Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Kim Hong Rae nhìn cô gái trẻ trước mắt mình mà sững người trong giây lát, bà ta không ngờ Nayeon lại chịu hạ mình mà quỳ xuống như vậy. Dường như cô gái này yêu nó rất nhiều, Kim Hong Rae đang không biết phản ứng thế nào thì đột nhiên bà ta thấy nó, đứa con gái của người đàn bà đó. Myoui Mina đang đi vào. Ánh mắt nó giống hệt với bà ta, luôn u buồn đến mức khiến người khác phải ám ảnh.

Mina vẫn nắm chặt bàn tay của mình, bước nhanh từng bước đến đối diện với người phụ nữ kia. Cô giữ ánh nhìn xoáy thẳng vào bà ta.

Nayeon nghe thấy tiếng chân ai đó đi vào, cô ngước lên nhìn thì thấy Mina đã đứng đó, có cả Tzuyu cùng Sana nữa. Cô vội vàng đứng dậy và lo sợ rằng Mina đã biết tất cả, đã nhìn thấy tất cả.

Mina nhìn người phụ nữ kia một vài giây thì chợt quỳ xuống trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô ngẩng cao đầu nói với bà ấy:

-Bây giờ tôi quỳ xuống trước mặt bà không phải để van xin bà hãy cứu tôi. Mà tôi muốn xin bà đừng từ bỏ bất cứ hy vọng nào ở anh Hyuk Joo, anh ấy là một người tốt, tôi cũng không phải loại người mong chờ người khác chết để cứu lấy mạng sống của mình. Tôi cũng xin bà lần sau nếu Nayeoncó đến đừng dùng những lời lẽ như vậy để nói với cô ấy, hãy gọi tôi đến và mắng chửi tôi, đừng làm tổn thương đến cô ấy, đừng bắt cô ấy phải chịu những ấm ức như thế này.

Mina nói xong thì bình tĩnh đứng dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay Nayeonvà kéo cô ấy ra ngoài trước gương mặt vẫn còn sững sờ của Kim Hong Rae, ngày hôm nay Myoui Mina đã vứt bỏ lòng kiêu hãnh của bản thân để quỳ trước người đàn bà mà cô khinh ghét nhất trên đời chỉ để mong được cùng Nayeon chia sẽ không chỉ niềm vui mà còn cả nỗi buồn nữa. Ba người còn đứng lại trong căn phòng này đều nín lặng trước giây phút vừa rồi, vô tình họ đã không để ý, một ngón tay của Kwon Dong Chul khẽ cử động cùng giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt ông ta.

-------------------------------

-Mina à, chúng ta đang đi đâu vậy – Nayeon rụt rè hỏi Mina, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng không nói gì.

Mina khong trả lời, vòng xe qua một khúc cua rồi mới quay lại nhìn Nayeonbằng ánh mắt thật khiến người ta khó đoán biết là bản thân đang nghĩ gì, có chút gì đó đau lòng cũng có chút gì đó tức giận. Mina nhìn Nayeonmột vài giây rồi lại quay đi, tập trung vào công việc lái xe của mình. Không phải Mina đang giận Nayeonnên không muốn nói chuyện với cô ấy mà là đang giận bản thân mình nên không biết phải mở lời với cô ấy như thế nào.

Cả hai người lại tiếp tục chìm vào im lặng một lúc rất lâu nữa, Nayeontựa đầu vào kính xe và lặng lẽ cảm nhận từng cảnh vật bên ngoài vụt quá trước mắt mình, thỉnh thoảng cô quay lại nhìn Mina rồi lại quay đi vì có vẻ người ấy không muốn nói chuyện lúc này. Từng giây phút trôi qua, Nayeonđể mặc cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy tâm trí mình, trong mơ màng cô cảm nhận được những ngón tay thon dài của người kia đang đan vào những ngón tay mình, Nayeoncũng vô thức siết chặt lấy bàn tay ấy rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Mina đậu xe trước bờ biển và nhìn cô gái bên cạnh đã thiếp đi từ lâu, tự hỏi có phải khi cô ấy ngủ là lúc cô ấy cảm thấy bình yên nhất trong suốt thời gian ở bên cạnh cô, những phiền muộn, toan tính và hận thù có đeo bám cô ấy vào trong giấc ngủ. Vẩn vơ với những câu hỏi không lời đáp trong đầu một hồi lâu thì Mina cùng thiếp đi lúc nào không hay. Cả hai người họ tay nắm chặt tay, cùng tìm gặp nhau trong những giấc mơ tình yêu bên cạnh những tiếng sóng biển rì rầm như lời ru êm ái.

Ngày thứ 29

Nayeonbị đánh thức bởi một bờ môi ấm áp đang dịu dàng đặt lên môi mình, cô khẽ mỉm cười trong giấc ngủ và đáp trả lại nụ hôn đó. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi.

-Sao Mina có cách đánh thức người khác khôn quá vậy – Nayeoncười tinh nghịch nói khi cả hai đã buông nhau ra.

Mina không nói gì, chỉ cười hì hì rồi tránh sang một bên để Nayeonnhìn cảnh vật trước mặt, nơi đây là một bãi biễn dài đang chào đón ánh bình minh, cả không gian như được nhuộm màu một đỏ huy hoàng, rực rỡ.

-Mau xuống thôi em, không thì lỡ mất bình mình đó – Mina vui vẻ mở cửa xe cho Nayeonvà đỡ cô ấy ra ngoài.

Cả hai đặt đôi chân trần của mình bước từng bước trên nền cát mịn và thẳng tiến ra biển, bãi cát dài in hằn dấu chân hai người sóng bước bên nhau như ghi lại hồi ức trên dòng thời gian. Mặt trời vừa lên đẹp rạng ngời như một nàng thiếu nữ căng tràn nhựa sống, được tô điểm thêm từng lớp mây ửng hồng vắt ngang phía xa càng làm đẹp thêm cho khung cảnh bình yên này.

-Thì ra Mina đi suốt đêm để đến đây à.

Mina kéo Nayeoncùng ngồi xuống với mình và tươi cười hỏi cô ấy: "Có đẹp không"

Nayeongật đầu đồng ý, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cảnh bình minh trên biển, không phải cô chưa từng ra biển để có dịp ngắm bình mình mà chỉ bởi vì chưa từng có ai đủ đặc biệt để cùng cô chia sẻ những khoảng khắc như thế này. Trong suốt 6 năm. Và chưa từng có một ai, trong suốt cả cuộc đời trừ Myoui Mina.

