Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryu vẫn ngồi đó, đôi mắt mơ màng dõi về chàng trai đang say sưa đánh một khúc nhạc ngọt ngào tuyệt vời cùng với cây guitar trong tay. Tiếng nhạc hòa quyện với tiếng gió đêm vi vu và tiếng sóng biển tạo thành một thứ âm thanh bay bổng, trong sáng và ngập tràn tình yêu dưới ánh trăng vàng sáng vằng vặt bên trên. Ryu không thể rời mắt khỏi chàng trai, cậu như bị anh ta hút hồn và cứ phải ngồi đó say đắm nhìn mê mẩn. Ngọn lửa cháy bập bùng, và thứ đam mê trong Ryu cũng mỗi lúc một dâng cao, nó đang hiện lên rõ rệt trong đôi mắt cậu. Chàng trai đưa đôi mắt đa tình nhìn về phía Ryu, anh cũng đang bị lực hút từ vẻ điển trai của Ryu mê hoặc. Trong thứ ánh sáng chập chờn từ đống lửa trại, khuôn mặt Ryu càng thêm rạng rỡ, điều ấy khiến cho trái tim chàng thanh niên kia đập mỗi lúc mỗi dồn dập hơn. Tay chàng trai dừng lại, tiếng nhạc cũng biến mất nhường lại nơi đây thứ âm nhạc của thiên nhiên, anh nhìn Ryu rồi nở một nụ cười tươi tắn, nụ cười của một thiên thần bé nhỏ và anh đến cạnh bên cậu chàng. Ryu mỉm cười đáp trả và ngồi chờ đợi chàng thanh niên bước tới, đôi mắt nhắm hờ và đón lấy nụ hôn nhẹ nhàng từ chàng trai.

"Cũng một thời gian dài rồi nhỉ, đã lâu lắm rồi chúng ta không đến đây. Mọi thứ cũng không có gì thay đổi, phong cảnh vẫn thơ mộng như ngày nào, gió vẫn êm dịu, sóng vẫn hiền hòa và vị ngọt trong những giai điệu hòa tấu từ chiếc đàn guitar và saxophone vẫn làm em ngây ngất." Chàng ngã đầu tựa vào vai người tình.

"Vậy nếu một ngày nào đó anh không còn có thể chơi đàn hay thổi saxophone cho em nghe thì em có còn ở bên anh nữa không bé Ráy Cá con?" Chàng trai hôn nhẹ lên mái tóc Ryu.

"Tất nhiên là..." Ryu bỏ lửng câu nói của mình, ngẩng đầu quay sang rồi đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi của chàng thanh niên. "Tất nhiên là cho dù có việc gì xảy ra, chúng ta vẫn mãi luôn bên nhau. Dù sau này anh có già yếu, có thành một ông lão xấu xí, tay chân run rẩy không thể đánh đàn, đôi môi mấp máy không thể thổi saxophone, nhưng trái tim của con chim cánh cụt ấy vẫn mãi là của anh. Em biết mình yêu tiếng nhạc của anh nhiều lắm, và em cũng biết rằng tiếng nhạc ấy xuất phát từ con tim của con chim cánh cụt ấy."

Chàng thanh niên tóm lấy vạt cổ áo của Ryu, anh ghì cậu chàng sát vào người mình hơn, một nụ hôn ướt át, ngấu nghiến và say đắm lại được cả hai thực hiện đầy sự mãnh liệt của tình yêu. Chàng trai nằm ngửa ra trên cát, anh kéo Ryu nằm xấp trên người, cả hai vẫn không thôi hôn nhau, họ chỉ rời nhau khi mà buồng phổi họ không còn một chút không khí nào để hô hấp. Nhanh chóng hớp lấy từng ngụm oxy vào trong, cả hai lại trao nhau những nụ hôn say đắm, ngọt ngào. Ryu mỉm cười man dại nhìn chàng thanh niên, cậu mở như bứt từng cái cút áo trên người anh một cách lẹ làng, rồi đôi môi căng mọng của cậu ướm trọn lên đầu vú hồng hồng, se sắt của chàng thanh niên. Tiếng gió rít qua nhè nhẹ quyện cùng tiếng rên rỉ của hai chàng trai, ngọn lửa trại cháy bập bùng rộn ràng trên bờ cát mịn màng. Ryu bật dậy, đôi mắt say ngà ngà của cậu nhìn người tình mê đắm, cậu mạnh tay tháo như muốn bóp nát chiếc cúc quần của chàng thanh niên, nhưng ngay sau đó cậu bị chàng trai đè xuống nằm ngửa ra, anh chàng thì thầm. "Bây giờ đây là công việc của anh chứ." Chàng thanh niên mỉm cười tuyệt diệu, anh nhanh chóng mở bung lớp vải quần vướng víu trên người Ryu, sau đó anh lại nhìn người tình, một cái nháy mắt tinh nghịch, "I will lick you from head to foot." Chàng thanh niên cúi xuống hì hục, anh nghe rõ tiếng rên ư ử của người tình, việc đó lại khiến anh làm việc càng lúc càng hăng say hơn. Sóng biển dồn dập từng đợt từng đợt một chảy tràn thấm ướt bờ cát. Cả hai ôm nhau trên bãi biển vắng lặng dưới ánh trăng ngọt lịm.

"Em yêu anh, Touya!"

Cả hai lại trao nhau nụ hôn nồng nàn, họ dìu nhau vào trong phòng và cùng nhau đứng dưới chiếc vòi sen để cảm nhận những tia nước nóng ấm chảy tràn vuốt ve trên làn da hừng hực sức sống kêu gào đòi hỏi. Cả hai lại hôn nhau, rồi họ lại quấn lấy nhau. Touya như một con thú hoang hung dữ, anh như vồ lấy người tình, anh ném Ryu lên giường rồi cả hai lại yêu đương thêm một lần nữa.

...

Bấm nhẹ vào cái nút điều chỉnh, tấm rèm cửa mau chóng được kéo vào trong để lại một quang cảnh tuyệt đẹp tràn ngập vào trong mắt Ryu. Ngồi trên chiếc ghế bành, cậu đang thưởng thức khung cảnh của biển Barcelona lúc bình minh, thật yên bình và đẹp biết dường nào. Những tia nắng của ngày mới lần lượt kéo ùa tràn vào trong căn phòng thơ mộng, điều đó khiến Touya bị đánh thức sau một giấc ngủ ngon vào tối hôm trước. Anh dụi mắt như một đứa trẻ, lười biếng ngồi dậy, rồi mỉm cười khi trông thấy bóng dáng của người yêu trong ánh nhìn đầu tiên bắt đầu một ngày mới. Touya lững thững bước tới, anh quàng tay ôm lấy Ryu, cúi xuống hít nhẹ mùi thơm trên mái tóc bồng bềnh của người tình.

"Bao lâu rồi nhỉ?"

"Hử?"

Touya vẫn còn đắm chìm trong làn hương ngọt ngào trên mái tóc của Ryu, anh nhẹ nhàng nói tiếp, "Mùi hương trên tóc em vẫn không có gì thay đổi so với ngày trước. Nó vẫn thoang thoảng mùi hoa quế nhè nhẹ khiến cho trái tim anh ngây ngất rộn ràng. Cho dù có ngăn cách bao nhiêu xa, bao nhiêu lâu, chưa bao giờ anh quên được cái mùi thơm đặc biệt này." Touya khẽ thở dài, anh ôm siết lấy Ryu, đôi mắt hướng về phía xa xa ngoài cửa kính, anh đang nhìn mặt biển lóng lánh bởi những tia nắng chiếu rọi vào.

"Thật chứ?"

