Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 9: [TezuRyo] Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"76, 77, 78..." Ryoma chống cằm ngồi trên bậc thang cửa thư viện, chán chường mà đếm tới đếm lui đám người đi qua đi lại.

"Em đếm cái gì đấy?" Tezuka trong tay ôm vài quyển sách chuyên ngành đi ra.

"Đếm xem anh còn muốn em chờ bao lâu nữa." Ryoma quay đầu nhìn anh, "Em đói bụng."

Tezuka khẽ cười một cái, xách bao tennis cậu đặt kế bên lên, "Đi thôi, em muốn ăn cái gì?"

"Em tự xách được." Ryoma lấy lại bao tennis, mấy quyển sách trong tay người này nhìn thôi đã thấy đủ nặng.

"Thi đấu trong câu lạc bộ đã kết thúc rồi à? " Tezuka hỏi một câu.

"Kết thúc rồi, đội viên chính thức vẫn là những người cũ, không có gì thay đổi." Ryoma gật đầu.

"Không nên sơ suất." Tezuka bắn trán cậu một cái.

"Em biết mà." Ryoma lẩm bẩm, "Em muốn ăn thịt nướng."

"Được."

"Cuối tuần có thi đấu à?" Tezuka cắt thịt nướng nhỏ ra, để vào bát Ryoma.

"Ừm." Ryoma cuối đầu nghiêm túc ăn cơm, thuận miệng đáp lời, "Lần này hình như là ở Kyushu."

"Xa vậy?" Tezuka nhíu mi.

"Huấn luyện viên nói bên kia vừa xây sân tennis mới, năm nay vừa xin làm trận khai mạc." Ryoma quơ lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm.

"Vậy cuối tuần anh đưa em đi nhé."

"Anh có thời gian à?" Ryoma hỏi.

"Vụ kiện này cũng nhanh thôi, chắc chừng hai ngày nữa là sẽ xong, cuối tuần hẳn là có thời gian rảnh." Tezuka lại gắp cho cậu một miếng thịt.

"Khi em thi đấu xong chúng ta cùng đi dạo Kyushu một vòng đi." Ryoma thoạt nhìn rất cao hứng.

"Nghe em hết." Tezuka cười nhẹ.

Ăn xong một bữa cơm, bên ngoài đã rớt xuống tí tách từng hạt mưa nặng trĩu, Ryoma duỗi tay đón vài hạt mưa lăn trên mái hiên xuống, nhăn mày, "Thời tiết dạo này thất thường thật."

Ô còn để trên xe, nơi này cách bãi đỗ xe cũng khá xa.

"Anh đi lái xe đến đây, em ở đây đợi anh nhé." Tezuka nói.

"Vâng." Ryoma đáp lời.

Hai người trở về nhà, không có ánh mắt của người ngoài, Ryoma theo thói quen mà định dựa lên người Tezuka.

"Trước tiên đừng dựa vào người anh, ướt người em đấy, đi chơi đi, sau khi anh tắm rửa xong lại chơi với em." Tezuka ấn đầu cậu lại.

Ryoma bĩu môi, xoay người làm ra vẻ muốn rời đi, khi anh không chú ý đột nhiên nhào lên ôm một cái, sau đó cộp cộp mà chạy đi.

Tezuka sửng sốt một chút còn chưa phản ứng kịp, buồn cười lắc đầu, đúng là nghịch ngợm quá đi.

Tezuka tắm rửa xong trở về, đẩy cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy người bạn nhỏ đang xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay cầm máy PS4 trong miệng lầm bầm cái gì đó, sau đó liền nghe thấy màn hình "Èn" một cái, Ryoma quăng máy chơi game qua một bên, cả người nằm vật xuống đất.

"Lại thua rồi?" Tezuka hỏi.

"Aaaaa." Ryoma giãy giụa ngồi dậy, "Anh chơi với em."

Tezuka lấy khăn lau đầu giắt lên cổ Ryoma, ngồi xuống, "Hôm nay cược cái gì?"

"Buổi tối rửa chén!" Ryoma thề son sắt.

"Được."

...

Trong phòng bếp, Ryoma vừa nặn dung dịch rửa chén vào miếng mút, vừa nói hùng hồn đầy lý lẽ, "Em lần tới nhất định sẽ thắng anh, em sẽ hủy tất cả trang bị của anh."

"Anh nghe thấy đấy." Tezuka ôm máy tính ngồi ở phòng khách xử lý văn kiện.

"Không thể sao?" Ryoma làm nũng.