Nayeontựa đầu lên vai Mina và nói với cô ấy bằng chất giọng nhẹ nhàng tan lẫn vào trong gió:

-Mina à, hay là chúng mình lấy nhau đi nhé.

Mina khẽ mỉm cười vì lời đề nghị của cô nàng bên cạnh, yêu thương hôn lên đỉnh đầu cô ấy rồi nói: "Nếu em cứ như vậy thì Mina sẽ thấy tội lỗi hơn đấy, em còn cả một tương lai trước mắt. Làm sao Mina lại nhẫn tâm bắt đầu điều mà bản thân mình biết sẽ không bao giờ có thể cùng em đi đến cuối cùng được."

-Đừng nói như vậy mà, chỉ một thời gian thôi rồi chúng ta sẽ trở về nhà và bắt đầu cuộc sống của chúng ta.

Mina cảm nhận được giọt nước mặt của Nayeon đã vô tình chạm trúng bàn tay mình, cô dùng tay ôm lấy gương mặt cô ấy và khẽ lau đi những dòng lệ đó, dịu dàng nói:

-Tương lai là điều không thể nói trước được Bongie à. Nếu như thật sự có một ngày chúng ta không còn ở bên nhau nữa thì em vẫn phải sống tiếp có nhớ không. Mina không bảo em quên chúng ta đi, em hãy để những kí ức trong một tháng qua vào nơi nào đó trong trái tim em, thỉnh thoảng nhớ về nó cũng được nhưng em vẫn phải sống tiếp và phải sống thật tốt đấy.

-Làm sao em có thể sống tốt được khi Minari không ở bên cạnh em.

Nayeonlại khóc rồi, nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô ấy thật khiến Mina đau lòng, cố điều khiển cảm xúc để là người mạnh mẽ hơn trong chuyện này, Mina ôm lấy cô ấy và dỗ dành:

-Em sẽ làm được mà, phải sống cho cả phần của Mina nữa, đừng bỏ cuộc, cũng đừng tự biến mình thành một người cô độc. Khi gặp được một người nào đó tốt thì cũng đừng đuổi người ta đi, có biết không hả.

-Nói thì hay lắm, vậy nếu là Mina thì Mina có làm được như vậy không – Nayeonvẫn khóc mà hỏi vặn lại người kia.

Mina chỉ còn biết cười khổ, siết nhẹ thêm vòng tay của mình, lắc đầu nói:

-Em mạnh mẽ hơn Mina nhiều, chắc chắn em sẽ làm được.

-Em không làm được – Nayeonkiên quyết nói.

Mina thở dài thôi không nói nữa, cô gái này không biết lúc sinh ra có gì bất thường không mà sao lại cứng đầu như thế. Có lẽ Mina phải tự mình lo liệu để nếu thật sự có một ngày Nayeonchỉ còn lại một mình giữa những kỉ niệm của hai người họ, Mina cũng có thể yên tâm rằng cô ấy sẽ sống tốt. Chờ cho Nayeonthôi không khóc nữa. Mina đỡ cô ấy đứng dậy và trêu ghẹo nói:

-Mặt mày lem luốc như mèo rồi kìa, có người con gái nào như em không, không lấy được người ta thì khóc thế hử.

Nayeon đưa tay chùi mặt Mina một cách thô bạo rồi đáp trả "Còn nói nữa, vì tại ai hả. Bản thân mình có hơn gì người ta đâu mà nói."

-Bụi bay vào mắt đấy – Mina trơ tráo cười hì hì.

-Ngụy biện.

-Đừng giận nữa, chúng ta đi dạo nha – Yuri xuống nước năn nỉ cô gái tóc nâu và nắm tay kéo cô ấy cùng đi với mình.

Cả hai người đi dạo bên cạnh nhau rất lâu, cùng đùa giỡn để tiếng cười hòa vào biển cả, cùng thích thú với những điều nhỏ nhặt như đón một đầu sóng bạc vô tình vỗ vào bờ, cái mát lạnh của nước biển khiến cả hai cùng cười như những đứa trê. Dòng chữ vừa ghi đã bị xóa nhòa mặc dù Nayeon đã cố dùng tay chặn lại, điều này khiến Mina được một phen cười nắc nẻ vì bản tính ngớ ngẩn bất thường của cô nàng. Đổi lại Nayeontặng cho con người đang gần như lăn ra đất mà cười kia vài cú đá dán nhãn hiệu Im Nayeon. Họ đùa giỡn rồi lại giận hờn, giận hờn rồi lại đùa giỡn, để tiếng cười và niềm vui xua đi tất cả những dự cảm của tương lai u ám.

------------------------------

-Bác sĩ tình trạng của ông ấy thể nào ạ - Kim Hong Rae lo lắng hỏi người đàn ông mặc áo blouse trắng vừa hoàn tất quá trình kiểm tra bệnh nhân.

-Ông ấy đã ổn rồi, tuy nhiên có vẻ sau này sẽ nói năng hơi khó khăn một chút vì lưỡi của ông ấy đã bị thụt vào trong, gia đình nên kiên nhẫn một thời gian.

Kim Hong Rae đưa ánh mắt về phía người đàn ông ngồi trên xe lăn đang nhìn ra phía ngoài mà khóe mắt cay cay, lòng đau vô cùng. Bà không biết ông ấy có thể vượt qua được cứu shock này không, còn gì đả kích hơn khi một con người đầy kiêu hãnh, từng ngang dọc trên chính trường như Kwon Dong Chul giờ đây bỗng chốc biến thành một ông già bệnh tật. Tuy Kim Hong Rae nhiều năm rồi vẫn nói người bà hận nhất trên đời chính là Kwon Dong Chul nhưng rốt cuộc thì đó vẫn là người đàn ông mà bà ta yêu nhất trong cuộc đời này. 

Năm đó khi tất cả những gì mà Kwon Dong Chul có được chỉ là nhiệt huyết tuổi trẻ thì chính bà đã đem đến cho ông ấy một chỗ dựa vững chắc, đã dọn đường để ông ấy có được vinh quang như ngày nay, nhưng rồi Kim Hong Rae chỉ nhận được sự đau đớn với sự thật bẽ bàng rằng từ đầu tới cuối trong trái tim người đàn ông kia chưa hề có hình bóng của bà ta.

-Ông thấy thế nào rồi – Kim Hong Rae bước lại gần và hỏi chồng mình.

