Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai ; you know me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


title; hankisa | you know me
writer; hy
pairing; hanma × kisaki
category; ooc, angst, romantic
warning; lowercase



đơn ly hôn được đặt chễm chệ trên bàn. kisaki nhìn hanma, em nghĩ rằng trong lòng hắn đang cảm thấy nhẹ nhõm lắm ー hẳn là hai năm qua cũng đã quá đủ để chiếc xiềng xích được tháo gỡ, em và hắn không còn là gì của nhau, tuyệt tình như vậy.

chữ ký của hắn được ghi một cách rõ ràng, ngăn nắp nép vào một bên khung giấy trắng. kisaki nhìn những dòng mực đen in đậm trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ muốn níu giữ mối tình này ー đôi tay em trở nên run rẩy cố gắng giữ chặt cái bút bi trong lòng bàn tay, dòng chữ được ký chậm rãi nhưng nguệch ngoạc vô cùng.

bầu trời bắt đầu vang lên những tiếng sấm thảm thiết, rồi tiếng mưa rơi tí tách vọng vào tai em ít phút sau đó. những thứ tạp âm từ bên ngoài khung cửa sổ cứ liên tục quấy nhiễu em, khiến nét bút trên giấy từ từ chậm lại rồi dừng hẳn đi một lúc lâu sau đó. kisaki liếc nhìn hanma, ánh mắt của hắn vẫn không rời tấm giấy ly hôn dù chỉ là một cái chớp mắt.

dẫu có cố gắng cỡ nào, chữ ký có dài lê thê ra sao. kisaki vẫn đã ký tên, một dòng chữ không nguyên vẹn với từng đường nét bị vặn vẹo đến khó nhìn, khác xa với chữ ký dứt khoát và nghiêm túc của em thường ngày.

hanma biết rõ chứ! hắn nhận thấy rõ sự thay đổi trong phút chốc này, nhưng tự hỏi xem giờ đây hắn có thể làm được gì khi giấy trắng mực đen đã rõ mồn một đến thế.

tự cho rằng bản thân mình tệ, hanma ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế rồi rời đi ngay sau đó. kisaki nhìn dáng vẻ không chút lưỡng lự của hắn, cảm thấy cả thế giới trước mắt như muốn tan vỡ thành nhiều mảnh vụn.

cái áo khoác da trên người kisaki vẫn còn nguyên mùi mới tinh, cái mùi mà lần đầu hanma mua nó tặng cho em. cái cảm giác hạnh phúc đó, nó luôn hiện hữu trong kisaki đến tận giây phút này. sau tất cả, kisaki mong rằng mọi thứ chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng không hơn không kém, hanma vẫn như mọi hôm đánh thức em bằng những nụ hôn ở trán thật ngọt ngào.

kisaki không phải kẻ đáng thương nhất. hanma cũng chẳng bị ảnh hưởng gì bởi cuộc chia ly này. hai tên ngu xuẩn đã bỏ mặc hanma shutta ー đứa con trai vừa tròn năm tuổi của họ lại và tự mình đi đến quyết định đau lòng này, rằng thằng bé sẽ không có ba nhỏ ở bên cạnh để dỗ dành, rằng hanma sẽ đi tìm một con ả nào đó thay thế vào vị trí của em.

trong lòng kisaki có chút đắn đo. nhưng rồi cái vẻ mặt lưỡng lự đó sớm bị vùi dập đi bởi giọng nói ngập tràn thách thức của chính bản thân em ít phút sau đó.

"được thôi, cứ để thằng bé lại bên anh!"

hanma hiểu đây là "ly hôn", hai từ có sức nặng hơn cả đôi ba lời ngông cuồng hồi đó của kisaki về việc em sẽ thay thế hắn ta khi không còn sử dụng được nữa. với cái giọng nói vừa rồi cùng vẻ mặt chẳng đoái hoài quan tâm đến con của họ khiến hanma thật sự ngỡ ngàng, một chút hy vọng vừa mơn trớn trong tiềm thức nay cũng như điều không tưởng.

ai mới là kẻ tuyệt tình, tôi cho rằng chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất ー một gã luật sư đứng ngoài hành lang có nhắc đến.

hai tuần sau, đơn ly hôn sẽ chính thức được nộp lên tòa. khoảng thời gian mười bốn ngày kế tiếp, kisaki quyết định quay về nhà mẹ, hanma cùng shutta sẽ ở lại ngôi nhà của họ.

