồi"

Jeongyeon nhất quyết khong chịu buông ra cứ như vậy 1p rồi 2p trôi qua, mồ hồi trên mặt jeongyeon nhỏ xuống, máu chảy xuống thấm cả áo nayeon.

Nhìn jeongyeon như vậy nayeon không chịu được liền nhớ ra là trong túi mình có cây bút, suy nghĩ một hồi nayeon lấy cây bút đâm vài tay jeongyeon.

"Aaaaa"

Nayeon nhắm mặt lại để rơi xuống như đợi mãi vẫn cảm giác jeongyeon vẫn đang nấm tay mình.

"Jeongyeon...."

"Đồ ngốc....ai ....cho phép chị làm vậy hả, nếu có rơi xuống thì người đó là em mới phải"- hơi thở jeongyeon đầy nặng nhọc , nayeon bắt đầu khóc nước mắt thi nhau rơi

"Xin lỗi vì đã giận chị vô cớ, xin lỗi vì em chưa quan tâm chị nhiều, xin lỗi vì hay làm lơ chị, xin lỗi về tất cả..."

Jeongyeon hít một hơi thật sau, nãy giờ đã được 5p sức của jeongyeon cũng gần đuối rồi, jeongyeon dùng hết sức lực cuối cùng kéo nayeon lên

"Bám vào tay em rồi leo lên người em được chứ"

"Không như vậy em sẽ té mất"

"Em đã nói không sao rồi mà, nhanh lên em sắo chịu không nổi rồi"

Nayeon nắm lấy cánh tay jeongyeon rồi đu lên chạm tới vai và thành cầu nayeon đạp chân lên vai jeongyeon rồi leo lên ngay khi vừa leo lên thì nayeon nghe ghấy tiếng gì đó rơi.

"JOENGYEON À......"

Nayeon òa khóc nức nở kêu lớn để mọi người tới cứu nhưng chẳng thấy ai mãu lúc sau jihyo và mọi người tới

"Jihyo à, jeongyeon em ấy....."- nayeon nói chữ mất chữ không tay liên tục chỉ xuống sông

"Em biết rồi, chị bình tĩnh đi"- Jihyo kêu một số thợ lặn tới tìm jeongyeon

Ngay khi chắc chắn nayeon leo lên an toàn thì cũng là lúc sức jeongyeon không còn, jeongyeon rơi xuống sông rồi chìm dần xuống thứ mà jeongyeon thấy được là mặt trăng phản chiếu xuống, nhìn từ góc độ này mặt trăng trong thật đẹp và lấp lánh, ánh mắt dần nhắm lại cơ thể jeongyeon dần chìm xuống mặt nước.

_ _ _ _ _ _ _ _

Dahyun tỉnh dậy liền thấy mình bị trói hai tay hai chân đều bị còng lại nằm trên một cái bàn, một tên đeo mặt nạ bước đến hắn mở tủ ra lấy ra một cây kim tiêm và một lọ thuốc, dahyun cố vùng vẫy nhưng vô ích dahyun cũng chẳng la lên được vì miệng đã bị bịt. Hắn tiến tới đâm cây tiêm vào người dahyun, sau đó hắn đem dahyun bỏ vào  trong căn nhà giam nhỏ, xung quanh cũng có nhưng cái tương tự xếp sát nhau.

Cơ thể dahyun dần mất đi sức lực, theo như dahyun đoán chắc là hắn đã tiêm cho cô thuốc làm tê liệt các cơ, sau khi hắn rời khỏi phòng thì cô nghe thấy tiếng nói của mấy cô gái.

"Cô không sao chứ"

"Sao cô bị bắt vào đây vậy"

"Này cô ơi"

"Tôi....không sao....chỉ không cử động mạnh được thôi"- dahyun thở hỗn hển, bây giờ cô mới nhìn thấy là những cô gái trong này đều là những cô gái báo mất tích.

