Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayeon nghe tiếng ai đó hỏi thì giật cả mình, vội vàng quay lại đối diện với người vừa nói, đó là một người đàn ông trung niên khá cao lớn, dáng vẻ phong trần bụi bặm, ông ta đội cái nón kết bạc màu che gần kín cả gương mặt nhưng Nayeon vẫn có thể nhận ra ông ta là ai. Cô hơi lùi về phía sau, run run hỏi:

-Ông là....Choi Min Su ?

- Phải, chính là tôi. – Choi Min Su gỡ nón của mình ra và nhìn thẳng vào Nayeon không một chút e dè, sợ sệt.

- Tại sao ông lại biết tên tôi?

- Tôi đã nhiều lần thấy cô đi cùng với ba mình mà, vả lại trong cô rất giống mẹ của mình. – Choi Min Su cười hiền nói. Gương mặt điển trai của người thanh niên năm nào giờ đã phủ đầy bụi mờ của thời gian, những vết chân chim in hằn trên khóe mắt, từng đường nét đều hiện lên sự khắc khổ của cuộc đời, tuy nhiên vẫn còn đó sự kiên định và sắc bén trong từng ánh mắt, nó dường như không hề thay đổi.

- Ông thấy tôi ? – Nayeon ngạc nhiên hỏi lại, có điều gì đó ở nụ cười của người đàn ông này khiến cô không sợ hãi mà quay lưng bỏ đi, chỉ là cảm giác rằng ông ta là một người có thể tin tưởng.

Choi Min Su gật đầu và nói: "Tôi có chuyện cần nói với Myoui Mina, nhờ cô hãy bảo với nó nếu muốn chơi một canh bạc để tìm ra sự thật thì hãy gọi điện cho tôi "

Nayeon cầm tờ giấy có số điện thoại từ tay Choi Min Su mà băng khoăng vô cùng, cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại có gan mà xuất hiện trước mặt cô như vậy, đã thế còn điềm tĩnh muốn gặp mặt Mina nữa, Nayeon lúng túng hỏi lại:

- Tại sao ông không tìm gặp trực tiếp Mina mà phải nhờ tôi, ông không sợ tôi sẽ gọi cảnh sát à ?

- Tôi không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Myoui Mina được, vì nói cho cùng nó cũng mang họ Myoui và tôi nghĩ các người chắc cũng đang nghi ngờ tôi là người giết mẹ của nó phải không ? – Choi Min Su bình thản nói mà không hề do dự, cứ như việc người khác nghi ngờ ông ta là chuyện hiển nhiên trên đời vậy.

 Nayeon im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu hiện trên gương mặt người đàn ông đó có ẩn chút gì giả dối hay không. Nếu cô đồng ý chuyện này thì chính bản thân cô cũng đang chơi một canh bạc quá lớn, đặt lòng tin vào một kẻ tù tội không phải là cách khôn ngoan mà người bình thường vẫn làm. Đắn đo, suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng Nayeon gật đầu chấp thuận với người đàn ông đó.

-Được rồi, tôi sẽ chuyển lời dùm ông.

Choi Min Su trước khi đi khỏi còn ngập ngừng hỏi lại một câu: " Ba của cô dạo này có khỏe không ? "

-Ông ấy vẫn khỏe .

Choi Min Su gật đầu ra chiều đã hiểu, trong đôi mắt ánh lên chút gì đó hoài niệm và tiếc nhớ, rồi cũng nhanh chóng dẹp tan hình ảnh một thời đầy hoài bão ước mơ đó, quay lưng lầm lũi ra về thật nhanh.

------------------------------------

- Cô Myoui, tôi thật sự nghĩ là cô không nên gắng sức thêm nữa, tình trạng có vẻ đã trở xấu hơn trước rất nhiều. Tôi khuyên cô hãy mau chóng nhập viện đi.

Mina thở dài vì lời nói của bác sĩ điểu trị cho mình, một lần nữa cô lại tắt đi hy vọng tìm được quả tim thay thế, một lần nữa cô lại từ chối kéo dài mạng sống của mình. Có ích gì đâu cơ chứ, đối diện với 4 bức tường đầy u buồn, ai oán, hằng ngày chỉ ngửi được toàn mùi thuốc sát trùng và nghe những tiếng khóc la, đau đớn. Mạng sống của cô sẽ được kéo dài bao lâu, vài tháng, vài tuần hay chỉ vài ngày. Mina thà đánh đổi những khoảng thời gian vô nghĩa ấy để được một tháng hay thậm chí là một ngày trọn vẹn ở bên cạnh Nayeon.

