Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Beans & Books cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đi về phía một bàn trống, để Yeonwoo cùng fan của cô ấy chuyện trò riêng tư. Họ đều sốc khi nhận ra Yeonwoo bé nhỏ giờ đây đã có thể tự phát hành sách dưới tên của chính mình. Còn là một cuốn sách mà vừa phát hành đã đắt hàng. 

Soyoung đứng cạnh Jooyul, một tay chống lấy cằm. Đôi giày lười màu đen ngõ xuồng sàn nhịp nhàng trong khi tâm trí thì quay cuồng. Cuối cùng cô cất lời, mắt nhìn vào Chunsung, người cũng đang trầm ngâm không kém. 

"con bé có nói với em về vụ phát hành không?" Soyoung hỏi thẳng

Chunsung lắc đầu, tay đút vào túi để ủ ấm. "Không. Chị ấy chẳng nói rõ là ngày nào, chỉ bảo là sẽ sớm thôi."

"Khoan đã," Lia ngồi xuống ghế đáp lời, đầu óc vẫn quay cuồng vì đống rượu mạnh lúc nãy. "Yeonwoo nói cho hai người việc cậu ấy viết sách à?"

"Chẳng công bằng tý nào" Gyubin bĩu môi, khoanh tay như một đứa trẻ. Theo bản năng, Doha vỗ đầu trấn an cô. "Yeonwoo đâu còn chia sẻ cuộc sống của chị ấy với ai nữa đâu."

"Không đúng," Soyoung chắc nịch

"Lần này em đứng về phía Gyubin, Soyoung à. Gần như tuần nào em và Yeonwoo cũng gặp nhau mà cậu ấy chả bao giờ đề cập đến nó cả." Jooyul tiếp lời, gương mặt thoáng nét buồn bã.

"em nên đứng về phía chị mới đúng," Soyoung đáp, pha chút tức giận ẩn dưới giọng điệu nghiêm túc thường ngày. 

"từ khi nào mà anh ấy lại nên đứng cùng chiến tuyến với chị thế" Chunsung hỏi trong khi đôi mắt cậu đảo qua đảo lại giữa hai người

"đừng lôi việc không liên quan vào," Soyoung đốp lại ngay

"nghe này," Doha đứng ra như một người giảng hòa cho cả nhóm, "tớ biết là tất cả chúng ta đều thấy bất ngờ, mà chủ yếu là do sự mặc cảm vì đã thờ ơ với Yeonwoo.  Có lẽ, nếu Yeonwoo đề cập qua thì chúng ta đã có thể cùng ăn mừng cùng em ấy rồi."

Trước khi có người kịp tiếp lời, Yeonwoo đã trở lại, không một tiếng động gia nhập vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Hẳn do ngoại hình bé nhỏ nhất trong dàn thành viên nữ nên chẳng ai nhận ra. 

 "mọi người cũng có muốn hỏi đâu," Yeonwoo bình thản đáp khiến mọi người quay đầu lại, nhìn về phía cô. "Soyoung ở bên khi tôi nhận cuộc gọi từ phía nhà xuất bản. Chunsung bảo tôi làm việc trong quán của cậu ấy cả vào đêm khuya mỗi khi tôi cần tập trung để chạy cho kịp deadline.(*1)"

Gương mặt mỗi người trong nhóm dần cứng lại- kể cả Euntae. Rõ ràng là mọi người đều thấy có lỗi vì đã không ở bên, an ủi, động viên Yeonwoo trong khoảng thời gian cô ấy đương đầu với khó khăn. Dù cho họ biết, những lời biện hộ rằng Yeonwoo vẫn ổn của cô ấy, chỉ là những lời dối trá. 

"Tớ chẳng tức giận với ai đâu," Yeonwoo tiếp tục, "tớ chỉ không muốn mọi người khó chịu với người khác hay thấy lo lắng vì tớ. Xin lỗi vì không chia sẻ tin vui với mọi người- có lẽ chúng ta nên ăn mừng lúc khác vậy. Chắc là hôm nay không tiếp tục được nữa rồi. "

"Yeonwoo đừng nói thế," Chunsung thở dài, cậu lấy tay ra khỏi túi nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, "chị chẳng làm gì sai cả."

CHính cái xoa đầu ấy là lý do để cho Euntae, người hầu như im lặng nãy giờ cất tiếng. "Hai người đang giấu bọn này chuyện khác nữa đúng không- Chunsung và Yeonwoo."

