Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái Ngọc Thương đã ở bên cạnh Ngọc Thanh được hơn một tháng. Trong suốt một tháng qua cô cũng kể cho cậu nghe hết mọi chuyện, Ngọc Thanh nghe xong cũng mừng cho cô, mặc dù có hơi cực khổ nhưng cả hai hôm nào cũng đều vui vẻ.

Lại thêm một tháng trôi qua, ông Đức có đến nhà để nói chuyện với cô.

Cậu thấy con nên theo cậu về nhà, cả tháng qua cậu cũng thấy cả. Nếu con cứ ở đây như vậy, sẽ không tốt đẹp cho tương lai của con. Ông Đức bỗng dưng lên tiếng nói cô.

Nhưng con thấy con như bây giờ cũng tốt, hơn nữa về nhà cậu không tiện đâu ạ. Ngọc Thương nghe ông nói thì ngẩn đầu lên đối diện với ông rồi trả lời.

Sao mà lại không tiện cơ chứ, mợ con 3 năm trước cũng bỏ cậu với thằng Châu mà đi. Ở nhà chỉ có cậu với nó, con về cậu sẽ cho con ra nước ngoài du học với thằng Châu.... còn về người yêu con cậu không cấm con yêu hay chia tay, con không cần sợ. Ông Đức nghe cô nói thì cũng lên tiếng nói, ngưng một lúc ông lại nói tiếp về Ngọc Thanh để cô không lo lắng.

Nhưng nếu con đi anh ấy phải làm sao....con không muốn xa anh ấy.... con..... Ngọc Thương lại lên tiếng nói.

Con....thiệt hết nói nổi. Con cứ y như mẹ của con vậy, cậu không có ý cấm cản con, nhưng con cũng không thể bỏ phí tương lai của mình cho một người đàn ông được. Mẹ con lúc trước cũng vì bố con mà bây giờ thành ra như vậy, cậu không muốn con cũng đi vào bước đường của mẹ con lúc trước. Con phải suy nghĩ cho kĩ, nếu con lo lắng thì cứ bảo người yêu con đi theo về. Cậu sẽ dẫn dắt nó làm việc, đợi lúc nó làm được việc thành thạo cậu lại sắp xếp. Ông Đức nghe cô nói vậy thì mới đầu có hơi tức giận, cô cháu gái này tại sao có thể giống hệt như mẹ của nó.

Nhưng rồi ông cũng dịu giọng lại mà khuyên nhủ cô, ông biết cô để ý đến Ngọc Thanh nên cũng sắp xếp cho cô để cô yên tâm mà đồng ý đi du học.

Nhưng đi học lâu đến vậy..... anh ấy... Ngọc Thương nghe ông nói thì có hơi ngập ngừng, nhưng không đợi cô nói hết ông Đức đã tiếp tục lên tiếng.

Nếu chỉ có vài năm mà nó cũng không đợi được thì có thật sự yêu con không? Cậu hứa với con, nếu nó đợi được con về cậu sẽ đứng ra chủ trì cho hai đứa cưới nhau. Ông Đức nói.

Bố em nói đúng đấy, chị cứ yên tâm mà đi học đi. Còn về người yêu chị có bố đứng ra chỉ đạo việc làm cho cậu ta, không nên đem tương lai của mình ra đánh cược đâu chị ạ. Nam Châu là người con trai duy nhất của ông Đức cùng vợ, Nam Châu lớn hơn cô 2 tuổi nhưng vì vai vế nhỏ hơn nên kêu cô bằng chị xưng em.

Được, cậu để con suy nghĩ nói chuyện với Ngọc Thanh rồi con lại nói cho cậu biết. Ngọc Thương nghe ông Đức cùng Nam Châu nói vậy thì cũng suy nghĩ rồi đồng ý, nhưng cô vẫn muốn nói với Ngọc Thanh nên lại hẹn lại với ông Đức.

Thôi được rồi, con cứ suy nghĩ kỹ đi. Nhưng trong vòng 1 tháng nữa phải có kết quả. Để mà cậu còn chuẩn bị cho con, thôi cậu với thằng Châu về. Ông Đức thấy cô như vậy thì cũng thở dài đồng ý, nói xong nhận thấy ở lại cũng không thể làm gì huống chi ông còn bận việc ở nhà nên cũng đành ra về.

