Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 chàng hào hoa

Chap 10: Hạnh phúc mong manh

Lớp 10a1

Không hiểu sao suốt buổi học nó không thể nào tập trung đc. Cái câu nói người ấy đã chết cứ vấy lấy tâm trí nó. Bất chợt tim nó nhói lên… Đôi mắt nó đượm buồn…

- Nè.. Cô làm gì mà cứ thở dài qoài z. - Hắn lây lây người Nó

- Không có gì… - Nó thờ ơ

- Không lẽ… Nghe tin người đó chết, cô buồn tới z. s - Hắn hỏi

- Ừm. Có lẽ là vậy - Nó vẫn thờ ơ

- Không lẽ. Cô yêu hắn đến thế s? - Hắn hỏi típ

- Không bít. Đừng hỏi nữa. - Nó khó chịu…

"Rầm"… Hắn đập bàn… Nó hết hồn… Bất chợt… Hắn kéo tay Nó đi… Hắn gọi taxi… rồi qăng nó vào xe 1 cách k thể nào fũ fàng hơn…

- Nè… làm gì vậy. Cho tôi xuống - Nó quát

- Ngồi im. Nếu không muốn chết - Hắn lạnh lùng

- Nè. Sao lúc nào a cũng mạnh bạo z. A có thể dịu dàng lại 1 tí đc k hả. Cho tôi xuống - Nó gào thét.

- Ngồi im!!!! - Hắn quát to. Nó giật bắn người. Rồi cũng ngồi im. Mắt nó rưng rưng. Nó cúi gầm mặt xuống, không thèm nhìn hắn. Hắn cũng vậy, hắn để tay lên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật.

Hắn cứ đưa nó đi mãi, đi mãi trên đường rồi mới dừng lại tại tại 1 cánh đồng lớn trồng bạt ngàn là những trái dâu tay đỏ mọng. Màu đỏ của dâu, màu xanh của lá hài hòa và tự tạo màu sắc nổi bật cho riêng nhau…

Nó thất thần, rồi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn:

- Đây là???

- Tôi thấy khi người ta buồn bực thì ăn sẽ là cách tốt nhất để giải khuây. Ở gần đây tôi cómỗi chỗ này thôi, cô thích chứ? Hãy cứ thoải mái nhé_ Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó mỉm cười, đẩy nó về phía cánh đồng.

- Ăn đc thật hả - Nó ngơ ngác hỏi Hắn

- Ừm. Không thì tôi đưa cô đến đây làm gì. Tôi điên chắc - Hắn phì cười

Chỉ chờ có thế, nó nhìn hắn mỉm cười; chỉ là 1 nụ cười hiền thôi nhưng cũng làm tim ai đó xao xuyến rồi. Nó chạy phóng cái "vèo" xuống luôn k đợi hắn nhắc tới lần thứ 2. Đôi mắt u buồn của nó dù đã có 1 chút long lanh hơn khi nhìn những quả dâu tây đỏ mọng trong những chiếc lá xanh đầy thích thú kia.

1 lúc sau, nó quay về với 2 túi áo đầy ắp những quả dâu đỏ mọng và to nhất rồi hớn hở chạy về chỗ Hắn đang nằm thả hồn theo mây

- Nhìn nèk, ngon hog. Tôi mún ăn lunz. Đc hog??

- Đc chứ. Nhưng đợi tôi dẫn cô đi rửa dâu đã - Hắn cười hiền, nắm tay nó kéo đi

Rửa xong. Hắn ngồi nhìn nó thíc thú ăn từng quả dâu đỏ mọng 1 cách ngon lành nhất. Lâu lâu hắn lại lấy khăn giấy cho nó. Đúng như hắn nói: Ăn có thể giúp người ta quên đi hết ~ nỗi bùn ngay trước mắt.

Ánh chiều ta buông xuống, ngồi bên cạnh nó những vẫn kiệm lời như vậy chẳng nói câu nào chỉ đưa ánh mắt nhìn vào khoảng k gian bao la mà thôi. Nhìn hắn, nó nói; giọng nhẹ như gió thoảng mang 1 chút buồn nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ mồn một:

- Cảm ơn cậu

- Hỳ... Cô muốn cảm ơn tôi thì mau quên đi cái tên chết bầm ấy. Sống thật vui vẻ vào. Tôi thíc nhìn cô ngang ngạnh, bướng bỉnh hơn là nhìn cô suốt ngày thở dài...

- Mà nèk... Tôi đề nghị cô 1 chuyện đc không??? - Hắn bất chợt hỏi

- Hửm sao - Nó ngạc nhiên

- Cô làm em nuôi tôi đc k??? - Hắn ấp úng

- Hả???? O.O - Nó há hốc

- Không đc thì thôi. Tại nhìn cô rất giống em gái tôi. - Đôi mắt hắn đượm buồn khi nhắc về em gái mình

- Thế em gái cậu đâu? - Nó ngạc nhiên

- Không nhớ sao. Tôi nhớ là đã nói với côi rồi mà. E tôi mất rồi, nó mất vì tai nạn. Nếu không thì h nó nhỏ hơn tôi với cô 1 tuổi đấy. - Gió kẽ lay mái tóc hắn, làm lộ rõ đôi mắt nâu đượm buồn giấu kỹ sau hàng mi rậm

- Ơ.. Tôi xin lỗi. Để đền bù. Tôi làm em gái anh, chịu không... - Nó cười tít mắt nhìn hắn...

