Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Cha... đang làm gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý :

1.Nhân vật không thuộc về mình mà thuộc về Matsui Yusei ( Tác giả bộ manga "Lớp học ám sát" ). Nhưng mình mượn nhân vật của ông để viết lên câu chuyện giả tưởng này.

2.Asano là thụ, Karma và Nagisa là công. Vì đây là fanfic 3P (Nagisa x Asano x Karma ) nên cả ba đều là nhân vật chính.

3. Có yếu tố OOC ( Tính cách nhân vật không giống nguyên tác ) và nội dung chắc chắn sẽ không đi theo bản gốc .

4. Thầy hiệu trưởng Asano Gakuho là vai phản diện.

5. Mấy chap đầu Karma rất đáng ghét ấy =))) vậy mới có cớ để mình ngược Asano

Lưu ý về cách gọi :

Nagisa - Anh
Asano - Cậu 
Karma - Hắn 
_____________________

- Con quái vật đó... Xin các cậu hãy giết chết phương pháp giáo dục của ông ta !

Asano thành khẩn cúi đầu trước sự ngạc nhiên của lớp 3-E, tay cậu siết chặt thành nắm đấm, cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng.

Nagisa lặng nhìn cậu

"Có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu hội trưởng kiêu ngạo ấy thực sự biết quan tâm lo lắng cho người khác...."

_______________________

Một thời gian sau, kết quả cuối kì cũng đã có , mọi người sững sờ nhìn lên bảng điểm thông báo chung trên khuôn viên trường.

Karma Akabane : 500 điểm

Asano Gakushuu : 499 điểm

- Này , hội trưởng Asano thật sự bị Karma của lớp E đánh bại rồi...

- Không ngờ lớp E lại giỏi đến như vậy...

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt . Asano chỉ biết cuối gầm mặt, lảng tránh ánh nhìn dò xét của bọn học sinh.
--------------------------------
Căn nhà của Asano nằm biệt lập trong một con hẻm tối, cậu ảm đạm bước vào phòng khách, thân thể dù mệt mỏi nhưng vẫn không quên kính cẩn chào hỏi Asano Gakuho.

- Ăn cơm đi! Đồ ăn ở trên bàn.

Ông nói khi vẫn chăm chú đọc báo.

Cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn như một cỗ máy, không cảm nhận được chút dư vị gì dù cha cậu có nấu ngon đến đâu đi chăng nữa.

Bỗng cậu thấy một giọt nước rơi vào bát cơm, nó có vị mặn.

"- Mẹ...kiếp ! " - Cậu mắng thầm và lau vội những giọt nước mắt đang vô thức rơi xuống.

Sau khi dùng bữa cũng như tắm rửa xong, cậu nằm phịch xuống chiếc giường thân thuộc.

Hơi thở của cậu bỗng trở nên gấp gáp bất thường.

"- Chết tiệt ! Hôm nay mình bị cái quái gì vậy ?"

Cậu đưa tay lên trán, tự kiểm tra thân nhiệt.

"-Rõ ràng là không bị sốt ... "

Một lát sau, khuôn mặt cậu đỏ bừng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, và quan trọng nhất là cậu cảm thấy vô cùng khó thở.

- Haaa....haaa....nóng... - Cậu với tay cầm cái remote, bấm nút điều chỉnh nhiệt độ lạnh hơn chút nữa.

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, Asano vừa loạng choạng bước ra thì thấy bóng hình to lớn của cha cậu.

- Asano-kun, con sao thế ? - Gakuho nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Nóng...c...con ... nóng quá ....!

Cậu vô thức ngã vào lồng ngực ông.

Gakuho nhanh chóng ôm lấy cậu, nét mặt ông khi ấy bình tĩnh đến lạ thường.

- À ...chắc thuốc mà ta bỏ trong đồ ăn của con đã phát huy tác dụng rồi nhỉ ?

Asano ngơ ngác, lắp bắp hỏi cha mình trong khi cố gắng hô hấp.

- Thuốc...thuốc gì...cơ ?