Kwon Dong Chul khó nhọc nói bằng giọng điệu ngượng nghịu của mình: "Bà...bà...đưa..tôi..đi thăm...thằng Hyuk Joo đi"

Kwon Dong Chul đến nhìn gương mặt của con mình mà ứa trào nước mắt, mếu máo khóc nức nở, không còn dáng vẻ đường hoàng, nghiêm nghị của một thượng nghĩ sĩ nữa mà giờ đây chỉ còn lại một người cha bất lực nhìn những đứa con của mình đang nằm trong tay của thần chết. 

Tất cả là nghiệt chướng do một mình ông tạo ra tại sao lại để những đứa con của ông phải gánh chịu, Hyuk Joo rồi cả Mina nữa, tất cả chúng nó không có tội tình gì, tội duy nhất của chúng nó chính là sinh ra là con của Kwon Dong Chul này. Chưa một lần được hưởng trọn vẹn tình thương từ một người đam mê quyền lực, Kwon Dong Chul đã phí hoài cả cuộc đời của mình để được gì, không gì cả ngoài cái cảnh tượng đau lòng này.

-Hyuk... Joo... à, ba...xin lỗi...vì đã.... Không... làm... tròn... trách... nhiệm của một người... cha. Con ...là đứa ...con trai mà ...không một ...người cha... nào lại không muốn có được.

Kim Hong Rae nhìn thấy chồng mình tay ôm mặt khóc, bà ta cũng lẳng lặng khóc theo. Nhìn hơi thở ngày một thoi thóp của con trai mình có người mẹ nào lại không đau lòng, đứa trẻ đáng thương này sống cả đời toàn bị người ta tưởng rằng nó có tất cả nhưng thật ra nó lại thiếu đi thứ lớn nhất đó là tình cảm gia đình. Rồi bằng tâm tình của một người mẹ Kim Hong Rae chợt nhớ tới Myoui Mina và những lời nói của nó tối hôm qua, đứa con gái của người đàn bà có lẽ cũng đáng thương như con trai của bà vậy.

-----------------------------
Tzuyu đang lắng nghe các đồng nghiệp của mình trình bày về chi tiết của những vụ án liên quan đến nhà họ Yoo. Một đống bầy nhầy, thối nát đã được khai quật đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của gia đình danh giá ấy khiến người khác phải ngỡ ngàng.

Một anh chàng áo đen tiếp tục bản báo cáo của mình bằng hình ảnh Yoo TaecYeon được chiếu trên màn hình, đó dường như là hình ảnh được ghi nhận mới đây tại một cửa hàng bán súng săn. Tzuyu chặn lại lời anh chàng ấy:

-Anh bảo hình ảnh này được chụp khi nào hả ?

-Dạ 2 ngày trước, một nhân chứng báo là đã gặp anh ta, khi chúng tôi đến kiểm tra camera của các cửa hàng trong khu vực đó thì đã phát hiện anh ta đến đây và mua một khẩu súng lục.

-Mua súng à – Tzuyu liếm nhẹ môi mình nghĩ ngợi, một kẻ đang trốn lệnh truy nã như hắn ta lại ngang nhiên vào một cửa hàng và mua súng, trừ phi hắn đang muốn liều mạng để hãm hại ai đó một lần nữa.

Tzuyu nghĩ đến đó thì lập tức đứng dậy ra lệnh cho tất cả mọi người:

-Dẹp tất cả những vụ án linh tinh sang một bên, tập trung truy bắt cho bằng được Yoo TaecYeon. Cử người theo sát Yoo Jung Yeon và biệt thự nhà họ Yoo. Nếu có gì bất thường không được tự mình hành động mà phải báo cáo về cho tôi. Mọi người nghe rõ chưa.

Một tiếng chấp hành mệnh lệnh vang lớn lên và mọi người bắt đầu tản đi làm nhiệm vụ.Tzuyu vẫn ngồi lại nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Yoo TaecYeon một lúc lâu rồi gọi điện báo cho Mina, Sana và cả 3 thằng nhóc. Nhắc đến Myoui Mina làm cô tức điên lên được, cậu ta cùng Nayeonbiến mất từ tối hôm qua tới giờ mà vẫn không chịu liên lạc lại.

----------------------------

Nayeon bước ra khỏi phòng tắm và lau khô tóc mình, trong khi Mina đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với ai đó vẻ mặt khá nghiêm trọng. Nayeonngồi xuống kế bên Mina và hỏi khi cô ấy đã kết thúc cuộc gọi.

-Ai vậy Minari ?

-Là Tzuyu  – Mina đỡ lấy chiếc khăn từ tay Nayeonvà lau tóc cho cô ấy.

-Có chuyện gì quan trọng à ?

Mina ngần ngừ không nói một lúc rồi cũng quyết định kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện giữa mình và Tzuyu. Tzuyu nói rằng ba của cô đã tỉnh lại, ông ấy nói là muốn gặp cô.Tzuyu cũng bảo hai người họ hãy mau trở về vì Yoo TaecYeon đã xuất hiện, có thể hắn ta đang mưu toan gì đó.

-Vậy mai chúng ta về à – Nayeonquay lại hỏi Mina.

-Em không thích à ? – Mina nhìn vẻ tiếc nuối của cô nàng thật đáng yêu, cả ngày hôm nay họ đã được ở bên cạnh nhau một cách trọn vẹn, cùng dạo chơi trên biển rồi đi thăm thú tất cả mọi nơi, cùng đi chợ, cùng nấu bữa tối, cảm giác ấm áp như một đôi vợ chồng mới cưới vậy. Nhưng càng vui vẻ bao nhiêu thì Mina lại càng sợ đến một ngày nào đó những kí ức này sẽ là lưỡi dao làm trái tim Nayeonđau đớn.

Nayeonnằm xuống bên cạnh Mina và rúc vào người cô ấy nói: "Sau này chúng ta sẽ đến đây thêm nhiều nhiều lần nữa phải không Minari. Chúng ta còn đến 100 năm nữa mà "

Mina cười buồn và với tay tắt ngọn đèn bàn, thì thầm trả lời: " Ừ, chúng ta sẽ đến đây thêm nhiều nhiều lần nữa "

Bongie à, khi ánh mặt trời ngày mai tắt đi có nghĩa là thời hạn 30 ngày chúng ta bên nhau đã hết, giá như lúc ấy Mina xin được ở bên em 300 ngày hay 3000 ngày thì tốt biết mấy nhỉ, liệu lúc đó em có đồng ý không, Bongie.