Chợt hình ảnh củamột phụ nữ trẻ đang gào khóc trên thi thể của chồng mình đập vào mắt Mina, tiếng khóc thảm thiết vang vọng cả một tầng lầu:

-Không, không, các người nói dối, chồng tôi vẫn còn sống, các người nói dối –Mặc cho những nhân viên bệnh viện đến can thiệp cô ấy vẫn không chịu buông tay nước mắt giàn giụa da diết gọi tên chồng mình:

-Tỉnh lại đi anh ơi, tỉnh lại đi mà – Một đứa bé 3 4 tuổi dường như là con của họ đang đứng nép sát vào tường, nhìn thấy mẹ mình như thế cứ liên tục thút thít: " Ba ơi...mẹ ơi..."

Không hiểu vì sao Mina nhìn thấy cảnh đó tự dưng nước mắt lại lăn dài trên má, có phải bấy lâu nay cô đã quên mất rằng cái chết sẽ như thế nào. Những nỗi đau và nhung nhớ trong cô đâu có còn tồn tại vì lúc đó cô đã không còn có mặt trên đời này nữa.

 Nhưng còn Bongie của cô, phải chăng cô ấy rồi cũng sẽ trải qua nỗi đau cùng cực như người phụ nữ ấy, rồi ai sẽ để cô ấy khóc trên vai mình, ai sẽ ôm cô ấy khi cô ấy cần sự an ủi, là ai sẽ yêu cô ấy và cho cô ấy cả thế giới này, là ai sẽ nắm tay cô ấy đi đến cuối đời đây. Là ai. Là ai.

Myoui Mina không thể là người đó được, lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt mình, cô sao lại thế này. Cầu xin được ở bên cạnh Nayeon trong 30 ngày, bây giờ lại tham lam muốn có cô ấy trọn đời. Mina biết cuộc đời con người luôn là sự vay trả từ quá khứ, nhưng bất luận là gì, thì có thể để cô kiếp này được ở bên cạnh Nayeon, rồi kiếp sau cô sẽ trả hết, nhưng chỉ xin kiếp này thôi có được không.

---------------------------------

Mina thả nhẹ từng bước chân trên con đường về nhà của mình, cô muốn bình tâm trở lại để khi trở về nhà Nayeon sẽ không lo lắng. Bây giờ đã là chiều tà rồi, mặt trời đang bận rộn thu dọn những đốm sáng cuối cùng, phố xá cũng đông đúc nhộn nhịp hẳn lên. Có người hối hả về nhà như Mina lúc này, cũng có người chạy đi đâu đó để tán gẫu cùng bạn bè, những đứa trẻ cắp sách tan trường thật đáng yêu làm sao.Mina nghĩ giá như một ngày nào đó cô được cùng Nayeon đưa con của họ đến trường, rồi những chiều như thế này sẽ cùng đón nó về, cả nhà họ sẽ đi ăn ở đâu đó, rồi về nhà nằm bên nhau và xem một bộ phim. Cùng thủ thỉ vài điều trước khi chúc nhau ngủ ngon và bình yên say giấc trong ngôi nhà ấm cúng của họ.

Nhưng mỗi mộng tưởng đều có vế sau của nó, mộng tưởng của Myoui Mina đó chính là sẽ không bao giờ điều đó có thể xảy ra, thậm chí việc đưa Nayeon vào giáo đường để hoàn thành giấc mơ màu trắng của cô ấy, Mina cũng không làm được. Cuộc đời con người là một chuỗi dài của những tiếc nuối, luôn kết thúc sai lầm bằng từ "giá như". Trong cuộc đời mình Mina cũng tiếc nuối rất nhiều, nhưng cô luôn biết hài lòng và chấp nhận nó, cố không thản vãn và sống cùng với nó, duy chỉ có một điều Mina luôn muốn nói :" Giá như được phép làm lại từ đầu, thì cô sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để nhận ra mình yêu Nayeon đến mức nào"

