Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 : Lễ hội pháo hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akabane mệt mỏi trở về nhà sau trận đánh nhau ban chiều. Hắn giật mạnh chiếc áo sơ mi đã lấm lem màu máu của mình ra, giận dữ vứt thẳng nó vào máy giặt. 

- Con mẹ nó chứ...

Karma lầm bầm khi ngồi tựa lưng vào thành ghế. Hắn bất giác ngửa đầu ra đằng sau trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt.

Gương mặt của Asano Gakushuu vào ngày mưa hôm ấy lại một lần nữa xuất hiện...

Ánh mắt đượm buồn của cậu khi nhìn hắn cùng những giọt nước mắt lăn dài mà hắn từng nhẫn tâm bỏ mặc. Bây giờ lại quay về ám ảnh tâm trí hắn mỗi đêm.

Điều đó vô tình làm cho hắn càng thêm hoang mang đến độ lo lắng.

"- Tại sao mình lại nhớ Asano nhiều như vậy ? Không phải mình rất ghét cậu ta sao ?"

Karma nghĩ ngợi đến đau cả đầu. Hắn hoàn toàn không thể tự lý giải được những cảm xúc phức tạp này. Có quá nhiều câu hỏi tại sao cứ liên tục xuất hiện trong hắn.

Tại sao lòng hắn lại rối bời khi hay tin cậu mất tích ?

Tại sao khi chứng kiến vẻ mặt lo lắng của Nagisa dành cho Asano những hôm trước, hắn lại cảm thấy khó chịu không vui ?

Tại sao mỗi khi màn đêm buông xuống. Gương mặt cậu cứ hiện lên trong đầu hắn ?

Tại sao ... ?

Tại sao vậy ... ?

.

.

.

- Là do mặc cảm tội lỗi ...

Karma bỗng nói trong vô thức.

- Chắc chắn là như vậy. Chỉ là do mặc cảm tội lỗi mà thôi ! Dù sao thì cũng vì mình mà cậu ta mới mất tích ...

Karma vốn dĩ đang tự lừa dối cảm xúc thật của chính mình. Hắn ta căn bản chỉ là không muốn chấp nhận những cảm giác khó chịu đến kì lạ này.

- Đó cũng chính là lý do mình phải gặp lại Asano cho bằng được. Đơn giản vì mình muốn xác nhận rằng cậu ta vẫn an toàn...

Tâm trí Karma như bừng tỉnh. Hắn đột ngột mở mắt rồi ngồi thẳng dậy :

- Mình hiểu rồi... Nếu mình cố gắng tìm ra Asano, thì chắc chắn lúc ấy những ảo ảnh kia mới có thể nhanh chóng biến mất...

.   .   .

Gương mặt của Gakushuu lại một lần nữa xuất hiện trong tiềm thức Karma.

Cậu ấy lần này chỉ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt thạch anh tím vì thế mà ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn.

.   .   .

- Và những ảo giác phiền phức ấy sẽ nhanh chóng biến mất mà thôi...

Karma cau chặt mày khi cố ép bản thân mình quên đi gương mặt cậu.

Hắn bây giờ cứ như một kẻ điên. Chỉ biết máy móc lập lại những câu nói mà hắn cho là có thể trấn an bản thân.

_____________________

_Cùng lúc đó, tại nhà Nagisa Shiota_

Nagisa mở tung cửa phòng trọ. Hí hửng chạy tót vào trong tìm kiếm hình bóng người kia. Anh vui vẻ hét lớn :

- Gakushuu-chan ! Tớ về rồi đây !!!

- Khụ...!!!

- Khoan đã... !?!?!? Cậu xưng hô như thế là có ý gì chứ ?

Gakushuu thì đang ung dung ngồi đọc sách uống nước. Sau đó vì nghe được cách xưng hô kì lạ của Nagisa mà phát sặc tại chỗ. Cậu ho nhiều đến mức phải thở hổn hển để lấy hơi, khuôn mặt cậu khi ấy đỏ bừng cả lên.

Nagisa ngay lập tức nhận ra hành động quá khích của mình. Anh ra sức khua tay giải trình :

- Không phải... !!! Cậu nghe nhầm rồi !!! Tớ vẫn gọi cậu là Asano-kun mà !!!

Asano vuốt ngực để kìm lại cơn ho của mình. Sau đó vừa ngước mặt lên thì lại thấy vẻ bối rối khó xử của anh.