"Cô đừng cử động nhiều"- cô A

"Chừng nào chúng ta mới thoát được đây"- cô B

"Không sao đâu"- cô C

"Mọi người vẫn ổn cả chứ"- dahyun nằm bẹp dưới mặt đất cố gắng ngước lên nói

"Tụi tôi không sao, ở đây chỉ cần làm theo những gì hắn nói là được nếu không hắn sẽ đánh chết"- cô D

"Ở đây có 7 cái lồng giam vậy là còn một người sẽ bị bắt nữa đúng không"- dahyun

"Chúng tôi không biết"- cô B

"Hắn cứ liên tục kêu chúng tôi là cô dâu này cô dâu nọ"- cô C

"Tôi biết rồi"- dahyun nhắm mắt lại suy nghĩ xem có cách nào để thoát ra hay không, theo như quan sát thì nơi đây giống như một căn phòng biệt giam vậy, có mùi ẩm móc không có ánh nắng chỉ sử dụng điện, hai bên điều có camera quan sát nhìn thiết kế cái cầu thang chắc là đang ở dưới lòng đất.

_ _ _ _ _ _

Đã 3 ngày kể từ khi dahyun và jeongyeon mất tích, cả đám hầu như không có một chút thông tin gì, nayeon  thì cứ ủ rũ nhốt mình trong nhà suốt sana thì hiênb tại vẫn còn bất tỉnh, jeongyeon thì chưa tìm thấy hiện tại vụ án đã được chuyển cho bên công tố viên, đội của jihyo giờ sẽ không được can thiệp vào vụ này nữa.

"Jeongyeon vẫn chưa tìm được sao"- mina

"Ừm...vẫn đang tìm"- jihyo thẫn thờ nhìn vào khoảng không

"Tại sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy"- momo

"giờ thì chỉ cần tìm jeongyeon thôi, vụ án đã chuyển giao bên phía công tố rồi"- jihyo

Kể từ đó căn phòng làm việc trở nên tĩnh lặng hơn, không còn tiếng cười đùa ồn ào thường ngày nữa.
_ _ _ _ _ _ _

Nayeon ngồi trong căn phòng tối lúc nào cũng nghĩ tới cảnh jeongyeon rơi xuống, còn mình thì vẫn còn sống. Nayeon cứ như vậy nhìn vào khoảng không, không ăn không uống tự nhốt mình biệt lặp, ngay cả mẹ của nayeon khuyên cũng chẳng có tác dụng.

"Chị lại nhớ em rồi về với chị đi....jeongyeon "- nayeon áp hai tay lên mặt khóc nức nở

_ _ _ _ _ _

"Chào các cô dâu của ta, chúng ta sắp được ở bên nhau danh chính ngôn thuận rồi"- tên kia bước từ cầu thang xuống tay liên tục vỗ vào nhau

"Hắn lại đến nữa rồi"

Mọi người bắt đầu càm thấy sợ hãi co ro lại một góc tường riêng dahyun thì vẫn ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra

"Nào ăn đi"

Hắn đưa hộp đồ ăn đến từng người, tiếng cười của hắn phát ra trong thật ghê rợn

"Cảm ơn"
Dahyun bình thản nhận lấy, miệng còn kêu cảm ơn khiến hắn bất ngờ hắn nhìn dahyun một lúc lâu rồi lên tiếng

"Cô không sợ ta sao"

"Sợ thì có ích gì"- dahyun nhún vai

"Hahaha quả không hổ danh là người của cảnh sát mà"- hắn ta lại tiếp tục đi phân phát đồ ăn

"Người của cảnh sát sao"

"Cô ấy là cảnh sát"

Tiếng của mấy cô gái lí nhí nói với nhau tuy không ồn nhưng ít nhất dahyun vẫn có thể nghe thấy được.

