Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mãi Bạch Dương mới ra khỏi phòng xuống nhà nấu cơm, Thiên Yết vốn đang giả vờ ngủ, chỉ đợi tiếng đóng cửa phát ra liền hé mắt tỉnh dậy.

Ừm, chỉ đơn thuần là lười biếng. Thực ra từ cái lần đầu tiên của hai người, cô nàng vẫn toàn kiếm cớ mệt mỏi sau khi xong trận rồi ngủ trước, hàm ý làm nũng để Bạch Dương tắm rửa hộ mình. Hắn ta làm nhiều đến thành thục. Lần nào cũng thoải mái tới mức Thiên Yết từ giả vờ ngủ thành ngủ thật luôn. Vả lại, dù có đang yêu đương đi chăng nữa, thì thỉnh thoảng cô cũng muốn được ở riêng tư một mình vài tiếng.

Ban đầu, hai người còn chẳng có ý định làm người yêu, mặc dù mối quan hệ đã sớm trên tình bạn. Chung quy vì lợi ích của nhau, đều có nhu cầu, đối phương vừa hay có ngoại hình hợp gu mình, thế là tiến tới.

Thiên Yết cứ nghĩ mình sẽ chỉ cợt nhả với Bạch Dương mãi thế thôi, thật đấy. Cho đến khi nhận lời rủ rê dến quán pub hắn ta làm việc, nhìn thấy Bạch Dương mặc đồng phục là một bộ sơ mi trắng, quần âu đen và vest đen đồng màu. Thiên Yết bất tri bất giác có cảm giác mình đang bị lừa vào bẫy vậy.

Về cơ bản, đồng phục nhân viên pha chế đều là hàng ready-to-wear may sẵn, nhưng khoác lên người Bạch Dương, đồng phục bỗng dưng không khác gì một bộ suit made-to-measure dành riêng cho hắn cả. Thiên Yết tặc lưỡi chiêm ngưỡng, chi tiết duy nhất không vừa vặn cho lắm chính là phần ngực áo, nhìn có chút hơi căng.

Khó mà rời mắt.

Bạch Dương bất tri bất giác liếc về chỗ Thiên Yết đang ngồi với Nhân Mã. Thiên Yết chọn vị trí bên phải quầy bar, ngân nga theo giai điệu New York Jazz sống động. Cô nàng dress code cũng thật chuẩn, tóc búi lả lơi, mặc một chiếc đầm flapper xinh đẹp. Đôi chân khẽ đong đưa, phần tua rua chân váy lại bay bay chuyển động, lấp lánh dưới ánh đèn cam nhạt ấm áp mờ ảo.

Giống như đang cố tình mê hoặc hắn vậy.

Khỏi phải nói đêm đó mãnh liệt đến mức nào. Đánh dấu cột mốc trầm luân đầu tiên của Thiên Yết, khoảnh khắc cô nhận ra mình đã lún thật sâu, không thể quay đầu.

Chẳng qua Thiên Yết có chút cố chấp, con gái đâu thể thổ lộ tình cảm trước được, phải làm giá chứ.

Vậy nên chìm đến tận đáy rồi, Thiên Yết bỗng phát hiện Bạch Dương đã sớm lái tàu ngầm ở dưới này. Nhìn gương mặt đẹp trai nghiêm túc thổ lộ với mình, Thiên Yết vui đến cười thành tiếng.

Quay trở về hiện tại, sau khi nằm phè phỡn chán chê, Thiên Yết mới xốc chăn nhấc người, lững thững đi rửa mặt xuống nhà. Trong bếp, Bạch Dương đang nấu bữa tối. Thực ra buổi trưa nay hai đứa kia không về, bọn họ cũng... khụ!... nên đồ ăn thừa còn rất nhiều. Bạch Dương chỉ việc chế biến lại mà thôi. Hắn nghiền chỗ khoai hấp đem trộn với bột, nêm ít muối tiêu rồi nặn thành từng miếng dẹt đem áp chảo. Món này ăn cùng với súp, Thiên Yết xắn tay làm đỡ cho hắn. Bảo là nấu súp nhưng thực ra chỉ là đun nước sôi đổ bột gia vị và rau củ sấy khô hỗn hợp vào, hòa một ít bột năng cho kết cấu cô đặc lại hấp hẫn hơn mà thôi, rất đơn giản. Thiên Yết từng bảo vị chẳng khác gì nước dùng mì ăn liền, nhưng về cơ bản không tồi, hợp để thưởng thức vào buổi tối mùa mưa lạnh như bây giờ. Bánh khoai áp chảo ăn kèm cũng khá ngon. Mặc dù giống khoai thích ứng tốt với điều kiện nuôi trồng hiện tại ít tinh bột hơn, không thơm béo bằng giống cũ ngày xưa, nhưng đối với cả bọn thì có ăn là tốt lắm rồi.