--------------------------------

Nayeon vừa làm vài việc lặt vặt trong bếp vừa suy nghĩ làm cách nào để mở lời với Mina, chắc chắn cậu ấy sẽ nổi giận đùng đùng và trách cô tại sao lại đi ra ngoài lung tung như vậy. Mặc dù cô không hề bị tổn hại gì nhưng Myoui Mina sẽ làm nhặng xị lên cho mà xem, chưa kể những lần Mina tức giận thực sự rất đáng sợ, không thèm ngó ngàng tới cô đã đành, tâm tính và cách ứng xử cũng trở nên lạnh lùng và khắc nghiệt hơn hẳn.Nayeon hoàn toàn không muốn nếm trải cảm giác khi ở gần một Myoui Mina tức giận tí nào. Có lẽ cô nên lựa một thời điểm thích hợp, có thể khi cả hai đang nằm trên chiếc giường ấm áp sau bữa ăn tối chẳng hạn, như vậy dù Mina có nổi giận,Nayeon cũng sẽ dễ dàng xoa dịu bằng những phương pháp " không tốn sức" hơn.

Mina bước vào nhà và nhận ra rằng Nayeon đang ở trong bếp, cô cố gắng đi thật nhẹ nhàng để Nayeon không phát hiện ra mình, yên lặng đứng dựa vào tường và nhìn ngắm cảnh tượng không phải lúc nào cũng có thể bắt gặp, Nayeon đang "nấu ăn". Cô ấy lúc này rất ra dáng một người nội trợ đảm đang đấy, xinh xắn mang tạp dề của Mina vào người, tóc buộc cao để vài lọn tóc rơi hờ hững trên vai, một vài cọng thì bết vào vầng trán đã lấm tấm mồ hôi mặc dù cô ấy chỉ đang vật lộn với miếng cà chua nãy giờ.

Nayeon đã rất tỉ mỉ nhưng cắt mãi cà chua vẫn cứ to đùng, có chút bực dọc cắm mạnh con dao xuống thớt thì Nayeon thấy Mina đã đứng ở đó từ lúc nào, Mina cắn môi dưới kìm nén một nụ cười trêu ghẹo biểu hiện giận dữ đáng yêu đó của Nayeon .

- Miếng cà chua đó có tội tình gì với em hả ?

- Giờ này mới về, em sợ làm không kịp nên giúp Mina làm trước đấy – Nayeon chữa thẹn nói, rồi nhanh chóng quay qua giải quyết đống bầy hầy mình đã gây nên.Mina nhẹ nhàng đến bên cạnh cô gái kia cho một cái ôm chặt từ đằng sau, đầu tựa vào vai Nayeon , hai tay dịu dàng nắm lấy tay cô ấy đưa nhịp nhàng những nhát cắt hoàn hảo.

- Để Mina chỉ em cầm dao đúng cách nhé, em vụng về như vậy thì sau này biết làm thế nào hả ?

- Có Mina là được rồi – Nayeon ngượng ngùng thì thầm nói, không để ý rằng ai kia dường như đang rất buồn.

-Waaa, xong rồi đây, em cắt giỏi chứ hả ?

-Uhm, em giỏi lắm – Mina cười và chồm tới tặng cô nàng đang reo vui kia một nụ hôn phớt lên môi.

Mina cố gạt đi những phiền muộn trong lòng và dành một buổi tối trọn vẹn bên cạnh Nayeon, họ cùng nhau nấu ăn, cùng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, dọn dẹp cùng nhau và bây giờ thì cả hai đang ngồi trong phòng khách xem một chương trình tạp kĩ. Một buổi tối gần như hoàn hảo trong mơ ước của Mina, nhưng cô nghĩ có lẽ cô sẽ không có nhiều bữa tối như vậy.