-----------------------------

-Hong Rae...à – Kwon Dong Chul gọi vợ mình bằng chất giọng ngọng nghịu như một đứa trẻ.

Kim Hong Rae dừng mọi việc đang làm và nhìn người đàn ông ấy chờ đợi, đột nhiên ông ấy nhoài người ra đằng trước và ngã nhào xuống, Kwon Dong Chul cố bám vào thành giường để quỷ thẳng dậy, ông gấp gáp nói với vợ mình gần như là sắp khóc:

-Tôi.. có.. lỗi ..với bà nhiều lắm...nhưng...Mina...nó...không...có tội tình gì cả...tôi xin...xin bà...đừng để...tôi...mất thêm....đứa con nào nữa....Nếu thực sự...Hyuk Joo...nó...nó...không qua khỏi...xin bà...hãy cứu lấy Mina...Tôi..xin bà...xin bà đấy...Kiếp sau...tôi sẽ...trả hết...trả hết...cho bà.

Kim Hong Rae bật khóc nức nở vì những lời lẽ van xin của Kwon Dong Chul, hình ảnh ông ấy van vỉ một cách đáng thương như vậy là điều mà bà không bao giờ muốn thấy. Cho dù người đàn ông này có từng vô tình, đối xử tệ bạc với bà như thế nào nhưng bà vẫn mong ông ấy có được những gì mà ông ấy muốn. Chứng kiến ông ấy đang quỳ trước mặt mình để xin bà cứu lấy đứa con riêng của ông ấy khiến bà vừa thương lại vừa giận.

Kim Hong Rae quỳ xuống đánh mạnh vào người đàn ông kia và trách mắng trong tiếng khóc:

-Ông đang cầu xin tôi để cứu lấy con của người đàn bà kia sao, tại sao ông lại ác như vậy chứ. Cả đời ông chỉ yêu mỗi mình bà ta thôi, bây giờ còn bắt tôi nhìn trái tim của con trai mình trong cơ thể nó. Sao ông ác như vậy.

Kwon Dong Chul nhìn thấy vợ mình gục khóc trên nền đất cũng quỳ thụp xuống ôm lấy bà ấy mà khóc theo. Từng giọt nước mắt rơi là từng ấy lần ông nấc nghẹn để nói câu xin lỗi bà ấy. Cả đời ông đã làm khổ bà ấy quá nhiều, chỉ mong kiếp sau nếu có gặp lại ông sẽ yêu thương bà ấy như chính tình yêu mà bao năm qua bà đã dành cho ông.

---------------------------

Yoo TaecYeon giang hai tay mình ra và quay vòng tròn một cách cuồng loạn, hắn ta ngửa mặt lên trời như đang tự nói với chính mình:

-Myoui Mina. Đây là ván bài cuối cùng của tao và mày. Mày có thấy nó đẹp không. Niềm kiêu hãnh Osan chính là ở đây. Tầng cao nhất có thể chạm đến cả bầu trời. Tao đã dày công chuẩn bị chỗ này cho mày thì mày phải biết ơn mà đến đây thật sớm đấy.
----------------------

Ngày thứ 30. Ngày cuối cùng.

9g22.Sáng.

Mina đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh của Kwon Hyuk Joo và bước vào bên trong. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt người anh cùng cha khác mẹ của mình, đây lần đầu tiên, lâu đến như vậy. Anh ấy không giống Kwon Dong Chul nhiều lắm, chỉ duy nhất đôi mắt là giống y hệt ông ấy.

-Oppa – Mina mỉm cười gọi anh mình, cũng là lần đầu tiên, nhưng đáng tiếc là anh ấy không nghe được. 

- Anh có nhớ lần đầu tiên em đến nhà họ Kwon không, lúc chưa biết em là ai anh cứ tưởng là một cô bé đi lạc và đã đối xử với em rất tốt.

Mina ngừng lại để nhìn người anh của mình, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thì thều thào bất định, rồi cô lại nói tiếp: "Nhưng khi ba đưa em đến trước mặt hai người và nói với anh đây là con ông ấy thì anh đã tức giận mà vùng chạy đi. Và từ đó chúng ta ghét nhau, lúc chỉ là những đứa con nít mười mấy tuổi."

Mina chợt bật cười khi nhớ lại những lần họ vô tình chạm trán nhau trên đường, rồi những lần Kwon Hyuk Joo tìm đến trước cổng trường của Mina, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đâu cũng khiến hai người họ thù ghét nhau đến độ choảng nhau vài lần. Rồi khi cả hai lớn lên, chẳng bao giờ gặp nhau họ nói được với nhau lời nào tử tế, quá bận rộn với những cảm xúc bất mãn của riêng mình để dừng lại suy nghĩ rằng, người này chính là người thân của mình, họ tốt hơn những gì mình đã nghĩ về họ.

-Giá như chúng ta đừng tỏ ra cố chấp như thế thì tốt quá nhỉ, anh phải ráng khỏe lại đấy, em không thể đợi anh mãi để nói tiếng oppa được đâu. – Mina nắm lấy tay Kwon Hyuk Joo đùa nghịch nói.

Bên ngoài Kim Hong Rae đứng lặng yên nghe cô gái ấy nói chuyện với con trai mình. Hóa ra nó cũng là một kẻ đáng thương, không như con trai bà có đầy đủ tình yêu của mẹ, nó đã sống trên đời và trưởng thành với chỉ duy nhất mình nó.

-------------------------------

3g21

Mina lại cùng Nayeon lẻn ra khỏi viện một lần nữa, mặc dù Nayeonđã nhất quyết không đồng ý nhưng Mina vẫn không chịu nghe lời cứ nằng nặc đòi đi, nếu không thì sẽ không chịu uống thuốc. Nayeonđành lắc đầu chào thua con người ấy để mặc Mina dẫn mình đi đâu thì đi.

Mina lái xe đến gần công viên Seoul và bảo Nayeonhãy đợi mình ở trước cổng trong khi cô đi đỗ xe. Sau cơn bực bội nhất thời, Nayeonchợt nhớ lại tình cảnh của 6 năm về trước, cũng tại nơi này, tại chính băng ghế này cũng vào một buổi chiều mùa hè cô đã đợi Mina rất lâu nhưng người đó lại vô tình không đến. 

