Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm nhi ly café pha máy thơm ngon, Ma Kết gõ bàn thống kê lại số vật tư trong không gian của cậu. Hôm bữa bọn họ vừa càn quét thêm một vài cửa hàng, lấy được kha khá đồ ăn lẫn đồ dùng cần thiết.

"Xem nào, vật liệu xây dựng xây rào chắn cho sân tập, còn sót lại ba bao xi măng và vài mét ống nước." Vì cửa hàng vật liệu cũng chỉ là một cửa hàng nhỏ, nên ngoài vôi vữa, sắt thép và dụng cụ thì cũng không lấy gì thêm. Bạch Dương vẫn có thể xây rào cọc bằng ống nước đổ đế xi măng, cắm cách nhau ước chừng 20cm là đủ. Rồi hắn ta cùng Nhân Mã dùng dây thép quấn quanh vài vòng. Tóm lại, thô sơ nhưng không quá tệ, coi như tạm an toàn.

"Năm thùng xốp trồng rau cải xanh tách luống hôm sinh nhật bà Yết là ngày 1/11, chưa đến hai tuần nữa là có thể thu hoạch. Tuần trước gieo hạt thêm năm thùng nữa. Chẹp, tranh thủ chưa rét hẳn trồng thêm chút không lại hết cái ăn."

"Nhắc đến rau, Bạch Dương tìm lưới che đi. Dạo này tao hay nghe thấy tiếng bịch bịch, sợ có chuột." Thiên Yết ngó vào nhắc.

"Thật à. Có mấy cuộn lưới thép, tí làm luôn nhé." Ma Kết giật mình.

"Được." Bạch Dương đáp.

"Tiếp này. Bốn bao gạo tẻ 10kg, bảy bịch gạo nếp 2kg, chín túi bún gạo khô nhỏ, năm thùng mì x 30 gói, các thể loại bột, hạt, cá, mực, nấm khô, gia vị khô vẫn còn dùng được." May mắn là cửa hàng ở chợ 7 giờ tối đã đóng cửa, hàng hóa bảo quản tốt, kèm theo tiết trời hanh nên lấy được rất nhiều. "Tinh bột khỏi lo rồi."

"Nước giặt, sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, băng vệ sinh, khăn giấy... À, có mặt nạ nữa. Tối nay lại đắp mặt nạ nhé." Thiên Yết hào hứng.

"Ok~ Kháng sinh, giảm đau hạ sốt, tiêu hóa, tiêu viêm, dung dịch vệ sinh, cao dán, dầu xoa bóp, băng gạc, bông y tế, cồn sát trùng... Đủ rồi." Nhân Mã xếp vào tủ thuốc mỗi thứ một ít, còn lại để Ma Kết cất vào không gian không sợ hết hạn sử dụng mất.

"Vitamin tổng hợp, vitamin C, canxi, sắt, thực phẩm chức năng... Đồ khá phong phú đấy, không có hoa quả ăn uống bị thiếu chất, mỗi đứa một viên C đi." Chị ta ném cho ba người một vỉ thuốc màu cam.

Bọn họ khá tán thành với ý kiến này, Thiên Yết lập tức đổ đầy nước cho cả bọn uống.

"Đủ cả rồi chứ?" Bạch Dương ngó vào chỗ vật tư dán chú thích cả ngày sản xuất lẫn hạn sử dụng và cả ngày tháng hôm nay.

"Đủ rồi." Ma Kết đem đồ xếp gọn vào không gian. Bữa trước, cậu ta còn phải lấy thêm cả tủ kệ để cất đồ trong đó cho ngăn nắp. Xong xuôi, Ma Kết lấy ra một cuộn lưới thép và cây kìm đưa hắn. "Nhờ anh cả."

"Dễ thôi."

Nhờ chú trọng luyện tập khống chế nguyên tố, kèm theo dị năng không gian của Ma Kết, đời sống sinh hoạt của bọn họ thoải mái hẳn lên. Nhất là từ khi có máy phát điện con ngựa, bốn người suýt thì quên béng luôn hiện tại đang là tận thế. Hầu như ngày nào cũng ăn uống luyện tập, vui chơi giải trí, còn lành mạnh thoải mái hơn cả hồi chưa xảy ra thảm họa.

Hạn chế duy nhất ấy là bọn họ gần như không tiếp nhận được thông tin về thế giới bên ngoài. Bởi ngay cả khi có thể dùng năng lực của Nhân Mã để sử dụng thiết bị điện, thì truyền hình, đài báo và mạng internet đã sớm bị ngắt hết. Trong một lần đi tuần tra, Bạch Dương đã tìm được một cái đài radio. Bọn họ cố sạc và thử đủ tần số phát sóng, song cũng chẳng bắt được một tín hiệu gì.

"Bọn mình đã chạm chán với người ngoài mấy lần rồi nhỉ?" Thiên Yết đang viết nhật ký thì khựng lại hỏi.

"Bảy lần."

Ma Kết lẩm nhẩm, thỉnh thoảng đi rà soát khu vực cũng có bắt gặp đồng loại. Trong đó ba lần phải ra mặt đánh nhau nếu bao gồm cả hôm Thiên Yết đánh hai tên háo sắc, còn lại thì kịp trốn đi và chỉ quan sát từ xa. Ngay cả khi kỹ năng của bọn họ đã nhuần nhuyễn và hoàn toàn có thể tranh đấu với các dị năng giả khác, chủ trương vẫn là hạn chế xung đột thì tốt hơn.

Tuần trước còn phát hiện cả một đoàn đội rất đông người đi di cư, lén nghe loáng thoáng là quân đội đưa dân đến căn cứ thủ đô. Bạch Dương cũng đã cân nhắc với ba người kia liệu có nên tự tìm cách về đó không. Khác với thành phố A tụ điểm dịch vụ ăn chơi tận hưởng, thủ đô là trung tâm chính trị quân sự, an ninh, kinh tế lẫn xã hội đều được chú trọng. Mặc dù ở trong một căn cứ quân sự không tự do hành động cho lắm, bù lại sẽ an toàn và ổn định hơn một thành phố thất thủ nhiều.

Cân nhắc vậy thôi chứ cả bốn người đều thấy ổn với cuộc sống hiện tại. Bọn họ có lẽ sẽ không di dời ngay lúc này, nhưng không có sản xuất, vật tư ở thành phố A sẽ sớm cạn kiệt. Bạch Dương có bằng lái, đi đường dài sẽ phải dùng ô tô, rồi cả những khả năng liên quan đến zombie và sự cố giao thông... Vì vậy Ma Kết trữ sẵn một chiếc xe bảy chỗ và kha khá xăng dầu trong không gian của cậu. Tóm lại, bọn họ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch cho tương lai và dự trù mọi khả năng xấu nhất.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top