******************

Rồi thì anh Phong cũng bít chuyện, cả Phụng, cả Huy. Nhưng không 1 ai nói cho Nó biết sự thật về cái "Tên Đào Hoa" ấy. Vốn dĩ cả 3 người họ đều bít rất rõ lai lịch tên chết bầm ấy. Những ngày sau đó, mọi người lun cố làm cho nó quên đi cái tên ấy, cả Long, Hắn, Phụng và Huy suốt ngày dẫn nó đi chơi khắp cả Hà Thanh, vốn dĩ mọi người chỉ mong nó quên đi nỗi đau, mượn thiên nhiên để nó quên đi nỗi đau mà nó k nói với ai...

- A nuôi, cõng em đi... Giống như chàng trai kia cõng cô gái vậy - Nó chạy đến chỗ Hắn đang nói chiện w’ A Long, lay lay tay Hắn.

- Hở... A trai e đứng đây, s lại kêu a - Hắn vui vẻ xoa đầu nó.

- Thôi, để ổng cõng em. Thế nào ổng cũng ném e xuống đất đấy. A định giao e cho ông anh trai trời đánh đấy hử - Nó trề môi

- Haha đúng đó. Cậu cõng đi, tôi mà cõng, tôi vứt nó xuống vực ngắm cảnh lunz cho coi . Cậu cứ mang thân trai dặm trường uf cậu mà cõng cục nợ này đi, haha - A Long cười khẩy

- Xí... Ai mà thèm 2. Bây h cóa anh nuôi rùi. E hong thèm 2 nữa. - Nó lè lưỡi, núp sau lưng Hắn

- Ế ế... Ăn nói với anh vậy đó hả. Ừ, không thèm nhá. Thế ai dẫn mày đi ăn kem, ai dẫn mày đi xem phim ,ai bao mày ăn kem đến sạc nghiệp... Ai ai ai hả ... Bạn gái tao còn chưa được tao chiều vậy đó nghen, Lật lộng hả - Long dơ tay lên dọa

- Xí... vậy 2 đi mà lo cho bạn gái đi. Hỏng thèm 2 nữa. Mắc công 2 lại la làng tại e mà 2 đẹp trai ngời ngợi như vậy đến h vẫn chưa có bạn gái - Nó bĩu môi

- Con ranh kia. Giám nói w’ anh trai mình thế hử - A Long định đánh nó

- Hajzz.. đc rùi, lên đi. Bó tay 2 người các cậu... - Hắn lắc đầu ngán ngẩm, chịu thua 2 anh em nhà này lunz.

Chỉ chờ có thế. Nó nhảy phóc lên lưng Hắn. Tay ôm cổ Hắn, 2 chân cặp eo Hắn. Hắn chợt thấy tim mình xao xuyến... Còn Long thì phì cười trước hành động trẻ con qá mức của nó

Nó với Long thương thì thương nhau lắm, thương tới mức có khi chẳng ai có thể chen chân vào được; thương tới mức chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý (bạn nối khố mà) nhưng mà cũng suốt ngày cãi nhau chí chóe. Mà 1 khi đã cãi nhau thì chẳng đứa nào chịu nể nang đứa nào, mỗi đứa 1 câu là cứ thế nói đểu nhau và có khi nói nhau như kiểu 2 đứa thù ghét nhau lắm ý…… Là người ngoài cuộc mà nhìn 2 đứa này cãi nhau thì hết vía luôn...

Vết thương lòng của nó rất sâu nhưng mà nó có những người bạn, người thân yêu thương nó quá tuyệt vời nên chẳng mất quá nhiều thời gian để mọi người kéo nó trở lại với Bạch Linh bây h. Nó nhiều lúc cũng bần thần ngồi 1 mình hay bất chợt nín lặng nhưng khi ở bên cạnh hắn thì nó dường như quên tất cả nỗi buồn; hắn k nói quá nhiều chỉ làm bằng những hành động bằng những gì hắn cảm nhận thấy là tốt cho nó để đưa nụ cười về với nó...

Tối, hắn đứa nó đi lượn xe trên đường hết trêu mấy nhỏ chân dài đi SH ăn mặc sexy đến mấy chú cảnh sát giao thông khiến nó cười k ngớt; cả quãng đường đi cả 2 nói chuyện rất vui vẻ chứ k cứ im lìm như trước nữa vì h hắn đã mở lòng rất nhiều để nói chuyện với nó, làm nó vui. Và nó ở bên hắn luôn mang trong mình 1 cảm giác rất bình yên, ấm áp...

Công viên gần nhà nó...

