Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày, Ngọc Thương vẫn phải làm biết bao nhiêu việc. Về đến nhà lại phải hầu hạ bà mẹ kế kia của cô, nhưng hôm nay dường như lại có chuyện gì đó xảy ra khiến cô cứ bất an. Đang loay hoay thì có một giọng nói vang lên làm cô giật thót.
Thương! Bố Ngọc Thương lên tiếng gọi.
Dạ? Bố gọi con. Ngọc Thương giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời ông.
À...ừ thì con đem đồ qua nhà của bác Tuấn dùm bố được không? Bố bận quá, con đi dùm bố nha con? Bố Ngọc Thương giọng điệu nhẹ nhàng mà nhờ cô làm cô thấy kì lạ, bình thường muốn gì ông ta sẽ quát tháo nạt nộ cô có nhờ thì cũng không khác bao nhiêu sao hôm nay lại thế. Mặc dù có hơi kì lạ nhưng cô vẫn đồng ý, bởi vì cô cũng không có lựa chọn nào khác. Từ chối thì chắc ông ta lại tức điên lên mà đánh cô thôi.

Ngọc Thương đi tới trước cửa nhà của bác Tuấn, người này là bạn của bố cô.
Bác Tuấn ơi, bố bảo cháu sang đưa đồ cho bác. Bác Tuấn có ở nhà không ạ? Ngọc Thương lên tiếng gọi với vào trong nhưng đáp lại cô là sự im lặng. Thấy không ai đáp nhưng cửa nhà vẫn mở, cô nghĩ bác Tuấn chắc hẳn là ở phía sau nhà nên bước luôn vào trong.

Tới khoảng sân nhỏ phía sau, Ngọc Thương đang đưa mắt nhìn vào phía phòng định lên tiếng gọi. Thì bất chợt có một vòng tay thô ráp ôm chặt lấy cô từ phía sau, người đó còn đưa mặt vào cô mà hôn lấy hôn để. Ngọc Thương hoảng sợ phản kháng, vùng vẫy, người đàn ông phía sau bây giờ liền lên tiếng.
Thương, bác nè. Bác Tuấn đây, con ngoan im lặng để bác thương nhé. Ông Tuấn bạn của bố Ngọc Thương lên tiếng. Hắn dường như vừa uống rượu, mùi rượu nồng đậm sộc thẳng lên mũi làm Ngọc Thương choáng váng. Nhưng cũng nhanh chóng mà lên tiếng.
Bác ơi bác thả cháu ra đi, bác làm gì thế? Ngọc Thương mặc dù lúc này đang hoảng sợ nhưng cũng cố gắng bình tĩnh để cầu xin hắn.
Thả cái gì? Bố mầy thua tiền tao đem mầy cho tao chơi rồi. Thôi mà, ngoan ngoãn mà để im xong việc rồi bác để cháu về nhé? Hắn ta gằn giọng nhưng rồi cũng nhanh chóng hạ xuống dường như dụ dỗ Ngọc Thương.

Ngọc Thương nghe thấy những lời mà tên Tuấn nói ra thì điếng người. Cho sao? bố cô ông ta vậy mà lại đem cô cho bạn mình sao? Ông ta có thật sự là con người nữa không?.

Tên Tuấn dứt lời liền đưa tay xé toạt áo của Ngọc Thương, làm lộ một bên vai. Ngọc Thương càng lúc càng hoảng, do cả ngày làm việc nên hiện giờ sức lực của Ngọc Tiên cũng chẳng còn. Càng lúc càng nguy, tên Tuấn hiện giờ đã lôi cô được vào đến phòng. Tưởng chừng cuộc sống của cô sẽ bị chôn vùi vào hôm nay, thì trong lúc tay cô quơ quào ở không trung trúng một thứ gì đó. Cô hiện tại không cần biết nó là thứ gì nữa, chỉ biết rằng nó có thể giúp cho cô thoát khỏi tên biến thái này mà thôi. Ngọc Thương đập vào đầu tên Tuấn khiến hắn ngã ra đất, nhân cơ hội ấy Ngọc Thương cũng chạy ra ngoài.

Tưởng chừng đã thoát nhưng không, tên Tuấn kia sau khi bị đánh ngã ra đất đã nhanh chóng đuổi theo cô. Vừa đuổi hắn vừa lên tiếng mắng, nhưng dường như nỗi sợ đã bao trùm lấy mình nên Ngọc Thương chẳng còn có thể nghe được bất cứ thứ gì nữa mà chỉ có thể cắm mặt mà chạy. Ông Tuấn vẫn đuổi theo không rời, Ngọc Thương vốn định chạy về nhà nhưng bố cô vốn đã đem cô cho ông Tuấn. Bây giờ có về thì ông ta cũng sẽ lại đem cô cho ông Tuấn mà thôi, lúc ý càng không thể chạy. Còn nếu chạy về nhà Ngọc Thanh thì sao? Anh ấy chắc chắn sẽ giúp cô. Nhưng đã muộn rồi, cô chạy ngược đường mất rồi nếu bây giờ quay đầu lại chắc chắn sẽ bị ông Tuấn tóm gọn, mà phía này là đường ra khỏi làng. Cô rất hiếm khi đi đường này nên càng không biết phải làm sao thì bỗng dưng trước mặt cô xuất hiện căn nhà đã bỏ hoang.

Cô chạy vào trong, căn nhà này đã bị bỏ cách đây vài tháng. Ở đây vẫn còn những món đồ lặt vặt mà gia chủ không dùng, hay những món đồ quá cỡ mà họ không thể đem đi được đều bị bỏ lại. Ngọc Thương chạy thẳng vào trong, ở đây có một cái tủ quần áo. Quần áo bên trong đã được lấy đi, chỉ còn chừa lại vài chiếc móc treo quần áo bị bỏ lại hiện đã lên rỉ sét. Vì tủ được đóng bằng gỗ nên ngồi ở bên trong vẫn có khe hở có thể nhìn ra được phía bên ngoài tủ. Ngọc Thương rút mình trong chiếc tủ chật hẹp theo khe hở mà nhìn ra, lòng bàn tay cô siết chặt đổ đầy mồ hôi. Người không nhịn được mà rung lên bần bật. Cô mong rằng ông Tuấn sẽ không chạy được theo cô vào đến đây.

Nhưng không, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào chỗ cô, càng lúc càng gần. Từ khe hở nhìn ra cách nơi cô trốn vài bước, là hắn.
Cô lúc này không dám thở mạnh mà quan sát, cô thấy rõ bàn tay gân guốc của hắn đang dần đưa gần đến cách tủ dự định mở ra. Ngọc Thương nín thở, đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Nỗi tuyệt vọng đang dần bao trùm lấy thân thể cô, khiến cô vô thức càng rút sâu vào phía trong tủ hơn.

Bỗng nhiên cánh cửa tủ bị bật mở tung ra, đôi bàn tay gân guốc kia nắm lấy chân cô lôi ra ngoài.

Thôi xong rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lql#nt#xs