Nhận thấy sự bất thường từ người kế bên Nayeon dời bỏ sự tập trung khỏi màn hình tivi, đặt bàn tay mình lên má Mina, dịu dàng hỏi: "Mina sao vậy, có chuyện gì khó nghĩ à. Có chuyện gì thì phải nói với em chứ "

Mina giật mình dứt khỏi những suy nghĩ trong đầu, lấp bấp định quay qua bào chữa gì đó thì đã không thể nói nên lời với gương mặt hờn dỗi quá sức đáng yêu của Nayeon . Nắm bàn tay cô ấy trên mặt mình, Mina thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại để tìm kiếm một nụ hôn ngọt ngào. Ban đầu cô chỉ định sẽ là một nụ hôn ngắn thôi, nhưng khi chạm được vào bờ môi của Nayeon thì những luồng điện cứ thay phiên chạy dọc khắp cơ thể khiến cô không thể ngừng khao khát hơn nữa.

Khẽ dùng thân mình đẩy nhẹ Nayeon nằm xuống sofa, Mina trườn hẳn lên người Nayeon và tiếp tục nối dài nụ hôn của họ. Cô nghiêng đầu mơn trớn môi dưới của cô gái bên dưới từng chút một để chờ đợi sự cho phép từ phía cô ấy, chiếc lưỡi mềm mại vui sướng khi tìm kiếm được bạn của nó, cả hai không ngừng trêu đùa và tan vào nhau.

Nayeon tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào này bên cạnh Mina, đầu óc cô như đang lạc trong mê lộ của xúc cảm nhưng cô vẫn có đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân rằng sẽ đẩy Mina ra khi mọi chuyện có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Bàn tay Mina khẽ đưa lên cao, chạm vào cổ áo sơ mi của Nayeon, mân mê gỡ từng nút một.

1
2
3

- Minari , dừng lại đi, chúng ta không thể. - Nayeon dứt khỏi nụ hôn, tay nắm chặt bàn tay đang ở trên ngực mình và ngăn nó lại.

Mina nhìn thẳng vào mắt Nayeon tha thiết nói: " Bongie à, xin em, một lần này thôi."

Nayeon không hiểu tại sao ánh mắt Mina lại vừa mãnh liệt vừa bi thương đến thế, điều gì đã chạm đến trái tim kia làm nó trở nên u buồn như vậy. Nayeon thật lòng cũng không hề muốn đẩy Mina ra, cô chỉ lo lắng cho sức khỏe của Mina mà thôi, trái tim cô yêu Mina và cô biết nó còn cần nhiều hơn những gì họ đang có, những nụ hôn hay những cái ôm xiết là hoàn toàn không đủ.

- Để Mina được yêu em và được cảm nhận em có được không, đừng đẩy Mina ra nữa mà – Mina thì thầm bên tai Nayeon rất chân thành, trải dài những nụ hôn chạm nhẹ khắp gương mặt cô ấy.

Tiếp tục nối lại nụ hôn của họ và chờ đợi một dấu hiệu trả lời từ phía Nayeon .Và rồi Mina nghe được tiếng Nayeon thở dài trong nụ hôn của họ, Nayeon buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay Mina ra, dùng cả hai tay ghì kéo Mina sát vào cơ thể mình thêm nữa.

Khóe miệng Mina nhanh chóng cong thành một nụ cười hạnh phúc thì ngay lập tức đã nhận được một vết cắn thích đáng vào lưỡi của mình từ phía Nayeon, có vẻ cô nàng cảm thấy mình đang bị ép uổng nên thỉnh thoảnh lại cắn mạnh vào môi người họ Myoui kia. Mina nhấc bổng Nayeon lên và tiến vào phòng ngủ trong khi đôi môi vẫn bận dạo chơi trên chiếc cổ kiêu hãnh trắng ngần, Nayeon chậm rãi gỡ tứng nút áo sơ mi của người kia, trong khi cơ thể hai người đang ngày càng dính sát vào nhau.

Thả mình nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái của họ, cả hai nhanh chóng thanh toán những thứ vướng víu trên người và cùng lao vào nhau trong khúc nhạc hoan ái đầy khao khát và mê đắm. Tiếng thì thầm xen lẫn những tiếng rên siết cứ vang lên không ngừng, nhiệt độ trong căn phòng đủ đốt nóng từng thớ cơ trên cơ thể Mina và Nayeon.