Cậu suy nghĩ một lát rồi đáp một câu chẳng liên quan gì :

- Mà cậu cũng nên thay đồ đi. Sắp tới giờ khai mạc lễ hội rồi đấy !

- À... Thật ra tớ mặc đồng phục trường cũng được mà.

Nagisa gãi đầu cười. Song, anh lại sực nhớ đến điều gì đó rồi búng tay reo lên :

- A !! Tớ có cái này muốn đưa cho cậu đây ! Chờ tớ chút !

Vừa nói dứt câu, anh liền quay lưng chạy tót vào phòng ngủ. Anh nhanh chóng mở tủ quần áo của mình, lấy ra giỏ đồ đã mua từ hôm trước. 

Nagisa đưa cho Asano một bộ Yukata nam màu xanh dương đậm. Anh nói :

- Thật ra tớ có mua thêm một bộ Yukata vào hôm sắm đồ cho cậu. Nhưng bây giờ tớ mới nói cậu biết. Vì tớ muốn tận tay tặng nó cho cậu vào dịp lễ hội này. Đúng ngay ngày chúng ta cùng đi chơi.

Người kia tự nhiên im lặng bất thường. Cậu ta bất động trong vài giây trước khi đưa tay lên nhận lấy bộ áo.

Asano nhẹ nhàng sờ vào lớp vải mềm, nhưng cơ thể cậu cứ đờ đẫn ra. Khiến chàng Shiota kia vô cùng bối rối.

- Mà t..thật ra cậu không nhận nó cũng được !!! Không muốn mặc cũng chẳng sao luôn !!! Vì đối với riêng tớ Asano-kun mặc gì cũng dễ thương hết á... 

.

.

.

Bầu không khí lập tức trở nên im lặng đến u ám sau câu nói của anh.

''- Thôi xong... lại nói bậy nữa rồi !!! "

Nagisa bây giờ xấu hổ đến mức chỉ muốn bóp cổ để tự sát cho xong. Anh cố gắng ra sức giải thích :

- Không phải ! Tớ thề là tớ không có ý gì hết !!! Chỉ là tớ ... tớ...

Nhưng người kia nhìn thấy anh bối rối thì chỉ cười lớn :

- Hahaha... Cái cậu này thật là... dạo này cứ bị làm sao ấy nhỉ ?

- Nhưng mà ...

Không để Nagisa kịp lên tiếng. Asano đưa tay lên xoa đầu anh.

- Tôi chỉ là hơi cảm động nên mới đứng hình thế thôi. Chứ tôi có bảo là tôi chê quà cậu tặng đâu chứ !

Cậu liền ghé sát tai anh mà thì thầm :

- Vì chỉ cần là đồ Nagisa tặng tôi, thì tôi chắc chắn sẽ luôn trân quý bằng cả trái tim này. Nên cậu đừng lo rằng tôi không thích nó, nhé ?

- Bây giờ tôi sẽ đi thay đồ lại, tôi muốn được mặc bộ Yukata mà chính cậu đã đích thân chọn, sau đó cùng cậu chơi lễ.

- Xin hãy ngồi xuống ghế và đợi tôi một chút được không ? Nagisa-chan... ? (*)

Asano cười nhẹ khi gọi tên anh. Sau đó cậu nhanh chân bước vào phòng tắm.

Còn Nagisa vừa nghe xong thì như muốn gục ngã tại chỗ. May mắn lắm anh mới giữ được bình tĩnh mà không lao vô toilet chung với cậu.

Anh dựa lưng vào tường, từ từ trượt người xuống.

Shiota lấy hai tay che đi phần má đang đỏ ửng của mình, anh như muốn gào thét thành tiếng :

"- Trời ơi !!! Cậu ấy quá dỗi dễ thương rồi !!! "

--------------------------------------

_6 giờ 45 phút , tại đêm hội pháo hoa thành phố Tokyo_

Asano và Nagisa cùng nhau dạo bước giữa con đường lễ hội. Nhưng kì lạ là cả hai chẳng chịu nói với nhau bất kì câu nào.

"- Mặc dù lúc trên đường tới lễ hội Asano-kun vẫn nói chuyện với mình bình thường. Sao giờ mọi chuyện lại thành như vậy ? Liệu mình đã làm gì sai chăng ? " - Nagisa suy nghĩ trong lo lắng.

Điều này lại vô tình tạo cho anh và cậu những cảm giác gượng gạo, xa cách đến khó chịu.

.

.

.

- Lễ hội này... vui thật nhỉ ?