- Hử. Sao lại đưa e đến đây - Nó nhìn Hắn 1 cách khó hiểu

- Anh... Có chuyện. Muốn nói với e. Thật sự, chuyện này nếu không nói ra thì rất khó chịu. Nhưng để nói ra. A không đủ can đảm. Trong những câu anh sắp nói. Có 1 câu, xin e đừng tin.... - Hắn bấu lấy 2 vai nó

Chap 11: Phía sau tình yêu

- Á.. Đau - Nó nhăn mặt

- A xin lỗi - Hắn cúi gầm mặt xuống

- Nhưng a tính nói gì với e. Mà không tin. Là không tin cái gì - Nó ngơ ngác hỏi Hắn

- Câu "Anh yêu em" - Hắn bất chợt ôm lấy Nó

- Anh… Anh nói gì vậy - Nó nger rõ tiếng tim Hắn đập trong lồng ngực

- Anh đã bảo e đừng tin rồi mà - Hắn khẽ hôn lên trán Nó

- Anh… có chiện gì nói cho e nghe đi. Đừng như thế. E không thíc đâu - Nó đẩy Hắn ra

- Không thể giữ lời hứa là 1 điều rất tệ hại, Cảm giác như bị fản bội vậy. - Hắn ngừng 1 lúc… rồi nói típ:

- Nếu 1 ngày, anh đột nhiên biến mất. Xin e, đừng bùn nhé

- Biến mất??? - Nó hỏi hắn đầy ngạc nhiên

- Hỳ.. Không có gì… - Hắn cười nhạt rồi bỏ đi… Để lại nó ngẩn ngơ

---------------------------------------------

1 lúc sau, nó đứng lên… Khẽ cười rồi bước… Nó bước nhanh dần, nhanh dần, rồi chạy thật nhanh… Nó chạy về nhà… 2 nó đang nằm đọc báo…

- 2… nói cho e nger… Tên đào hoa rốt cuộc là ai… - Nó lạnh lùng hỏi

- Chẳng phải nó đã nói cho m' nger rồi sao. Hắn là tên chết bằm, hắn die lâu rùi - A Long thờ ơ

- Nói dối… Hắn là Vương Tử đúng không… 2 nói đi… - Nó thét lên

- Nè, bị sao thế. Ăn nói với anh vậy đó hả - A Long giật mình

- Bây giờ a nói, hay là e chết - Nó lấy con dao lam, đặt lên tay, rạch 1 đường dài...

- Ấy… dừng lại… con hâm… đc rùi… A nói… ngồi xuông đi - A Long nhăn mặt…kéo nó xuống gế, băng bó vết thương cho nó...

- Ừm… Tên đào hoa là Vương Tử - A Long nghiệm nghị nói

- Vậy… Tại sao anh ấy lại nói dối. Tại sao anh ấy lại nói là người đó đã chết - Nó ngơ ngác

- Thật ra. Nó yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp e. Nhưng nó không muốn làm khổ e, nên mới làm như thế. Chính nó nhờ anh Phụng và cả Huy k nói với e. Anh cũng bất ngờ. Khi có lần, anh hỏi nó có yêu e không. Nó không ngần ngại. Đã khẳng định rằng nó yêu em rất nhiều - A Long từ tốn kể lại cho nó nghe

- Vậy… - Nó nghẹn đắng

- Nó bít… Cái hình ảnh Tên đào hoa trong tim em lớn hơn cái hình ảnh của nó. Nó không muốn em nuôi hy vọng để rồi thất vọng khi tên đào hóa đó là 1 thằng bất tài như nó, nên đã nói rằng tên ấy đã chết. Nó mún nhìn nụ cười hạnh phúc của em mỗi khi bên nó. Nó mún làm chỗ dựa vững chắc những khi e thất bại. Nó chỉ muốn làm cái bóng của em, muốn làm 1 người anh trai của em - A Long vẫn từ tốn kể lại cho nó

Không hiểu từ bao nó… Khóe mắt nó đã cay cay… Cổ họng nó ngẹn đắng…

- Em chọn ai cũng đc. Đó là con đường em chọn. Nhìn e hạnh phúc thì a cũng vui. Nghe này ngốc, e hãy chọn con đường đi đúng đắn của mình, con đường nào e cảm thấy thật sự cần cho em - A Long đặt 2 tay lên vai nó

"Reng reng"… tiếng chuông điện thoại của Long vang lên…

- Alo - Long lạnh lùng bắt máy

- Long đến bệnh viện nhanh. Vương Tử nguy lắm rồi - Đầu dây bên kia

"Rầm" Long bật dậy.

- Chuyện… Chuyện gì vậy anh - Nó ngạc nhiên

- Đến bệnh viện ngay. Vương Tử có chuyện rồi… - A Long k nói thêm gì… Kéo tay Nó lên xe rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện…

Cánh cửa bệnh viện bậc mở. Trước phòng cấp cứu

- Vương Tử, Vương Tử sao rồi… Cậu ấy đâu rồi - Nó nắm lấy cánh tay Huy…

- Từ từ đã em… Vương Tử không sao đâu. Đang trong phòng cấp cứu - Huy trấn an Nó

- Vương Tử bị sao vậy? - A Long điềm tĩnh hỏi

- Nó bị tụi Vân Nam cho người bao vây… Tâm trạng nó không tốt nên - Phụng kể lại…

- Má… Lũ khốn…Tụi này. Chơi bẩn thật - Long tức giận

"Cạch"… Cửa phòng cấp cứu mở ra…. Bác sĩ bước ra

- Bác sĩ… cậu ấy có sao không - Nó lo lắng

- Cậu ấy bi chấn thương phần não. Rơi vào tình trạng hôn mê sâu… - Bác sĩ từ tốn bảo

- Vậy.. cậu ấy có tỉnh lại nửa k - Nó rưng rưng

- Điều này còn phải đợi thời gian. Cậu ấy có thể tỉnh lại hoặc sống như người thực vật - Bác sĩ giọng đượm buồn… Nói rồi quay đi…