"g-gì cơ," Yeonwoo thốt lên bàng hoàng trong khi Chunsung thì biết chắc rằng chuyện này kiểu gì cũng sẽ đến. Chuyện Euntae lôi ra việc cậu thân thiết với Yeonwoo thực sự đã chọc điên Chunsung. Anh ta cũng từng làm thế trong group chat của mấy thằng con trai, và vì chẳng muốn để cô khó chịu- cậu chẳng bao giờ nói Yeonwoo biết. 

"tôi có thể đảm bảo với anh," Chunsung nói một cách trôi chảy, "nếu giữa hai bọn tôi có gì đó- tôi chắc chắn sẽ nói cho anh biết trước. Tôi với Yeonwoo là bạn. Anh hẳn là hiểu nó có nghĩa là gì, nhỉ?"

Không khí căng thẳng và ngột ngạt bao quanh nhóm người. Yeonwoo liếc qua liếc lại giữa Chunsung và Euntae để đảm bảo hai kẻ này không có dấu hiệu nào như sắp lao vào đánh nhau. 

"tớ nghĩ tối nay nên đến đây thôi(*2), Yeonwoo nói, thầm nhủ do bản thân mà mọi chuyện biến thành thế này, "xin lỗi mọi người vì khiến cho buổi tối hôm nay tồi tệ như thế này."

"em đâu có làm gì sai đâu," Soyoung bĩu môi, cô chầm chậm xấu hổ mà ôm lấy Yeonwoo. Thực ra Soyoung là kiểu người chẳng khi tỏ ra tình cảm với người khác. 

"nào, mọi người hãy tự nói xin lỗi với Yeonwoo và hẹn dịp khác cùng chúc mừng em ấy nhé," Doha tổng kết, đồng thời chen vào đứng giữa Chunsung và Euntae, những người vẫn không ngừng trừng mắt với nhau. 

"Yeonwoo," Soyoung kéo cô về phía cửa ra hỏi,"chị cùng em về nhà nha?"

"oh," Yeonwoo đáp cô liếc ra phía sau, Jooyul đang mắc kẹt giữa hai tên đàn ông, khuôn mặt anh đầy căng thẳng và sợ hãi, " đương nhiên là được rồi. Có cần ghé qua nhà chị lấy đồ cần dùng không."

"không cần đâu," Soyoung cườm mỉm, "lát nữa Jooyul sẽ đưa chị về sau."

Khi hai người sắp ra khỏi quán cafe, họ nghe tiếng Gyubin hét lên kêu dừng lại. Soyoung và Yeonwoo dừng bước, chờ Gyubin đuổi kịp.

"Yeonwoo, em rất xin lỗi về tối hôm nay," Gyubin cắn môi dưới, "mấy tên đó phá hỏng hết mọi thứ. Hãy để em được bù đắp cho chị nhé."

Giống với Doha, thật sự rất khó cho Yeonwoo khi phải nói không với cái bĩu môi khét tiếng của Gyubin

"Chị tất nhiên là sớm đã không còn giận em nữa rồi," Yeonwoo sụt sịt khi ôm lấy Gyubin, "chị có thể nhờ em một việc được không, Gyubin?"

"chị cứ việc nói ạ" Gyubin đáp lại cùng một nụ cười rực rỡ.

"em có thể giúp chị trả hai cái áo khoác này được không," Yeonwoo nói, đồng thời lấy chiếc áo của Euntae ra khỏi túi, "cái này là của Euntae, giúp chị xin lỗi anh ấy vì đã giữ nó lâu vậy"- Yeonwoo để nguyên cái Chunsung đưa cho cô trong túi, trao túi cho Gyubin "đây là của Chunsung, chị sẽ tự nhắn tin với em ấy sau."

Gyubin gật đầu sau khi cố gắng nhớ những gì cô dặn, "ok! em nhớ rồi, hai người về nhà an toàn nhé!" Cô ấy hét, sau khi chạy đi để lại hai người đổ bóng xuống lòng phố tĩnh mịch.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em," Soyoung cười, nắm lấy tay Yeonwoo, "để mấy người đó cư xử như một tên đàn ông chân chính đi. Sáng mai bọn họ sẽ đấu bóng rổ đấy."

"em mong là vậy," Yeonwoo thở dài cái cảm giác buồn bã quen thuộc ấy lại lần nữa bao trùm lấy cô. Giống như cái sự sung sướng khi sách được phát hành ấy đã trôi tuột đi tự bao giờ. 

------------------------------

(*1) câu gốc: "odd hours"
unusual hours "He works odd hours, starting at 10 pm and finishing at 3 pm".
extra hours as and when needed - "He works the odd hour or two at the pub when they are busy".

(*2) câu gốc: "I think we should call tonight where it is,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top