Ryu đưa tay ngược ra sau, bàn tay cậu mân mê, vuốt ve làn da mặt mịn trơn của Touya, từng ngón tay cậu khẽ đánh nhè nhè vào bờ má cương nghị ấy. Cậu ngã đầu về sau để có thể trông thấy vẻ mặt của người yêu lúc này, Ryu thấy Touya mỉm cười, nụ cười ngập đầy trong niềm vui hạnh phúc, nhưng vẫn có trong đó man mát một chút nỗi buồn và tiếc nuối.

"Anh vẫn nhớ về Ken?"

"Anh chưa bao giờ quên bé ấy, chưa bao giờ trong suốt mười một năm qua."

"Chúng ta đã xa nhau ngần ấy thời gian rồi đấy sao?" Giọng Ryu nghe có vẻ đầy tiếc nuối, "Em xin lỗi vì đã ra đi với một quãng thời gian dài như thế."

Touya nở một nụ cười như đang cố xoa dịu cảm giác có lỗi của người tình, "Nhưng bây giờ em đã ở đây với anh rồi, em đang ở bên cạnh anh, và anh cảm nhận được sự ấm áp từ em lan tỏa sang cơ thể anh, cảm nhận được mùi thơm trên tóc em và..." Một phút lặng im ngự trí cả không gian, thời gian, "Và đang thấy được sự nồng nàn từ đôi môi ngọt ngào của em."

"Em yêu anh, Touya!"

"Anh cũng yêu em, Ryu!"

.
.

Khi Touya và Ryu trở về Penguin, cả hai nhận ra tất cả mọi người đã đều ngồi chờ họ trong gian đại sảnh rộng lớn. Người lên tiếng đầu tiên chính là Mikage Zumino, cậu phá vỡ sự ngỡ ngàng của Touya và Ryu cũng như sự không thể chấp nhận được hành động của cả hai trên vẻ mặt của những người còn lại.

"Hai người thật là đáng trách, nhất là bé đó Touya. Bé thật là ích kỷ, Ryu trở về mà bé lại bắt cóc ngay anh ấy đến Barcelona, trong khi anh cũng biết mọi người luôn trông ngóng tin tức của Ryu bao nhiêu năm nay. Bé sắp phải hứng chịu sự bức tức hội đồng từ những người đang ngồi đằng đó đấy." Mikage hướng tay về những người đang ngồi vòng quanh chiếc bàn lớn, rồi cậu quay sang vui vẻ hỏi thăm Ryu. "Trông anh cũng không khác gì lúc trước, vẫn phong độ lắm. Mà anh cũng thật là đáng trách, bật vô âm tín suốt ngần ấy năm. Thế PHONG đâu?"

"PHONG về thăm Penguin Sina, ngày mai cậu ấy sẽ quay lại đây."

Trong khi Mikage đang trò chuyện với Ryu, thì Touya phải cố gắng giải quyết hiểm họa sắp giáng xuống đầu đang chực chờ tại chiếc bàn lớn kia. Anh đến gần, nhe răng cười thật tươi, rồi tỏ ra vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng khi gặp Charlie Fox và Jeremy Cohen, và kể cả Brad Romano.

"Ồ, ba người đến đây mà không báo trước cho tớ đến một tiếng để tớ còn chuẩn bị tiếp đãi nữa chứ, mấy chiến hữu."

"Cám ơn, tôi không có được cái diễm phúc làm chiến hữu của ông chủ tập đoàn Penguin nổi tiếng, chàng Pervert Man nổi tiếng." Charlie nói giọng giận dỗi.

Jeremy bật đứng dậy, cậu túm lấy cổ áo của Touya kéo anh đến gần, quát thằng, "Thật chẳng ra làm sao, anh đúng là tên ích kỷ khó ưa đấy. Tôi sẽ cho anh một trận."

"Tớ sẽ không giúp cậu đâu." Charlie vẫn tỏ ra hờn dỗi.

"Bé Chuột cứu anh." Touya nhìn Siwon Choi cầu cứu và nhận ra chẳng hề có sự hỗ trợ nào, anh lại quay về phía sau gọi lớn, "Arca, Ryu, cứu anh với." Cũng chẳng hề có sự đáp trả nào từ cả hai.

Brad ngồi đó, ngáp dài tỏ ra chán chường, cậu giương đôi mắt nhìn Jeremy khi anh chàng định đánh Touya, "Anh định đánh anh ta thật sao, làm như vậy có được lợi ích gì đâu, với lại tay anh cũng sẽ đau khi cho tên ích kỷ như thế một trận. Đây này!" Brad móc súng từ phía trong chiếc áo vest chìa về phía Jeremy, "Đây nè, chơi cái này cho nhanh gọn. Nếu anh không dám thì để tôi."

"Hi Arca!" vừa lúc ấy, một cậu thiếu niên trạc mười bốn, mười lăm tuổi bước vào. Cậu đến bên chiếc bàn lớn, vẻ mặt hớn hở nhìn khắp mọi người. "Chú Chuck, chú Lion và Brad, mọi người mới đến hả, ở lại đây chơi lâu lâu nhé. Lần này cháu có một số thứ muốn cho mọi người xem." Koji mỉm cười rồi nhìn về phía trái, "Siwon, tí lên phòng con nhé, con có cái này muốn cho Siwon xem." Rồi cậu quay sang nhìn Touya, một chút tò mò, cậu hỏi, "Bố Touya, ai vậy?"

Touya mỉm cười nhìn cậu con trai, anh đi đến bên Koji, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía Ryu, anh nói. "Con không nhớ đó là ai sao? Mà cũng đúng, khi ấy còn mới có hơn ba tuổi, chắc con cũng không nhớ đâu. Chú Ryu đấy, người mà bố, Siwon, Arca hay kể cho con nghe đấy!" Anh hơi đẩy Koji về phía trước, "Chú Ryu khi ấy là thương con nhất rồi đấy! Lại chào chú ấy đi nào nhóc con."

Koji nhìn Ryu, ánh mặt cậu chằm chằm nhìn về phía người đàn ông xa lạ đang ở trong ngôi nhà của mình, rất lâu, cậu vẫn nhìn như thế thêm một hồi lâu nữa, không nói gì, Koji hướng về phía cầu thang, cậu trở về phòng của mình.

"Con về phòng đây!"

"Sao thế Koji?" Touya khá sửng sốt trước hành động của thằng bé, anh quay sang nhìn mọi người tìm câu trả lời, "Thằng nhóc này sao thế nhỉ?"

"Siwon, một tí lên phòng con nhé!" Koji đứng trên lầu nói với xuống rồi đi thẳng về phòng mình.

"Chắc thằng bé mắc cỡ thôi, Ryu." Mikage mỉm cười hơi ngượng ngùng an ủi.

"Không sao! Cũng dễ hiểu thôi mà, anh và Koji đã không gặp nhau hơn mười năm rồi còn gì. Nhưng mọi chuyện sẽ mau chóng đâu vào đó thôi, mai anh sẽ kiếm thằng bé để làm quen với nó." Ryu mỉm cười nhìn lần lượt mọi người, nhưng trong nụ cười đó của cậu thoáng một chút buồn và tiếc nuối, "Hôm nay bay nhiều quá, bây giờ em nghĩ mình nên tắm và nghỉ ngơi một chút. Mai sẽ trò chuyện với mọi người sau nhé."

"Ừ, em nghỉ sớm đi, mai sẽ có một buổi tiệc lớn để chào đón em và PHONG trở về đấy, em sẽ là nhân vật chính đấy, bé Ráy cá con." Touya mỉm cười trìu mến nhìn Ryu, anh hôn nhẹ lên trán người yêu rồi quay sang nhìn Mikage, "Mọi chuyện chuẩn bị ổn hết rồi chứ Arca?"