-------------------------*--------------------------

Chẳng hiểu vì sao hôm nay Ngọc Thanh lại về sớm như thế, cô có hỏi nhưng cậu kêu do được chủ cho về sớm nên cô cũng chẳng nói gì. Xong cô cũng kể cho cậu nghe chuyện lúc sáng ông Đức nói.

À....vậy....vậy thì tốt rồi, vậy hay em cứ đi đi anh không sao đâu. Ngọc Thanh nghe cô nói thì ngập ngừng rồi cười cười lên tiếng.

Anh không đi sao? Cậu đã bảo sẽ kiếm việc cho anh, như thế đỡ hơn hôm nào anh cũng phải làm quần quật. Em cũng an tâm hơn mà đi học. Ngọc Thương nghe cậu không có ý đi lên thành phố với cậu mình thì cũng lên tiếng hỏi, rồi nói.

Hay em.... đừng đi, được không? Ngọc Thanh bỗng dưng lên tiếng, cậu tự nhiên lại muốn cô ở lại bên cạnh mình.

Tại sao? Anh không muốn em có tương lai tốt hơn sao? Ngọc Thương nghe cậu ngăn mình lại thì sững người, nhưng cô cũng lập tức lên tiếng mà hỏi cậu.

Anh....anh xin lỗi. Chắc đột ngột quá nên anh không kịp phản ứng, hay em cho anh suy nghĩ nha? Ngọc Thanh nghe cô hỏi thì cũng biết mình đã quá đáng nên liền lên tiếng mà xin lỗi cô.

Vâng.... Ngọc Thương thấy cậu như vậy thì cũng không nói gì nữa.

Sau đó suốt gần 2 tuần liền, lúc nào Ngọc Thương đề cập đến hay hỏi cậu. Cậu chỉ trả lời qua loa cho có ý muốn cô tự đi rồi lãng sang chuyện khác, mới đầu cô cũng chỉ nghĩ do cậu chưa sẵn sàng nên cũng thôi.

Cho đến thêm 2 tuần nữa vẫn không thấy cậu nói gì, lúc này cô mới khó chịu mà nói: Chỉ còn 3 ngày, anh nói đi anh không muốn đi với em phải không?

Không có, anh chỉ là không quen thôi. Em cứ đi học đi, anh ở đây thôi. Ngọc Thanh nghe cô hỏi thì cũng lên tiếng trả lời.

Tại sao? Theo cậu em không tốt sao? Ngọc Thương không hiểu.

Ngọc Thanh thở dài rồi nói: Không, theo cậu em rất tốt. Nhưng anh không muốn đi, em muốn đi thì cứ đi.

Vậy tại sao anh không muốn đi, anh ở đây nếu em có muốn liên lạc cũng không được. Vậy thì thôi em cũng không đi, em muốn ở gần anh thôi. Ngọc Thương nghe cậu nói vậy thì dường như đã biết được kết quả nên cũng quyết định không đi du học.

Không được, em phải đi. Đó là tương lai của em. Ngọc Thanh nghe cô nói không muốn đi học mà ở lại cạnh mình thì giật mình mà nói.

Không, em quyết định rồi. Em sẽ không đi, tới hôm đó em sẽ nói với cậu. Ngọc Thương nói chắc nịt.

Ngọc Thanh biết mình không thể lay chuyển được cô nên cũng chỉ biết im lặng, đến hôm sau.

Hôm nay Triệu Mai sang chơi, Triệu Mai cũng được coi là của cô và cậu. Triệu Mai do biết chuyện của cô, một phần do cậu nhờ nên cũng qua hỏi thăm, nghe cô kể xong mới đầu cũng khuyên cô đi nhưng sau đó không nói lại cô cũng thôi.

Cả 2 đang ngồi thì không biết vì lý do gì Ngọc Thanh ra phía sau mãi không thấy lên, Triệu Mai thế mà lại xung phong đi ra phía sau tìm.