Nayeonnhớ cô đã khóc rất nhiều, trái tim gần như vỡ nát vào buổi chiều mưa năm ấy. Cô nhớ mình đã ôm chặt hũ thủy tinh đầy sao ấy như đang giữ chính những mảnh vỡ trong tim mình. Nayeonnhìn thấy một cô của tuổi 19 cứ giữ ánh nhìn về phía con đường trước mặt để mong chở hình bóng Mina xuất hiện.

Nayeoncủa ngày hôm nay cũng đang hướng mắt về phía con đường năm xưa, để nhìn thấy một Myoui Mina của tuổi 26 đang bước về phía mình, cô bật cười với gương mặt rạng rỡ của người đang đi đến, trên tay còn cầm một bó hoa hồng nữa. Minađến trước mắt Nayeonvà chìa hoa cho cô ấy, vui vẻ nói:

-Cậu đợi tớ có lâu không. Hoa này tặng cho cậu.

Nayeoncầm lấy bó hoa, tỏ vẻ hờn dỗi trách móc người kia:

-Bắt người ta đợi lâu quá đấy. Tại sao bây giờ mới tới.

-Hì hì, đi mua hoa nên đến trễ - Mina cười ngố rồi ngồi xuống bên cạnh Nayeon.

Nayeonnhìn người kia trán lấm tấm mồ hôi, không biết là có chạy đi để mua hoa không, đúng là không biết lo lắng cho sức khỏe của mình gì cả.

-Cậu gọi tớ đến đây có việc gì – Mina nói y như cả hai đang trải qua buổi chiều ngày hôm đó một lần nữa.

Nayeon dùng ống tay áo lau những giọt mồ hôi trên trán Mina rồi hỏi, câu hỏi mà 6 năm trước cô đã rất muốn hỏi người kia:

-Appa bắt tôi ngày mai phải sang Mỹ du học. Tôi muốn hỏi cậu là...là...cậu có yêu tôi không ?

Mina nhìn sâu vào ánh mắt chờ đợi của Nayeon, thì ra đây là câu hỏi mà cô ấy nói nhất định phải hỏi trực tiếp cô. Bây giờ Mina sẽ cho cô ấy câu trả lời mà đáng ra cô phải nói từ 6 năm về trước.

-Có, tớ yêu cậu.  

-Im Nayeon,Myoui Mina yêu cậu. Yêu từ rất lâu rồi.

Nói xong thì Mina nghiêng người dịu dàng đặt môi mình lên môi Nayeoncho một nụ hôn đầy ngọt ngào, yêu thương. Nayeon cũng từ từ nhắm mắt lại để đắm chìm vào giây phút này. Một lần. Và mãi mãi.

Hãy giữ những kỉ niệm này em nhé. Xin lỗi vì đã từng làm tổn thương em. Nếu có kiếp sau thì hãy để Mina chạy theo em.Trọn đời.

----------------------------------

9g

Tại bệnh viện.

Hành lang khu vực cấp cứu đang trở nên náo động không ngừng, bệnh nhân có tên Kwon Hyuk Joo bỗng dưng lên cơn co giật, huyết áp lên xuống bất thường. Các y bác sĩ ngay lập tức đưa anh vào phòng cấp cứu, họ đang tích cực cứu chữa cho anh ấy nhưng dường như tất cả mọi nỗ lực của họ đều trở nên vô vọng.

Mảnh linh hồn trong suốt của Kwon Hyuk Joo nhìn cơ thể của mình lần cuối rồi bước ra ngoài dập đầu tạ lỗi với người mẹ đã cả đời yêu thương anh cả đời, với người cha mà anh hy vọng ông sẽ được sống thanh thản trong quãng đời còn lại của mình, nói lời chào tạm biệt với người con gái anh yêu, Kwon Hyuk Joo biết rồi sau này cô ấy sẽ có được hạnh phúc và anh gửi lại trái tim của mình cho em gái anh, Kwon Hyuk Joo mỉm cười mãn nguyện nhìn tất cả mọi người rồi từ từ tan biến, ở trên cao chắc chắn anh sẽ phù hộ cho họ.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ buồn bã đứng trước mặt tất cả mọi người nói câu nói mà suốt đời ông chưa bao giờ muốn nói:

-Chúng tôi rất tiếc. Nhưng anh ấy đã đi rồi.

Kim Hong Rae ngã thụp người xuống đất, bà khóc nức nở và đấm mạnh vào lồng ngực để ngăn nỗi đau bóp nghẹn trái tim người mẹ. Đứa con trai của bà, gia tài duy nhất bà có được trên đời này nó đã đi mất rồi. Lúc đi nó có đau không, bây giờ nó ở đâu, nó sống trên đó có lạnh không.

-Hyuk Joo à....đứa con đáng thương của tôi, trời ơi... – Kim Hong Rae kêu gào thảm thiết không ngừng, nhìn cảnh tượng ấy tất cả mọi người có mặt ở đó đều đau lòng đến rơi nước mắt. Mina khẽ lau đi giọt lệ của mình và đi đến siết nhẹ lấy tay ba mình an ủi. Khi nhận được tin nhắn của Mark cô cùng Nayeonđã tức tốc trở về đây. Nhưng họ không ngờ khi anh Hyuk Joo lại ra đi nhanh như vậy.

Kim Hong Rae khóc nấc lên vài tiếng nữa, rồi qua khóe mắt bà ta chợt nhìn thấy Mina đang quỳ bên cạnh chồng. Bà cố hớp lấy hơi thở của mình và nói ra điều mà bà biết sau này có lúc bà sẽ hối hận:

-Bác sĩ, hãy lấy tim của con trai tôi và thay cho bệnh nhân cần nó. Tôi đồng ý kí tên vào tờ giấy đó.

Tất cả mọi người ở đó đều quay lại ngạc nhiên nhìn người phụ nữ lúc nãy vừa khóc nức nở bây giờ đang đến bên cạnh chồng mình một cách vô cùng tỉnh táo. Kwon Dong Chul ú ớ nói ra những từ vô nghĩa như muốn xác nhận lại điều đó với vợ mình, bà ấy không trả lời ông chỉ quay qua nói với Myoui Mina là:

-Đừng cảm ơn ta, ta không bao giờ chấp nhận lời cảm ơn đó đâu.