"...Có thể." Tezuka bất đắc dĩ nói.

Sáng sớm thứ bảy, Tezuka tắt đồng hồ báo thức, hôn lên trán Ryoma một cái, đứng dậy đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Sữa bò lộp bộp lộp bộp mà kêu trong nồi, Tezuka tắt lửa, đi về phòng ngủ kêu người rời giường.

"Ưm... Thêm năm phút nữa." Thiếu niên nằm trên giường mơ mơ màng màng không chịu mở mắt.

"Không được ngủ tiếp nữa đâu, hôm nay còn thi đấu." Tezuka kéo người ra khỏi ổ chăn.

Ryoma như không xương dựa vào người anh, vẫn chưa tỉnh.

Tezuka thở dài, vừa giúp cậu thay quần áo vừa càu nhàu: "Tối qua đã kêu em đi ngủ sớm mà em không nghe..."

"Ừm..." Ryoma hừ một tiếng, quay đầu lại ngủ tiếp.

Vất vả lắm mới đẩy người vào được nhà vệ sinh, Tezuka quyết định về sau nhất định phải đặt ra luật, thời gian ngủ không được hơn 10 tiếng.

Ryoma rửa mặt xong cũng đã tỉnh, ngáp dài ngáp ngắn ngồi vào bàn ăn, nhìn sữa bò trên bàn bĩu môi, "Em không muốn uống sữa bò, em cũng không cao thêm được nữa."

"Bổ sung canxi." Tezuka lời ít ý nhiều đặt ly sữa trước mặt cậu.

"Em muốn ăn cá nướng." Ryoma khô cằn cắn miếng sandwich.

"Hôm nay em có thi đấu, buổi sáng không được ăn quá nhiều dầu mỡ." Tezuka nói.

"Vậy sau khi đánh xong em muốn ăn cá nướng." Ryoma thỏa hiệp.

"Được." Tezuka gật đầu đồng ý.

Nơi thi đấu là ở một sân tennis mới xây dựng ở trung tâm Kyushu, không khó tìm, nhưng Ryoma là một tên mù đường, chỉ có thể yên lặng đi theo Tezuka chờ anh mang theo mình đến sân thi đấu.

Thi đấu còn chưa bắt đầu, sân bóng trống không, nhìn qua lại cũng chỉ có mỗi vận động viên đang làm nóng người.

"Có ăn trộm!" Không biết ai kêu lên một tiếng, Ryoma còn chưa phản ứng kịp đột nhiên bị ai đó đẩy ngã ngồi trên đất.

"Ryoma!" Tezuka hô một tiếng, nhăn mày cầm vợt bóng của cậu lên, tiện tay nhặt viên đá nhỏ ven đường, quơ vợt, liền mạch lưu loát.

Ăn trộm kêu thảm thiết một tiếng té lăn ra đất, Tezuka nâng Ryoma dậy, hỏi, "Có nặng lắm không?"

"Không sao." Ryoma lắc đầu, cười cười, "Đã nhiều năm vậy rồi, kỹ năng của anh cũng không lui bước nhỉ."

"Đã thành thói quen làm sao nói quên là quên được." Tezuka xác nhận cậu không có thương tích gì, duỗi tay sờ đầu cậu.

Ăn trộm giãy giụa bò dậy, Tezuka đi qua nhặt lên ví tiền rơi trên đất, bình tĩnh hỏi: "Tội trộm cướp và tội cố ý gây thương tích, anh muốn biết tìm hiểu cái nào?"

"Cái..." Chắc là do anh lớn lên mặt nhìn nghiêm túc khí chất lại quá mạnh, ăn trộm bị dọa sợ.

Cảnh sát tới kịp thời, áp giải ăn trộm rời đi hiện trường.

"A, thi đấu!" Ryoma đột nhiên nhớ tới vụ này.

Một đường chạy như điên đến sân bóng, may mắn thi đấu còn chưa bắt đầu, nhưng vẫn không tránh được việc bị huấn luyện viên lải nhải mấy câu.

Tezuka ngồi trên ghế khán giả, xung quanh lấy phạm vi vài chỗ ngồi đều trống không, vào lúc Ryoma không ở bên người, quanh thân anh tự động trở thành hình thức người sống không nên đến gần.

Đối thủ trận thi đấu này của Ryoma nhìn qua thời gian đánh tennis cũng không quá dài, rất nhiều tư thế đều không được tiêu chuẩn.

Tezuka nhấp môi vẻ mặt nghiêm túc, thói quen làm đội trưởng hồi trung học lại trồi dậy, rất muốn đem người này phạt chạy 30 vòng.