Nghĩ dù sao cả 3 cũng là bạn nên cô cũng không để ý gì mà đồng ý, nhưng mất một lúc sau vẫn không thấy 2 đi lên cô cũng đi ra phía sau tìm.

Trước mắt cô giờ đây là hình ảnh của Ngọc Thanh đang ôm Triệu Mai. Cô cảm nhận được hình như máu trong người của mình không còn chảy nữa mà dường như đông đặc lại, cả người cô lạnh toát mà đứng nhìn 2 người kia chầm chầm. Cho tới khi cô không đứng vững nữa mà lui lại vài bước, chân cô đạp lên nhánh cây gây ra tiếng động.

Nghe thấy tiếng động Ngọc Thanh cùng Triệu Mai cùng nhau quay sang, thấy cô phát hiện cả 2 ôm nhau. Ngọc Thanh nhất thời sửng sốt, nhưng cũng nhanh chống mà bình tĩnh lại mà nhìn chầm chầm cô.

Ngọc Thương tiếng tới không đợi Ngọc Thanh hay Triệu Mai giải thích, cô đưa tay tát thẳng vào mặt cậu.

Triệu Mai thấy cô hiểu nhầm, định tiếng lên giải thích thì bất ngờ tay bị cậu nắm lại.

Nếu em đã phát hiện ra thì chúng ta chia tay đi. Ngọc Thanh lên tiếng nói.

Ngọc Thương nghe cậu nói thì sửng người mất một lúc rồi mới lên tiếng:
Hóa ra là vậy. Hóa ra đây là lý do anh không muốn đi với em, bây giờ lại vì thế mà muốn chia tay phải không?

Ừ, chia tay đi. Ngọc Thanh nghe cô nói cũng không phản ứng gì chỉ ừ mỗi câu mà nói.

Ngọc Thương nghe cậu nói vậy thì không nói gì mà đưa tay tát Triệu Mai một cái, làm cho Triệu Mai loạng choạng.

Ngọc Thương đánh quá nhanh nên cả Ngọc Thanh không kịp phản ứng, bây giờ mới giật mình quay qua mà đỡ lấy Triệu Mai.

Mọi chuyện là lỗi của anh, em vì sao lại phải đánh cô ấy chứ? Ngọc Thanh xem một bên mặt của Triệu Mai thấy đã bị đỏ ửng lên thì nhất thời tức giận nói.

Hừm.... tôi coi cô ta là bạn, còn cô ta lại cướp đi người yêu tôi. Giờ đây người yêu tôi lại vì tôi tát cô ta một cái mà tức giận hỏi tôi vì sao cơ đấy, buồn cười thật. Ngọc Thương thấy cậu vì một người con gái khác mà tức giận với mình thì cười tự giễu mà nói.

Em....Ngọc Thanh định nói gì đó nhưng lại không nói nữa, mà chỉ chăm chăm quan tâm Triệu Mai.

Một lúc sau thấy cậu không nói gì cô lên tiếng: Không nói gì nữa có đúng không? Vậy thì tốt, sau này tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, chúc hai người quãng đời còn lại hạnh phúc. Chuyện cũ trước kia, hoàn toàn chấm dứt hết đi. Sau này cho dù có như thế nào, tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Tạm biệt!

Nói rồi cô nhìn cậu, không thấy cậu nói gì mà chỉ quay người lại với mình. Cô thở dài một cái nước mắt rơi lã chã mà quay người bước đi.

Cho đến khi Ngọc Thương đã đi khuất bóng được một lúc lâu, Ngọc Thanh lúc này mới cười mà nói: "Tạm biệt!" Chỉ là trông cậu cười rất miễn cưỡng.

Bỗng nhiên cậu bịt miệng mà ho dữ dội, lúc ngước lên lại còn có máu.

Lúc này Triệu Mai mới hoảng hốt đỡ cậu vào nhà, cô đưa giấy cho cậu lau rồi lên tiếng hỏi cậu bệnh gì.

Ung thư tuyến tụy, bác sĩ nói phát hiện trễ quá không chữa được nữa. Ngọc Thanh cầm giấy tiện tay lau máu khó khăn trả lời, dù vậy miệng cậu vẫn mang ý cười nhạt.