Sau một hồi lâu. Asano cuối cùng cũng chủ động lên tiếng.

Nagisa vừa nghe được giọng người kia thì liền vui vẻ đáp lại ngay, như thể anh đã mong đợi cậu cất tiếng lâu lắm rồi vậy.

- Ừm, lễ hội năm nào cũng náo nhiệt như thế đấy ! Cậu không biết sao ?

-. . .

- Tôi... không biết thật. Vì có mấy khi nào tôi được ra ngoài đường đâu.

- Trước giờ tôi chỉ toàn cắm đầu vào học bài thôi. Ít có cơ hội được thoải mái như ngày hôm nay, haha... 

Asano cười. Nhưng khuôn mặt cậu lại thoáng chút buồn bã. Những kí ức không mấy vui vẻ chốc lát ùa về, ám ảnh tâm trí cậu.

.    .    .

ức ấy bắt đầu với hình ảnh sách vở. Với những tập đề cương mà cậu phải hoàn thành trong ngày ...

Và thấp thoáng đâu đó lại có cả khuôn mặt nghiêm khắc của cha cậu -  người đàn ông luôn sẵn sàng giam giữ, bỏ đói cậu mỗi khi cậu không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên trường...

.    .    .

- Đúng rồi nhỉ, haha... mình đâu thể nào quên nó một cách dễ dàng như thế được...

Asano lẩm bẩm. Khóe miệng lại bất giác nhếch lên một nụ cười gượng.

Sau đó những cảnh tượng tồi tệ hơn nữa bắt đầu ẩn hiện mập mờ trong tiềm thức cậu. Nó khiến bàn tay cậu vô thức run lên.

Bỗng từ đâu có một hơi ấm truyền đến lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy ấy, bao bọc nó.

Kế tiếp đó lại xuất hiện giọng nói ấm áp tựa như ánh mặt trời. Nó đang cố tìm cách kéo cậu ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực kia.

- Đừng suy nghĩ về việc xưa quá nhiều, dù sao hôm nay cũng là ngày lễ lớn.

- Nếu trước kia cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc, thì bây giờ cậu hãy thử vui chơi hết mình một lần đi. Chơi bù cho cả những tháng ngày cậu đã bỏ lỡ ? Cùng vui vẻ với tớ ?

Nagisa nhẹ nhàng đan ngón tay của anh vào tay cậu rồi siết chặt hơn.

- Và tớ cũng sẽ làm điều tương tự. Gạt bỏ chuyện quá khứ, tập trung vào hiện tại. Cùng cậu vui chơi hết mình đêm nay.

- Có được không...Gakushuu ?

Asano bây giờ mới  ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Ánh mắt hai người chợt chạm nhau một lát.

Thì ra suốt từ nãy đến giờ, Nagisa vẫn luôn quan sát cậu bằng đôi mắt ôn nhu. Chỉ có riêng cậu là không để ý tới anh thôi.

" Thình thịch "

Trái tim của Nagisa tự khắc đập mạnh một nhịp trước vẻ đẹp của người kia. Anh nuốt nước bọt rồi tự động ôn lại kịch bản mình đã chuẩn bị trước đó.

"- Không được run nữa... tuyệt đối không được chùn bước ..."

Nagisa thở nhẹ, cố giữ bình tĩnh mà lên tiếng chủ động :

- Asano-kun...Pháo hoa cũng chuẩn bị bắn rồi. Chúng ta hãy cùng đi xem nhé ?

______________________

_Cùng lúc đó, ở một chỗ khác cách đó không xa_

- Cái đm !!! Nếu đến cảnh sát còn không mò ra tung tích của thằng Gakshuu gì gì đấy. Thì bố mày biết tìm nó ở đâu bây giờ ?!?!

Thằng thủ lĩnh đá mạnh vào cái thùng rác để trút giận. Hắn thở hắt một hơi thật mạnh để giữ bình tĩnh.

Bỗng đâu đó trong ánh đèn điện mập mờ xuất hiện thêm tiếng bước chân của ai khác. Một giọng nói lạ cũng theo đó mà vang lên :

-  Mày vừa mới bảo mày kiếm ai vậy... ? Kiếm người tên Gakushuu ? 

Thằng thủ lĩnh lập tức thủ thế trước người thanh niên vừa xuất hiện trong màn đêm. Hắn lên tiếng quát lớn :

- Mày là thằng đ*o nào !?!? Sao lại nghe lén tao !?!?