Bàn tay Mina như một người nhạc công điêu luyện, lả lướt khắp cơ thể Nayeon, dịu dàng ở bên trên, chậm rãi vuốt ve nơi sóng lưng, đẩy nhanh giai điệu đầy mê hoặc mơn trơn yêu thương tại đôi gò bồng đảo xinh đẹp, thêm chút ngọt ngào và ướt át tại vùng bùng phẳng lì và mạnh mẽ tiến vào bên dưới như một bản nhạc có âm điệu trầm bổng không ngừng,Mina làm cả người Nayeon cứ nóng bừng, cuồng loạn rồi vỡ tan trong niềm vui sướng.

-Mina àhhhhh ~~~

Âm thanh khi chạm ngõ thiên đường vừa tan vào thinh không, Nayeon đã mệt mỏi thả người xuống giường, cố hổn hển cố bắt lấy hơi thở của mình.

Mina khẽ kéo Nayeon vào lòng, cười hạnh phúc khi nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô ấy, đôi mắt vẫn đang nhắm ghiền còn gò má thì hây hây đỏ. Cả người Mina cũng mệt rả rời nhưng dường như lại có một luồng sinh khí đang chạy dọc khắp cơ thể khiến tâm trí cô hân hoan trong niềm hạnh phúc.Mina biết mình như vậy là quá đáng nhưng sự sợ hãi trong trái tim cô đòi hỏi một điều gì đó để xoa dịu nó, cô chỉ là không thể cưỡng lại sự thúc ép của trái tim mình mà thôi. Cảm nhận làn da Nayeon đang chạm vào làn da trần của mình, chân của hai người đan chặt vào nhau khiến Mina cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Yêu thương hôn lên đôi môi của Nayeon lần cuối cho buổi tối đêm nay, cô thì thầm:

-Ngủ đi tình yêu của Mina.Minari yêu em nhiều lắm.

-Em cũng yêu Minari, đồ hư hỏng à - Nayeon rúc sát hơn vào người Mina, vòng tay ôm chặt người kia lại và dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên, ấm áp.

----------------------------------

Ngày thứ 22

Mina đang làm bữa sáng cho hai người họ, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười khi hồi tưởng lại sự việc tối qua, buỗi tối tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của cô. Tự hỏi không biết lát nữa đây Nayeon sẽ phản ứng thế nào, còn riêng với Mina cô cảm thấy rất hài lòng, cực kì hài lòng, trái tim của cô có vẻ đã tốt hơn cô nghĩ nhiều.

Nayeon thức giấc sớm hơn bình thường vì có ai đó đã mở toang cửa sổ để những tia nắng đầu ngày thay phiên đánh thức cô dậy. Khẽ cựa mình và cảm thấy có chút ê ẩm,Nayeon thầm trách mócMyoui Mina, bộ dạng thì có vẻ ủ rũ vậy mà đêm qua lại cuồng nhiệt như vậy, có chút cảm giác giống như mình đang bị lừa. Nayeon lười biếng nằm trên giường cho đến khi cô nhớ lại chuyện tối qua mình muốn nói, tự trách mình sao lại có thể lơ đãng về một chuyện quan trọng đến thế, mà cũng tại họ Myoui kia cả, cô định bụng sẽ nói sau bữa ăn của họ ai ngờ người đó lại cuốn cô vào một cuộc chiến nóng bỏng trên giường. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại biết đầu điều đó cũng có mặt lợi là Mina sẽ bớt phản ứng thái quá đi một chút. Nghĩ là làm, Nayeon với tay lấy cái áo sơ mi của Mina vứt dưới giường mặc vào và bước ra khỏi phòng.

- Minari à, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không – Mina nghe thấy tiếng gọi của Nayeon thì bỏ dỡ việc đang làm tiến vào phòng khách ngồi kế bên cô ấy hỏi:

-Có chuyện gì không em ?

Nayeon nghĩ tâm trạng của Mina khá tốt nên vừa cười nói vừa vòng tay ôm lấy eo cô, cô nghĩ nếu không phải lúc này thì không còn cơ hội nào tốt hơn nữa, cô nói:

-Em muốn nói với Mina về chuyện của Choi Min Su.

-Choi Min Su ? – Mina ngạc nhiên hỏi lại.

Nayeon hít thở mạnh một nhịp rồi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cô gặp Choi Min Su ngày hôm qua, những gì ông ấy nói với cô, yêu cầu của ông ấy và cả số điện thoại ông ấy đã đưa cho cô nữa. Khi cô nói xong thì không ngoài dự đoán, Mina chau mày và rời khỏi cái ôm của họ, giọng có phần hơi tức giận hỏi:

- Ý em là em gặp ông ta ở chỗ không người mà vẫn đứng đó trò chuyện với ông ta hay sao ?