Triệu Mai nhìn cậu mà rơi nước mắt nói: Ngọc Thanh, làm sao có thể? Anh chỉ mới hơn 20 tuổi.

Không sao, đừng khóc chắc tại số anh nó phải như thế. Ngọc Thanh thấy Triệu Mai khóc thì hơi hoảng loạn, cậu đưa tay lau nước mắt cho cô lên tiếng an ủi.

Vì chuyện này nên anh vừa nãy mới nói dối Ngọc Thương phải không? Triệu Mai lại đỏ hốc mắt mà hỏi cậu.

Những giọt nước mắt của Triệu Mai rơi xuống bàn tay của cậu, nóng bỏng, đau rát.

Phải! Chỉ có như vậy em ấy mới hoàn toàn buông bỏ anh, xin lỗi em nhé. Cậu cảm thấy chỉ là bạn mà Triệu Mai đã đau lòng như thế, nếu đổi lại là cô thì cô sẽ phải đau lòng đến như thế nào nữa chứ.

Lại thêm một tháng trôi qua, Ngọc Thương cũng đã đi du học.

Cô bỏ lại Ngọc Thanh mà đi, cô không hề biết được đây có lẽ là lần cuối cùng cô có thể nghe được giọng của cậu, và lần gặp mặt cuối cùng của cả hai. Cô lại chính là người nói ra câu nói khiến cô sau này lúc nào nhớ lại cũng hối hận không thôi.

-------------------------*-------------------------

Ngọc Thanh ở đây, bệnh tật đã tra tấn cậu đến mức không còn hình dạng. Cậu mất ngủ, cho dù có ngủ được thì tỉnh dậy cơn đau bệnh tật cũng thức dậy cùng.

Cậu cũng không còn có thể ăn một cách bình thường nữa, bởi chỉ cần cậu ăn vào thì cũng sẽ nôn hết ra, đến lúc đó lại càng đau hơn.

Mất ngủ làm cậu suy nhược thần kinh, không ăn được khiến người cậu sụt kg nhanh chống, cơ thể trông gầy gò.

Cậu lại chỉ có thể tự mình chịu đựng những cảm giác đau đớn này từng ngày từng ngày, suốt những tháng cuối đời chỉ có Triệu Mai ở bên cạnh cậu.

7 tháng sau đó, Ngọc Thanh mất.

------------------------*--------------------------

Thời gian lại trôi qua, Ngọc Thương đã đi du học được 2 năm.

Lúc học ở đây, cô quen được vài người bạn trong đó có một người là Tần Minh rất thích cô.

Năm thứ 3, cô nhận được lời mời của bạn đi triễn lãm. Có lẽ từ lúc này cô bắt đầu thích tranh ảnh.

Năm thứ 4, cô bắt đầu vừa học vừa vẽ tranh lại vừa sưu tầm tranh ảnh khác.

Năm thứ 5, cô đã quay trở lại, lúc này cô muốn mở một phòng trưng bày.

Tần Minh biết được, cậu hết sức mà giúp đỡ cô. Do có gia thế nên cậu dễ dàng tìm được phòng, cậu tự mình đứng ra giám sát cả quá trình xây dựng lại, sắp xếp bố trí trưng bày tuyên truyền đều do một tay cậu làm.

Hây da..... phiền cậu thế chuyện nhỏ thế này lại làm phiền cậu. Ngọc Thương bước từ bên ngoài vào nhìn tổng thể căn phòng cười mà nói đùa với Tần Minh.

Tần Minh nghe thấy tiếng cô thì quay người lại mỉm cười, cậu nhìn cô không chớp mắt rồi nói: Chuyện nhỏ thật, nhưng vì liên quan đến cậu nên nó rất có ý nghĩa với tôi, nó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác mà tôi có thể làm.

Ngại quá, cậu làm cho tớ nhiều việc như thế tớ phải trả ơn thế nào đây ta? Ngọc Thương cười mà nói.

Cậu làm người yêu của tôi đi, được không? Tần Minh lúc nói câu nầy với cô giọng điệu hết sức dịu dàng, trầm lắng dễ nghe.