"tuyệt tình như vậy sao?!" hanma mở cửa, tay cầm xấp hồ sơ được niêm phong cẩn thận.

kisaki cố tảng lờ câu hỏi của hắn, khi thấy shutta đã ngủ, em liền vội vàng kéo theo chiếc vali và rời khỏi đây mặc cho ánh mắt luyến tiếc của hắn luôn đóng đinh về phía mình. trước khi rời khỏi nhà, kisaki có ngoảnh đầu nhìn lại và dặn dò.

"nhớ chăm sóc shutta cho tử tế vào!"

"tôi biết rồi!" hanma lặng lẽ đáp lời.

cả hai đều có lý do để hàn gắn mối quan hệ này, cớ sao không một ai lên tiếngー

[...]

ngày hôm sau, kisaki bị đánh thức bởi loạt tin nhắn đổ bộ đến hộp thư. em chẳng tài nào xác định nỗi đã có bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn được hanma gửi đến từ hai giờ sáng, tất cả đều ẩn sau con số 99+ khiến kisaki ngay lập tức cho rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra.

không suy nghĩ thêm được điều chi, kisaki ngay lập tức gọi lại.

"kisaki, em đấy sao?!" hanma vội nhấc máy, từ đầu dây bên kia vang đến tiếng khóc của thằng bé shuuta.

"có chuyện gì đang xảy ra vậy, shuuta sao rồi?!" kisaki lo lắng hỏi, quả nhiên để lại shuuta trong tay hắn chính là quyết định ngu ngốc nhất mà em từng đưa ra.

"shuuta cứ khóc lên đòi muốn gặp em, anh có dỗ dành nó cỡ nào cũng không chịu nín hết!" hanma đáp lời, giọng rõ gấp gáp.

"chết tiệt, anh đã nói gì với nó đúng không?!" kisaki điên tiết lên tiếng, lửa hận trong em như khiến khoảng cách giữa cả hai bị kéo xa ra đến hằng hà sa số.

hanma im lặng, cổ họng khô khốc của hắn như muốn bốc cháy. thiết nghĩ kisaki không muốn nghe những lời giải thích khô khan của bản thân, hắn cũng im bặt đi ngay sau đó để mặc câu hỏi còn bị bỏ ngỏ.

"sao vậy shuji?!" kisaki lên tiếng, giọng nói của em chẳng giấu nổi vẻ run rẩy từ tận tâm can.

"anh nói bố nhỏ bỏ con đi rồi!" hanma nói như người bị mắc nghẹn, đôi mắt của hắn ngấn lệ rồi.

lần đầu sau chín năm kể từ ngày mà kisaki xém tí nữa đã vuột mất khỏi tay hắn, hanma vẫn dặn lòng không để thứ chất lỏng xấu hổ này xuất hiện ở khóe mi. có lẽ hắn đã bị chính cảm xúc của bản thân đánh bại, thậm chí nó còn đau đớn và dằn vặt hơn cả những vết xước tầm thường trên gương mặt này.

kisaki trầm mặc một lúc lâu, cả hai không nói thêm gì, kết thúc cuộc gọi chỉ là một lời hối thúc: "nhanh lên nào" được hắn thì thầm đằng sau tiếng khóc chờn vờn của đứa con tội nghiệp. hanma là người cúp máy trước tiên, không còn ai biết đối phương giờ đã làm gì và đang ra sao khi đối mặt trước sinh linh bé bỏng đang thút thít gọi "mẹ".

chuyến tàu điện lúc tám giờ sáng luôn đông đúc, kisaki khép nép đứng dựa lưng vào thành ghế. em giữ chặt cái balo nhỏ trong lòng ngực, cùng chút điệu nhạc ballad nhẹ nhàng như đưa em quay trở lại những kỷ niệm năm nào mà họ còn ở bên nhau.

lấy hanma làm chồng. thực tế hoàn toàn khác xa so với những gì em đã tưởng tượng, nhỉ?

cái tôi quá lớn, vượt ngưỡng sức chịu đựng của em và cả hanma. không ít lần em và gã đã cãi nhau, đã quyết định rời xa nhau một khoảng thời gian để cơn giận đó nguôi ngoai đi phần nào. dẫu cho mùi vị của sự nhẫn nhịn luôn như thủy tinh bám chặt lấy cổ họng, em vẫn không muốn kéo dài cuộc cãi vã để tránh gây ảnh hưởng đến shutta ー thằng bé vô tội, nó chỉ là một đứa con nít và cần lắm sự yêu thương từ cả hai người bố.

