Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to rốt cuộc cũng tầm tã trút xuống. Căn nhà cũ kĩ không thể chống đỡ nổi những đợt mưa táp vào làm, nước thấm qua tường nhà làm thấm cả vào bên trong. Nhưng bên trong bây giờ, Ngọc Thanh cùng với Ngọc Thương đang vui vẻ ngồi cùng nhau ăn món cơm chiên mà Thanh vừa làm xong. Buổi cơm duy chỉ có hai người, tuy chẳng cao sang món ngon vật lạ như ngoài kia. Nhưng dường nhưng nó lại là niềm hạnh phúc không thể diễn tả cũng nhưng là thứ mà những người ngoài kia ao ước không thành. 

Đang ngồi thì Ngọc Thanh lên tiếng
- Ăn xong anh đưa em về nhé?
- Em.......em ở đây với anh được không? Em chẳng muốn về đấy gặp ông ta đâu./ Ngọc Thương đang ăn, nghe Thanh hỏi thì bông chợt khựng lại ròi trả lời. 
- Ở đây sao? Nhưng mà...../ Thanh nghe chuyện Thương muốn ngủ lại owtr nhà mình thì có chút khó xử. Chẳng phải anh không muốn cũng chẳng phải do nhà anh không thể để Thương ngủ. Mà là do anh sợ nếu để người khác biết được thì lại không hay, dù sao Thương cũng là con gái, huống hồ anh với Thương cũng không phải vợ chồng. 

suy nghĩ một lúc thì anh cũng cắn răng cho Thương ở lại nhà mình, vì Thương cứ đưa cái mặt ấm ức ra. Thôi thì dù sao thì anh vẫn là sót người yêu của mình hơn.

"Bốp!" 

Ánh đèn chiếu từ sau lưng phản phất bóng dáng một người đàn ông râu tóc được cắt tỉa gọn gàng. Đang đứng trước mặt một cô gái mang bóng lưng mảnh khảnh nhìn có thể thấy được sự hiu hắt cô độc. Bóng lưng người đàn ông thì thẳng tấp, bỗng dưng cánh tay phải người đàn ông giơ cao lên rồi rơi xuống. Vút theo một trận gió vọt qua.

Cô gái lúc nãy đang đứng nháy mắt bây giờ đã té ngã xuống đất, trên gương mặt trắng trẻo kia bây giờ đã xuất hiện một vết bàn tay đỏ tươi. Sức lực đàn ông chẳng cần dùng thêm lực vốn đã hơn phụ nữ, huống chi cô gái lại mang một thân hình mảnh mai. Một cái tát như thế khiến cô gái không chịu nổi mà té ngã. 

Chiếc váy không thể bọc được cả đôi chân thon dài, vì ngã bất ngờ làm đầu gối tiếp xúc mạnh với mặt đất khiến đầu gối của cô bây giờ bật chảy cả máu. Tóc hai bên mang tai rũ xuống che đi một nữa gương mặt, thêm vết đỏ tát tay lộ ra. Hoàn toàn một bộ dạng yếu đuối nhu nhược không thể tự gánh vát, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải thương xót.

- Mày có biết mầy làm như thế thì mặt mũi cái nhà này bị phá hỏng hết không? Tiếng nói ồm ồm của người đàn ông kia vang lên phá đứt cái không khí ngột ngạt kia.
Cô gái kia vẫn ngồi dưới đất mà im lặng không nói, sự im lặng đó càng khiến người đàn ông kia càng thêm điên tiết. Dự kéo cô đánh thêm một trận thì giọng nói chanh chua của một người phụ nữ có mặt ở đó, đúng hơn là từ trước khi cô gái trở về vang lên ngăn cảng người đàn ông ra tay.

- Ông đánh nữa chết nó thì sao, nó chết thì ông lấy ai gả đi đây. Thêm cả nó phải gả đi lấy tiền sính lễ cho con trai tui với ông sau này lấy vợ đấy. 
- Hừ!!!...Đúng là cái thứ con gái vô dụng chả được cái tích sự gì. / Người đàn ông nghe vợ mình nói vậy thì ngưng hành động sắp diễn ra của mình mà hừ mạnh một cái.