"Dù sao thì đằng nào chúng ta cũng lấy nhau vậy có thể nào cho tôi thấy mặt được không"- dahyun đặt hộp cơm xuống nhìn hắn

"NO....các nàng chờ đến người cuối cùng đi, ta sẽ cho nàng thấy gương mặt đẹp này của ta"- hắn ta cười lớn vang vọng cả khắp phòng sau đó liền bỏ đi

"Kim Yugyeom"

Ngay khi vừa nói cái tên đó hắn liền dừng lại, sau đó liền bỏ đi

"Là cậu ta thiệt sao"

_ _ _ _ _ _ _

Khoảng 4 ngày sau hắn xuất hiện với một cô gái, lúc đầu dahyun không để ý cho lắm nhưng vì tiếng kêu phát ra khiến dahyun phải ngó nhìn

"Nayeon unnie...."- dahyun nắm lấy cấnh cửa sắt siết chặt lòng bàn tay

Thấy nayeon bị như vâyb dahyun rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì vì dahyun không có sức lực ở các cơ nữa, mà nếu có thoát ra thì một bác sĩ pháp y như dahyun sẽ chẳng đấu lại hắn, điều quan trọng hơn hết là tại sao nayeon lại bị bắt đến đây.

Thấy hắn bỏ nayeon vào phòng giam rồi rời đi dahyun mới lên tiếng.

"Nayeon unnie chị không sao chứ"

Căn phòng của dahyun và nayeon sát nhau nên có thể dễ dàng nói chuyện

"Là em sao dahyun"- nayeon mệt mỏi nói chuyện, tối hôm đó cô nhận được tin đã tìm được jeongyeon nhưng nào ngờ vừa đi được nửa đường đã bị bắt cóc

"Là em, chị đừng cử động nhiều hắn chỉ tiêm thuốc liệt các cơ thôi qua ngày mai chị sẽ ổn"- dahyun cố gắng bình tĩnh giải thích

"Chị hiểu rồi"

"Sana chị ấy có sao không"

"Em ấy vẫn còn bất tỉnh"

Ngay khi vừa nghe tin sana vẫn còn hôn mê lòng dahyun đau như cắt, dahyun thực sự muốn đến bên sana ngay bây giờ

"Jeongyeon chị ấy không sao chứ"

Ngày dahyun bị bắt đi dahyun có nghe thấy giọng nói của jeongyeon nhưng chẳng thể nào mở mắt được

"Jeongyeon.....em ấy.....mất tích rồi"

Nhắc đến jeongyeon nayeon liền muốn khóc, nayeon đã kể lại hết tất cả những gì xảy ra và tình hình hiện tại của mọi người và lí do mình bị bắt

"Em e là chúng ta đang gặp nguy hiểm"- dahyun trầm mặc

"Người thứ bảy đã xuất hiện, vậy là sắp có chuyện gì không hay sẽ xảy ra rồi"

Căn phòng phút chóc lại chìm vào im lặng, phải nói là mọi người đều sợ hãi họ không biết tiếp theo họ sẽ bị gì.

_ _ _ _ _ _ _

Tuy là đội jihyo không còn liên quan gì tới vụ này nhưng cả nhóm thực sự muốn tìm ra hung thủ, nên đã giám sát tất cả và nơi hội tụ những nghi ngờ lớn nhất nằm ở bãi phế liệu, từ 3 ngày trước họ không còn thấy bất cứ ai ra vào, chỉ có một người duy nhất là chủ ở đây jihyo có bạn là công tố viên phụ trách vụ án của nhóm và họ cũng đang nghi ngờ nơi đó.

"Các cậu đã sẵn sàng chưa, rất có thể chúng ta sẽ bị đuổi đi đó"

Jihyo nói rõ cho momo và mina biết, nếu như phía trên biết thì cả bọn coi như xong, sẽ có nguy cơ bị đuổi việc

"Sẵn sàng hết rồi"- momo

"Chiến thôi"- mina

Cả ba gật đầu rồi đi tới khu phế liệu, vì là ban đêm nên cả hai khó khăn lắm mới vào trong được, nếu là trước đây chỉ cần tờ giấy khám xét là xong nhưng bây giờ thì họ chả có quyền gì ngoài việc đột nhập.Nơi đây toàn các thùng container chất chồng lên nhau, những chiếc xe hư nằm chất đống.

