Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con người, thiện, ác?

Ainotechan thường tới muộn, nhưng tôi vẫn hay tới phòng em để nhắc nhở. Một phần là thế, còn lại là để biết là em có ổn hay không. Lúc mà trước khi Stare vào một tháng, em có kể cho tôi rằng em không thể nhìn vào bàn tay của mình.
"Rầm"
Ainotechan mở cửa thật mạnh rồi bước ra.
-Ainotechan có mặt!
-Hừ, Muộn thêm giây nữa là lương bị trừ đó, em biết là cả ba đứa bọn mình cần dùng tiền cho nhiều thứ lắm mà...
Tôi liền lẩm bẩm khi thấy em ra khỏi phòng. Em chỉ vừa đi tới vừa cười trừ, tôi nghĩ thế.
-Nene, không sao.
Stare ở bên cạnh xoa đầu tôi. Ainotechan tới nơi thì ríu rít xin lỗi; tôi chưa thấy ai xin lỗi mà trông vui vẻ như thế cả. Tôi thở hắt một hơi, mãi rồi cũng quen cái cảnh này.

Để mà nói thật thì tôi không chán ghét nó. Những lúc như vậy, lại làm tôi nhớ những tháng ngày trước. Lúc tôi còn chưa sa chân vào công việc dơ bẩn tôi đang làm, lúc tôi còn có một đứa em gái đáng yêu mà tôi yêu thương hết mực.

Em ấy tên là Anne, một cái tên dễ thương hợp với vẻ ngoài dễ thương và cả tính cách dễ thương... Nói chung Anne là một cô bé gần như hoàn hảo tới vô lý, tới bất công.
Vì dù sao Anne cũng chính là sản phẩm thành công.
Còn tôi là thứ đồ lỗi nát, là sản phẩm thử để có một Anne hoàn hảo.
———————
-Em là Anne, chị tên là gì thế?
-N365782201.
Anne mở to đôi mắt vốn đã to của em, làm vẻ bất ngờ lắm. Đương nhiên rồi, làm gì có ai tên ngớ ngẩn như vậy bao giờ? Tôi không biết Anne lúc đấy nghĩ gì, nhưng sau cái thoáng ngạc nhiên ấy thì em ấy liền ngồi xuống cạnh tôi rồi nở một nụ cười.
-Em gọi chị là Nene nhé? Ne giống nee mà ha?
Hoặc do bị lỗi, hoặc do đúng thực là như thế, dường như cái nụ cười mà em hướng về tôi toả sáng như mặt trời vậy.
Rốt cuộc Anne đã được xây dựng hoàn hảo tới mức nào thế?
Tôi nhíu mày thầm bụng, tôi tưởng thế, nhưng mà nó lại thoát khỏi miệng mất và Anne cũng đã nghe thấy điều mà tôi vô tình thốt ra. Em ấy khẽ nghiêng đầu rồi im lặng một hồi lâu, đến cả cử chỉ cũng phải làm tỉ mỉ tới mức ấy sao?
-Nếu không có Nene-nee thì sẽ không có Anne bây giờ đâu.
Tôi thoáng giật mình. Nhưng chỉ trong tích tắc tôi liền tự gõ mình một cái rồi cười khẩy.
-...Ha, cái nhà máy dở hơi này mà cũng để cho sản phẩm hoàn thiện an ủi rác rưởi tự chúng nó vứt đi à?
-Chị nhầm rồi. Đây là lời nói của Anne. Nene-nee và Anne là hai sản phẩm duy nhất có thể tự tư duy và nói chuyện, chị có biết không? Em ngồi đây nói chuyện được với chị đều là nhờ công chị đó!-Anne nhìn thẳng vào tôi, lại là cái nụ cười đó.
Ra là vậy, không có tôi thì chẳng có Anne. Không có tôi thì Anne đã là sản phẩm vô hồn chỉ biết chạy theo lập trình sẵn. Không có tôi, Anne chẳng là gì cả. Không có tôi thì Anne cũng có khi đang cắm đầu ở bãi phế liệu nào đấy giống tôi bây giờ. Bỗng nhiên tôi thấy mình phải có trách nhiệm gì đó với Anne, trách nhiệm như một chị gái.

Từ ấy, tôi chăm sóc Anne, bảo vệ Anne. Ờ, nếu không muốn nói thẳng ra rằng tôi kiểm soát em ấy. Tôi đã kìm hãm Anne, cấm cản em làm nhiều điều-những điều có thể sẽ ảnh hưởng tới cái hoàn hảo của em. Anne không nói gì, cũng chỉ nghe theo tôi.
-Anne, khi gặp những sản phẩm bị nhiễm virus phát điên thì phải làm gì?
-Thưa Nene-nee, gọi chị ra ứng cứu ngay lập tức.
Tôi hay hỏi Anne liên tục nhiều những câu như thế. Nếu Anne trả lời sai tôi sẽ bắt ép Anne phải hiểu lại cho đúng. Tất cả là để bảo tồn sự hoàn hảo của em ấy.