- Đó là siêu thị mà, vẫn có rất đông người đó chứ -Nayeon nhỏ giọng giải thích.

Mina liền to tiếng nói: " Nhưng không phải ở đó, em đang nghĩ gì vậy Nayeon . Ông ta là tội phạm bị truy nã và còn có thể là kẻ giết người nữa, vậy mà em vẫn dám đứng nói chuyện với ông ta một lúc lâu như vậy hay sao" – Mina đã hoàn toàn tức giận khi nghĩ đến việcNayeon có thể bị nguy hiểm vì mình.

- Mina đừng như vậy mà, em không có thù oán với Choi Min Su thì đâu có lý do gì ông ấy hãm hại em cơ chứ. Ông ấy chỉ muốn nhờ em chuyển lời với Mina thôi – Nayeon xuống giọng năn nỉ con người đang nóng giận kia.

- Những người đã chết cũng đâu có thù oán gì với hung thủ, em không hiểu được tính chất nghiêm trọng của nó à. Nếu có việc gì tồi tệ xảy đến với em thì em bảo Mina phải làm sao đây – Mina nạt lại Nayeon cô vẫn chưa nguôi được cơn giận của mình, đứng dậy cách xa Nayeon và nhăn nhó, cô gái này quá bướng bỉnh, lại không biết sợ là gì.Mina nghĩ đáng ra mình không nên lôi cô ấy vào chuyện này. Nghĩ đến đó liền Mina đấm mạnh một cái vào tường khiến Nayeon cũng phải giật mình, một lúc lâu sau Mina lại bực dọc hỏi:

- Tại sao tối qua em không nói với Mina hả ?

- À...uh..em sợ Mina sẽ giận như lúc này, nên em chờ đến lúc thích hợp - Nayeon ngượng ngùng cúi đầu giải thích rồi nhưng khi nhớ lại việc tối qua thì bản thân thấy có chút ấm ức, liếc xéo người kia một cái - vốn dĩ em định nói khi chúng ta ăn tối xong, ai ngờ có người...

-Vậy em nghĩ khi chúng mình cùng làm "chuyện đó" xong thì Mina không giận hả?

*gật gật*

*ngại ngùng cười*

Mina thật sự không biết nên cười hay nên khóc đây, cũng tự bản thân mình quá ham muốn đến nỗi bây giờ chẳng thể trách móc nếu cô nàng cứ biện hộ như vậy. Nhưng cô cũng không thể để cô ấy xem nhẹ chuyện này.

-Em bị cấm túc, từ này không được ra khỏi nhà một mình nữa. Nghe rõ chưa – Mina lớn giọng ra lệnh và bình thản tiến vào nhà bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, không thèm quan tâm gương mặt nhăn nhó của cô nàng kia.

Nayeon tức tối đánh bồm bộp vào cái ghế miệng liên tục lầm bầm: " Đêm qua thì dịu dàng, âu yếm lắm, sáng ra thì lại giở chứng thế này với người ta. Đúng là đồ hư hỏng. Từ giờ đứng có hòng đụng đến tôi nữa."

------------------------

Mina lắc đầu chịu thua phản ứng của Nayeon và bắt đầu suy ngẫm về những điều cô ấy kể lại.Choi Min Su về thái độ bên ngoài không có vẻ gì là một kẻ hèn hạ hay thủ đoạn, dựa thêm lời của ông Im từng nói về ông ta thì hình như Im In Sung rất tin tưởng về người bạn này. Nhưng rốt cuộc Choi Min Su muốn gặp Mina là vì lý do gì, nếu mục đích của ông ta là muốn nói rõ sự thật thì có vẻ ông ta sẽ uổng công vô ích rồi, bởi vì Mina chắc chắn sẽ không tin vào lời lẽ phiến diện của bất kì ai nếu cô không hoàn toàn 100% tin tưởng họ. Cô nghĩ mình nên bàn kĩ việc này với Tzuyu rồi sẽ đưa ra quyết định bởi vì canh bạc này nếu cô sai lầm thì sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày thứ 23