Nó ngồi bệch xuống đất, nó hụt hẫn…

- Má… Phụng… Huy… Đi với Tao… Tao phải giết tụi nó - A Long đấm vào tường…

- Anh 2… E đi với - Nó tối xầm mặt lại

- Không đc. Nguy hiểm lắm. E ở đây chăm sóc nó đi - Long gạt qa

- Anh 2. Không phải anh đã nói e có thể chọn con đường em đi sao. Đây là con đường em chọn. Xin a đừng ngăn e - Nó nói, giọng cương quyết

- Được rồi, vậy thì đi. Nhưng hãy hứa với a. E không đc bị thương - A Long mỉm cười

- Dạ - Nó khẽ cười

- Nè… Vậy có đc không, nguy hiểm lắm đó - Phụng khẽ đụng Huy

- Không sao đâu. Con bé đó không phải tay vừa đâu - Huy thì mỉm cười…

4 người về nhà… Thay quần áo…

Nó bước ra… Khiến cả đám choáng với 1 hình ảnh hoàn toàn mới, và người sóck nhất có lẽ là Phụng. Chiếc áo 3 lỗ trắng khoác ngoài áo khoác da bóng có nón sau và chiếc quần jeans trắng. Đôi giày cao gót cùng màu. Với mái tóc dài xõa ngang eo. Tay đeo 2 bao tay, mắt kẻ đậm. Nhìn nó bây giờ toát ra vẻ lạnh lùng, mất hẳn vẻ hồn nhiên mà thay vào đó là 1 vẻ gì đó già dặn… Nó cầm trên tay ống tuýp dài…

- Nè, mọi người làm gì nhìn e dữ vậy. Bộ e xấu lắm hả - Nó phì cười

- Không.. Không… E đẹp lắm - Phụng ấp a ấp úng

- Hỳ… A quá khen rồi. Đã lâu rồi không mặc lại ~ bộ đồ như vậy - Nó cười

- Chắc tại vì lâu quá em không mặc. Nên bây giờ anh quên lunz cả hình ảnh của Đại tỷ rồi - Huy trêu

- Hả.. Đại… đại gì cơ - Phụng bất ngờ

- Chắc khi vào băng. Cậu có nghe đến cô gái sắc sảo mang tên "Angel - Đứa con của chúa trời" hay còn gọi là Đại tỷ. Lun bên cạnh tớ và Huy không. Nó nèk - A Long tự hào choàng tay lên vai Nó

- Hả.. Sao tớ không biết nhỉ - Phụng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

- Thì tại lúc cậu w’ Vương Tử vô thì nó ra mất rồi - Huy nói

- Chậc.. Vậy là sắp đc thấy Đại tỷ đánh nhau rồi. Vui thế - Phụng hí hửng

- Thôi. Bàn về em đủ rồi. Đi đánh bọn Vân Nam mới là vấn đề chính mà - Nó hăn máu

Leo lên 4 chiếc xe moto phân khối lớn. 4 chiếc xe chạy với tốc độ kinh hồn… Đỗ tại tầng hầm bar Kenny…

"Rầm"… Cánh cửa phòng 103 bị đạp ra 1 cách fũ fàng… Đó là phòng mà bọn Vân Nam vẫn thường đóng đô…

- Ai - 1 thằng đc gọi là Đại ca giọng ngông ngênh

- Chào.. Mày quên tao rồi sao - Long cười khinh

- Tao không ngờ. Đường đường là 1 băng có tiếng mà lại chơi cho bẫn đến vậy - Nó cười mỉa mai

- Thì đã sao nào. Cô em xinh nhỉ. Đi chơi với anh không - thằng đó hống hách, nhìn Nó thèm thuồng

- Biến đi.. Lũ chó - Nó bĩu môi

- Cô em rượu mời không uống mà mún uống rượu phải hả. Đừng ỷ con gái rồi tụi anh không dám đánh nhé cưng - 1 thằng khác nói

- Tụi bây lên hết đi… Tao chấp - Nó vênh mặt

- À à… cô em ngon lắm… - Thằng đó cười mỉm nhìn Nó, rồi ra lệnh cho tụi đàn em xông lên

Nó cười mỉa rồi vùng gậy đánh tới tấp vào bọn Vân Nam. Nó như hóa thành 1 người khác, 1 con người không có trái tim, đánh người không thương tiếc. Nhìn nó bây giờ, giống như Hắn vậy, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm, chốc chốc lại long lanh lên cái nhìn đượm buồn.

A Long, Huy và cả Phụng nhìn nó dần mất đi bình tĩnh, nhìn nó đánh bọn Vân Nam 1 cách không thương tiếc. Riêng về phần A Long, nhìn Nó đánh bọn Vân Nam, A cũng đủ hiểu Nó yêu Hắn tới mức nào. Nó như muốn trút giận dùm Hắn vậy...

30phút sau… 1 mình Nó xử hết 20 thằng của bọn Vân Nam… Phụng há hốc, còn Long và Huy vẫn tỉnh ruồi.