"Xong hết cả rồi!" Mikage mỉm cười, "À, còn một chuyện nữa, em nói trước để anh chuẩn bị tinh thần. Mai Chiahuahua và Kitty sẽ làm một bản tin đặc biệt về anh và Ryu cũng như PHONG đấy. Hãy liệu mà đón nhận những câu hỏi độc địa từ hai người đó nhé." Mikage khúc khích cười khi thấy vẻ mặt sượng trân của Touya rồi đi về phía mọi người, "Lion, tối nay cho em mượn Chuck một đêm nhé, lâu lắm rồi hai anh em không có trò chuyện, em muốn tâm sự với anh ấy một chút xíu."

"Sao không hỏi tôi?" Brad tằng hắng rồi lên tiếng.

"Cậu là gì mà hỏi cậu hả nhóc con." Jeremy đáp trả, đôi mắt hăm dọa của anh nhìn về phía chàng thanh niên tóc đỏ, "Cậu nên nhớ tôi chưa hề chấp nhận cậu. Việc tôi không đá cậu ra khỏi đây là bởi cậu đã từng giúp đỡ Touya và mọi người rất nhiều. Nếu không nể tình đó tôi đã cho cậu bay ra đường từ lâu rồi."

"Còn nếu không phải vì anh là bạn của Touya tôi sẽ cho anh ăn hai viên đạn bay thẳng vào miệng xấc láo này."

"Thôi nào hai người, bình tĩnh nào." Mikage nhăn nhó nhìn vẻ mặt sát khí trên mặt của Jeremy và Brad.

Siwon đến cạnh Touya khi trông thấy anh nãy giờ vẫn đứng trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề gì đó, cậu lên tiếng.

"Anh đang nghĩ về việc giữa Koji và Ryu à?"

"Thằng bé có vẻ có ác cảm với Ryu." Touya lo lắng trả lời.

"Chuyện này cứ để em nói chuyện với Koji, em nghĩ sẽ thuyết phục được nó về chuyện của Ryu."

"Sẽ không có gì đâu mà." Mikage xen vào, "Koji đã mười lăm tuổi rồi, giai đoạn này tụi nhỏ rất là khó hiểu, cộc tính lại rất khó chịu và bướng bỉnh. Nhưng em nghĩ quan hệ giữa Koji và Ryu sẽ không khó giải quyết đâu."

"Chuyện mà chúng ta nên làm lúc này là việc giữa Koji và PHONG." Siwon nói khẽ.

Touya gật đầu đồng ý. Một chút buồn bã hiện lên trên khuôn mặt anh chàng, rồi anh cố thay đổi nó và đã thành công khi một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên khuôn mặt.

"Anh đói quá, Arca. Có gì cho anh ăn đỡ không?"

"Vào bếp đi nào!" Mikage kéo Touya vào trong, cậu không quên nói với lại với Charlie, "Chuck, tí lại phòng em nhé."

"Em lên phòng Koji một tí." Siwon điềm đạm bước về phía cầu thang dẫn đến tầng trên.

Charlie vẫn còn khổ sở can ngăn việc cãi nhau giữa Jeremy và Brad. Kết quả cuối cùng mà anh chàng nhận lấy chính là cả hai mỗi người đang véo một bên tai của anh rất mạnh.

"Tha cho anh với!" Charlie nhăn nhó.

.
.

Siwon đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, anh thấy Koji đang ngồi thừ trên giường ánh mắt xa xăm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cậu bé đang suy nghĩ điều gì có vẻ chú tâm lắm nên không nhận ra có người vào phòng cho đến khi Siwon lên tiếng, cậu chàng mới giật mình.

"Sao thế, con có chuyện gì bực bội trong lòng à?"

"Không có gì?"

"Không có gì mà bộ mặt bí xị như thế đấy hả? Nhìn con là ta biết có chuyện rồi, có phải là việc có mặt của Ryu không?" Siwon ngồi xuống bên cạnh Koji, đôi mắt hiền hòa của anh nhìn cậu bé thật dịu dàng, ấm áp, "Sao lại như thế hả Koji? Không phải con rất muốn nghe những điều về chú Ryu đó sao, con cứ luôn miệng hỏi về chú ấy, thế tại sao hôm nay lại cư xử như thế?"

Koji ngồi hơi co lại, đôi mắt vẫn cố lãng tránh ánh nhìn từ Siwon, đôi môi mấp máy, ấp úng mãi mới nói được thành lời.

"Không biết nữa, con không biết tại sao khi biết đó là Ryu, con lại cảm thấy có một thứ cảm giác rất kì lạ trỗi dậy trong lòng của mình. Nó không phải là cảm giác muốn yêu thương ai đó, thay vào đó con lại cảm thấy rất ghét con người đó." Koji quay sang nhìn vào đôi mắt vốn dĩ vẫn lạnh lùng của Siwon, "Con đã từng nhiều lần bắt gặp bố Touya buồn bã đứng ngoài khuôn viên một mình lặng nhìn lên mặt trăng, rồi sau đó bố lại bước từng bước chậm chạp về căn phòng của Ryu. Con thấy bố ngồi thừ một chỗ khá lâu rồi nằm cuộn tròn như một đứa trẻ trên chiếc giường của Ryu. Con vẫn không hiểu, không thể chấp nhận việc mà Ryu đã làm, sao chú ấy có thể nhẫn tâm bỏ bố Touya mà đi ngần ấy năm chứ. Một đời người được sống bao lâu, mà Ryu đã rời bỏ bố Touya đến hơn mười nằm dài đăng đẳng."

"Khi con còn nhỏ, ta cũng hay để con ở lại với chú Arca mà đi đây đi đó một thời gian rồi mới quay trở lại..."

"Nhưng Siwon không bỏ con quá lâu như Ryu đã làm." Koji cướp lời.

"Ngần ấy năm, chú Ryu cũng phải chịu đựng cái cảm giác nhớ nhung một ai đó như chính bố Touya vậy đấy. Có khi còn tệ hơn như thế. Con thử nghĩ xem, mặc dù không có Ryu, nhưng bố Touya vẫn có con, Arca, chú Chuck, Lion và Brad nữa, còn Ryu thì vẫn chỉ phải một mình chịu đựng lấy mọi thứ."

Koji giương đôi mắt to tròn dõi theo đôi môi mấp máy của Siwon đang nói. Cậu bé im lặng và không nói thêm một lời nào cả.

"Mai bố Touya sẽ làm một buổi tiệc để chào đón sự trở về của Ryu và PHONG. Ta hi vọng con sẽ làm những việc đúng đắn, không hờn dỗi trẻ con như hôm nay nữa."

Siwon xoa nhẹ mái tóc của của Koji, rồi bước ra ngoài.

.
.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, khu biệt thự Penguin đã náo nhiệt hẳn lên vì lượng khách được mới đã đến gần như đông đủ. Mọi người diện cho mình những bộ áo đắt tiền để thể hiện đẳng cấp của bản thân cũng như tìm kiếm những đối tác xứng tầm. Một lí do khác để tất cả đến đây đông đủ dù chỉ là một buổi tiệc đứng bởi họ không muốn vuột mất mảnh đất đầu tư béo bở mang tên Hino. Với lại, thêm một lí do để họ đến đây, đó là bởi họ muốn thưởng thức tài nấu ăn của Mikage Zumino, người mà Touya vẫn nhắc đến khi gặp các bạn làm ăn. Chưa một lần đi ăn tại nhà hàng cùng đối tác mà anh khen thức ăn nơi đó ngon bằng đồ mà người yêu Arca của anh chế biến. Thế nên sự hiếu kì ấy cũng là một trong những nguyên nhân hấp dẫn họ đến đây.