Người thanh niên kia vẫn ngang nhiên bước tới gần hắn. Đôi mắt anh ta vẫn không hề dao động chút nào. Anh ta hỏi :

- Nè... nói cho tao biết đi... Có phải người mày đang tìm một cậu học sinh tên Asano Gakushuu ? Phải không...? Nè... ?

Tên thủ lĩnh chững lại vài giây trong khi quan sát đối phương. Một cảm giác áp lực liền xuất hiện trong lòng hắn, kéo theo đó là những suy nghĩ căng thẳng không ngừng chồng chất lên nhau.

" - Rốt cuộc thằng học sinh trường Kunugigaoka này đã dính phải chuyện xui rủi gì... ? "

"- Mày đã gây nên chuyện gì mà bây giờ ai cũng muốn tìm mày hết vậy, Gakushuu ? "

" - Mà bỏ mẹ ! Thằng trước mặt mình nhìn nguy hiểm quá !"

"- Nãy giờ nó cứ giữ đúng khuôn mặt vô hồn đó. Nó chẳng thể hiện bất kì biểu cảm gì cả. Dù là sợ hãi hay hứng thú..."

Tên thủ lĩnh vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh. Hắn lên tiếng hỏi dò :

- Nếu phải thì sao ? Mà nếu không phải thì sao ? M... KHỤ !!!

Tên thủ lĩnh chưa kịp nói hết thì đã bị người nam kia lao tới thụi một phát vào phía sườn trái. Khiến cơ thể hắn lập tức ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. 

- Nói lắm thế ? Tao đã cất công mở miệng hỏi rồi thì mày phải ngoan ngoãn trả lời ngay. Hiểu chưa, ranh con ?

Tên thủ lĩnh vừa loạng choạng ngồi dậy thì lại bị bồi thêm cú đá giáng trời nữa vào bụng.

Người thanh niên ấy vẫn tuyệt nhiên đứng đó. Anh ta lặp lại câu nói trong sự bình tĩnh :

- Tao chỉ hỏi một lần nữa thôi. Mày biết gì về thằng nhóc Asano Gakushuu ấy ?

_________________________

Đôi lời của tác giả : 

Chap này tôi viết để trả bù cho đợt xóa truyện bên Mangatoon. Vì bên ấy tôi đã đi trước nội dung 1 chương so với bản Wattpad ( Tôi đã quyết định xóa bản truyện chat để tập trung duy nhất về 1 dạng , cơ mà chẳng hiểu sao viết dạng văn bản nó lại dài khủng khiếp •_____• ). Và cuối cùng, tôi đã cắt ngắn đi vài cảnh để viết cho chương sau.

Thật ra có vài chi tiết tôi đã thêm bớt. Nếu các cô đã từng đọc bản kia chắc sẽ nhận ra ngay sự khác biệt này. Tóm lại tôi chỉ muốn nói, mạch truyện vẫn sẽ đi như cũ, không có đổi mới quá nhiều đâu. Chỉ riêng chap này là có chỉnh sửa một số hành động của nhân vật mà thôi ^^

Phần chú thích tình huống :

(*) "Chan" là một hậu tố thường được sử dụng chủ yếu để gọi trẻ con, các bạn nữ hoặc những con vật đáng yêu. Ngoài ra "chan" còn được dùng để gọi người mà mình đặc biệt yêu quý ( Người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết,người yêu,...).

Vào lúc đó, Nagisa đã liên tục nghĩ về Asano trong trạng thái vui vẻ. Anh cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng hạnh phúc về mối quan hệ của hai người. Nên khi hứng khởi đã bất giác gọi Gakushuu bằng "Gakushuu -chan" ( Nagisa lúc đó như muốn tỏ tình tới nơi. Ảnh gọi như vậy chẳng khác gì đang tuyên bố rằng Asano là người yêu của ảnh ). Nhưng tiếc là cái cậu hội trưởng "thông minh trời đánh" kia lại hiểu về khía cạnh người thân nhiều hơn. Sau đó cậu còn hồn nhiên hưởng ứng đáp lại anh  là "Nagisa-chan" khiến anh thấy cậu quá xá đáng yêu, lại vừa cạn lời chẳng biết nói gì.

( Phần này trước khi viết tôi đã có kham khảo về hậu tố chỉ người trong tiếng Nhật. Sau đó viết theo cách hiểu của tôi. Nếu các cô phát hiện sai sót nào thì cứ nhiệt tình bình luận. Tôi sẽ xem lại và chỉnh sửa sao cho phù hợp nhé ^^ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top