- Nè… E có bị sao không vậy - Phụng lo lắng hỏi

- Tụi nó không động tới em đc đâu. Anh yên tâm. Về thôi, e mún thăm Vương Tử - Nó mỉm cười…

Tại phòng hồi sức…

Hắn nằm đó… Mắt nhắm hết như ngủ. Miệng thở oxi… Đầu băng trắng toát… Cổ tay cũng băng trắng toát…

Nó nhìn hắn, khóe mắt bỗng cay cay, Nó ôm chầm lấy Hắn… Khẽ cuối đầu xuống

- Đến giờ em mới hiểu, cái cảm giác bị phản bội mà a nói… A là tên xấu xa… A là tên xấu xa nhất thế gian này - Nó thét lên… Tay đập bình bịch vào ngực Hắn…

- Nè… E làm như vậy hắn sẽ ngủm lun đấy - Long kéo Nó ra

- Đồ khốn, a mau tỉnh dậy ngay… A còn chưa nghe e nói e yêu a như thế nào mà. A nói sẽ mãi bên e mà. A nói sẽ là chỗ dựa cho em mà…. Đồ khốn, dậy trước khi e giết chết a. Nè Thái Vương Tử em yêu anh… Vương Tử, em yêu anh… - Nó vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay A Long, gào thét tên hắn…Rồi nó ngất đi…

"Em yêu anh trong muộn màng để rồi mất anh thật vội vàng" -Chôm câu uf má Max

T…B…C

Chap 12: Em là tất cả

1 năm sau…

Ánh mặt trời len qua từng khẽ lá… Rọi vào khuôn mắt trắng hồng uf Nó, giọt nc’ mắt còn đọng lại dưới ánh mặt trời ánh lên trong suốt như ~ hạt pha lê…

Bầng thầng ngồi trong lớp… Nó chỉ si ngĩ đến Hắn… Hắn đã hôn mê 1 năm rồi… Nó giận hắn mà cũng iu hắn rất nhiều

- Nè, sao mà đờ đẫn z. Bệnh sinh lý hả - Đỗ Quốc trêu, giọng lạnh lùng

- Thứ mất nết… Cậu tin tớ đánh cho cậu mềm xương k - Nó trừng mắt

- Không phải sao… Nếu tính ngày thì chắc là đúng rồi - Đỗ Quốc bấm bấm ngón tay

- Quá đáng - Nó nhăn mặt

- Có gì đâu phải ngại… Cậu làm gì ghê thế - Đỗ Quốc típ tục

- Quá đáng, cậu là bạn trai tôi hả - Nó cầm quyển sách anh dày cộm phan thẳng vào mặt Quốc

- Thôi!! Cho tớ xin… Có chết tớ cũng không làm bạn trai cậu đâu. 2 người cứ ôm nhau mà sống đi - Đỗ Quốc ngán ngẩm…

"Anh àk!!! E đau chết mất!!!" - Nó lấy đt ra… nhắn tin cho hắn…

"Binh boong…. Bing boong" - Chúng em chào cô ạk - Cả lớp đồng thanh…

- Oa… mệt mỏi quá… - Nó mệt mỏi nằm bẹp xuống bàn. Bỗng, có bàn tay ai đó giật mạnh tóc nó…

- Nè, mặt cậu tái lắm đó… đau thế cơ àk - Tên Đỗ Quốc lại trêu

- Á á á.. Cậu làm gì thế… Đau qá - Nó la oai oải

- Này… Thằng khốn, bỏ tay nó ra - 1 giọng nam rất ư là thân quen vang lên

- A… Anh 2, chuyện gì vậy - Nó ngạc nhiên, tay vẫn cố sức gỡ tay của Đỗ Quốc ra khỏi tóc.

A Long liếc Quốc bằng cái nhìn hình viên đạn, khiến Quốc giật thót người, buông tóc Nó ra…. Làm Nó đập đầu xuống bàn cái bốp… « Ui da »

- Đỗ Quốc, tôi không vừa ý cậu chút nào - Long lạnh lùng nói

« Híc, bị anh 2 chấm rồi. Không pk’ kiếp trước Quốc có thù oán gì với mấy anh không ? » - Nó nghĩ thầm..

- Anh tới đây có chuyện gì sao - Nó bật dậy

- Không phải em nhắn tin cho người yêu bảo đâu sắp chết sao - Long nhăn mặt

- Hơ, sao anh giữ đt ảnh - Nó ngạc nhiên

- Điện thoại a hư rồi. Nên t mượn xài đỡ - Long cười…

- Anh Hai - Nó nói lớn

- Im lặng. Đỗ Quốc. Sao cậu đụng đến em gái tôi - Long quay sang Quốc đàng đàng sát khí

- Tại tại e ngĩ cậu ấy đau ở đâu đó - Đỗ Quốc chỉ tay sang Nó

- Cậu, ra ngoài chạy 10 vòng sân cho tôi - Long cười đểu

- Ặc… Sắp đến tiết của « Chó điên » rồi đó - Quốc rưng rưng

- Thế cậu mún bị « Chó điên » đánh hay mún tôi đánh đây - Long bẻ tay răn rắc

- Quốc àk.. Tớ nghĩ cậu thà để cho Chó điên đánh vài cây còn hơn để anh 2 tớ đánh đấy - Nó đẩy Quốc ra cửa lớp…

