Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nàng công chúa bị nguyền rủa




Buổi đêm ngày hôm đó,ngôi nhà không nhỏ cũng chẳng lớn của Nguyễn Gia Nghi được trang hoàng rực rỡ, chiếc đèn chùm hầu như chẳng lúc nào được mở thì hôm nay lại đặc biệt tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp, chiếc bàn ăn gấp nhỏ ngày thường giờ được mở lớn hết cỡ để đón chờ hai thành viên đặc biệt sắp trở về cùng ngồi vào. Cô công chúa nhỏ Gia Nghi mặc chiếc đầm xòe ren trắng hồng chạy lăng tăng khắp nhà, vẻ mặt hồ hởi ôm theo chú chó nhỏ xíu đang la ư ử vì bị ôm quá chặt, không nghe thấy tiếng kêu phản đối kịch liệt của sinh vật đáng thương kia, cô bé tiếp tục chạy tới bên bàn ăn nói lớn với hai cậu bé đang bận tối tăm mặt mày vì phải sắp xếp bàn ăn cho đẹp mắt: "Phong à, Huy à, nhanh lên đi mà. Ba với anh sắp về rồi, sao hai người còn chưa đi thay đồ nữa, tính mặc vậy để đón ba luôn hay sao?"

-Thôi đi nào, cậu nói câu này hơi bị nhiều lần rồi đấy. Đừng chọc tớ nổi khùng nha, không phải ai cũng rảnh rang chạy đi thay đồ trước như cậu đâu.

-Nhân tiện Nghi Nghi à, Hoàn Hoàn bị cậu ôm đến sắp nghẹt thở rồi, thả nó ra đi.

Thế Phong và Vũ Huy, một người mang vẻ mặt cau có, người kia cười cười hiền hòa thay nhau nhắc nhở cô công chúa nhỏ. Gia Nghi nghe xong nét mặt liền trở nên phụng phịu vừa thả chó con xuống đất, dùng tay xoa nhẹ đầu nó, vừa đáp trả lời cằn nhằn của Thế Phong: "Mình không có rảnh rang, mẹ bảo mình thay đồ trước rồi ra ngoài ngồi đón ba với anh hai đó. Hơn nữa hai cậu cũng nói không cần mình giúp còn gì, chính Phong Phong chọc tớ rằng "cậu mà đụng vào cả bàn ăn sẽ hỏng hết và mọi người sẽ phải nhịn bữa tối" mà. Nên tớ mới không phụ thôi." Nói xong, công chúa giương đôi mắt chuẩn bị ươn ướt của mình lên nhìn 'hoàng tử', đáp lại ánh nhìn của cô bé là một đôi mắt chỉ mở phân nửa kèm theo là vẻ mặt 'đừng dùng chiêu này với mình nữa, mình sẽ không trúng kế đâu, những gì mình nói hoàn toàn là sự thật' để chọc ghẹo Gia Nghi. Nghi Nghi đứng phắt dậy, tinh thần hăng hái chuẩn bị cãi tay đôi với Thế Phong thì liền bị cậu bé dùng một chùm hoa chặn lại. Một tay cầm bó hoa đủ màu, tay kia đặt lên xoa xoa mái tóc của ai đó vừa mới chải chuốt kỹ càng, miệng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng thốt ra những lời dỗ dành:

-Cậu là tiểu công chúa của chủ tịch mà nhớ không? Cậu chạm vào công việc bếp núc sẽ khiến đầm bị dơ, mặt mày lấm lem còn hỏng hết tóc mà dì mất công làm cho cậu nữa. Cho nên Nghi Nghi chỉ hợp cầm bó hoa mà ba chúng ta cùng hái này, trang điểm thật xinh, sau đó đứng ở cửa chờ chủ tịch và anh cậu về rồi với vẻ mặt hân hoan nhất, nụ cười tươi tắn nhất chào mừng họ, vậy là tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Có một cô bé con nào đấy, vì những lời dỗ ngọt đơn giản kia mà mặt chợt đỏ bừng, tim đập có chút nhanh nhanh, tay chân có chút luống cuống cầm bó hoa ôm vào người, không nói không rằng chạy thật nhanh về phía hành lang, ở phía xa xa cuối hành lang vang lên một giọng nói ngọt ngào xen lẫn bối rối và gấp gáp hối thúc người mẹ đang ngồi trang điểm trong phòng kia: "Mẹ ơi, mẹ ơi, tết tóc lại cho con với." Ở trong gian bếp lúc này có hai cậu con trai cùng vì giọng nói trong trẻo đó mà chợt mỉm cười.