_ _ _ _ _ _ _

"Một lũ chuột ở đâu xuất hiện vậy ta"- yugyeom mỉm cười đầy thích thú

"Mau xử bọn chúng đi, ta không muốn nó phá hoại hôn lễ này của ta"

"rõ"

_ _ _ _

Cả đám đang đi thì có khoảng 5 người cầm cây sắt tiến đến

"Giết"

Chưa gì hết thì cả đám kia lao đến cầm gậy sắt quơ lung tung, jihyo té nằm hẳn xuống mặt đất mina và momo thì tìm đại cây gỗ nào đó đáp trả lại.

*đoàng*

Tiếng súng vang lên làm mọi người giật mình, thì ra là bên công tố viên tới

"Đã nói là đừng tùy tiện hành động mà"- jisoo

"Còn nói mau giúp đi chứ"- jihyo

Cũng may là có người hỗ trợ nêu không e là cả đám sẽ bị đánh chết mất.

"Cứu viện sao"- yugyeom xoa cằm rồi gọi thêm người ra đấu với nhóm jihyo

"Nào các cô dâu của ta đã đến lúc rồi"- yugyeom mặc trên mình bộ vest đen, trên tay còn cằm theo rất nhiều hoa nữa

"Haizz tên bệnh hoạn"- dahyun nhìn hắn đầy sự khinh bỉ

"IM MIỆNG"- yugyeom quát lớn lên

"Có chết ta cũng không lấy ngươi đâu"-nayeon

"Khốn kiếp"- hắn ném bó hoa xuống, tiến tới cái tủ lấy ra vài cái ống tiêm, dahyyn nhìn sơ qua thấy mấy cái lọ hắn đem ra

"Là thuốc khiến tim đập"- dahyun bật dậy

"hãy ở với nhau mãi mãi nào"- hắn tiến tới phòng giam của nayeon

"Tên khốn kia dừng lại mau"- dahyun nắm tay lên cửa sắt, sức dahyun không có để mà phá cái cửa này nên chỉ biết đứng nhìn, chủ cần tiêm vào thì 5p sau sẽ chết

*rầm*

"Xin lôi nhưng cô dâu đó là của tôi"

Mọi người đều đổ dồn vào con người vừa mới đạp cửa kia

"Jeong.....yeon"- nayeon

"Sao....sao ngươi vào đây được"- yugyeom

"À tất cả đều nhờ cô ấy"

Một cô gái từ đằng sau jeongyeon bước ra

"Anh hai dừng lại đi"

"Yuna sao em dám"

Quay ngược về thời điểm jeongyeon bị té xuống nước, jeongyeon cứ tưởng mình sẽ chết nhưng jeongyeon đã được yuna cứu lên, yuna đã kể hết mọi chuyện cho jeongyeon nghe vì không muốn anh mình tiếp tục phạm sai lầm nên jeongyeon và yuna đã lên kế hoạch,  jeongyeon đã lén gửi những thông tin cho bên phía cảnh sát mục đích là để họ đánh lừa yugyeom vì yuna không biết chỗ anh mình giấu mấy cô gái ở đâu nên họ mới phải làm như vậy, yuna biết ở chỗ nào có camera nên vì vậy họ mới không bị phát hiện

"Chết tiệt"- yugyeom lấy cây dao ra chĩa vào em mình

"Mày là kẻ phản bội, mày sẽ phải chết như tụi này"

Jeongyeon đẩy yuna qua một bên còn mình thì đánh lộn với yugyeom, yuna ngah lúc sơ hở đã chạy đến mở khóa cho từng người để họ chạy thoát.

"Đừng lại đi, hãy ra đầu thú pháp luật sẽ khoan hồng cho cậu"- jeongyeon

"Im đi, im đi"- yugyeom gào lên nhìn tình trạng hiện giờ nhìn yugyeom cứ như người bị tâm thần vậy.