-Nene-nee, em thành đồ bỏ rồi-Anne bình thản nói.
-Em bảo gì cơ?
Tôi như thảng thốt, hoá ra đây là thứ người ta hay gọi là "sét đánh ngang tai" sao?
-Anne quá hoàn hảo tới mức không hoàn hảo, nên thành đồ bỏ rồi-Em ấy lặp lại nội dung một lần nữa, mặt vẫn thản nhiên như vậy.
-Tại sao? Em không buồn ư?
-Em được ở gần với Nene-nee, em buồn làm gì? Còn vui là đằng khác nữa kìa!
Anne tươi cười, có lẽ em ấy thực sự cảm thấy tự hào về điều ấy. Tôi ngỡ ngàng, thậm chí tôi còn cảm thấy tay mình run rẩy. Tôi bảo vệ sự hoàn hảo của Anne để đảm bảo em được yêu thương nhưng nó lại phản tác dụng, thật ngớ ngẩn. Chẳng lẽ nào cái nhà máy chó chết này từ bỏ luôn một sản phẩm có nụ cười thậm chí lay động được cả một sản phẩm khác ư?
———————
-Có lẽ phải bỏ cái nhà máy này thôi, chúng ta bị lũ cớm đánh hơi ra rồi.
-Đúng là xúi quẩy, bao lâu vẫn chỉ tạo ra rặt một lũ phế phẩm, ngoài nguyên liệu ra thì đốt hết sạch đi cho nhanh. Mấy cái sản phẩm lỗi cần đếch gì nữa!
-Tiếc thật, cống hiến hết mình cho công lý, cứ tưởng Anne chính là thứ hoàn hảo chứ. Cuối cùng cũng chỉ ngang cơ con người, tao chả tiếc nữa, đúng là đốt tất cho đỡ ngứa mắt.
-Nhanh chân thu dọn rồi đem cồn ra đây đốt đi trước khi cớm nó đến cắn chết cả lũ bây giờ!
———————
-Nene-nee! Nene-nee! Chị mau chạy đi nhanh lên!
Tôi vẫn chưa hiểu. Anne hớt hải chạy tới đây với khuôn mặt kinh hoàng lộ rõ vẻ sợ hãi rồi xua tay nói tôi chạy đi. Tuy ngu đần trong việc đọc tình huống nhưng tôi biết là chuyện nghiêm trọng sắp ập xuống đầu chúng tôi.
-Vậy em chạy với chị đi, Anne!
-Không... không được, nó sắp tới gần rồi nên không kịp đâu!-Nhưng...- CHỊ ĐI MAU LÊN ĐI!
Anne hét toáng lên đẩy mạnh tôi ra đằng trước, trước khi kịp cất lời, mắt tôi vô tình chạm mắt em. Đấy là nước mắt. Rồi em lại cười, lúc mới gặp em cũng cười, lúc xa nhau em cũng cười. Sao tôi lại ghét cái nụ cười này tới thế chứ. Em cười, khuôn mặt em vẫn toả sáng, nhưng thứ ánh sáng này làm da thịt tôi giống như rát hết cả lên. Nước khắc lửa, nhưng cớ sao giọt lệ của em chẳng chống lại được sức nóng của thứ quỷ ghê rợn đấy. Trong chớp mắt, Anne bùng cháy rồi nhanh chóng tan thành tro.
Tôi chạy đi.
Rốt cuộc thì lũ này đang theo đuổi cái lý tưởng trơ trẽn gì mà hi sinh cả một "mạng sống" như thế?

Tôi không biết trong lúc tiếp xúc với Anne tôi đã biến thành thứ gì. Giờ tôi có thể cảm nhận được quá nhiều thứ, như thể tôi có tâm hồn của một con người. Từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ khi "Nene" ra đời.
Tôi chạy một đường dài, cơn mưa bắt đầu nhỏ giọt rồi ào xuống đột ngột. Có lẽ tôi không thể khóc, nên trời đã khóc hộ tôi.

Sau đó tôi được nhặt về một trụ sở an ninh lúc mơ màng ngồi bên đường như bãi rác. Họ nói rằng họ sẽ huấn luyện và đào tạo tôi thành một "cảnh sát ngầm" nếu không nói thô ra là sát thủ. Tôi có nghĩ, tôi từng chứng kiến một mạng sống ra đi, vậy tôi có làm được việc đưa tiễn những mạng sống khác ra đi không?
-Yên tâm, những mạng sống con tước đi đều là những mạng sống dơ dáy bẩn thỉu. Như người làm con ra nông nỗi này vậy.
Tôi đồng ý. Và từ đó tôi đã cho rằng bản thân là một con người, để vặn lại một cộng đồng con người chứa chấp những kẻ như lũ cặn bãn kia, thành nơi chối bỏ chúng. Tôi sẽ gột rửa xã hội này.
———————
Tôi gặp Ainotechan và Stare, tuy không quên chuyện cũ, song tôi vẫn quyết định cùng họ sống một cuộc sống mới.

-Nene, đủ người rồi, đi thôi-Stare chậm rãi nói ngắt quãng. Nó lôi tôi dậy khỏi hồi ức của mình.
Tôi thoáng giật mình rồi cười, hai tay xoa đầu hai đồng nghiệp đồng thời là gia đình hiện tại của tôi.
-Ừm! Đi thôi!
-Chị Nene thay đổi xoành xoạch hà...
-Không sao, Nene, luôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #lungtung