- Đây là sự trừng phạt của ta dành cho con , Asano !

Ông bất ngờ túm lấy eo cậu và quăng mạnh xuống giường, tay kia nhanh chóng nới lỏng cà vạt của mình.

- Con thích Karma ? Vì thế mà con đã không chiến đấu hết mình trong kì thi này ? - Ông ghé sát tai cậu, hỏi với âm điệu lạnh lẽo.

Asano nhìn ông bằng đôi mắt bàng hoàng.

- Ta nghĩ ta đã đoán đúng rồi nhỉ ?

Ông dùng tay xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu ra.

- Khốn nạn! Ông định làm gì ! - Asano điên cuồng vùng vẫy, nhưng ông liền ghìm chặt cậu xuống giường.

- Con nên cầu mong ta sẽ làm gì con đi ! Nếu không thì cơn đau từ thuốc sẽ không tha cho con đâu.

Khuôn mặt Gakuho tiến đến gần hơn...
--------------------------------

- Ahhh...hức....khốn nạn ...

Asano Gakushuu nén cơn đau từ phía dưới hạ thân, miệng không ngừng mắng chửi ông.

Nước mắt của cậu lã chã rơi, cậu cắn vào môi mình cho đến khi nó bật máu.

Asano không muốn phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào. Ít nhất là trong khi cậu đang hứng chịu sự cưỡng bức của ông. Và cậu càng không muốn thừa nhận cái cảm giác khoái lạc đầy ghê tởm này.

Ông im lặng nhìn cậu, rồi ngang nhiên thúc vào mạnh hơn.

Hậu huyệt của Asano đã bắt đầu sưng tấy, máu cũng đã chảy ra rất nhiều.

Asano thấy đôi mắt của mình dần trở nên nặng trĩu, cánh tay đang bấu chặt lấy vai ông cũng vì thế mà thả lỏng đôi phần. 

Bên tai cậu bỗng văng vẳng tiếng nói mơ hồ của ông :

- Nhớ cho kỹ , Gakushuu! Bài học từ cơn đau mà ta mang đến cho con ...

- Đàn ông không thể đến được với nhau. Họ làm tình chỉ vì muốn khinh thường đối phương bằng sức mạnh của mình....

Cậu ngất đi trong sự đau đớn tột cùng.Ngoài trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lớn...

-------------------------------

Dưới âm điệu du dương của dòng nhạc Jazz, Gakuho vẫn ung dung ngồi đọc báo trên bộ sofa đắt tiền. Ông  rung nhẹ chân trái, nhàn nhã mà thưởng thức bản nhạc.

Bỗng có một cô người hầu hốt hoảng chạy đến.

- Nguy rồi thưa ngài ! Tôi không thấy cậu chủ Asano đâu hết ạ !

Gakuho nghe thế thì lập tức ngước mặt lên, ánh mắt ông chứa đầy sự bất mãn.

.      .       .

- Con khỉ ! Đang đi chơi mà tự nhiên mưa ?!?!? - Lớp 3-E vừa chạy vừa than phiền.

Sau lần đại thắng ở cuối kì thi, cả lớp End đã quyết định tổ chức đi khu giải trí để ăn mừng. Nhưng xui cái là vừa tới cổng thì trời đổ mưa. Thế là mọi người phải vội vã chạy về trong tiếc nuối.

Isogai đang lo che chắn thì đột ngột dừng lại, ánh mắt của cậu hướng về một bóng dáng quen thuộc ở phía công viên gần đó.

- Ủa ? Người kia chẳng phải hội trưởng hội học sinh trường mình, Asano Gakushuu đó sao ?

Cậu chỉ tay ra phía chiếc xích đu, cả lớp tò mò nhìn theo.

- Chắc thất vọng vì bại trận nên mới tắm mưa để rửa nhục đây mà !

Terasaka bắt đầu lên tiếng trêu trọc.

"-Không đúng! Biểu cảm cậu ấy lạ lắm...!"

"Giống như là ...cậu ấy đang sợ hãi vậy ..."

Nagisa nghĩ thầm khi nhìn Asano.