8 giờ tối ngày 15 tháng bảy năm 2006, cũng tại căn nhà nằm ở góc khuất của thành phố ấy, có một gia đình sum họp vui vẻ bên nhau, cười cười nói nói vô cùng hạnh phúc mà không ai biết rằng, chẳng bao lâu nữa hạnh phúc ngắn ngủi ấy sẽ vỡ tan như bọt biển, mãi mãi chẳng thể quay về.

Bên trong căn nhà, giọng người đàn ông ấm áp, dịu dàng vang lên hỏi thăm cô con gái nhỏ của mình: "Nghi Nghi tập bóng thế nào rồi con? Đã đủ sức để đấu với Thế Phong chưa?" Mặt ai đó chợt chảy đầy vạch đen sì, tự trách bản thân sao lại khiếm khuyết dây thần kinh vận động như vậy. Ánh mắt đầy chờ mong của cha và ánh nhìn chọc ghẹo từ anh trai khiến Gia Nghi không biết nên dùng loại từ nào để diễn tả trình độ kém cỏi của mình. Chợt có hai giọng nói phía đối diện vang lên cùng lúc, đồng thanh dõng dạc:

-Đủ rồi ạ!

Cô công chúa hết nhìn hai chàng hoàng tử và kỵ sỹ kia đầy cảm động lại nhìn sang anh trai mình, hất mặt lên tự hào như muốn bảo 'thấy chưa hả, em không phải chỉ biết ăn với ngủ, hai cậu ấy cũng công nhận em'. Mà cậu con trai lớn của cả nhà kia không thèm liếc lại em gái mình lấy một cái, giọng đều đều vang lên: "Hai đứa nó bị con heo mập này bỏ bùa rồi, ba hỏi cũng như không thôi. Mẹ à, mẹ nói thử xem em gái yêu dấu của con nửa năm nay tập tành thế nào rồi?" Nguyễn phu nhân cười cười không nói gì chỉ nhìn sang con gái nhỏ xoa xoa đầu, rồi lại nhìn sang chủ tịch Nguyễn tiếp tục cười cười. Mà nụ cười của vị phu nhân ấy, khiến chút tự hào của cô bé con kia tan theo mây khói, trước vẻ mặt bao dung như bồ tát của mẹ nửa lời gian dối cũng không thốt nên lời. Hai cậu nhóc kia cũng lập tức xoay chuyển thái độ, nhìn Nguyễn Gia Nghi đầy thông cảm và tội nghiệp. Tình cảnh này thật khiến Gia Nghi muốn chui xuống đất mà trốn, xấu hổ chết mất, nửa năm trời tập luyện cũng không bằng Thế Phong chơi trong một tháng, đúng là 'tài năng tìm ẩn' mà, chính là càng tìm càng ẩn, ẩn mỗi lúc một sâu hơn, mỗi lúc lại càng cách xa Thế Phong hơn. Đang chìm trong cùng cực xấu hổ, chợt giọng nói đầy ấm áp kia lần nữa nhẹ nhàng vang lên:

-Đúng là hơi khó khăn cho con nhỉ, Thế Phong cũng không tiện dạy cho con lắm, thôi thì ba giúp con tìm một vài thầy giỏi nhé, ở Sài Gòn này người chơi bóng rổ không nhiều, hay là đợi thêm ít lâu nữa chúng ta sẽ cho con học thầy nước ngoài luôn.

Hả? Cô bé nghe lầm phải không, ba vừa nói là ít lâu nữa sẽ học thầy nước ngoài... Nguyễn phu nhân lặng lẽ đứng lên, bắt đầu dọn ra những món tráng miệng đẹp mắt, nhưng giờ phút này cả ba đứa trẻ đều không để ý thấy nữa, những đôi mắt trẻ thơ ấy đang chìm trong suy nghĩ của riêng chúng, suy nghĩ về câu nói đầy hoang mang kia. Giờ tráng miệng là giờ của những tin tức quan trọng, quan trọng đến mức có thể thay đổi cuộc đời của một con người mãi mãi, mà trong trường hợp này là cuộc đời của ba đứa bé con. Người đàn ông hiền hòa kia nhìn thấy cảnh tượng và bầu không khí lúc này chợt khẽ thở dài, có khó khăn hơn nữa ông cũng phải nói, có đau đớn hơn nữa ông cũng phải thực hiện những dự định của mình.

-Thế Phong, cô chú của con, tức là em trai của cha con đã đến nhận con với ta, họ đã tìm con hơn một năm rồi. Cha mẹ con đều là những thương gia tài giỏi, họ gặp tai nạn, để lại cả gia tài cho con, con là con trai duy nhất của họ, con phải mạnh mẽ đứng lên nhận trách nhiệm cho bản thân mình, cho cha mẹ con và cho cả Gia Nghi nữa. Con có năng khiếu bóng rổ, lại đam mê như vậy, vì môn thể thao này mà đến cả học tập cũng chẳng còn tốt. Nhưng ta và dì chưa từng trách con, con yêu thích bóng rổ là một chuyện tốt, dốc tâm vì những gì mình thích cũng chẳng sai nhưng con phải biết muốn thi đấu ở giải lớn trước tiên phải vào được trường giỏi, mà để vào trường giỏi thì cần điểm số cao hoặc là tiền trợ cấp cho trường. Con có thể sử dụng quyền thừa kế của mình, còn về cô chú con, họ không hề muốn đụng vào tài sản của con, họ chỉ cần con quay về ngôi nhà cũ của cha mẹ con...