Nói rồi người phụ nữ ấy đẩy xe lăn của chồng mình và mạnh mẽ rời khỏi đó mặc dù từ đằng sau người ta vẫn nhìn thấy dáng lưng bà ấy nấc nghẹn lên từng hồi. Bà cầu phúc cho linh hồn con trai của mình được yên nghĩ và cũng cầu nguyện cho trái tim của nó có thể cứu sống đứa con gái của người phụ nữ kia

Mina sững sờ đứng yên bất động vì những lời nói vừa rồi của Kim Hong Rae, bà ấy đã đồng ý để cô được phẫu thuật, nghĩa là cô cơ hội được sống. Mina vô thức quay lại nhìn Nayeon, thì thấy cô ấy nắm chặt lấy tay mình đầy tin tưởng. Cả 3 thằng nhóc và Sana có mặt ở đó cũng vui mừng mỉm cười, Sana vội lấy điện thoại và nhắn tin cho Tzuyu biết, cô chắn hẳn cậu ấy sẽ rất vui khi nghe được tin tức này.

-----------------------------

10g30

-Minari ở yên đây nhé, em đi lấy tí đồ trong xe sẽ về liền – Nayeondỗ dành Mina sau khi cô ấy vừa trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra để có thể tiến hành phẫu thuật.

Mina vội nắm tay Nayeonlại và nói:

-Em đi đâu vậy, có lâu không ?

Nayeonhôn lên trán Mina, mỉm cười trấn an người yêu mình:

-Em sẽ về liền mà, ngoan đi nhé.

Nói rồi Nayeon rời khỏi bàn tay Mina khiến cô cảm thấy trống trải vô cùng, nhìn từng ngón tay rời khỏi hơi ấm ấy không hiểu sao nó lại dấy lên trong lòng cô sự lo lắng không ngừng, chắc có lẽ là do chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật nên cô mới cảm thấy bất an như thế.Tzuyu vừa bước ra khỏi thang máy liền thấy Nayeon đi vào, cô thắc mắc hỏi:

-Cậu đi đâu đấy, Mina đâu.

-Cậu ấy ở trong phòng cùng với bọn nhóc và Sana, tớ đi lấy chút đồ rồi sẽ lên liền – Nayeonvui vẻ ấn nút nhấn thang máy xuống nhà xe, giữa đường thang máy có dừng lại một chút để đón một người đàn ông ở tầng dưới, dường như ông ta cũng xuống nhà xe chung với Nayeon.

Nayeonvui vẻ đi trong nhà xe rộng lớn và tìm xe của Mina, cô muốn tặng cho cậu ấy một thứ để Mina vững tin trong cuộc phẫu thuật sắp tới. Đó là hũ thủy tinh năm nào của hai người, Nayeonđã xếp lại tất cả những ngôi sao ấy trong những lúc cô rãnh rỗi và bỏ vào thêm những ngôi sao mới cho những kỉ niệm mới của họ. Xe của Mina nằm ở phía trong góc, vì họ trở về khá trễ nên không còn nhiều chỗ để đỗ xe. Nhà xe khá vắng vẻ, Nayeon chỉ nghe văng vẳng lại tiếng bước chân của ai đó đang vang vọng khắp không gian. Cô mở cốp xe của Mina và chồm tay lấy chiếc hũ thủy tinh.

Tiếng bước chân đã im bặt.

Nayeon vừa định đóng nắp xe lại thì...

Một bàn tay lực lưỡng bỗng chặn lấy cổ cô và đôi bàn tay thô ráp của ai đó bịt chặt miệng Nayeonlại. Cô cố kêu cứu nhưng người đàn ông đó đã khều khào lên tiếng với hơi thở nồng nặc mùi rượu.

-Đã lâu không gặp, phiền cô đi với tôi đến đây một tí.

Nayeonsợ đến điếng người vì cô nhận ra giọng nói của người đàn ông đó, mặc dù anh ta đã biến dạng đến không thể nhận ra được nhưng giọng nói vẫn không hề thay đổi. Đó chính là Yoo TaecYeon.

11g10

-Cậu ấy vẫn không nghe máy à.

-Chưa – Mina tay nắm chặt điện thoại và đi qua đi lại trong lo lắng.

11g15

-Cậu đã gọi điện đến cho ông Im chưa.

-Gọi rồi, ông ấy nói cậu ấy không có về nhà – Mina đang như ngồi trên đống lửa, 30p nữa cô sẽ vào phòng phẫu thuật vậy mà bây giờ Nayeonvẫn không có mặt ở đây, cô ấy nói là chỉ đi một lúc vậy mà đến giờ vẫn chưa về.

11g21

-Sao rồi, cậu ấy vẫn chưa về hả, có cần tớ...-Tzuyu gấp gáp nói.

Rengggggggggggg

Tiếng chuông điện thoại của Mina vang lên làm gián đoạn câu nói của Tzuyu. Mina nhìn vào màn hình và cau mày lại, số lạ. Cô nhấn nút và nghe thấy tiếng gió thổi rất mạnh, một giọng đàn ông vang lên:

-Xin chào, lâu rồi không gặp, mày vẫn khỏe chứ hả.

Mina mắt trợn tròn, kinh hãi đến độ không thể thốt được nên lời, chẳng lẽ điều cô lo sợ nhất đã đến.

-Sao hả, mày không nhớ ra tao à. Vậy để tao nhắc mày nhớ nhé.

Mina nghe một tiếng khóc ré lên đau đớn. Là của Nayeon. Cô hoảng loạn gần như phát điên lên hét vào điện thoại:

-Thằng khốn, mày đã làm gì cô ấy hả. Thả cô ấy ra.

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười hích hích đầy thích chí của một kẻ loạn óc, Yoo TaecYeon nói như người say bằng chất giọng lè nhè của hắn:

-Đến đây và cứu nó đi. Đi một mình thôi, nếu gọi đứa bạn thân mày đến tao sẽ đẩy con người yêu quý báu của mày xuống dưới và chắc chắn mày sẽ không thích đống bầy nhầy đó đâu.

-Thằng khốn, mày không được làm gì cô ấy...- Mina tức giận gầm gè trong điện thoại với tên kia.

Hắn ta lại cười rồi nói: "Tầng thượng của Osan, tao chờ mày ở đó. Không còn nhiều thời gian đâu.Tích tóc tích tóc. Há há há"

Mina không còn đứng vững nữa, cô thả phịch người xuống đất cùng tiếng cộp của chiếc điện thoại. Nayeonđang ở trong tay Yoo TaecYeon, hắn ta sẽ làm hại cô ấy mất.Tzuyu và Sana lo lắng chạy lại khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Mina. Mina nhìn cả hai người đó rồi nói: " Nayeonbị Yoo TaecYeon bắt rồi"

-----------------------------

11g35

Yoo TaecYeon khẽ liếc nhìn đồng hồ bằng ánh mắt đục ngầu màu máu, hắn ta đã bày cả một sân khấu rực rỡ ngày hôm nay chỉ để dành riêng cho Myoui Mina thôi.