Ryoma thắng nhẹ nhàng, nhanh chóng 6:0 kết thúc thi đấu, chạy tới ghế khán giả tìm hắn.

"Mệt chưa?" Tezuka đưa ly nước cho cậu.

"Anh ta yếu xìu, làm sao mệt được chứ." Ryoma ngồi xuống, nhận ly nước uống một ngụm.

"Tí nữa vẫn còn một trận phải không?" Tezuka hỏi.

"Ừm." Ryoma gật đầu, không hài lòng bĩu môi, "Hy vọng đối thủ sau có thể mạnh một chút."

"Không thể khinh địch." Tezuka nói.

"Em nói thật mà." Ryoma lẩm bẩm một câu.

"Nếu em không vui, buổi tối về anh đánh một trận với em." Tezuka cười cười.

"Thật không?" Ryoma sáng mắt lên.

"Anh lại nói dối em bao giờ."

"Vậy thì được." Ryoma vui vẻ trở lại.

Trận thi đấu sau đó như cũ thắng nhẹ nhàng, cũng may Tezuka đã đồng ý đánh một trận bóng với cậu, cậu cũng không quá ỉu xìu.

Đằng sau nhà của họ để tiện cho Ryoma luyện tập đã xây một cái sân bóng, Tezuka thỉnh thoảng cũng sẽ cùng cậu chơi vài trận, chỉ là anh đa số thời gian đều rất bận, cơ hội như vậy cũng không quá nhiều.

"Đánh tiếp chứ?" Tezuka hỏi.

Ryoma thở gấp, đứng dậy, "Thêm một trận nữa."

"Trận cuối nhé, muộn rồi, kẻo một hồi em lại không ngủ được." Tezuka nói.

"Được được được." Ryoma đồng ý.

Anh lo lắng quả nhiên là dư thừa, Tezuka kêu Ryoma đi tắm trước, đến khi chính mình tắm rửa xong trở về, người bạn nhỏ trên giường đã ôm chăn ngủ say mê.

Tezuka khẽ thở dài, có cảm giác bản thân như một ông cha già mỗi ngày đều nhọc lòng lo lắng đứa con trai trong nhà.

Nhét tay chân cậu vào chăn, Tezuka nằm xuống bên cạnh cậu, duỗi tay tắt đèn bàn, "Ngủ ngon."

Cuối tuần Tezuka đương nhiên sẽ không kêu Ryoma rời giường, để cho cậu ngủ đến tự tỉnh, cho nên bình thường Ryoma mở mắt là đã qua giữa trưa, bưng cái bụng rỗng chạy đi tìm ăn.

Ryoma lộp cộp đi ra phòng ngủ, Tezuka đang ngồi trên sô pha đọc sách.

"Trong phòng bếp có cơm để lại cho em đấy." Tezuka đầu cũng không nâng lên, nói.

"Biết rồi!" Ryoma lên tiếng.

Di động đặt ở trên bàn trà rung một chút, Tezuka cầm lên đọc tin nhắn, nhăn mày.

"Làm sao vậy?" Ryoma hỏi.

"Đồng nghiệp bên sở Luật của anh nói hôm nay đi liên hoan, anh không đi, nên bọn họ..."

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Em đi mở cửa." Ryoma đi về phía cửa.

"A, đợi đã..."

"Tezuka tiền bối, anh luôn không tham gia tập thể hoạt động không phải là kim ốc tàng kiều... đấy chứ." Ryoma vẻ mặt hoang mang mà cùng nhìn mấy người trước cửa.

"Ôi, ngượng quá, chúng tôi tìm nhầm nhà." Người đứng đầu cười gượng hai tiếng.

"Không nhầm, vào đi." Tezuka đi ra, nhàn nhạt nói.

"Tezuka tiền bối?" Một đám người xôn xao mà vào nhà.

Ryoma đứng ở bên cạnh, không rõ đột nhiên xảy ra cái gì.

"Ryoma, em vào phòng bếp ăn cơm đi." Tezuka nói.

"Ok." Ryoma ngoan ngoãn lên tiếng.

Tezuka đưa mắt nhìn mấy người ngồi trong phòng khách, nhíu mày hỏi: "Các cậu đến nhà anh làm gì?"

"À, tụi em đang ăn cơm ở gần đây, đúng lúc cũng muốn biết anh cả ngày không tham gia liên hoan thì ở nhà làm gì." Đồng nghiệp nói.