-Ý chủ tịch là muốn con dọn ra ở riêng?- Vương Thế Phong năm tuổi, dùng chất giọng trẻ con của mình, nói ra những lời làm cậu đau đớn từ tận đáy lòng.

-Không phải là ta muốn, mà là tình thế ép buộc. Ta nhận nuôi con, sớm đã xem con như con ruột, nhưng chính vì vậy ta cần phải có trách nhiệm với tương lai của con, với những gì cha mẹ con giao phó. Đây là di chúc và lá thư dành cho con, từng câu từng chữ trong này đều là tâm ý của người đã khuất, con có thể giận ta nhưng tuyệt không được giận họ, không có bất kỳ người làm cha mẹ nào muốn rời xa con mình, để nó cô độc tự trưởng thành ở xã hội khắc nghiệt cả.

Ánh mắt kiên quyết đó, chân thành như vậy, thẳng thắn như vậy, sao con có thể giận người được đây. Thế Phong đưa hai tay lên nhận lấy những món đồ cuối cùng trên trần thế của cha mẹ mình, minh chứng rằng cậu bé cũng có gia đình của riêng mình, cũng được sinh ra trong sự yêu thương của cha mẹ không khác gì Gia Nghi. Một giọt nước khẽ chảy từ trong khóe mắt được cậu bé nhanh chóng lau sạch đi. Dùng đôi tay nhỏ mở phong thư ra, phong thư đã ngả màu vàng, nét chữ thanh thoát dần hiện ra trước mắt. Những lời nói gửi gắm đầy hoài bão của cha mẹ được Thế Phong ghim chặt trong tim:

Con trai à, năm nay là năm 2004, hôm nay lại là sinh nhật đầu tiên cha mẹ không ở cạnh con, phải gửi con cho ông ngoại chăm sóc. Con là một cậu bé hiếu động, thích khóc nhè, thích tò mò nghịch ngợm. Con lớn nhanh hơn những bạn cùng trang lứa, đó là niềm tự hào của mẹ nên con đừng cảm thấy tự ti về sự khác biệt của mình sau này nhé. Cha con là một người đàn ông tài giỏi, ông ấy hơi nghiêm khắc và truyền thống, mỗi lần con hiếu kỳ nghịch điếu xì gà đang cháy dở của cha thì cha lại đánh đòn con, mỗi lần như vậy mẹ cũng xót ruột lắm chứ con nhưng con phải biết rằng lần đầu nghịch ngợm con đã bị phỏng cả bàn tay nhỏ xíu xiu, lần đó con khóc dữ lắm, mẹ cũng khóc theo con luôn, sau này mỗi khi con định nghịch phá món đồ nguy hiểm nào thì cha lại la mắng và đánh đòn, mỗi cái đánh mông bốp bốp, mỗi tiếng con gào khóc oa oa, cha mẹ thắt cả lòng lại nhưng vì dạy con nên mới thế. Con biết không, mỗi đêm khi con đã ngủ say cha vẫn luôn dùng thuốc xoa nhẹ khắp những chỗ cha đánh, có ai làm cha mẹ mà không đau khi thấy con mình đau chứ. Mẹ của con là người rất 'mít ướt', mẹ thường xuyên bị bắt nạt và xa lánh bởi vẻ ngoài mọt sách của mình, nhưng mẹ vẫn mạnh mẽ vượt qua vì mẹ biết, chỉ cần bản thân luôn tự tin thì dù có mít ướt và mọt sách cũng chẳng sao, nghe có phải hơi mâu thuẫn không con nhưng mẹ là vậy đấy. Cả cuộc đời của mẹ chuyện hạnh phúc nhất chính là yêu cha con, cha mẹ đã chấp nhận những khuyết điểm của nhau, cùng nắm tay nhau đi đến hôn nhân để rồi chào đón niềm hạnh phúc thứ hai của mẹ, chính là con. Con trai mẹ tên Vương Thế Phong, Vương là họ cha con, chỉ sự sung túc của gia đình chúng ta, Thế Phong là tên mẹ nghĩ ra, ý nói con mẹ sau này sẽ như một cơn gió lớn mạnh mẽ, mỗi ngày trôi qua đều sẽ cuốn bay hết khó khăn trở ngại trong cuộc sống, đường đường chính chính mà làm người đàn ông kiên cường, chính trực như cha con vậy. Sau này lớn lên con nhất định sẽ rất đẹp trai, rất cao lớn, con phải luôn nhớ không được kiêu ngạo khinh người, nếu không thích ai cũng không được bắt nạt hay nói xấu họ, chỉ cần lơ đi là được rồi. Nhất định phải kết bạn, một người thôi cũng được miễn là phải chân thành với nhau. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nào đâu đấy, còn phải tắm rửa và vệ sinh hằng ngày nữa. Con cũng nhớ tìm cho mình một mục tiêu để phấn đấu, một người con gái để con yêu thương và theo đuổi, có như vậy thì cuộc sống mới ý nghĩa chứ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con trai mẹ nhiều lắm...Con chỉ mới ba tuổi mà cha mẹ lại không thể ở bên con, cùng con trưởng thành, cha mẹ không phải muốn bỏ rơi con, chỉ là... Chỉ là vì cuộc sống này quá vẫn còn nhiều người oán hận cha mẹ, nhưng mà... Nhưng mà con phải nhớ, dù có thế nào cũng không được làm NGƯỜI XẤU, phải sống đúng với lương tâm mình. Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều mà cha mẹ nên nói với con, chỉ dạy cho con từng chút một mới đúng. Mẹ xin lỗi, cha mẹ xin lỗi con... Cha mẹ yêu con nhiều lắm Thế Phong của mẹ.