Một không gian rộng lớn chứa đầy thuốc nổ, chỉ cần nhấn nhẹ một cái kích nổ trong tay hắn, mọi thứ sẽ nổ tung, tan nát, không còn gì cả. Ngày hôm nay hắn đã xác định rằng mình sẽ chết, nhưng hắn đã nói rằng dù sẽ chết thì hắn cũng sẽ kéo Myoui Mina  và cả con người yêu của nó xuống cùng với hắn bằng mọi giá. Hít một hơi sâu để cảm nhận bầu không khí lành lạnh nhuốm mùi chết chóc này thật khiến Yoo TaecYeon khoan khoái cả người, cảm giác y như 6 năm về trước khi hắn ta một dao đâm chết người đàn bà tên Shin Bong Su ấy, mùi máu khiến hắn thỏa mãn và vui sướng.

Mina lạnh lùng bước ra khỏi thang máy và đứng đối diện với Yoo TaecYeon. Một mình.

Cô đưa ánh mắt nhìn về phía Nayeon, cô ấy đang bị trói chặt vào một cái ghế gỗ để ở mép ngoài ban công, chỉ cần một cái đẩy nhẹ cô ấy chắc chắn sẽ rơi xuống. Nayeonvừa khóc vừa nói ư ử như bảo rằng Mina hãy chạy đi, đôi mắt cô ấy đầy nước mắt, trên mặt còn có vết bầm nữa. Đau lòng, căm phẫn, tức giận dâng đầy trong tâm trí Mina, cô gầm lên với con thú dữ kia:

-Thằng khốn, nếu mày muốn đòi nợ hãy đến tìm tao. Tại sao mày lại nhằm vào cô ấy hả.

Yoo TaecYeon đi vòng vòng trước mặt Mina và nói như một kẻ bệnh hoạn:

-Cả 3 chúng ta thì mới vui chứ, tối này chắc chắn sẽ là một đêm rực rỡ của Seoul đấy.

-Mày muốn gì ?

-Tao làm gì muốn gì, nhưng cái tay của tao thì muốn đấy, mày muốn tao đẩy cô ta xuống từ từ hay là nhanh chóng hả - Yoo TaecYeon làm động tác giả đẩy Nayeonrơi xuống làm Mina lo sợ đến kinh hãi cả người, hắn ta thấy nét mặt lo lắng của Mina thì lại cười thích chí một tràng dài, quăng một con dao dưới chân cô rồi hắn lại nói:

-Cầm nó lên đi và đâm từng nhát cho tao xem, nhớ là đâm từng nhát thôi đấy. Tao muốn nhìn thấy máu của mày.

Mina nhặt con dao lên và đưa mắt nhìn Nayeon lần nữa, cô ấy khóc nấc lên và lắc đầu liên tục có ý bảo cô đừng làm như vậy. Mina nắm chặt con dao trong tay của mình đến nổi cả gân xanh, cô nói với Yoo TaecYeon:

-Mày hãy thả cô ấy ra đi, rồi tao sẽ làm theo mọi lời nói của mày.

Yoo TaecYeon cầm một con dao khác đặt lên cổ Nayeonvà cứa nhẹ một đường, dòng máu tươi chảy ra thấy ướt cả cô áo cô ấy, Yoo TaecYeon ánh mắt trợn tròn, man rợ nói:

-Ở đây tao mới là người ra lệnh, mày không tự đâm mình, thì tao sẽ đâm nó.

Mina hét lên: "Được rồi, tao làm, tao làm, đừng làm tổn thương đến cô ấy"

-Vậy thì tốt, bắt  

đầu từ chân phải của mày trước – Yoo TaecYeon chỉ con dao dính máu vào chân phải của Mina.

Phựt

Nayeonkhóc không ngừng khi thấy Mina gục xuống đau đớn, máu đang chảy ra từ chỗ đâm ấy. Mina mặt mày trắng bệch, cố thều thào nói với Yoo TaecYeon:

-Thả cô ấy ra đi rồi tao sẽ làm mọi chuyện theo ý mày. Mày có muốn biết trước khi chết Junho đã nói gì về mày không hả.

Yoo TaecYeon thích chí khi thấy dòng máu đỏ tươi của Mina chảy ra, nó làm hắn ta phần khích và cuồng loạn, khi nghe thấy tên đồng bọn đã bị hắn ta thủ tiêu, hắn ta trở nên tò mò và lơ là đi từng bước đến bên cạnh Mina, dẫm lên vết thương của cô ấy mà đè nghiến, hắn ta nói như ra lệnh:

-Nó nói gì hả ?

-AAAAA – Mina gào lên trong đau đớn, rồi thở hồng hộc cố nói với Yoo TaecYeon – hắn ta nói chỉ để cho duy nhất một mình mày nghe thôi.

Yoo TaecYeon dẫm mạnh hơn nữa, Nayeon cố vùng vẫy ra khỏi dây trói đến nỗi cổ tay cô tứa cả máu. Yoo TaecYeon gầm gè nói:

"Mày muốn dụ tao à, nói dối nó đã chết bởi phát súng ngay đầu rồi làm gì còn có cơ hội nói"

-Mày không tin à, nó có nói đấy. Để tao ngồi dậy và tao sẽ nói cho mày nghe – Mina cho tay vào túi rồi sau đó chống tay ngồi dậy.

Yoo TaecYeon nghĩ là cô đã bị thương nên không lo sợ, hắn ta vẫn thản nhiên đứng đó chờ Mina từ từ đứng dậy.

Mina lờ mờ nhận ra hắn ta tay phải cầm dao, tay trái cầm kíp nổ, khi đứng thẳng người dậy, Mina bất chợt xông vào nắm lấy tay trái của hắn mà cầm kíp nổ vứt ra xa. Yoo TaecYeon gầm lên như con thú bị thương, hắn ta lao vào vật nhau với Mina, tay cầm con dao cố đâm cô ấy. Với sức mạnh của một kẻ cuồng loạn cộng với việc Mina đang bị thương hắn ta đã hoàn toàn thắng thế trong cuộc đấu này, hắn ta đâm một nhát thật mạnh vào vai phải của Mina nhưng ngay lập tức bị Mina đấm mạnh một cú vào mặt khiến hắn ta choáng váng.

