Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hejunlin

người ta nói ái tình là sự đánh đổi của sinh mệnh , tôi cũng không chắc mấy nhưng có lẽ điều đó đã thật sự xảy đến với tôi.

cùng trở lại 6 năm trước nào, đến đây và tôi sẽ đưa bạn đi.

năm 2016 , tôi 16 tuổi.

vẫn nhớ như in hôm đấy , lần đầu tiên bọn tôi chạm ánh mắt nhau.

khung cảnh thuở ban sơ như dần tái hiện một lần nữa trước mặt.

ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá rợp bóng cả sân trường tựa như hồ len lỏi vài tia nắng trên khuôn mặt của cậu thiếu niên tuổi 17.

tô điểm thêm trên gương mặt người thiếu niên,sáng đến mù loà, đẹp đến điên dại.

và không biết vô tình hay cố ý, thượng đế đã mang đến một thiên thần cho tôi.

cơn gió mùa hạ thoáng qua, từ tia nắng nhè nhẹ ngày hạ xuyên qua ánh mắt chàng thanh thiếu niên.

giây phút ấy.

anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy, bọn tôi nhìn nhau rồi lại cùng cười.

thật ngây ngô,thật tươi sáng!

ôi những buổi ban sơ! ôi ngày hạ yêu dấu! đều đã dần dần trôi đi.

cũng từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy ông trời như có như không đã trao cho chúng tôi một sợi dây duyên số, nó trói chặt hai chúng tôi lại,thật chặt.

sau hôm ấy, bọn tôi luôn luôn chạm mặt nhau, gặp nhau nhiều đến mức bọn tôi trở nên thân thuộc với nhau.

sự thân thuộc ấy khiến tôi và anh ấy trở thành đôi bạn thân.

vì sở thích ca hát của hai bọn tôi nó tô màu thêm vào cuộc sống ảm đạm của tôi rất nhiều.

rảnh rỗi bọn tôi lại cùng nhau say sưa ca vài khúc nhạc ngọt ngào.

anh ấy kéo violin cho tôi, tôi hát cho tiếng đàn của anh ấy, tạo nên một bản tình ca hoàn hảo đến khó tin.

không lâu sau, bọn tôi trở nên nổi tiếng hơn với những lần hoà âm với nhau trên sân khấu nhà trường rồi lan rộng ra các buổi biểu diễn lớn.

anh ấy trở thành nghệ sĩ violin nổi tiếng, là thiên tài violin.

tôi cũng mau chóng trở thành một chàng ca sĩ tiềm năng.

lịch trình ngày càng dày đặc, thời gian bọn tôi bên nhau ít đi.

dạo ấy nhiều cô cậu buồn bã hỏi rằng khi nào mới thấy bọn tôi lại biểu diễn chung.

haizzz, phải nói thế nào đây nhỉ?

tôi biết các bạn rất nhớ màu sắc âm nhạc của bọn tôi, các bạn rất nhớ hai đứa ngốc chúng tôi.

haha tôi cũng rất nhớ các bạn đấy.

thời gian lại cứ trôi nhanh trôi nhanh.

vào cuối hạ bầu trời có vạn vì sao.

nhưng vì sao tôi yêu nhất chỉ có một.

đó là nghiêm hạo tường.

ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.

hạo tường anh ấy từng bảo với tôi rằng bản thân rất thích bản tình ca của quang lương.

đồng thoại.

anh ấy bảo rằng đồng thoại chỉ là cổ tích và chắc hẳn chẳng ai là thiên sứ để bảo vệ anh ấy cả!

nhưng dù sao anh ấy vẫn rất tin tưởng, rồi kết thúc của anh ấy sẽ hạnh phúc và đầy niềm vui như trong bao câu chuyện cổ tích anh ấy từng nghe.

cũng chính vì vậy anh ấy rất thích bài này.

" dù có đau khổ như thế nào , em cũng hãy tin rằng kết thúc của chúng ta sẽ là hạnh phúc "

nhưng không.

hôm ấy anh ấy đã oà khóc với tôi.

nói rằng, chuyện cổ tích chỉ là giấc mơ và vốn chẳng có thiên sứ nào đến cả.

anh ấy tuyệt vọng,hốc mắt đỏ hoe.

tôi cũng đắng lòng theo khi biết tin anh ấy bị bệnh tim.

bệnh tình trở nặng , tinh thần tuột dốc.

nhưng anh ấy vẫn ôm lấy tôi và thủ thỉ rằng hãy mang giấc mơ của anh ấy theo, hãy cô gắng vì nó vì anh ấy và vì chính bản thân tôi.

nước mắt chảy ngược, ngậm nỗi đau đằng đẵng, nhìn anh ấy nhắm đôi mắt lại.

và cứ thế 6 năm trôi qua, anh ấy đã trở thành một người thực vật.

khuôn mặt vẫn thế, vẫn đẹp rạng ngời dù có như thế nào ở bất cứ đâu.

ngày nào tôi cũng thầm mong ước rồi anh sẽ sớm tỉnh dậy cùng tôi nắm tay nhau đi đến đỉnh vinh quang.

6 năm không quá dài cũng không quá ngắn để con người ta trưởng thành.

tôi mang giấc mơ của anh ấy và tôi mà trưởng thành.

nhìn xem cậu nhóc hạ tuấn lâm ngày nào đã trở thành ngôi sao hạng A được săn đón nhất rồi.

người ta vẫn thường hay bát quái nhau rằng.

" ngài hạ tích cực lắm , lúc nào cũng luôn cười ".

" hạ tuấn lâm là thuốc giúp tin thần ta trở nên ổn hơn "

haha thế đấy , giúp được người khác nhưng ai biết được bản thân hạ tuấn lâm này vẫn luôn là cậu bé mít ướt năm đó.

vẫn luôn mang trong mình nỗi đau to lớn.

nửa đêm bật khóc chỉ mong người ấy quay về.

*

- dòng đầu trang nhật ký của hạ tuấn lâm.

" anh ơi hoa nhài lại nở rồi"

" anh ơi mùa xuân đã đến rồi"

"anh ơi , anh mở mắt nhìn xem em của anh đã tài giỏi như nào."

"anh ơi, thức dậy mà xem ngày anh chìm vào giấc ngủ sâu người người đã đau buồn như thế nào."

"và anh ơi hãy nhìn mà xem tình yêu của em giành cho anh lớn đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top