Chihuahua và Kitty cũng đã có mặt, cả hai diện cho mình những bộ đồ làm bằng vải được in trên đó là những bài báo từ khen ngợi đến chỉ trích của những hãng thông tin khác nói về chuyên mục TARGET mà hai người đang điều hành. Chihuahua trong trang phục vest và Kitty là một chiếc váy liền ngắn ôm sát người, họ đang tạo dáng trước ống kính để đưa tin đặc biệt cho ngày hôm nay.

"Sau hơn mười năm xa cách, giờ đây chàng Pervert Man của chúng ta đã tái hợp với tình nhân Ryu Tamaki. Các bạn thân mến, chuyện tình cũng như những việc liên quan đến Touya Hino luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, vì thế đừng bao giờ bỏ quên lịch phát sóng chuyên mục TARGET của đài DEF nhé, vì nếu như thế có khi các bạn sẽ bỏ lỡ thông tin nào đó về anh chàng." Chihuahua mỉm cười tươi rói nhìn vào ống kính, mặt dây chuyền hình khúc xương chiếu lấp lánh trên cổ gã càng khiến gã nhìn càng đáng ghét nhiều hơn, "Chúng tôi đang trực tiếp đến các bạn buổi tiệc đứng tại khu biệt thự Penguin của gia đình nhà Hino, và chỉ một chút xíu nữa thôi bạn sẽ trông thấy tình nhân của Touya xuất hiện. Không phải ai xa lạ, đó chính là vị trợ lí điển trai lịch lãm của tập đoàn Penguin, người luôn được giới kinh doanh ca ngợi là luôn đưa những phán đoán chính xác và có chiến lược kinh doanh hữu hiệu."

Kitty nóng lòng khi nãy giờ vẫn chưa được nói gì, cô đẩy Chihuahua sang một bên để ống quay có thể gom trọn hình cô vào. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, Kitty bắt đầu líu lo. "Buổi tiệc đứng hôm nay có rất nhiều cái đáng để chúng ta quan tâm theo dõi. Trước hết là nói về nguyên nhân của buổi tiệc, Touya muốn chào đón sự trở về của Ryu Tamaki, đồng thời là của Sora Nakashima, con trai một của tập đoàn Penguin Sina. Thêm một lần nữa, các bạn sẽ được thưởng thức những giai điệu ngọt ngào, bay bỗng đầy thi vị từ nhóm nhạc gia đình HARU."

Tiếng violin trong vắt vang lên ngay sau đó, Ryu xuất hiện trên sân khấu được dựng giữa khuôn viên rộng lớn của khu biệt thự. Trong trang phục vest trắng, trông anh càng rạng ngời hơn bất kì ai. Với giai điệu thật đẹp đẽ "Oborodukiyo ~Inori" Ryu đã khiến cho tất cả khách mời có mặt nơi đây ngất ngây với dòng chảy của âm nhạc. Khi tiếng nhạc kết thúc, hàng loạt những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, rồi ngay sau đó lại rơi vào im lặng lập tức khi tiếng piano xuất hiện. Mọi người đều chăm chú lắng nghe giai điệu kế tiếp mà HARU mang lại cho họ, họ muốn tận hưởng những niềm vui mà âm nhạc tuyệt đẹp trao cho cuộc sống này. Một tí sửng sốt khi tất cả trông thấy một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi đang thành thục, thoăn thoắt đôi tay trên phím đàn. Koji trong chiếc áo cổ rộng mỏng màu xanh biển nhạt và chiếc quần đen lịch lãm đang dạo một đoạn đầu bài "Home Again", cậu ngẩng nhìn Ryu mỉm cười, rồi sau đó cả hai cùng hòa tấu trọn vẹn khúc nhạc thật tuyệt vời này.

"Trông họ mà tớ lại nhớ đến những ngày của quá khứ, khi mà HARU đang trên đỉnh của hào quang sự nghiệp. Khi ấy Koji và Ryu cũng thật ăn ý trong những giai điệu hòa tấu đầy ngẫu hứng như thế này." Touya nói với Charlie, một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt anh, ánh mắt thoáng một chút hoài niệm, Touya nhìn chăm chú về phía sân khấu để xem cả hai trình diễn thật hoàn hảo nhạc khúc "Home Again."

Một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng xuất hiện bên cạnh Touya, cô bảo với anh rằng tiết mục của Ryu và Koji quả thật rất đặc biệt và đầy ấn tượng. "Nhạc khúc "Home Again" đã được Koji khéo léo chọn để đầu chương trình thật quả là điều tuyệt vời, nó khiến cho người đi xa trở về cảm thấy ấm lòng và được chia sẻ biết dường nào."

Touya hơi ngạc nhiên và bối rối nhìn sang người phụ nữ sang trọng đứng bên cạnh mình, anh chỉ mỉm cười thay cho sự đồng ý của mình với quan điểm của cô nàng. Rồi anh lại bắt chuyện, "Trông cô lạ quá, tôi không nhớ là đã từng làm ăn với một đối tác xinh đẹp và hấp dẫn như thế này. Có lẽ trí nhớ của tôi đã có vấn đề nên đã bỏ quên một hình ảnh gợi cảm này ở đâu đó rồi."

Người phụ nữ với mái tóc dài suông thẳng màu trắng bạch kim mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi gợi cảm của cô nàng được sơn một màu đỏ cam càng khiến cho gương mặt cô thanh tú hơn rất nhiều. Cô chỉ nhìn Touya như thế mà không đả động thêm một lời nào.

Dưới lớp kính đen rộng bản che hầu như gần hết khuôn mặt, Touya không thể đoán được người đang đứng bên cạnh mình là ai. Anh có cảm giác vừa lạ lẫm nhưng cũng rất thân thuộc với con người này, nhưng ngay lúc này, đó là ai thì anh vẫn chưa có câu trả lời. Bỏ mặc cái thắc mắc ấy bên ngoài tâm trí, Touya lại hướng mắt về phía sân khấu và cùng hò reo, tán thưởng với khán giả cho tiết mục tuyệt vời của Koji và Ryu.

Ryu đi nhanh về phía Koji khi cả hai đã vào bên trong cánh gà.

"Cám ơn con vì tiết mục này, nó khiến chú thật sự xúc động."

"Cũng có một phần nhờ chú mà, nếu không có Ryu, tiết mục chưa hẳn sẽ được mọi người hưởng ứng như thế đâu." Koji mỉm cười lịch thiệp, "Cháu có chút chuyện muốn nói với Arca, chúng ta nói chuyện sau nhé." Koji cúi chào Ryu rồi bước đi một mạch về phía trước, được một đoạn như chợt nhớ ra việc gì đó, cậu quay lại nói với "Cám ơn chú đã cùng cháu chơi một bản hay như vậy, tuy nhiên, cháu vẫn chưa thể nguôi giận về việc chú đã bỏ cháu và bố Touya suốt bấy nhiêu năm. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này sau đấy!" Rồi Koji đi thật nhanh vào trong nhà để gặp Mikage.

...

Touya chợt nhớ ra rằng anh chưa hề thấy bóng dáng của PHONG suốt từ sáng đến giờ, một chút lo lắng, anh chạy đi tìm Ryu hỏi chuyện.

"PHONG đã nói sao với em?"

"Cậu ấy bảo sẽ về thăm Penguin Sina, hôm nay sẽ có mặt tại đây."

"Thế nhưng sáng giờ anh vẫn chưa được gặp nó. Có khi nào..."