Vừa nấu xong chỗ bánh khoai thì Nhân Mã và Ma Kết mới về đến nhà. Bạch Dương một tay chống nạnh một tay cầm cái xẻng gỗ lật bánh, đứng chỉ trỏ hai người mắng một trận vì về quá muộn. Nhân Mã cũng chẳng kiêng nể gì, lầm rầm bảo về muộn để bọn mày có thời gian riêng tư còn gì. Hai tên điên cãi nhau nhặng xị cả lên, lao vào đấm nhau một trận. Cuối cùng bị cặp chị em khác cha khác mẹ túm lấy tách ra mới xong chuyện.

"Nay vừa gặp anh Xử Nam với Thiên Bình đấy, bọn họ qua viện trợ thành Tây." Ma Kết nhón lấy cái bánh khoai cắn một miếng, trong mềm dai ngoài giòn tan, thỏa mãn húp thêm một ngụm súp. Quả nhiên đồ nhà tự nấu so với mấy cái đồ nén khô phải hơn hẳn cả chục bậc.

"Ồ. Anh chị sao rồi?" Bạch Dương nhướng mày.

"Gặp vài rắc rối linh tinh, nhưng nghe chừng thì vẫn ổn cả." Nhân Mã đáp lời hắn, múc thêm súp vào bát của Ma Kết.

Thiên Yết thấy hai tiếng "rắc rối" liền sà vào: "Ái chà! Tao đánh hơi được mùi drama. Kể đi kể đi!"

"Tch! Yên nào." Bạch Dương ấn đầu cô nàng, chỉ có thế là nhanh.

Thế là Ma Kết từ tốn kể lại đầu đuôi. Thiên Yết nghe xong thì cười ngặt nghẽo. Người anh em Thiên Bình quá đáng thương rồi.

"Ôi chao, vụ nhân viên căng tin bệnh viện nghe nhục dùm cô ta luôn đấy. Đã có âm mưu còn to mồm. Ngu để đâu cho hết chứ." Bạch Dương day day ấn đường, đau đầu như thể giáo viên mầm non bị ba bốn đứa trẻ vây quanh đặt câu hỏi liên tục vậy.

"Khụ! Haha... Anh Xử Nam cháy nha, vụ dựng tường đất hất tung mấy cô ả lên vì tưởng người ta là zombie đó. Lúc đi trạm cấp nước thỉnh thoảng tao lại gặp mấy thằng tán tỉnh vậy. Kiểu đi theo anh sẽ được ăn ngon mặc đẹp ấy. Bố mày nhổ vào!" Thiên Yết cằn nhằn, bọn ranh con đấy đều bị cô vung roi tát cho lăn quay không gượng dậy nổi rồi.

"Cái bọn đấy mày cứ đánh mạnh vào. Thức tỉnh dị năng được chính phủ quan tâm hơn nên chúng nó vênh váo thượng đẳng. Nhưng thùng rỗng kêu to mà thôi, cấp bậc yếu nhớt." Nhân Mã vừa nói vừa đẩy cái bánh khoai cuối cùng trên đĩa chị ta sang đĩa của Ma Kết. "Phải rồi, mai mình được nghỉ một ngày."

"Vậy là cả nhà đều nghỉ rồi." Ma Kết gật gù. Trường học bị con zombie phá tan tành cả dãy nhà giảng dạy chính. Ít nhất hai tuần giáo viên lẫn học sinh chưa thể quay lại đó sớm được. Cũng tốt, cậu ta đã lâu không nghỉ ngơi. Còn dạy liên tục thêm mấy buổi nữa cậu sẽ rụng sạch tóc mất. Người hói sẽ không được yêu thương đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top