Ngày 24 tháng mười hai năm 2004

Vương Đại Văn, Trần Uyển Linh

Đâu đó trên gò má của Vương Thế Phong chảy dài hai hàng nước mắt, mãi cũng chẳng dừng, cậu bé cũng chẳng muốn đưa tay lên để lau nữa, đôi tay bé nhỏ kia run run giơ lên trước mặt, vẫn còn đó vết sẹo phỏng năm nào, vẫn còn đó nỗi đau vì những cái đánh mông, vẫn còn đó những tiếng khóc oa oa của bản thân vang vọng bên tai... Mẹ à, con có bạn rồi, con còn có những người rất yêu thương con, chăm sóc con rất chu đáo, con tắm rửa và ăn uống rất đầy đủ, con trai mẹ còn biết nấu ăn nữa cơ. Cha à, con không còn nghịch ngợm nữa, con cũng không bắt nạt ai, con còn biết chăm sóc cho người khác. Con trai thích chơi bóng rổ ạ, con chơi rất giỏi, ai cũng khen con có năng khiếu nhưng con không kiêu ngạo. Cha mẹ, con cũng tìm được người mình thích rồi, con nhất định sẽ khiến bạn ấy hạnh phúc. Con hạnh phúc vì được làm con của cha mẹ, con chắc chắn sẽ trở thành đứa con trai mà cha mẹ tự hào...Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn cha. Thế Phong rất yêu hai người.

Không ai nhớ rõ buổi tối hôm ấy kết thúc như thế nào, chỉ biết rằng trong đêm tối tĩnh lặng có một cô công chúa nằm trên chiếc giường lớn, một hoàng tử và một kỵ sỹ nằm ở hai chiếc giường nhỏ. Công chúa im lặng không nói, giống như đang chờ đợi giọng của ai đó cất lên, xác nhận một sự thật mà cô bé không dám tin. "Nghi Nghi, mình sẽ về nhà cũ, nơi đó có những khoảnh khắc hạnh phúc của mình và cha mẹ, mình không muốn ngôi nhà trở nên vắng lặng không người ở. Mình rất thích ở đây với cậu và dì, mình cũng thích chủ tịch và Vũ Huy nữa, mình rất vui nhưng mà mình phải có trách nhiệm với cha mẹ, mình phải gánh vác những gì cha mẹ giao cho mình."

-Phong Phong vẫn sẽ chơi bóng rổ chứ? Vũ Huy vẫn sẽ chơi bóng đá chứ?- Giọng nói trong trẻo tựa tiếng ngọc lưu ly va chạm khẽ vang lên, cắt đứt những lời nói của hoàng tử và những suy nghĩ triền miên của bạch kỵ sỹ. Hai cậu bé chỉ khẽ gật đầu, cùng leo lên chiếc giường lớn xoa đầu công chúa. Gia Nghi hạnh phúc mỉm cười, nụ cười có chút tiếc thương, có chút luyến tiếc của cô bé năm tuổi thoáng qua rất nhanh rồi vụt tắt. Cả ba chỉ còn một tháng để bên nhau, một tháng sau, Thế Phong chuyển về nhà cũ, Vũ Huy chuyển trường, chỉ còn lại Gia Nghi ở nơi này, chờ đợi ngày mà cô bé cùng gia đình sang Mỹ định cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top