- Mầy liệu mà lo cái thân mầy, tháng sau mầy đủ tuổi tao gọi người sang coi mắt. Mầy phải gả đi lấy tiền về đây cho tao. / Ông ta nói

- Không! Con không muốn, con....... / Ngọc Thương chưa cả kịp nói xong thì người đàn ông kia đã dán hẳn một cái tát vào gương mặt của cô, nơi chỉ vừa bị đánh cách đấy không lâu.
"Bốp!!!" 
- Con mẹ nó! Mầy cãi tao à? Mầy chẳng khác gì mẹ của mầy cả. Mầy không muốn thì cũng phải lấy. Tao quyết định rồi. / ông ta lên tiếng mắng mỏ cô. Ông ta chính là bố cô còn người đàn bà kia là vợ sau này của hắn. Cách đây 5 năm, lúc ông ta đã dẫn người phụ nữ khác về, không những thế người phụ nữ kia cũng đã có con trai hơn 7 tuổi. Vì mẹ cô khoogn đồng ý nên ông ta đánh mẹ cô, vì quá đau lòng nên bà đã sinh bệnh mà mất. Vì thế nên cô rất ghét bố mình cùng người đàn bà kia. Mà bà vợ riêng của bố cô lại càng không ưa gì cô, bà ta luôn ở sau lưng cô đặt điều nói xấu. Việc vì sao bố cô biết hôm qua cô ở nhà Ngọc Thanh thì cũng là do bà ta nói lại.
- Ây gô! Nhà người ta giàu có, có hơi lớn tuổi một chút nhưng mà dư sức mà nuôi con cả đời đấy. Đồng ý lấy ông ta đi, dù sao bố mẹ cũng chỉ nghĩ cho con thôi mà. Con quen cái thằng kia bố mẹ chẳng có, nhà lại nghèo nàn thì làm sao có tiền mà cho nhà mình chứ. Em con sau này lớn cũng phải lấy vợ, phải lấy tiền sính lễ con cho nhiều để dành cho nó chứ. / Bà ta chen vào nói thêm.
- Bà lấy quyền gì mà nói ở đây, với cả bà không phải mẹ tôi, tôi chỉ có một mẹ thôi. / Ngọc Thương quay ngoắc sang người đàn bà mà nói.
- Mất dạy! Mầy nói chuyện với mẹ mầy như thế à? Tao với mẹ muốn tốt cho mầy, tao không hiểu sao tao lại có cái loại con gái không biết điều như mầy. Mầy xin lỗi mẹ ngay!  Ông ta vừa nói vừa đưa chân đạp thẳng vào người Thương, khiến cô vốn đang ngồi trên nền đất bây giờ lại thêm đà mà đầu đập vào cạnh bàn gần đó.

- Thôi thôi thôi, con nó không thương tui. Ông đừng đánh nó nữa tui xót, con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện để tui dạy lại con. / Bà ta thấy cô bị đánh bên ngoài thì tỏ ra thương xót, chớ trong lòng lại vui như trẩy hội rồi. Tưởng bà ta thấy cô bị đánh nên bênh cô sao, không hề. Bà ta chỉ sợ nếu để lão chồng bà ta đánh nặng quá thì lấy ai làm việc nhà, lấy ai cơm bưng nước rót cung phụng bà ta.

- Muốn tốt sao? Gả tôi cho một ông già còn lớn hơn cả tuổi bố tôi là muốn tốt cho tôi sao? Buồn cười thật đấy. Còn bà, bà đừng giả nhân giả nghĩa gì ở đây. Còn ông, ông đừng có quên mẹ tôi vì sao lại chết. / Cô ngồi thẳng người dậy rồi hỏi bố mình, không quên nhắc cho ông ta nhớ lại lí do vì sao mẹ cô mất.
Rồi đứng dậy chạy ra ngoài mặc cho bố cô chửi bới ở sau lưng.

Trong khi chạy đi cô suy nghĩ lại những chuyện lúc nãy. Bố bảo muốn tốt cho mình, khiến trong lòng cô liền cảm thấy thật buồn cười. Ông ta chẳng qua chỉ là không muốn nuôi cô, nhưng lại không nỡ bỏ đi cái tiền mà 17năm qua ông ta nuôi cô mà thôi. Vì vậy nghe thấy có người sẵn sàng bỏ tiền cưới cô thì liền muốn gả cô đi. Tốt lành gì chứ? Có khác gì đem cô bán đi hay không? Nghĩ đến đây cô thật cảm thấy lòng mình quặng đau. Người bố mà từng thương yêu vợ con ngày xưa đâu mất rồi? Từ bao giờ lại có thể thay đổi đến vậy, cô chẳng còn nhận ra nữa....
Cô thấy nhớ mẹ quá. Nhưng bây giờ cô phải đi đâu đây? Đúng rồi Ngọc Thanh, chỉ có Ngọc Thanh mới có thể làm cho cô vui vẻ. Và ngoại trừ người mẹ đã mất của mình ra, thì cũng duy nhất khi ở bên Ngọc Thanh thì cô mới cảm thấy yên lòng.
Không chần chừ cô chạy một mạch đi tìm Ngọc Thanh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lql#nt#xs