"Giờ biết chưa? Mấy cậu đi về được rồi đó." Tezuka ôm cánh tay nói.

"Làm gì mà vội vã đuổi người đi, anh ở nhà giấu bảo bối gì không cho người ta biết sao?" Đồng nghiệp cười đùa.

"Mấy cậu có phải là ngại công việc quá ít không?" Tezuka lạnh lẽo nói.

"Tụi em vất vả lắm mới tới được, anh cho tụi em ngồi lại trong chốc lát đi."

"Năm phút." Tezuka mở miệng nói.

Ryoma ở trong phòng bếp rất có hứng thú mà nghe đoạn đối thoại bên ngoài, cậu đã lâu chưa thấy lại cái bộ dáng cao lãnh Tezuka, nhìn còn rất mới lạ.

Cậu nhanh chóng giải quyết xong cơm trưa, cầm chén đũa để vào trong bồn rửa, từ tủ lạnh cầm vại ponta đi ra ngoài.

Thấy người ra tới, Tezuka biểu tình hòa hoãn một chút, lại nhăn mày, "Em đừng mới vừa cơm nước xong liền uống nước có ga."

Ryoma động tác cứng đờ, qua loa, "Không có lần sau."

"Người này là... em trai anh à?" Đồng nghiệp hỏi một câu.

"Người yêu anh." Tezuka mặt không biểu tình nói.

Một ngụm đồ uống vừa vào miệng liền bị Ryoma phun ra ngoài.

"Em cẩn thận một chút." Tezuka cau mày, lấy khăn giấy từ trên bàn qua, bỏ qua một đám đồng nghiệp bị hóa đá.

"Em... Cái này..." Ryoma lắp bắp mở miệng, cậu vốn cho rằng Tezuka sẽ qua loa lấy lệ một chút, không nghĩ tới anh lại thản nhiên thừa nhận như vậy.

"Sợ cái gì? Cũng không phải đều là người sao." Tezuka cảm thấy buồn cười, lấy giấy lau khô trên đồ uống mặt cậu, "Đi lấy cây lau nhà."

"À." Ryoma xoay người vào nhà vệ sinh.

Mấy đồng nghiệp trong phòng khách từ khiếp sợ bình tĩnh lại, tiếng ho khan vang lên hết đợt này đến đợt khác.

"...Là tụi em đường đột."

"Tụi em đi ngay lập tức, lập tức đi."

"Còn muốn ngồi nữa không?" Tezuka mặt không biểu cảm nhìn bọn họ.

"Không ngồi nữa!" Mấy người xô đẩy nhau đi ra ngoài.

"À ừm... cậu bé đó thành niên chưa anh?" Đồng nghiệp khẽ khàng hỏi.

Tezuka khóe mắt co giật, "Anh hiểu luật hơn chú đấy."

"Vâng vâng vâng, vậy tụi em đi trước nhé."

"Bọn họ sao lại đi rồi?" Ryoma cầm cây lau nhà ra, thắc mắc.

"Chắc là có việc vội đi." Tezuka nói.

"Hừm..." Ryoma bán tín bán nghi mà nhìn anh một cái.

"Chẳng có chuyện gì to tát đâu, em lại quan tâm bọn họ làm gì."

"Ừmmmm."

"Anh nói cho bọn họ biết có sao không?" Ryoma hỏi.

"Nói cái gì?" Tezuka biết còn cố hỏi.

"Nói cho bọn họ em là anh..." Ryoma ấp úng nói không nên lời.

"Người yêu?" Tezuka thật ra lại rất thản nhiên.

"Ừ." Ryoma gật gật đầu.

"Lúc tỏ tình không phải đã nói rồi sao?" Tezuka cong cong khóe miệng, "Không cố tình nói cho người khác, nhưng cũng sẽ không che giấu."

"Ồ..."

"Hay là em cảm thấy, chuyện này không tốt lắm?" Tezuka nhìn cậu.

"Đương nhiên không phải." Ryoma lắc đầu.

"Em là người anh yêu, là người anh muốn đi chung cả đời, chuyện này mãi mãi đều sẽ không thay đổi, quan tâm những người khác làm gì?" Tezuka nói.

Ryoma cong cong khóe miệng, nhón chân hôn trên môi anh một cái, "Em cũng vậy."

Tezuka đè gáy cậu lại hôn sâu, nhìn còn học người bạn nhỏ vẫn chưa biết thở trong khi hôn khẽ cười một tiếng, "Anh lại dạy em thêm một lần nữa?"

Ryoma đỏ mặt quay đầu đi, "...ừm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top