"PHONG đã đến rồi, em đã gặp cậu ấy vào sáng sớm hôm nay, cậu ta sẽ cùng trình diễn với anh trong một tiết mục sắp tới đấy." Ryu hơi giương to mắt nhìn Touya vẻ ngạc nhiên, "Mà theo như chương trình, bây giờ anh phải có mặt trên sân khấu để solo một bài mà? Sao bây giờ vẫn còn đứng đây thế?"

"Ừ nhỉ!" Touya đánh nhẹ vào trán như phạt mình vì cái tính đãng trí, "Anh quên mất, bây giờ để anh lên đấy, vẫn sẽ không muộn đâu. Có lẽ Chihuahua và Kitty đang làm trò trên sân khấu cũng nên, hôm nay trông họ cũng chẳng kém gì mọi hôm về mặt điên rồ." Touya mỉm cười rồi chạy về phía khán đài.

Ryu gọi với theo, "Touya!"

"Sao thế bé Ráy cá con?"

"Cám ơn anh, cám ơn anh vì đã cho chúng ta sống lại thời khắc của HARU của thời thiếu niên. Nó thật sự làm em xúc động, và nó cũng khiến em nhớ Koji rất nhiều."

"Chúng ta là HARU mà, chúng ta đều yêu Koji. Và anh cũng yêu em."

...

Cùng lúc ấy, Koji đến tìm Mikage trong nhà bếp, cậu bé có vẻ lúng túng và thật sự bối rối khi đưa ra quyết định sẽ thổ lộ điều gì đó với anh. Nhưng trong lúc này, Mikage có vẻ vẫn còn bận rộn để hoàn thành nốt việc trang trí những khay thức ăn sẽ đãi thực khách nên anh không chú ý đến sự có mặt của cậu bé vào lúc này.

"Arca!" Koji nói to.

Bây giờ thì Mikage mới biết đến sự tồn tại của Koji ở đây, anh mỉm cười với cậu bé rồi tiếp tục làm việc, "Có chuyện gì thế Koji? Bài hòa tấu của con rất hay, mặc dù nãy giờ rất bận bịu nhưng Arca vẫn nghe được trọn vẹn giai điệu mà con chơi cùng với chú Ryu. Nó thật sự quá tuyệt!"

"Con có chuyện muốn hỏi Arca!"

"Chuyện gì thế nè?" Mikage quay sang mỉm cười với cậu bé, cậu gắp một miếng thức ăn đưa cho Koji, "Con thử nếm món này xem, Arca mới nghĩ ra vào hai ngày trước và quyết định sẽ làm nó trong buổi tiệc này hôm nay, con góp ý cho Arca nhé!"

Koji ăn qua loa, "Ừ ngon!" Vẻ mặt cậu vẫn chưa thoát khỏi sự lúng túng.

"À, mà con có chuyện gì muốn hỏi Arca?" Mikage vẫn tiếp tục làm việc, những mẫu hoa cuối cùng cũng được đặt vào những khay thức ăn cuối cùng, tất cả mọi thứ đã hoàn tất, anh thở phào nhẹ nhõm rồi ngước lên nhìn Koji, "Chuyện gì vậy Koji? Có phải vấn đề với Ryu?"

"Thôi, không có gì! Con ra ngoài đây."

Koji lại quyết định không nói điều gì đó với Mikage, cậu chạy một mạch ra khỏi nhà bếp để lại một mình Mikage đứng tiu ngỉu trong tâm trạng đầy thắc mắc.

"Thằng bé dạo này thật lạ lùng!"

...

Touya đứng chờ cho Chihuahua và Kitty làm xong trò trên sân khấu trong việc thu hình và giới thiệu chuyên mục TARGET đến với mọi người, anh mới lững thững bước lên định trình bày tiết mục của mình.

"Có sự thay đổi vào giờ chót, tiết mục sau mới là của cậu, bây giờ có một quí cô muốn trình diễn một tiết mục." Charlie mỉm cười thông báo.

"Chuyện gì thế này? Cô ta là ai thế?"

Charlie hướng tay về phía người phụ nữ có mái tóc bạch kim mà Touya đã gặp khi nãy. Touya tự hỏi cô nàng này là ai, ở cô ấy toát ra một điều gì đó rất lạ lẫm và khó giải thích, anh hướng đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng ta, và cố dò lại trong trí nhớ của mình xem đã từng gặp ở đâu. Tiếp ngay sau đó, Touya sửng sốt đến kinh hoàng khi thấy cô nàng trong tay với chiếc kèn saxophone, và solo một đoạn nhạc ngắn thật hoàn hảo.

"Không lẽ..."

"Có chuyện gì à?" Charlie quay sang hỏi.

Cô gái mỉm cười hạnh phúc khi đám đông bên dưới vỗ tay tán thưởng rất nhiệt tình phần độc tấu khi nãy, cô nhỏ nhẹ với giọng nói ngọt lịm giới thiệu ca khúc "T-shirt" mà cô sẽ trình bày. Và đó là một tiết mục rất thú vị và ngọt ngào.

"Cô ta hát hay đấy chứ!" Charlie vỗ vai Touya dò hỏi, đôi mắt vẫn hướng về phía sân khấu để thưởng thức phần trình diễn của cô nàng.

"Cô ta nào chứ, PHONG đây!"

"Sao? Cậu đùa à? Mặc dù PHONG có nét đẹp mảnh mai thật, nhưng không lí nào PHONG lại là cô ta."

"Anh đúng là tên đại ngốc, chính là PHONG đấy!" Brad lên tiếng.

"Sao em chắc đó là cậu ta?"

"Em đã từng gặp PHONG như thế khi cùng Ryu đi kiếm anh ta lúc Touya gặp chuyện với Death Phantom. Lúc đầu em cũng rất bất ngờ về vẻ ngoài này của anh chàng."

"Có thiệt đó là PHONG không hả Touya?" Charlie vẫn chưa thể tin được những gì mình đang thấy, anh vẫn còn hồ nghi với cái sự thật đang được nghe từ Touya và Brad. Charlie không tin được một cô gái đẹp đẽ, quyến rũ đầy lôi cuốn kia lại là một chàng trai. Anh lắc mạnh đầu, "Không thể nào, không thể như thế được."

Đôi mắt chán chường Brad dành cho Charlie thay cho sự thông cảm, "Anh đúng là tên đại ngốc!"

Cô gái với mái tóc bạch kim mỉm cười thay cho lời cảm ơn của mình dành cho các vị khách bên dưới vì những tràng pháo tay cổ vũ quá nhiệt tình của họ dành cho cô. Ngay lúc này, Charlie bước ra, anh chàng mỉm cười tươi tắn để cố che đi sự bối rối vẫn còn tồn tại trong anh bởi vẫn chưa tin lắm người con gái đứng trước mặt mình lại là PHONG.

"Các vị thấy phần trình diễn của cô gái này thế nào nhi? Hay phải không nào?"

Charlie gào lên, và những tràng pháo tay lại nổ tung dữ dội hơn khi nãy. Cô gái mỉm cười thêm một lần nữa, cô cúi chào mọi người để bước vào trong, nhưng trước khi đi vào, cô nàng lém lỉnh hôn lên má của chàng Chuck MC một cái thật nồng nàn khiến cho không ít vị khách bên dưới lấy làm ganh tị với anh chàng may mắn kia. Ngược lại, Brad lại tỏ ra lồng lộn, tức giận với hành động đó của cô gái, và cậu chàng dự định sẽ dạy cho "con ả ấy" một trận nhớ đời.

"Coi nào, cậu đâu cần phải nổi nóng như thế chứ. PHONG không có ý gì với Charlie đâu." Touya cố cứu giãn tình hình. "Chẳng qua em ấy muốn đùa với cậu ấy tí thôi."