Ngược lại điều này làm cho cô có chút hoang mang, vào lúc này cô lại không biết bản thân nên nói thế nào. Chỉ đành cúi cầu mà nhìn mặt đất, chuyện Tần Minh thích cô không phải cô không biết. Chuyện này cậu cũng từ nói với cô, nhưng do cô nói bản thân chưa sẵn sàng nên cậu cũng thôi. Cho tới tận bây giờ, cậu lại một lần nữa nói ra.

Tần Minh thấy cô như vậy thì ít nhiều cũng biết câu trả lời, cậu có chút xấu hổ hai bên tau cũng dần dần đỏ lên.

Xin....xin lỗi! Ngọc Thương lấp bấp mà nói.

Không...không sao, do tôi quá sơ xuất rồi. Do tôi thích cậu rất lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp cậu tôi đã thích cậu. Tần Minh giọng nói lí nhí.

Ngọc Thương phải cố hết sức mới có thể nghe thấy được lời cậu nói.

Lại thêm 2 năm nữa trôi qua, không hiểu sao lúc này cô lại muốn quay trở lại nơi đó.

-------------------------*--------------------------

Triệu Mai đang dắt tay một thằng bé đi đâu đó, thằng bé chạy trước cô đi phía sau.

Sao vậy con? Thương.... Thương à.... cậu về lúc nào thế? Triệu Mai đang đi, thấy con mình đứng lại mà không đi tiếp. Ngước mắt lên thấy cô đang đứng trước mắt mình thì giật mình mà lấp bấp.

Sao vậy? Thấy bạn cũ bất ngờ đến vậy sao? Ngọc Thương thấy Triệu Mai như vậy thì giọng điệu giễu cợt nói.

Thấy Triệu Mai không có ý định trả lời mình thì cô lại lên tiếng, trong tiếng lại mang ý cười. Không ai biết được cô đã đau lòng đến thế nào: Đây là con của hai người sao? Sao lại trông không giống Ngọc Thanh chút nào hết vậy?

Cô không được bắt nạt mẹ cháu! Mẹ ơi cô này nói Ngọc Thanh, Ngọc Thanh là ai? Thằng bé thấy mẹ nó như thế lại nhìn thấy cô như vậy thì tưởng cô bắt nạt mẹ nó mà chạy lên đứng trước mặt cô mà che chắn cho mẹ, lại quay qua hỏi mẹ nó người mà cô vừa nói đến là ai.

Ngọc Thương nghe cậu bé nói thì nhíu mày, cô lên tiếng hỏi Triệu Mai: Là sao? Sao nó lại hỏi thế?

Chuyện....chuyện này.... Triệu Mai lấp bấp không nói nên lời, lúc này thì chồng của Triệu Mai đi tới.

Không phải con của hai người? Ngọc Thanh đâu? Ngọc Thương thấy vậy thì nhất thời sửng sốt, dường như nghĩ ra gì đó cô lập tức lên tiếng hỏi.

Cậu....được rồi cậu đi theo tớ. Anh dẫn con về trước một lúc nữa em về sau. Triệu Mai thấy không thể dấu cô nữa cũng đành kêu cô theo mình, chợt nhớ ra gì đó Triệu Mai quay sang nói với chồng, chồng cô nghe vậy thì cũng dẫn con đi về.

------------------------*----------------------------

Tại.....tại sao? Chuyện.....chuyện... chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? Hả!!! Cậu nói gì đi chứ. Ngọc Thương đứng trước mộ của Ngọc Thanh mà lấp bấp, một lúc sau cô dường như phát điên mà lay Triệu Mai mà hỏi.

Triệu Mai thấy cô như vậy thì cũng kể hết cho cô nghe chuyện năm đó, nói xong chỉ biết khuyên cô.

Ngọc Thương nhìn gương mặt của người trên bia mộ mà khóc, nhìn cô khóc lóc đến thống khổ.

Cậu nói xem, lúc đó anh ấy đã trải qua cảm giác như thế nào mà chết đi? Ngọc Thương bỗng nhiên lên tiếng hỏi, nhưng không biết được cô là đang hỏi chính mình hay hỏi Triệu Mai.

Triệu Mai nhìn cô chầm chầm, thở dài không nói gì rồi quay người đi về.

