Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dựa vào em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cuộc gặp gỡ dần đến hồi kết, mọi người đã hứa là sẽ gặp mặt và dùng bữa cùng nhau vào cuối tuần tới. Yeonwoo không đồng ý ngay lập tức, cô cần phải kiểm tra lại lịch trình của mình nhưng có vẻ như nó là một bữa ăn đáng để mong chờ.

Mọi người bắt đầu ra về theo cặp. Điều ngạc nhiên ở đây là Jooyul và Soyoung -  có vẻ là hai người  sẽ cùng nhau đi xem phim. Theo lời của hai người thì đấy là cách họ tôn trọng buổi hẹn của mình (*1) 

Yeonwoo đứng cạnh quầy thu ngân chờ Chunsung mang trà mà cô đã gọi ra. Khi nhìn lên cậu thấy Yeonwoo cô đơn đứng một mình hết sức tội nghiệp. "Mọi người đi về hết rồi ạ?" Cậu hỏi khi trao cô cốc trà(*2). "cẩn thận, dù em dùng hai cái cup hoder rồi nhưng vẫn nóng lắm đấy(*3)."

"Chị sẽ cẩn thận." Yeonwoo cười, cẩn thận đón lấy chiếc cốc. Được rồi(*4),Soyong và Jooyul rất nghiêm túc với buối hẹn hò đấy. Hình như là hai người họ xem suất chiếu lại Harry Potter thì phải. 

"Ra thế" Chunsung lắc đầu, "vậy chị về nhà bằng gì?"

"ồ, chị đi xe bus thôi" Yeonwoo nhấp một ngụm trà ấm nóng, mỉm cười thỏa mãn. Chunsung pha trà lúc nào cũng ngon, nó còn ngon hơn nữa khi cậu thêm chính xác lượng mật ong mà cô muốn. 

"Nó sẽ mất ít nhất là bốn mươi phút đấy" Chunsung thở dài trong sự khó tin xen lẫn chút tức giận. Yeonwoo nhìn cậu bắt đầu cởi tạp dề, "sao em lại là là người ít tuổi nhất trong khi bọn họ lại có thể vô trách nhiệm đến mức để chị về nhà một mình cơ chứ" 

Yeonwoo bật cười trước cái tính cáu bẳn của Chunsung. Cô nhớ cái tính này của cậu. Đôi má phồng lên đỏ ửng còn đôi lông mày thì nhíu hẳn lại. "Chunsung, đừng giận nữa. Chị mới là người bảo với mọi người là chị sẽ về nhà an toàn. Chị muốn mọi người tận hưởng buổi tối của mình thay vì tìm cách để đưa chị về nhà"

"Bọn họ vẫn là mấy đứa ngốc vì cứ thế mà tin chị" Chunsung thở dài, cậu treo chiếc tạp dề lên cao. "đợi em năm phút, em sẽ đi lấy áo khoác và gọi người đến trông quán."

"H...Hả? Không! Không sao đâu Chunsung," Yeonwoo lắp bắp theo cậu xuống quầy "Chị sẽ về nhà một mình thôi. Chị làm thế cả chục lần rồi - kể cả khi say!" 

"Kể nó ra chẳng khiến chị trông ổn hơn chút nào đâu." Chunsung nhéo mũi mình, thở dài lần nữa. Đó là lần đầu tiên Yeonwoo thấy vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt cậu. Hẳn là cậu ấy mệt lắm khi làm việc trong quán cafe đông đúc như này . Cô đã trở thành một gánh nặng cho dù cố tránh nó đi chăng nữa. Có lẽ...  cô có thể thay đổi tình hình bây giờ. Thay vì là một gánh nặng, cô có thể giúp cậu ấy. 

"Nè" Yeonwoo nhỏ nhẹ, cô đặt chiếc cốc xuống. "hay là bây giờ em nghỉ ngơi trong phòng làm việc, chị sẽ trông quán cho. Khi nào đóng cửa, thì chị để em đưa về nhà." 

Động tác tay của Chunsung dừng lại, cậu nhìn về phía Yeonwoo đang mỉm cười đầy tự tin. Cậu chẳng thể nói không với cô hoặc là nói không với việc nghỉ ngơi - chắc chủ yếu là việc nghỉ ngơi.

"Được thôi," cậu đưa cô chiếc tạp dề nhỏ. Trước khi để cô cầm lấy nó, cậu ấy chỉ vào cô nói " lần tới nếu phải về nhà một mình. Gọi cho em. Chị không phải một mình về nhà nữa đâu."