- Về thôi Nagisa! Cứ mặc kệ tên đó đi !

.    .    .

"Này Nagisa! Cậu cứng đầu quá đấy !"

Sau một hồi lải nhải, mọi người chán nản bỏ về hết. Chỉ còn mỗi Nagisa, Isogai và Karma bước đến chỗ Asano.

- Này Asano, cậu không sao chứ ?

Isogai mở miệng bắt chuyện.

Asano bây giờ mới run rẩy ngước lên nhìn ba người họ. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, phía cổ cậu đầy rẫy vết bầm tím, khóe môi thì vương vấn một chút máu đông. Bộ dạng cậu bây giờ thật sự rất thê thảm.

- Bỏ nhà đi vì bị ông già đánh ?

Karma giở chất giọng trêu chọc, nhưng cậu căn bản không còn quan tâm đến hắn nữa.

Nagisa nhìn cậu một lát rồi ôn nhu nói :

- Cậu đứng lên được không ? Chúng tớ đưa cậu về nhà nhé ?

Nagisa nắm lấy cổ tay cậu, cậu liền kinh sợ hất tay của anh ra sau đó hét lớn :

- BIẾN HẾT ĐI !!!  TẤT CẢ CÁC NGƯỜI !!!

Nagisa ngạc nhiên trước hành động vừa rồi.

"Tại sao hôm nay cậu ấy lại phản ứng kịch liệt đến run rẩy như vậy... chỉ vì một hành động đụng chạm cỏn con ?"- Anh nghĩ.

Ngược lại với anh, sau khi Karma nghe Asano hét thì hắn chỉ lạnh nhạt đáp trả cậu :

- Cậu đã kêu biến thì chúng tôi lại càng không khách sáo! Về thôi Nagisa, Isogai !

Hắn nắm tay hai người bạn thân của mình, toang kéo họ đi.

- Từ từ nào Karma, tớ nghĩ Asano-kun thật sự đang gặp rắc r...

Anh chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ngắt lời :

- Bớt lo chuyện bao đồng đi Nagisa!Loại người như cậu ta không xứng đáng được chúng ta quan tâm!

Nagisa khuyên Karma hết lời , nhưng cuối cùng anh chỉ biết bất lực nghe theo hắn.

Anh nghĩ Asano cũng đã lên tiếng đuổi anh đi, nếu anh cố chấp ở lại thì sẽ chỉ làm phiền lòng cậu thêm thôi.

----------------------------------------

Nagisa bước trên con đường đêm tĩnh mịch, liên tục nhớ về cảnh tượng khi nãy.

Thân thể nhỏ bé ấy... Sao mà nó giống anh quá !

Khi giằng tay anh ra, gương mặt cậu thể hiện rất rõ sự sợ hãi. Nagisa có thể lập tức nhận ra điểm bất thường ấy.

Anh bỗng nhớ về mẹ, về những lần bà đánh anh đến tím tái mặt mày chỉ vì anh làm vài chuyện khiến bà không vừa lòng.

Và sau những tháng ngày chịu đựng bất công, Nagisa chọn cách bỏ nhà ra đi. Anh muốn tìm đường giải thoát cho chính mình.

Những kí ức đau buồn lại xuất hiện trong tiềm thức của Nagisa. Đó là khung cảnh bản thân anh ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, đưa mắt tìm kiếm sự đồng thuận từ ai đó trong vô vọng.

- Asano-kun ....- Anh bất giác thì thầm tên cậu.

Cuối cùng không nói chẳng rằng, Nagisa quay lưng lại và bắt đầu chạy thục mạng về phía công viên. Anh thật sự không thể để Asano một mình như thế, cậu ấy cần anh giúp đỡ.

Nhưng khi anh vừa đến nơi thì cũng là lúc công viên chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

Không còn một bóng người nào, kể cả thân thể bé nhỏ ấy cũng không.

"-Chắc Asano đi về rồi, mong là cậu ấy không sao... "- Nagisa thầm nghĩ, anh như yên tâm hơn mà bước về nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top