Chỉ còn lại một mình cô ở lại đây, còn lại một mình cô như mất cả linh hồn chỉ còn mỗi thể xác, đang bất động mà nhìn chầm chầm vào tấm ảnh có gương mặt thanh tú của chủ nhân ngôi mộ.

Ngọc Thương nhìn người trong ảnh đang nở nụ cười thật tươi, đột nhiên cô nhớ lại lúc nhỏ, lúc mẹ cô vừa mất không lâu.

Khi chứng kiến cảnh cô bị đánh, bị mẹ kế hành hạ. Ngọc Thanh dỗ dành mãi mà cô không ngưng khóc, cô chỉ hỏi cậu nếu có sau này cậu có bỏ rơi cô như mẹ hay không.

Lúc đó có một Ngọc Thanh bé nhỏ giơ tay mình lên trời mà thề với cô: "Ngọc Thanh tôi xin thề với trời, cả cuộc đời này sẽ chỉ đối xử tốt với mình Ngọc Thương, chỉ yêu thương một mình em ấy mà thôi! Tuyệt đối không được rời bỏ em ấy. Nếu tôi không làm được thì phạt tôi cả đời cô độc, cô đơn lẻ bóng mà mất đi!"

Hóa ra lúc đó không ai biết, lời thề này thật sự ứng nghiệm.

Ngọc Thanh đã thực hiện lời thề, cậu thà bản thân mình cô đơn lẻ bóng mất đi chứ không muốn nói ra để cô ở lại bên cạnh mình.

Nghĩ thế cô cứ khóc, đến cuối cùng khóc cũng không thành tiếng.

Đến tận chậm tối cô mới lững thững lê bước chân về phía căn nhà của Ngọc Thanh lúc xưa, bước vào trong. Căn nhà vẫn vậy, vẫn be bé như thế nhưng khác là hiện tại bây giờ lại được đặt thêm bàn thờ của cậu ở giữa.

Có thể do hiếm khi được người khác chăm sóc, căn nhà hơi bụi, cỏ cây xung quanh cũng mọc lên um tùm.

Ngọc Thương cứ như người mất hồn mà dọn dẹp từng ly từng tí, cho đến khi căn nhà không còn bụi bặm, cỏ cây xung quanh đã được cô dọn dẹp hết.

Lúc này cô mới nhìn lại bàn tay mình, do đã lâu không cần làm gì. Bây giờ đã rơm rớm tươm máu ra, nhưng lạ quá cô không còn cảm thấy đau đớn gì cả.

-------------------------*---------------------------

Suốt những năm tiếp theo, mỗi ngày trôi qua dường như cũng không có gì thay đổi so với trước đây. Chỉ có đều Ngọc Thương sẽ điều đặn cuối tuần sẽ mang Hoa Thủy Tiên tím đến mộ mà thăm cậu.

Trong những năm đó, Tần Minh vẫn thích cô nhưng lần nào nói ra cũng bị cô từ chối. Ông Đức cùng Nam Châu cũng khuyên can đủ điều nhưng đều bị cô bỏ ngoài tai.

Cuối cùng Tần Minh cũng không thích cô nữa, cũng không còn ai khuyên can gì cô nữa mà chỉ đau lòng mà nhìn cô.

------------------------*-------------------------

Lại thêm vài năm nữa trôi qua, do cô lúc nào cũng buồn bực không ăn uống, tâm trạng không tốt. Về lâu dài, cô cũng mắc bệnh không thể chữa, hay đúng hơn là cô không muốn chữa.

Cứ gắng gượng đến một hôm, cô đã không còn gắng gượng nổi nữa.

Cô nằm trên giường, cố gắng nhàu về phía cửa muốn bước xuống giường. Nhưng cơn đau ập tới khiến cô bất lực mà ngã xuống giường, cô biết dường như Ngọc Thanh sắp đến đón cô rồi.

Cuối cùng.

Cơn đau đớn lẫn cơn buồn ngủ ập tới nuốt chửng chút ít ý thức cuối cùng của cô.

Ngọc Thương nghĩ: Thì ra ngày đó, Ngọc Thanh đã trải qua cảm giác như thế này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lql#nt#xs