"Nhưng hắn ta cũng không có quyền làm như thế. Hắn đừng trách tại sao tôi lại tàn bạo với hắn. Cái môi khốn khiếp ấy, tôi sẽ lấy keo dán chặt lại, sau đó sẽ dùng thước tát vào cho đến khi nó không còn hình dáng của một cái môi nữa."

Touya đang hình dung trong đầu cảnh tượng mà Brad sẽ tra tấn PHONG, và anh cũng cố vẽ ra bức chân dung của PHONG sau khi bị Brad đối xử với một cái môi không còn hình dáng của một cái môi nữa. Anh chàng rùng mình khi nghĩ tới cảnh tưởng đó, Touya cố gượng cười nhìn vẻ mặt hậm hực của Brad mỗi lúc một dữ dội hơn khi PHONG đang bước vào.

"Hi Touya!"

"Quả thật anh không còn nhận ra được em nữa. Em trong hình dáng như thế này thì quả là quá bất ngờ đối với anh."

"Thế làm sao anh biết được đó là em?"

"Tiếng saxophone!"

"Nó đặc biệt lắm à?"

Touya chưa kịp trả lời đã nghe tiếng thét kèm theo những lời chửi rủa của PHONG. Anh chàng đứng đực ra đó ngỡ ngàng nhìn theo hình ảnh đang đập vào mắt mình. Brad đang túm lấy mớ tóc của PHONG và mạnh tay kéo anh chàng vào trong ngôi biệt thự. Touya lắc đầu chịu thua những trò mà Brad có thể làm, anh không tin Brad sợ một điều gì cả, "Anh chàng này đúng là..." Touya mỉm cười rồi bước lên sân khấu sau khi nghe thấy Charlie dõng dạc giới thiệu tiết mục của mình.

Touya bước đến bên chiếc piano, và những ngón tay bắt đầu dạo trên những phím đàn. Giai điệu bài hát "Dearest" bắt đầu vang lên, nó khiến cho mỗi trái tim của những người đứng bên dưới lặng xuống và bắt đầu thổn thức theo nhạc điệu êm ái của từng nốt nhạc được anh đánh lên. Touya nhắm mắt lại, say sưa cảm thụ chính những gì mình đang thể hiện, bàn tay anh vẫn điệu luyện, nhẹ nhàng lướt trên những phím đen trắng thật tài tình, đôi môi anh đang lẩm nhẩm lời bài hát và nụ cười của từng bé cưng lần lượt xuất hiện trong đầu anh. Touya mỉm cười, và khi anh mở mắt ra, cũng là lúc anh kết thúc giai điệu "Dearest" tuyệt vời. Ngỡ ngàng, Touya thực sự rất ngạc nhiên khi hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt chính là khuôn mặt quen thuộc của Ken. Ken đang đứng lẫn trong đám khán giả và theo dõi phần trình diễn của anh, với trang phục trắng lịch lãm trông Ken thật nỗi bật giữa đám đông. Touya dường như không còn tin vào những gì mắt mình thấy nữa, quả tim anh đập rộn ràng một cách lạ kì, anh chớp mắt lia lịa để kiểm chứng xem điều mình thấy là thực hay mơ. Và khi nhìn về phía ấy một lần nữa, hình ảnh của Ken với một bộ trang phục trắng muốt lịch lãm đã biến mất. Touya cảm thấy hụt hẫng dữ dội, đôi mắt anh bỗng cay rát vô cùng, nhanh chóng rời khỏi sân khấu, anh chạy nhanh băng qua khuôn viên, lao như một mũi tên về phía căn phòng quen thuộc với những chậu calla trắng và vàng được cắm thật chăm chút trong những chậu thủy tinh được rãi đá nhiều màu bên dưới.

Charlie như trời trồng, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với Touya, cùng lúc ấy Mikage chạy đến lo lắng hỏi tình hình.

"Chuyện gì thế Chuck?"

"Anh cũng không rõ nữa! Touya vẫn còn đang mê đắm trong phần trình diễn của mình, bỗng dưng anh thấy cậu ta lắc đầu dữ dội, mắt chớp lia lịa rồi sau đó vụt chạy một cách thật khó hiểu." Charlie kể lại.

"Để em đi xem bé cưng như thế nào đã." Mikage quay ngay về phía Touya đã chạy qua.

"Arca, phần kế tiếp là việc em sẽ giới thiệu cho thực khách những món ăn do chính em chế biến đấy." Charlie nhắc nhở.

"Mặc kệ, anh cứ đem tất cả ra cho mấy người đó, họ muốn ăn bao nhiêu mặc họ, bình phẩm thế nào mặc họ. Em không quan tâm."

Charlie chỉ còn biết mở trừng mắt, rồi gật đầu lia lịa theo những lời Mikage nói.

.
.

"Cuối cùng thì cũng đã kiếm được, Siwon đang làm gì thế?" Koji bước thong dong vào bên trong phòng đọc sách, cậu bé nhìn chăm chú về phía con người duy nhất trong phòng này ngoài cậu, "Sao Siwon không ra ngoài kia tham dự tiệc cùng mọi người? Siwon có theo dõi phần con trình diễn không đấy?"

Đóng quyển sổ đang xem, Siwon hướng đôi mắt về phía cậu bé mười lăm tuổi, anh mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, "Koji đàn hay lắm, nó khiến cho nhiều người cảm động vì giai điệu đẹp đẽ đó, trong đó có cả ta. Vì điều đó nên ta mới lên đây." Siwon vẫy tay ra ý bảo Koji đến gần, rồi anh bắt đầu lật lại trang đầu tiên của quyển sách cho Koji dễ theo dõi. "Bé cưng thích nhất là quyển sổ này, nó chứa đựng hình ảnh, thông tin lẫn những kí ức đẹp đẽ về những người thân của anh ấy. Mỗi lần ta đến đây đều trông thấy bé cưng vuốt ve quyển sổ như một thứ báu vật quí giá." Siwon lần lượt rà ngón trỏ những dòng thông tin của mình bên cạnh tấm hình được Touya chăm chút từng chữ một, rồi cậu lật tới trang của Ryu, "Cũng như chúng ta, Ryu rất yêu bé cưng, anh ấy đã rất nhiều lần bỏ mặc sự an nguy của mình để bảo vệ người yêu. Thế nên..."

"Con đã được bố cho xem quyển sổ này rất nhiều lần rồi. Con biết tình cảm của mọi người dành cho bố Touya, còn cũng biết những việc mà Ryu đã làm cho bố."

"Cho nên ta rất tự hào về con, Koji ạ! Khi ta nghe con cùng với Ryu cùng hòa tấu bài hát Home Again, ta đã rất xúc động và biết rằng con đã hiểu chuyện. Đúng là con không làm cho ta thất vọng."

"Mười một năm qua, bố Touya chưa hề có niềm vui trọn vẹn. Bố vẫn rất vui, rất hạnh phúc mỗi khi bên Siwon, hay Arca, nhưng dường như niềm hạnh phúc của bố vẫn bị hụt hẫng rất nhiều và con luôn nhận ra điều đó trong ánh mắt bố mỗi khi bố nhìn vào quyển sổ này." Giọng Koji hơi lạc đi vì xúc động, đôi mắt cậu bé như ngấu nghiến tất cả ánh nhìn mà Siwon dành cho cậu, "Ken mất, đó là một nỗi đau rất lớn trong đời bố. Con không hề biết chú Ken như thế nào, nhưng qua những gì bố, Siwon, Arca cả Chuck, Lion và Brad thì con có thể hình dung ra một bé Gà đáng yêu như thế nào, và bố yêu chú ấy như thế nào. Đi cùng với nỗi đau mất người yêu là sự lừa dối của người cô thân yêu nhất, bố Touya đã chịu đựng quá nhiều điều không may cùng một lúc ấy vậy mà Ryu cũng lại bỏ bố mà đi ngay thời điểm đó." Sự kiên quyết tràn đầy trong đôi mắt đen đẹp đẽ của Koji, nó dường như đang bùng cháy mãnh liệt, "Con vẫn chưa thể tha thứ tất cả cho Ryu, con xin lỗi vì đã làm cho Siwon thất vọng."