kisaki cho rằng, nếu không có thằng bé đấy làm điểm tựa để kết nối. có lẽ cuộc hôn nhân này sớm đã đi đến bước đường rạn nứt từ hồi cuối năm ngoái, khi hạt mầm nghi ngờ trong hanma bắt đầu nảy nở, khiến hắn luôn trong tâm thế nghi ngờ em đang có nhân tình khác ngoài kia.

bước ra khỏi ga tàu điện, kisaki bắt một chiếc taxi phóng thẳng đến khu chung cư quen thuộc, nơi mà em từng gọi đấy là "nhà".

tin nhắn liên tục được gửi đến, cả người kisaki như ngồi trên đống lửa. trong đầu em luôn hiện diện tiếng khóc, tiếng thút thít của shutta nhắc về kisaki và quan trọng hơn hết là nó muốn gặp em ngay lúc này.

cầm hộp giữ nhiệt trên tay, kisaki nhanh chóng vào thang máy nhấn đến tầng 37. những tạp âm văng vẳng bên tai khiến em khó chịu, bản thân cũng chẳng còn bận tâm đến những giai điệu phát ra từ tai nghe. mọi sự lo sợ, hồi hộp và đâu đó vang lên tiếng gọi của shutta khiến trái tim của kisaki đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. thật sự rất nhanh.

kisaki nhấn chuông, đôi bàn tay của em run rẩy đến lạ thường.

nghe được tiếng chuông, hanma vội mở cửa phòng chạy ra. hệt như cách mà em hay đón hắn về và câu nói "mừng anh đã về" luôn được thốt ra một cách ngọt ngào. sau bao nhiêu mệt mỏi, bộn bề ngoài xã hội ー những cái ôm của kisaki luôn là điếu thuốc giúp tinh thần của hắn phấn chấn trở lại, dẫu cho chúng có vụng về cỡ nào đi chăng nữa.

hanma luôn ở đó chờ em, yêu em và sẽ tôn trọng em.

hắn vừa mở cửa đã ngay lập tức lao thẳng đến kisaki, cái cơ thể nhỏ nhắn này như nằm gọn trong lồng ngực của hắn. em vỡ òa, tiếng tim đập và cả hơi thở hổn hển đầy quen thuộc này khiến em chẳng muốn rời xa. bấu chặt lấy vạt áo của hanma, tiếng nức nở bị trì trệ ở cổ họng nay đã được thốt ra một cách trọn vẹn nhất.

kisaki hiểu mình đã khóc, em rơi lệ vì hắn đã xuất hiện và chạy đến ôm em ngay sau đó. bấy nhiêu đó thôi cũng đã là quá đủー

"tetta, anhー" hanma vuốt lấy mái tóc vàng của đối phương.

"shutta đâu rồi anh?!" kisaki vội vàng ngắt lời của hắn.

"nó ngủ rồi!" hanma ôn tồn đáp "nó chỉ khóc một chút rồi vừa nãy đã ngủ thiếp đi!"

kisaki mỉm cười, tự dặn lòng chỉ đến đây xem tình trạng của shutta ra sao rồi sẽ rời đi ngay. nhưng giờ đây, việc nhích một bước chân cũng đã là điều khó mà thực hiện được. em và hắn không nói gì thêm, nhưng có vẻ cả hai đã sớm nhìn thấu được tâm trạng rối bời của đối phương thông qua những cử chỉ thoạt nhìn thì gượng gạo nhưng lại chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm chưa được giải tỏa thích đáng.

"ở lại nhéー" hanma bất giác lên tiếng "ít nhất là vì shutta, thằng bé không thể sống thiếu em!"

kisaki do dự hồi lâu, gương mặt của em đỏ lên như gấc. những ngón tay càng siết chặt vào lớp áo của hắn, em ngẩng mặt lên, tham lam yêu cầu.

"hôn em đi!" kisaki cau mày "ít nhất hãy để em thấy được lòng thành của anh!"

hanma mỉm cười, hắn cúi đầu xuống hôn lấy môi em. một nụ hôn nhẹ nhàng, đằm thắm đến lạ thường ー nhưng kisaki lại cảm thấy nó thật quen thuộc, như thể những nụ hôn ngọt ngào của hắn vốn dĩ đã thuộc về riêng một mình em.

chỉ một và duy nhất trên đờiー

.
hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top