Kéo gê ra… Long từ tốn ngồi xuống

- E bảo đau sắp chết mà. Thế e đau ở đâu - Long hỏi

- Ơ ơ… e có đau ở đâu đâu… không có mà - Nó xua xua tay

- Nhìn mặt e hiện lên chữ đau kìa kia… Mặt tái nhợt, toát cả mồ hôi lạnh - Long nheo mắt

- Ơ… Có sao… - Nó sờ trán

- Nói mau - Long nói lớn

- Hix, không sao mà - Nó gượng cười ngĩ « Làm sao có thể nói khi ở đây đông người như thế »

Bỗng a Long ra hiệu… Huy tiến đến gần cửa sổ… Gọi to:

- Đỗ Quốc… Linh bị đau ở đâu hả em ?? - Giọng "dịu dàng"

- Ơ… Không Không có gì ạk - Đỗ Quốc xua xua tay

- Có nói không, hay anh xuống đó cho em vài đấm hả - Giọng Huy bỗng lạnh lùng…

- Ơ… Hình như là bệnh sinh lý đó ạk - Quốc quát lớn… Cả lớp ai cũng nghe…

- Hơ… Chúng tớ về trước nhé - Phụng và Huy đỏ mặt quay đi… Còn Long thì cũng đỏ mặt ngượng ngùng…

- Ôi hay… Nghe nói đàn anh Tử Long tuy đánh nhau nhiều nhưng đầu óc trong sáng lắm, hình như là thật… Nhìn kìa, anh ấy ngại ngùng còn đáng yêu hơn - Tiếng mấy đứa con gái thì thầm to nhỏ với nhau…

- Mày đau cho chết lunz đi - Long giận đỏ mặt quay ra

- Hix… Anh có phải là anh em không vậy, người ngoài còn biết em đau. Mà anh ở chung với em cả chục năm là không biết là sao - Nó ôm lấy cánh tay A Long…

- Lúc đầu mày nói là đau sinh lý đi. Tao lên y tế trộn 1 viên cho mày uống - Long qăng nó xuống gế.. Rồi bước ra khỏi phòng… 15phút sau… Long quay về, wăng cả vỉ thuốc lên bàn Nó, giận lẫy:

- Mày uống đi, uống hết lunz cũng đc

- Hix… Cái này uống 1 viên đc rồi… Cần chi cả vỉ vậy. A tính giết e hả - Nó nhăn mặt…

Giờ ra về… Như thường ngày… Nó ghé cửa hàng hoa… Và đi thẳng đến bệnh viện…

Hắn vẫn nằm đó… Nhắm mắt hệt như ngủ… Nó đưa bó hoa đến gần mũi hắn:

- Hôm nay em mua hoa lan đến nèk… Thế nào, thơm lắm phải không

- Người tar nói hoa lan giản dị, thuần khiết. Hệt như em vậy - Nó khẽ mỉm cười

- Hừ… Chả hợp với e chút nào… E biết, a sẽ nói thế - Nó nắm lấy tay Hắn, siết nhẹ…

Tiếng cửa phòng vụt mở… Là Mẹ của Hắn…

Mẹ của hắn là 1 người fụ nữ rất đáng ngưỡng mộ. Khi ba hắn mất, mẹ hắn 1 tay chống cự cả công ty. Mẹ hắn phải gọi là 1 người phụ nữ tài sắc vẹn toàn…

- Mẹ chồng… - Nó cúi đầu chào

- Ai là mẹ chồng của cô - Bà đanh mắt

- … - Nó bất ngờ

- Những lời nói này đều là vì con cả… Con hãy quên nó đi, đi tìm 1 người khác đi… Bác vừa gặp bác sị về… Tỷ lệ chỉ là 1% thôi con ạk - Bà ôm chặt Nó vào lòng…

- Mẹ chồng, xin mẹ đừng nói vậy. Vương Tử sẽ nghe đc đấy. Anh ấy sẽ đau lòng lắm - Nó quỳ xuống…

- Ta… - Bà nhìn nó nghẹn ngào

- Con xin mẹ chồng… dù thế nào con cũng xin mẹ chồng hãy cho con được chăm sóc anh ấy - Nó van nài…

- Nhưng làm vậy, ta thấy rất có lỗi với con - Mắt bà rưng rưng nhìn nó

- Con không sao.. Chỉ cần được bên cạnh anh ấy, con xin mẹ… - Nó khóc nấc lên…

- Con đứng lên đi.. Được rồi. Ta chịu thua con. Từ nay, cứ gọi ta là Mẹ… nếu con thíc - Bà mỉm cười, đỡ nó dậy

- Mẹ yên tâm đi, đêm nào con cũng cầu nguyện cho anh ấy - Nó quệt nước mắt…

Nó nhìn hắn ngủ… và rồi.. nó ngủ thiếp lúc nào cũng không biết… Khi Nó tỉnh dậy…

« Rầm »… Nó bật ghế dậy…

30 phút sau...