Nayeon vẫn làm mặt lạnh với Mina cả ngày hôm qua, cô tuyệt đối không ngồi gần Mina quá phạm vi 1 mét, đến tối thì hờn dỗi xách mền gối qua phòng khác nằm, bây giờ thì cả hai ngồi ăn sáng mà không nói lời nào. Mina cũng chẳng thèm dỗ dành cô nàng làm gì, vì con nít sai thì phải răn đe cho đáng không thể nuông chiều cô gái bé nhỏ của cô quá được. Mina dành cả ngày hôm qua để suy nghĩ về việc mình có nên gặp gỡ Choi Min Su hay không, tức một nỗi là cô muốn liên lạc với Tzuyu để hỏi ý kiến của tên đó nhưng không hiểu sao gọi mãi vẫn không được, bởi vì cả Sana  cũng buông lỏng một câu rằng: " Tùy cậu"

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Mina vang lên, người cần tìm cuối cùng đã gọi lại, hình như Tzuyu vừa hoàn thành nhiệm vụ về.

-Tzuyu à, cậu ở đâu vậy. Đến nhà tớ được không ?

....

-Bệnh viện, cậu bị làm sao à ? –Mina hét lớn lên làm Nayeon ngồi đối diện giật mình, lo lắng nhìn phản ứng của Mina.

-Chuyện dài lắm, các cậu mau đến đây đi –Tzuyu từ đầu dây bên kia mệt mỏi nói.

-Uh, tớ sẽ gọi cho Sana – Mina nhanh chóng đứng dậy và điện thoại cho Sana thông báo tình hình.

Nayeon cũng nhanh nhảu thay đồ đạc của mình và ngồi đợi Mina ở phòng khách để cùng đi. Thấy Mina đi ra thì le te chạy theo liền bị người kia dội một gáo nước lạnh.

-Em định đi đâu vậy – Mina hỏi.

-Thì đi cùng với Mina tới bệnh viện thăm Tzuyu chứ gì – Nayeon ngây thơ trả lời.

-Em đang bị cấm túc, ở nhà đi – Mina nói rồi bước ngang qua Nayeon vẫn còn đang tức tối vì giọng điệu đáng ghét của mình.

Vừa mở cửa đã thấy Sana thở hỗn hển trước nhà, thúc giục cô cùng đi cho nhanh.Sana thấy Mina gật đầu bước ra cònNayeon thì vẫn đang tức tối đứng chôn chân ở đó, thắc mắc hỏi: " Nayeon , cậu không đi à ? "

Nayeon hất mặt ám chỉ Myoui Mina. Mina cảm nhận được cái lườm lạnh lùng của cô gái kia chỉ bình thản giải thích với Sana : " Cô ấy bị cấm túc, giờ chúng ta đi thôi".

Sana phì cười với thái độ giận hờn của cặp đôi này, cô nói với Nayeon: " Thôi cậu để cô ấy đi đi. Tớ cũng có xe, nếu Nayeon thích thì đi chung với tớ nhé "

Nayeon nghe thấy thế thì cười toe toét, kiêu hãnh bước ngang qua Mina và khoác tay Sana  kéo cô ấy cùng đi. Khi đi còn ngoái đầu lại lè lưỡi trêu Mina nữa chứ, không biết ai mới là trẻ con giữ hai người họ đây.

----------------------------

Tzuyu nằm trong phòng bệnh với một bên ổ bụng bị băng kín, vết thương này tuy không nặng nhưng nó sẽ làm cô đi lại khó khăn trong vài ngày, nhất là lại trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì nó thực sự khiến cô rất khó chịu.

Hôm nay Tzuyu đã chứng kiến cái chết của một người, nhưng cô không có tí sót thương gì cho kẻ đó cả. Vì nghe theo lời dặn của đội trưởng Woo Hyun mà cô đã ngăn bản thân mình không ghim thẳng một viên đạn vào đầu hắn, cô thích hắn phải đền tội như vậy hơn là chịu án trước pháp luật. Tuy nhiên cuối cùng hắn cũng chết theo cách đó nhưng không phải là từ cô và cái chết của hắn ta dấy lên trong lòng Tzuyu rất nhiều suy ngẫm.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top