"Hahaha chết đi"

Anh ta lấy ra một cái nút tồi bấm nó, tiếng nổ phát ra đến nỗi làm sập luôn căn phòng dưới này, vì đường ra bị chặn nên mọi người phải chạy lên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang.Jeongyeon vẫn còn đang dằn co với yugyeom, sau đó lại tiếp một vụ nổ xảy ra yugyeom chạy đi còn jeongyeon thì mắc kẹt lại

"Chạy đường nào"- yugyeom cằm cây dao trên tay tiến về phía mấy cô gái

"Anh à, dừng lại đi"- yuna

"Im, im đi"

Yugyeom đang tiến tới tvif jeongyeon đằng sau phi tới ôm yugyeom ngã nhào

"Cẩn thận"- nayeon

"Chết tiệt, sao chả có tí sức gì hết vậy nè"- dahyun cố gắng cử động các cơ nhưng mãi chẳng co tay thành nấm đám được. Đúng lúc đó thì đội jihyo và công tố viên đến

"Đầu hàng đi"- jisoo

Tất cả đều súng đều được đưa lên nhưng vì cả hai cứ đưa đẩy thành ra không thể nhắm chính xác được.

Yugyeom vô tính đá vào vết thương ngay bụng khiến jeongyeon nằm bẹp dưới đất, hắn ta chạy tới tóm nayeon rồi kề dao vào cổ

"Bỏ súng xuống hết, nếu không con ả này sẽ chết"

"BỎ XUỐNG"- hắn gào lên vô tình xượt nhẹ qua cổ làm cổ nayeon chảy máu

"Tất cả bỏ súng xuống"- jisoo

"Dừng lại đi, chúng tôi sẽ không làm gì anh đâu hãy bỏ dao xuống"- mina cố gasng đàm phán nhưng nhìn nét mặt của hắn xem ra là không thể rồi.

"Cùng chết chung nào"- hắn lại lấy ra thêm một cái nút điều khiển và....

*đùng đùng đùng*

"Á............"

Cả tòa nhà đang rung lắc giữ dội, trên nền bât đầu xuất hiện đường nức. Jeongyeon nãy giờ vẫn đứng đó nhìn nayeon, cả hai người chạm vào mắt nhau.

"Mau kêu trực thăng tới đây"- yugyeom

"Mau cho một chiếc trực thăng tới khu xxx ngay"- jisoo

"Tuy không thể làm đám cưới nhưng ít nhất tôi có thể chứng kiến cảnh mấy người chết "- yugyeom trợn mắt lên, miệng cười đầy thích thú

"Không thể bắn được, hắn lấy con tin làm vật che chắn nếu bắn sẽ làm cho con tin bị thương"- lisa

" hiện tại tòa nhà rất rung, còn xuất hiện các vết nứt nữa không thể nhắm bắn được đâu"-momo

Jeongyeon nhìn vào cây súng rơi dưới đất kia rồi lại nhìn nayeon, không hiểu có phải vì tâm linh tương thông hay không mà cả hai đều gật đầu cùng lúc như ra hiệu cho đối phương là hãy làm đi. Jeongyeon tiến từng bước chập chững tới nhặt lấy khẩu súng lên chĩa vào nayeon

"Không, jeongyeon không"-jihyo

"Chúng ta còn cách khác mà cậu bình tĩnh đi"-momo

"chị sẽ khiến chị ấy bị thương mất"- dahyun

"Dừng lại, đây là điều cấm kị của một cảnh sát không được làm hại đồng đội"- jisoo

Mặc kể những lại nói kia jeongyeon vẫn đang chĩa súng vào nayeon

"Bắn đi, hãy làm những gì mà một cảnh sát vẫn làm không thể để hắn thoát"- nayeon

Chiếc trực thăng đã tới nó đang bay lơ lửng giữa tòa nhà, tiếng nói của mọi người ngăn cản, tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng nứt và cả tiếng con tim jeongyeon đang đập hỗn loạn nữa. Giá như hiện tại jeongyeon có thể nhìn trước tương lai thì tốt quá, ít nhất để cô biết được là việc mình làm có đúng hay không.

"Em xin lỗi"

*đoàng*

"KHÔNG"
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top