- Có chuyện gì vậy - A Long thở dốc chạy đến

- Vương… Vương Tử biến đâu mất rồi - Nó khóc òa lên…

- Khốn… E ở bên cạnh nó suốt mà - Long gắt

- Nhưng lúc nãy… E… E ngủ quên mà không khóa cửa nên - Nó quệt tay lên mắt

- Khốn… Tên nào vào bắt cóc nó rồi - Long quát

- Không lẽ… Định bán nội tạng sao - Phụng ngơ ngác

- Nội tạng cái đầu cậu, miệng mắm muối - Long đánh vào đầu Phụng 1 cái rõ đau…

1 Tuần sau… Long, Phụng và Huy vẫn cố lùng sục mọi ngóc ngách, mọi bar và tất cả các băng đảng có thù oán với họ. Nhưng như công dã tràng, Hắn vẫn biệt tăm…

- Tất cả là tại mình… - Nó nằm trên giường hắn khóc nức nở. Từ ngày Hắn biến mất, nó lunz tự trách mình như thế…

- Nè, sao em lại nằm trên giường anh vậy - 1 giọng nam quen thuộc vang lên

- Vương… Vương… - Nó bật dậy

- Vương cái gì… né ra cho anh nằm ngỉ nào. Chả còn chút sức lực nào - Hắn đi đến trong bộ quần áo bệnh nhân, nằm bệt xuống giường…

- Anh đã đi đâu vậy. Có biết em lo cho anh lắm không hả - Nó gắt

- Biết.. Trong thời gian qa. Anh đã nghe hết những gì em nói. Ngày nào em cũng đến đây. Mua hoa và nhắn tin nữa - Hắn nhắm mắt

- Anh - Nó đỏ mặt

- Chắc ai đó không phải là đồ ngốc chứ  - Hắn nhìn nó trìu mến

- Nhưng trong 1 tuần anh đã ở đâu chứ - Nó túm lấy cổ áo hắn lắc lắc

- Anh gọi chú quản gia đưa anh đến bệnh viên khác - Hắn đáp

- Nhưng tại sao - Nó ngạc nhiên

- Vì anh có chuyện phải làm - Hắn cười nhạt.

- Em không tin… Người hôn mê 1 năm sao có thể đi đc - Nó nhìn hắn nghi ngờ

- Cố hết sức thì không gì là không đc. Nhưng sau khi làm xong, anh không còn cử động nổi nữa - Hắn gãi đầu

- Thời gian qua anh làm gì vậy - Nó ngơ ngác

- Giao hàng kìa - Hắn giả lơ, chỉ tay ra cửa

- Giao hàng cho a Vương Tử ạk - Người giao hàng vừa nói vừa đặt chiếc hộp rất to lên đất…

- Cái này là cái gì vậy. Đồ ăn hả, sao to thế. Anh đói đến mức đó sao =~= - Nó ngây ngơ

- Ặc. Anh hôn mê 1 năm lận đó. Em mang cái đó đến hộ anh. Quà của em đấy - Hắn nhăn mặt

- Cái này là cái chi mà kêu lạch cạch vậy?? - Nó hỏi

- Đã bảo là quà mà. Thường ngày anh đã làm gì mà em chẳng mong chờ gì hết vậy - Hắn gắt

- Vì cái đó mà anh mệt mỏi trong suốt 1 tuần đấy - Hắn giận lẫy

- Ơ.. Là cái gì vậy… A bỏ đá trong này sao - Nó lắc lắc cái hộp

- Mở ra đi. Lắc thế hư quà đấy - Hắn nhăn

- Á á á… - Nó bật ra sau… 5s sau...

- Hơ… Là rùa con sao… zth* qá :’’> - Định thần lại, nó cầm hộp qà lên xăm soi

- Lúc nãy lúc em bật ra… Trong em đang iu lắm đấy - Hắn phì cười

- Xí… Tại em chưa chuẩn bị tinh thần chớ bộ.. 1..2…3…4…5… ák, đếm lại… 1…2…3…4…5 - Nó đếm đến đếm lui…

- Nè, bộ rùa biết bay hay sao mà em đếm lâu thế… Là 10 con đấy - Hắn nhằn

- Oa… Chúng zth* thật đấy - Mắt nó sáng rỡ

- Để lựa 10 con này, anh vất vả muốn chết . Lúc đầu anh tính mua 100 con, nhưng sợ chúng lớn rồi đi đầy nhà em. Nên mua tượng trương thôi - Hắn cười

- Làm như nhà em nhỏ lắm vậy. Nếu sợ chậc nhà thì anh 1 con đc rồi - Nó trề môi

- Anh cũng tính thế. Nhưng lỡ nó chết thì em lại khóc như đồ ngốc. Nên mua lunz 10 con đấy

- Thế nhỡ 10 con này chết thì sao - Nó thơ ngây

- Thì anh lại mua 10 con nữa

- Thế lỡ chúng lại chết - Nó hỏi tới

- Thì anh lại mua 10 con nữa - Hắn nhăn mặt

- Nếu chúng lại chết - Nó hỏi

- Thì anh sẽ mua hết tất cả rùa con tồn tại trên thế giới này - Hắn tức hộc máu

- Anh có cần phải làm z. k - Nó cười hiền hỏi hắn

- Cần - Hăn khẳng định

- Why ??? - Nó tròn xoe mắt nhìn hắn

- Vì đó là lời cầu hôn của anh - Hắn khẽ nói, lời nói nhỏ nhưng Nó vẫn có thể nghe rõ từng chữ

- Anh có biết anh cầu hôn lạ đời lắm không. Lần đầu tiên em thấy tặng rùa để cầu hôn đó - Nó nhìn hắn chớp chớp