Nói xong Koji cúi chào rồi bước ra khỏi căn phòng. Siwon một mình ở lại, anh tiếp tục lật sang trang kế tiếp. Đôi mắt đẹp đẽ, nụ cười hiền lành của Ken đập thẳng vào mắt anh. Một chút suy nghĩ chợt thoáng nhanh trong đầu, sau đó Siwon gấp quyển sổ lại, để nó ngay ngắn lên kệ và bước ra ngoài.

.
.

Touya chạy nhanh vào trong, anh tìm kiếm tất cả mọi ngỏ ngách căn phòng, thậm chí kể cả trong những chậu thủy tinh đang cắm những bông hoa calla để tìm kiếm Ken. Sự háo hức, bối rối lẫn lo lắng đồng thời hiển hiện trên vẻ mặt của Touya, anh càng trở nên hoảng loạn hơn, anh xới tung cả căn phòng chỉ để muốn thấy được một lần nữa hình ảnh rất thực của Ken như vừa nãy đập vào mắt anh. Khi mọi thứ dường như đã bị xới tung mà không hề tìm thấy được bình bóng của người yêu, Touya lại rơi vào tuyệt vọng, anh quị xuống, cay đắng nhìn mọi thứ tan hoang trong căn phòng, rồi nước mắt từ từ trào ra khỏi khóe mắt anh.

"Anh thật là ngốc lắm bé cưng, tại sao lại như thế này chứ? Anh có biết rằng khi chứng kiến những gì anh làm, anh hoảng loạn, tuyệt vọng, điều đó cũng khiến em đau đớn lắm, bé có biết không hả?"

"Anh...anh..."

Mikage đến cạnh người yêu, cậu ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng gạt đi sự tèm nhem trên khuôn mặt đau khổ của Touya. Mỉm cười nhẹ trên môi như để làm vơi đi sự đau buồn trong lòng người yêu, Mikage cầm chặt lấy bàn tay khẽ run run của Touya rồi đặt lên đó một nụ hôn ấm áp đầy sự yêu thương.

"Anh đã thấy bé Gà. Ken đứng bên dưới, trong đám đông theo dõi anh biểu diễn, và rồi sau đó bé ấy như bốc hơi vào không khí mà không để lại một dấu vết nào."

"Có lẽ đó là ảo giác thôi! Lúc đó anh trình diễn Dearest, em biết anh đang nghĩ về tất cả bọn em, có thể vì thế nên anh đã nhầm tưởng một ai đó là Ken."

"Không, Arca! Tin anh đi, anh thật sự đã trông thấy bé Gà. Là bé Gà."

Sự quả quyết trong đôi mắt của Touya không những không làm cho Mikage cảm thấy tin tưởng vào điều anh thấy mà còn khiến cho cậu cảm thấy lo lắng hơn vì tình trạng hiện giờ của anh.

"Touya, anh làm sao vậy? Chúng ta đều biết rằng Ken đã chết rồi. Đó là một sự thật đau lòng, nhưng chúng ta phải chấp nhận nó để tiếp tục đi tiếp chứ. Mặc dù trên đoạn đường còn lại của cuộc đời anh sẽ không còn có Ken kề bên, nhưng tất cả chúng ta đều biết ở một nơi nào đó, Ken vẫn dõi theo chúng ta. Anh biết điều đó mà, đúng không?"

"Thật sự anh đã nhìn thấy Ken thật mà." Đôi mắt Touya lại càng quả quyết mãnh liệt hơn khi nãy, "Chính bé Ken đã đứng bên dưới để thưởng thức phần trình diễn của anh. Bé ấy mặc một bộ vest sang trọng màu trắng, mái tóc vàng, ánh mắt hiền hòa, không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là Ken, em hãy tin anh Arca!" Touya nói như chờ mong sự đồng tình từ phía Mikage.

"Thế Ken đâu chứ?" Giọng Mikage bỗng trở nên lạnh hẳn, "Cậu ta có trong phòng mình không? Anh có thấy cậu ấy ở đây không hả?" Giọng Mikage mỗi lúc một dữ dội hơn, giận dữ hơn, "Cậu ta đã ở đâu trong suốt mười một năm qua hả? Cậu ấy nghĩ gì khi để anh phải chịu đựng ngần ấy năm chứ? Nếu như thật sự Ken còn sống, em sẽ không để yên cho cậu ấy." Cậu lại dịu giọng vẻ lo lắng dịu dàng nói với người tình, "Touya, Ken mất rồi, mười một năm rồi, anh vẫn không muốn tin vào sự thật ấy sao? Sao anh lại như thế này chứ? Em không buộc anh phải quên cậu ấy, nhưng em không thể chấp nhận những gì anh làm như ngày hôm nay, anh biết không hả?"

"Anh thật sự đã gặp Ken!"

"Touya!" Mikage gắt.

"Anh thật sự đã gặp Ken! Anh biết, anh chấp nhận cái chết của bé Gà, rất đau đớn khi phải tin vào điều đó, nhưng anh đã, đang và sẽ sống phần đời còn lại của mình với trái tim luôn chứa đựng hình ảnh và kí ức của Ken và cả của em, Ryu và Siwon." Touya cũng tỏ ra hơi mất kiềm chế, anh lớn tiếng và giọng có chút lạc đi, "Nhưng thật sự anh đã nhìn thấy bé ấy, có thể là ảo giác hay là một thứ gì đó, nhưng thực sự anh đã thấy bé ấy. Anh thật sự không biết phải làm sao, anh bối rối, lo lắng và cả vui mừng vì tia hi vọng giả tạo rằng Ken vẫn còn sống ấy. Nhưng hình ảnh của bé Gà lúc ấy quả thật..."

Mikage ôm chầm lấy Touya, cậu ghì chặt anh vào trong người mình, "Được rồi, mặc dù em không tin rằng Ken còn sống bởi cái ảo giác ấy chưa xuất hiện trước mắt em, nhưng em sẽ cùng anh tin vào cái tia hi vọng giả tạo ấy."

Touya vịn chặt hai vai của Mikage, đôi mắt cương nghị của anh nhìn thẳng vào mắt người yêu bằng một sự khẳng định chắt nịch, "Ken đã chết rồi, không hề có một tia hi vọng giả tạo nào cả. Đó chỉ là ảo giác mà thôi." Nói xong, anh đứng lên và bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn.

Mikage cảm thấy lo lắng trước tình trạng của Touya.

.
.

Buổi tiệc không thật sự hoàn hảo như ý định ban đầu mà mọi người dự kiến. Thực khách sau khi nếm như món ăn của Mikage làm đã thực sự rất thán phục tài nấu ăn của cậu, nhưng có khá nhiều người bán tín bán nghi tài năng thực sự của cậu có phải là đấy không. Mọi người cũng không khỏi thất vọng bởi việc thưởng thức lại phần trình diễn của nhóm nhạc HARU cũng không tiếp nối sau đó như mong đợi.