Yeonwoo đỏ mặt, cô chậm chạp gật đầu. Chunsung buông lỏng chiếc tạp dề, rồi bước vào phòng làm việc của cậu ấy. Yeonwoo chẳng thể ngăn được mình mỉm cười, cô nhanh chóng mặc tạp dề vào, và thắt nó lại sau lưng. Cô đã  quá quen với việc cô độc từ lâu, thật tốt khi thấy ai đó quan tâm mình như thế này, dù cho đó chỉ là tình bạn thuần khiết(*5). 

Ngay lúc cô vừa thắt xong tạp dề, cửa quán bị mở ra. Yeonwoo quay người lại cô thấy Cha Euntae đứng ở đó, má đỏ bừng còn hơi thở thì gấp gáp. Cô có thể thấy ngực anh phập phồng lên xuống khi anh ta vuốt ngược tóc và tiến về phía cô. 

"Euntae," Yeonwoo lắp bắp cô đã không đơn độc nói chuyện với anh trong một năm qua " bộ Lia hoặc anh để quên gì hả?" 

"Em nói dối!" Anh vừa nói vừa dừng lại phía bên kia quầy, "em nói dối, Yeonwoo. Sao em lại có thể liều lĩnh như thế?"

Yeonwoo trông hết sức bối rối, lúc cô mở miệng để nói thì bị Euntae cắt ngang "em nói là em sẽ đi xe Doha về nhà. Nhưng lúc tôi nhắn tin thì cậu ấy bảo em đi cùng Jooyul người sau đó nói với tôi là đang ở cùng Soyoung. Nhỡ có điều gì xảy ra với em thì sao!"

Euntae càng nói càng lớn tiếng và Yeonwoo cũng càng khó chịu. Đúng là cô đã nói dối việc đi về nhà như thế nào cơ mà người cuối cùng mắng cô ấy về việc nói dối lại là Euntae. 

Trước khi cô kịp đáp lời anh ta, Chunsung trở lại, mang theo vài nguyên liệu được đặt trong hộp cho Yeonwoo, "Mọi chuyện đều ổn rồi Euntae. Yeonwoo đang trông coi quán cafe và em sẽ đưa chị ấy về nhà khi xong việc. Anh không cần phải hét vào mặt Yeonwoo vì chị ấy muốn tôn trọng cuộc sống và thời gian cá nhân của mọi người đâu. 

Euntae nhìn hai người họ, bên trong anh ta có gì đấy ẩn ẩn đau khi thấy hai người họ thân thiết với nhau. Là ghen tỵ chăng? Không. Chắc chắn là không phải.

"Vậy thì," Euntae trả lời sau khi trấn tĩnh bản thân "Anh xin lỗi, anh đã xử sự thái quá"

"Đúng vậy," Yeonwoo cuối cùng cũng cất tiếng " và tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối. Xin đừng lo lắng vì tôi thêm một lần nào nữa"

Đây quả thật là lần đầu tiên hai người họ thấy cô lạnh lùng đến thế. Yeonwoo là người mà "vô cảm"(*6) không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô.  Nỗi đau lòng là thứ mà cô một mình đối mặt - chỉ trừ những lần say khướt cùng với Soyoung. Ngoại trừ những lúc đấy ra, thứ mọi người thấy là một Yeonwoo truyền sự tích cực đến mọi người.

vui lòng đọc truyện ở wattapd necamcomautim để ủng hộ chính chủ T^T

"Để chị làm cho, Chunsung mau đi nghỉ đi" Yeonwoo nói nhẹ nhàng , cô vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của cậu, hoàn toàn trở lại là Yeonwoo của ngày thường. Sự căng thẳng ngày càng tăng trong căn phòng, và trước khi kịp Euntae kịp phản ứng, anh đóng sầm cửa bước ra ngoài. 

"Đạo đức giả," Yeonwoo thầm thì, cô bắt đầu xếp nguyên liệu vào đúng chỗ của chúng. 

Chunsung thở dài, cậu vỗ nhẹ lên đầu cô, "làm tốt lắm." Đó là tất cả những gì cậu nói trước khi trở lại phòng làm việc nghỉ ngơi, bỏ lại Yeonwoo tự mình đối mặt với cảm xúc cũng như đống nguyên liệu còn lại. 

----------

(*1): câu gốc "An ode to their movie date, so they said."
an ode:  sort of like paying respect to something

(*2): câu gốc "He asked as he handed her the to go-cup."
go-cup: a plastic or paper cup that you can use to take a drink away from the place where you buy it

(*3): câu gốc "Even I put two sleeves on it."
sleeve: a cover to protect something 

(*4) câu gốc "OK"
t nghĩ là Yeonwoo muốn nói đón được cốc rồi ý

(*5) câu gốc "She had been so used to being alone... it felt nice to see someone care for her this way- even if it was platonic."
Platonic: A platonic relationship or emotion is loving but not sexual

(*6)câu gốc "heartless"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top