Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 4: [2Ryo] Trò đùa nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoga vốn cũng không thèm quýt lắm, chỉ là ngày đó khí trời quá nóng, màu da cam lại quá gây chú ý, Ryoga nhìn sân quýt sát vách nhà mình của bà mập nuốt nước bọt thêm vài lần liền giựt giây Ryoma đi trộm quýt.

Kết quả bị Nanjirou biết được, hai người đều bị cấm túc.

Ryoga thì không nói gì, cuộc sống bây giờ so với cuộc sống lang bạc bị người người cho là sói mắt trắng trước kia quả thật là cũng quá an nhàn.

Thế nhưng Ryoma lại rất khó chịu, rất ủy khuất.

"Đều tại anh!"

"Nếu không có anh, đồ ăn vặt của em còn có giường của em sao lại bị cướp đi phân nửa!"

"Bây giờ bị anh xúi dại, còn bị phạt cấm túc!"

"Đồ ác quỷ!"

"Mà! Bình thường cũng thích bắt nạt em!"

"Cướp chăn em! Cướp nước trái cây em! Cướp điều khiển từ xa của em! Cướp Karupin! Lại còn không chịu chơi bóng với em!"

"Em muốn bo bo xì* anh!"
(*thật ra ở đây là tuyệt giao, tui để bo bo xì cho nó dễ thương tý)

Người bạn nhỏ giận rồi, đem nợ cũ trước kia toàn bộ phóng ra, càng nói càng thêm giận.

Ryoga nghe mà cũng cảm thấy bản thân thật đáng thương, ai da, sao lại có một đứa em mang thù nhiều thế này? Ryoga nhìn Ryoma vẫn còn đang dỗi, cũng không dám thở mạnh, rất sợ làm cho tiểu tử này xù lông lên, đến lúc đó ai đi vuốt lông cho nó đây?

Thế nhưng người nói không được đáp lại, lại càng cho rằng Ryoga là không quan tâm cậu.

Âm thanh cằn ngằn ngừng lại, đôi mắt mèo tràn ngập ủy khuất cùng nước mắt.

Tại sao vậy chứ, thấy em trai mình giận dỗi, lại còn không mau đi dỗ? Tiểu béo nhà bên cạnh gì cũng không cho Mập mạp, mà Mập mạp lại cưng chiều Tiểu béo như thế, mình cái gì cũng chia sẻ với Ryoga, Ryoga lại không quý trọng bản thân.

Lẽ nào Ryoga không thích những đứa nhỏ ngoan ngoãn ư?

Nghĩ tới đây, Ryoma liền nhào vào chăn khóc nức nở, cảm than vận mệnh bi thảm của mình.

Ryoga bị tiếng khóc bất thình lình làm cho giật mình hoảng hốt, bình thường đứa nhỏ này kiêu ngạo đến trời cao thế nào hôm nay lại đổi thành chiến lược làm nũng thế này?

Tuy rằng trốn trong chăn quấn thành một cục nho nhỏ tròn tròn làm nũng cũng rất đáng yêu.

Nhưng mà tuyệt đối không được mềm lòng, nếu như sau này mỗi ngày đều làm nũng thì biết sao đây?

Ryoga cà lơ phất phơ nói: "Lêu lêu lêu, đứa nhỏ khóc nhè um sùm muốn chết, ông ba bị là chuyên đi bắt mấy đứa nhỏ khóc nhè đó nha~"

Xong liền quay đầu đi phòng khách tìm mấy quyển tạp chí hở hang Nanjirou giấu, dù sao thì đợi lát nữa tên nhóc kia cũng sẽ nguôi giận thôi.

Bị nói như thế, Ryoma càng khóc thảm hại hơn nữa, hắn quả nhiên không thích cái đứa nhỏ thích khóc nhè này mà.

Buồn bực ngừng khóc, không nói được lời nào.

Một lúc lâu sau cũng không thấy tiếng vang, Ryoga lúc này mới mò vào thăm dò một chút.

Tiểu khóc bao sao cũng không phản ứng lại khiêu khích của Ryoga, nội tâm căm giận, anh nếu như không xin lỗi chuyện hôm nay, em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.

Tất cả các lời công kích rác rưởi đều vô dụng, Ryoga biết, ca này bản thân phải đích thân ra trận.

Bình thường động khẩu không động thủ, ngày hôm nay là bất đắc dĩ phải động thủ rồi.

Ryoga cầm lấy mặt Ryoma, xoay về hướng mình.

"Làm sao vậy? Giận rồi à? Quỷ hẹp hòi?"

Ryoma giận đến ngứa răng, lo không đánh lại Ryoga, rầm rì hai tiếng, đấy hai cái móng heo ra, quay đầu về hướng khác.

Ryoga đổi bên, Ryoma lại quay đầu về hướng kia.

"A! Nếu như tiểu quỷ keo kiệt này còn không để ý đến anh! Anh sẽ thọc lét thịt mềm của nó đấy!"

Ryoma nghe xong lời này, nội tâm giật mình, hừ, không phải là thọt nách hay sao? Không sợ đấy!

Sau đó lại thấy chết không sơn rầm rì vài tiếng, đạp chăn một cái tỏ vẻ tạo phản.

"Dù sao thì anh cũng không biết thịt mềm của em ở chỗ nào!"

"Ha! Anh đến đây!! Sao lại không lên tiếng? Có tiếp tục chiến tranh lạnh hay không? Có còn muốn tuyệt giao với anh trai hay không? Ừm hửm?"

"A ha ha ha ha... Anh dừng lại... Em sai rồi... Không tuyệt giao! Không tuyệt giao nữa! Ha ha ha..."

Mặc dù là cười cười nói nói, thế nhưng Ryoma vẫn có buồn phiền của chính mình, nhược điểm của bản thân luôn luôn bị Ryoga nắm trong lòng bàn tay, sợ là sau này sẽ bị khi dễ cả đời, hừ!

Ryoga nhìn cái chân còn mang tất lông xù trong tay mình cong lên cong xuống,  hừ, tên nhóc còn ngây thơ lắm, cái gì của em như thế nào sao anh còn không biết được?

Chỉ là bàn tay của con ác ma kia còn chưa buông ra cái chân nho nhỏ, cái vật thể mang tên em trai này rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy chứ?

Ngay cả bàn chân cũng đáng yêu như vậy?

Chờ sau khi Ryoma ngậm cười thành công, Ryoga nằm đè lên người Ryoma.

"Này! Chibisuke, sau này chân của em đã bị anh nhận thầu rồi! Cả người em từ trên đầu đến chân đều bị anh bao cả rồi!"

"... Biến thái." Ryoma tỉnh lại từ cơn cười mãi không dứt được, một cước đá lên người Ryoga.

"Không phản bác tức là đáp ứng rồi nha~"

Vì vậy, khởi nghĩa và phản kháng hằng ngày diễn ra, sau đó thì tiếp tục hết giận...

Sinh hoạt ở California cuối cùng lại trở thành một trong những hồi ức tốt đẹp nhất giữa hai người.

Karupin ở một bên: "Meo meo"

Ta cũng lười quản nhiều đến vậy, dù sao thì ta cũng chỉ là một con mèo độc thân đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top