- Ai biết. Tại anh thích mấy thứ sống dai - Hắn cười trăn trối

- oh… Nghe anh nói vậy. Tự dưng em tò mò 1 chuyện. Không lẽ anh thíc em vì em sống dai sao - Nó bẹo má Hắn trêu

- Ừ… Chắc thế… - Hắn đơ

« Mình hỏi ngớ ngẩn thật » - Nó té ngửa

- Anh cũng ngại khi nói ra điều này - Đỏ mặt :’’>

- Anh thật là. Quan hệ của chúng tar - Ấp a ấp úng

- Đồ ngốc, anh đang tỏ tình với em đấy - Ngượng đỏ cả mặt

- … - Im lặng

- Bây giờ em nuôi đám rùa này đi. Bây giờ em nuôi 1 mình, nhưng sau này thì anh sẽ nuôi chúng cùng em. Em hãy chăm sóc cho ~ đứa con của mình nhé. Àk, mà thêm tên chúng vào Gia phả lunz đi - Hắn bẹo má Nó

- … - Nó vẫn im lặng... mở to đôi mắt nhìn hắn 1 cách ngây thơ...

- Đồ ngốc… Anh yêu Em… Đừng có nhìn anh như thế… Cái câu anh yêu em nó đơn giản qá hay sao mà em không chịu hiểu vậy hả. Ý anh nói là anh yêu em đấy. Yêu em như đám rùa đang sống trên trái đất này vậy - Hẳn đỏ mặt quát lên

- Hix. Nếu sinh con gái, chắc cả ngày anh đều bị hành hạ quá - Hắn đỏ mặt quay đi

- Hỳ… Còn nếu sinh con trai, thì cả ngày em bị hành hạ đấy - Nó trêu

- Nhưng đây là lần đầu em nghe 1 lời tỏ tình lạ đời như vậy đấy - Nó cười hiền

- Lần đầu cũng như là lần cuối - Hắn bĩu môi, khó chịu

- Ừm, thì là lần cuối. Anh thôi vẻ mặt ấy đi - Nó trêu…

Bất chợt… Nó nhảy lên ôm chầm lấy Hắn… Khiến Hắn mất đà, ngã nhào ra đất… Tình hình là hắn ngồi bệt dưới đất, còn Nó thì ôm hắn, dụi dụi đầu vào ngực hắn không chịu buông… Hắn nghe như tim mình mún nổ tung ra từng mảnh, như phản xạ, hắn ôm nó, vỗ vỗ lên tấm lưng mảnh mai uf nó…

- Anh àk !!! Em mún trở thành cô dâu của anh - Nó khẽ thì thầm vào tai hắn…

- Cái con ngốc này !!! Em nhất định phải là cô dâu của anh rồi… Ngốc àk !!! Anh yêu em - Hắn khẽ hôn lên môi nó…

--------------------------------------

Sáng hôm sau…Trên chiếc giường lớn có 1 cô bé đang say giấc nồng như thiên thần đang ngủ vậy. Ngủ say tới mức có người vào cũng k hề hay biết gì, kể cả anh lay nó cũng k hề biết….

- Nè… Em mau dậy đi nào…

- Ưm… 2 Cho em ngủ thêm tí nữa nào - Nó nói, mắt vẫn nhắm tịt, nũng nịu ôm chầm lấy anh

- Vợ àk… Em không dậy thì để anh thay quần áo hộ em nhé - Giọng nói người con trai vang bên tai nó đầy gian tà nhưng giọng nói này với nó thì quen lắm lắm ý…

Nó mở mắt ra… Hình ảnh người con trai với mái tóc nâu hạt dẽ dài lãng tử, gương mặt thanh tú với đơi mắt tím sâu giấu trong hàng mi rậm nhìn nó cực ‘’gian tà’’ =~=… nhưng tay hắn đang thản nhiên mở cúc áo ngủ nó ra ~.~…

- A…A…A...Tên đào hoa, anh làm gì ở đây thế… 2 em đâu - Nó hét lên, ném cái gối vào mặt hắn…

- Hýhý… Tại em không chịu dậy nên anh có ‘’lòng tốt’’ định thay đồ giúp em thôi. Em không sợ thầy ''chó điên'' đánh vì đi học trễ àk.. Anh hai em sáng sớm đã đi làm công tác từ thiện dẹp loạn rồi - Hắn nhìn nó cười cười. H hắn thay đổi nhiều lắm đến người khác còn k tin cơ; ở bên ngoài thì vẫn lạnh lùng với biệt anh "ác quỷ " vầy nhưng là cứ hễ bên nó thì lại trở thành 1 con người vui vẻ ngay.

- Anh đi chết đi - Nó ném thêm cái gối vào mặt hắn rồi biến thẳng vào tolet…

2phút sau… ‘’Rầm’’

Cánh cửa tolet bị đạp ra fũ fàng…

- Anh… cái gì đây - Nó xòe cái nhẫn đc đeo dính cứng ngắt ở ngón tay áp út của nó lên

- Lấy anh nhé… Vợ yêu - Hắn mỉm cười kéo nó vào lòng… Nhẹ hôn lên chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út của nó….

Anh là nắng......Em là mưa........

Có năng thì sẽ k có mưa, có mưa thì sẽ k có năng

Cũng như đôi ta không thể trùng phùng

Nhưng để tạo ra cầu vồng hạnh phúc

Cần mưa và nắng cùng bên nhau.....

…end…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bee