 Yoo TaecYeon nghe mùi máu càng trở nên điên cuồng hớn nữa, hắn ta bỏ mặt Mina nằm ở đó và đứng lên đến bên chỗ Nayeon. Hắn ta muốn đẩy cô ấy xuống, phải có vật tế cho một buổi tối đẹp đẽ như thế này. Mina đưa ánh mắt cầu khẩn nhỉn Yoo TaecYeon tiến từng bước đến bên cạnh Nayeon, cô nhìn thấy Nayeon đang nhìn cô, ánh mắt cô ấy đầy yêu thương và tha thiết như một lời tạm biệt

1 bước

2 bước

3 bước

Một sải tay. Và....

BỤP

Viên đạn từ tòa nhà kế bên đã xuyên qua đầu Yoo TaecYeon khiến hắn ta chết ngay lập tức, một viên đạn bắn nát đầu của tên tàn ác điên cuồng, khiến hắn chết một cách không hay không biết.

Trong những lọn tóc sau gáy của Yoo TaecYeon giờ đây đang phủ đầy bột lân tinh chuyên dụng của cảnh sát. Hắn ta không biết rằng trong lúc vật nhau, Yuri đã bôi bột lân tinh lên đầu hắn làm tín hiệu để Tzuyu từ đằng xa kết liễu đời hắn ta chỉ bằng một phát súng.

Mina nhìn thấy Yoo TaecYeon ngã xuống bên cạnh mình và nở một nụ cười yếu ớt trước ánh mắt ngạc nhiên của Nayeon. Cô ấy chảy máu nhiều quá. Mina muốn ôm cô ấy vào lòng để dỗ dành, an ủi. Nhưng Mina chợt thấy mọi thứ nhòe đi trong mắt mình, cô cố gượng lại để thu vào hình ảnh của Nayeonlần cuối nhưng không thể, màm đêm đã bao trùm lấy cô. Tất cả những gì mà Mina thấy được lần cuối đó chính là ánh mắt kinh hoàng hoảng sợ của Nayeon. Và cô không thích nó chút nào.

00g05

30 Ngày yêu đã hết.

-------------------------------

Ngày thứ 1.

Nayeon thu mình trong chiếc chăn lớn và chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Sana đang nắm chặt lấy bàn tay cô để trấn an nhưng cô biết cô ấy cũng lo lắng không kém gì mình. Mọi người đều tập trung chờ đợi ngoài phòng mổ, đã 8 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có kết quả.Nayeonthầm cầu nguyện trong đầu, mỗi phút giây trôi qua là mỗi lần ruột gan cô như đang bị thiêu đốt.

Mina đang ở bên trong đó chiến đấu để giành lấy sự sống của mình và tất cả những gì mà cô có thể làm được đó chính là chờ đợi. Bác sĩ nói rằng Mina đã mất quá nhiều máu, cộng thêm việc quả tim xa rời cơ thể người quá lâu sẽ gây khó khăn trong việc phẫu thuật và cơ hội của họ còn lại là rất mong manh.

Mina à, Mina phải cố lên đấy, Mina đã hứa sẽ cùng em sống đến một 100 nằm mà. Đừng bỏ cuộc nhé.

Myoui Mina, cậu mà chết thì tôi cũng không tha cho cậu đâu. Nằng nặc đòi đi cứu Nayeoncho bằng được để rồi thế này sao. Cậu đừng làm uổng phí phát súng của tôi chứ.

Mina à, cậu phải cố lên. Tất cả mọi người đều đang chờ cậu đấy.

Mina noona, cố lên.

Mina...

Mina...

Mina...

------------------------------

Một trái tim mệt mỏi ngưng những nhịp đập cuối cùng và rời xa khỏi thân thể kia. Một trái tim được thay vào với tất cả những niềm tin và yêu thương. Nó đang cố gắng hòa hợp với cơ thể ấy, cố giành lại sự sống đang bị tử thần kéo đi.

1 nhịp

2 nhịp

3 nhịp

Bụp bụp bụp

Biểu đồ lên xuống không ngừng khiến các bác sĩ reo vui trong chiến thắng, vị bác sĩ già khẽ gỡ kính của mình ra và nhìn cô gái đang nhắm ghiền đôi mắt. Cô gái này là người mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ ông gặp.

-----------------------------

Ngày thứ 2.

Tôi đang ở đâu thế này.

Ngày thứ 3.

Tại sao tất cả mọi thứ đều trắng xóa vậy.

Ngày thứ 4.

Tôi nghe tiếng một người con gái gọi mình. Cô ấy đang cần tôi.

Ngày thứ 5.

Cô ấy khóc rồi. Đừng khóc mà cô gái của tôi.

Ngày thứ 6.

Nayeonnhìn đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại của Mina mà đau như thắt lại, cô muốn nhìn thấy nó, cô nhớ đôi mắt đen láy của người ấy biết bao, nhớ những khi nó nhìn cô đầy yêu thương, nhớ cả những lúc nó trở nên lạnh lùng, cô độc nữa.

-Bác sĩ nói rằng ca mổ đã thành công nhưng tại sao bây giờ Mina vẫn chưa tỉnh, Mina không muốn nhìn thấy em nữa à, không muốn cùng nhau sống đến 100 năm nữa sao.

Đôi môi mềm khẽ hôn vào trán. Giọt nước mắt lăn dài trên má tan trên môi. Mặn đắng. Ngọt ngào. Yêu thương. Lý do để cô tồn tại chính là người con gái này. Cả không gian trong tâm trí Mina bỗng nhiên sáng bừng đầy màu sắc, cô cảm nhận được hơi ấm của Nayeon, nghe được tiếng là rì rầm ngoài kia, thấy được ánh nắng đang nhảy múa xung quanh mình.

1 ngón

2 ngón

Bàn tay Mina chợt nắm lấy bàn tay của Nayeon. Chính là yêu thương.

Nayeonnín lặng nhìn từng cử động trên gương mặt Mina, thậm chí cô còn không dám cử động mạnh. Vội dùng tay còn lại ngăn tiếng kêu của mình khi thấy người kia từ từ mở mắt và nhìn cô, Mina mỉm cười yếu ớt nói với Nayeon:

-Chào em, hình như tháng này có 31 ngày thì phải.

The End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top