"Các bạn đang xem chuyên mục TARGET của dài DEF, và chúng tôi đang tường thuật trực tiếp những gì diễn ra ở nhà Hino tại khu biệt thự Penguin. Buổi tiệc thật hấp dẫn, nhưng nó cũng khiến mọi người thất vọng không kém. Dường như đó là biệt tài của chàng Pervert Man của chúng ta, anh ấy luôn khiến người khác trông đợi, và cũng khiến khá nhiều người hụt hẫng vì phải chờ đợi quá lâu, nhưng như thế mới là anh. Sự nổi tiếng của anh là bởi anh quá..."

Chihuahua chưa nói hết câu đã không thể tiếp tục thêm được chữ nào khi mà nguyên cái micro đã cắm ngay vào trong miệng anh. Hàng ngàn khán giả theo dõi mục TARGET qua truyền hình đã không thể tiếp tục xem tiếp diễn biến buổi tiệc sẽ ra sau vì Brad và Koji đã đập banh cả chiếc máy và cả tên quay phim.

"Ngươi đúng là linh tinh thật đấy!" Brad lườm Chihuahua rồi khoái chí cười.

"Cô Kitty, hôm nay bọn cháu chỉ tổ chức tới đây thôi, cô hãy thông báo với mọi người giùm cháu nhé." Koji mỉm cười nhờ.

"Có chuyện gì à?" Kitty tò mò hỏi.

"Không ạ! Chỉ là tiệc tùng nhức đầu quá, mà chú Ryu và PHONG mới trở về nên còn mệt, họ không muốn mấy tiếng động này làm phiền, nên ta đành hủy sớm buổi tiệc thôi."

Kitty mỉm cười rồi gật đầu, cô kéo lê Chihuahua cùng gã quay phim đi về phía đám đông trong khi Chihuahua đang chỉnh lại cái xương hàm bị trẹo, còn gã quay phim thì kiếm hai tấm khăn bịt máu từ mũi vẫn liên tục đổ ra. Koji nhìn Brad, cả hai nhướn mắt, mỉm cười rồi bước vào trong.

.
.

Touya và Ryu lại có được không gian riêng tư cho mình tại khuôn viên nằm ở phía sau khu biệt thư, nơi mà có những thảm cỏ xanh rì đẹp đẽ, những con đường rãi toàn sỏi trắng và một hồ thả đầy sen súng lúc nào cũng sực nức mùi thơm. Cả hai ngồi trên thành hồ, vừa ngẩng lên ngắm nhìn những vì sao chớp tắt, vừa ôn lại những kỉ niệm của ngày xưa. Họ chỉ nói về ngày xưa, ngày mà cả hai chỉ là những chàng thanh niên mười bảy, mười tám, những kỉ niệm khi mà tình cảm trong mỗi trái tim mới lần đầu thực sự thổn thức.

"Khi đó anh đúng là một tên đại ngốc." Ryu cười híp mắt khi nghĩ về những cuộc trò chuyện của cả hai khi ấy, "Em cũng không nghĩ rằng mình lại đòi sanh em bé cho anh nữa."

"Bởi vậy mới nói em thật sự là một kẻ ngốc. Dốt sinh học thật đấy."

"Thì anh cũng có cậu con trai mười lăm tuổi rồi đấy."

Cuộc trò chuyện đang vui vẻ bỗng dưng lọt thõm vào im lặng, cả hai dường như đã nhận thấy sự đáng buồn trong chủ đề này. Trong tâm trí của Touya và Ryu đang dệt lại những ngày tháng êm đềm, tuyệt dịu cùng với cậu em Koji. Tiếng côn trùng rêu rả rít trong đêm lại càng khiến những mảnh kí ức ấy hiện lên càng rõ nét hơn.

"Tại sao anh lại để cho nhóc Koji học chuẩn những môn mà khi xưa Koji vẫn rất giỏi." Ryu phá tan sự im lặng, "Em không ngờ cậu bé lại có thể đánh piano điêu luyện đến như thế, cái cách Koji lướt những ngón tay trên phím đàn, đôi mắt mơ màng cảm nhận và đôi môi thì cứ lẩm nhẩm giai điệu của nhạc khúc mình đang thể hiện. Rất giống, nó khiến em nhìn thấy chính Koji trong ấy."

"Nó như là một định mệnh đẹp đẽ, cũng có thể nhóc Koji đã thừa hưởng tài năng đó từ người chú xấu số. Anh không ép nó phải học tốt thứ mà con không thích, anh chỉ cố tạo điều kiện để nó phát huy thế mạnh. Và điều đó từ Koji cũng khiến anh phải ngạc nhiên." Touya cười nhẹ, anh ngẩng lên nhìn bầu trời đêm chi chít sao, mắt đang cố đếm thật nhiều những anh sáng chớp tắt ấy, "Như thế cũng tốt, bộ tứ HARU vẫn còn đó, đó lại là một điều thú vị."

"Con chuyện của Ken thì sao?"

Touya thôi không đếm sao nữa, anh nhìn thẳng vào mắt của Ryu, một tí im lặng thoáng qua rồi anh cũng bắt đầu lên tiếng. "Arca đã kể hết cho em nghe rồi à?"

"Sau khi trình diễn cũng với Koji xong, em đã cố tính đi dạo khắp mọi nơi trong khu biệt thự, em muốn tìm lại nhiều hơn những kỉ niệm và cảm xúc đã từng gắn bó với nơi đây. Em đi tới phòng của PHONG, rồi đấu trường của gia đình, em lại vòng qua chỗ của Arca, rồi đến chỗ của Ken." Ryu dừng lại một lúc lâu, đôi mắt cậu cũng xoáy sâu vào mắt người yêu, "Em đã chứng kiến tất cả, khi ấy em đã định vào nhưng Arca xuất hiện. Em nghĩ cậu ấy sẽ đủ khuyên anh nên chỉ đứng bên ngoài quan sát."

"Em có tin rằng anh đã thấy bé Gà không?"

"Nhưng Ken đã chết lâu rồi. Có thể điều anh thấy là một ảo giác chỉ vì anh vẫn cứ mong muốn rằng cậu ấy vẫn tồn tại bên anh."

"Có thể!" Touya giờ đây đã bình tâm lại, anh suy nghĩ thấu đáo hơn, và đưa ra một sự chấp nhận dễ dàng hơn đối với lúc nói chuyện cùng Mikage. "Có lẽ vì vẫn không thể quên bé ấy, nên nỗi nhớ đã biến thành ảo giác để đánh lừa thị giác của mình."

"Nhưng Ken vẫn tồn tại!" Ryu mỉm cười nhẹ, cậu nhìn người tình âu yếm, "Bé Gà vẫn tồn tại trong trái tim của con chim cánh cụt, nơi mà em vẫn yêu thương thứ âm nhạc mà anh vẫn thường đánh cho em nghe ấy. Em vẫn muốn một ngày nào đó đi vào nơi tuyệt vời ấy thật sự, để chứng kiến xem nơi ấy đẹp đến dường nào."

Touya nhìn người yêu, anh nhe rằng cười thật tươi, rồi ghì sát Ryu vào để cậu có thể nghe trái tim của anh đang đập dữ dội trong lồng ngực. "Thế nào, em nghe gì không?"

Ryu vẫn lại cười, anh đưa tay sờ một bên mặt mình, rồi lại sờ một bên mặt của người yêu. Rồi cậu đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt điển trai của Touya, ngắm nhìn đôi mắt trẻ thơ, đôi môi hấp dẫn và chiếc mũi kiêu ngạo của người tình. Cậu thì thầm, "Em nghe thấy bụng anh sôi lên ùng ục. Thật là kinh!"

Touya cười lớn, "Ừ nhỉ, chúng ta vẫn chưa dùng bữa tối."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top