Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bức tranh gia đình

tuấn duy ngay ngày hôm đó làm tổ trong cái nhà trọ nhỏ xinh của thanh pháp làm cậu phải thầm than trời.

"dm, nhà to cửa rộng không ở, lếch xác qua trọ mình báo hại, thằng sếp mất dạy"

thanh pháp bực mình lắm chứ, ấy mà vì là sếp mà, chửi cũng phải lí nhí trong miệng chứ sao dám nói ra, aiza tiền lương quan trọng lắm. mà không biết tuấn duy tai thính hay là biết được trước những gì cậu sẽ nói nữa...

"đừng trách tôi, trách cậu nằng nặc đòi rời khỏi nhà tôi ấy. không thì hôm nay ta đã đang ở nhà cao cửa rộng làm chuyện riêng tư rồi"

mới mấy phút trước bảo sẽ theo đuổi mình, mà bây giờ nói năng nghe khó ưa thế không biết. khoan đã, riêng tư là chuyện gì?

"riêng tư gì? anh lại đề cập vấn đề gì rồi?"

"ơ thì ra ngoài dạo chơi này kia, tâm sự đồ đó. cậu nghĩ đến cái gì bậy bạ à?"

"con mẹ nó"

cậu buộc miệng chửi một câu, mấy nay toàn bị anh ta làm cho quê, hôm nay thật sự là quá tức rồi.

"nay gan đấy"

"ờ thì..."

thanh pháp che miệng quay đi. tuấn duy cũng chỉ nói vậy rồi thôi. bây giờ cũng đã tầm trưa, cậu đang cặm cụi trong căn bếp nhỏ nấu bữa trưa, anh ta thì ngồi xem tv, tự nhiên như ở nhà. thanh pháp hoài nghi không biết câu người theo đuổi vừa rồi có phải là xạo không?

tuấn duy dời mắt nhìn về bóng lưng đang loay hoay một lúc, quyết định đứng dậy nhìn xem cậu đang làm gì.

"làm gì đấy?"

"nấu ăn chứ gì, hỏi vô tri"

tuấn duy chúi đầu vào, nhìn thanh pháp nấu ăn, bất giác lại mỉm cười. trong đầu anh ta còn đang tưởng tượng khung cảnh vợ chồng cùng nhau nấu nướng trong bếp rồi cùng nhau ăn uống trò chuyện.

"để tôi làm cho"

thanh pháp mới ơ lên một cái, chưa kịp nói thành câu đã bị tuấn duy cướp lấy dao cắt thịt, chỉ tay sai mình đi làm việc khác.

cậu nhíu máy khó hiểu những rồi cũng tặc lưỡi cho qua. eo ơi có người làm dùm mấy công đoạn phức tạp đỡ biết bao nhiêu.

tuấn duy đã thành công vẽ nên bức tranh mà mình muốn ngắm.

thanh pháp đã từng nghĩ, mấy người làm thiếu gia, cậu ấm ngậm thìa vàng như tuấn duy chắc chẳng biết gì về bếp núc đâu. nhưng hôm nay cậu lại được mơ mang tầm mắt. anh ta nấu nướng trông thành thạo lắm kìa.

"anh từng nấu cho ai ăn à? có vẻ sành sỏi?"

"cho mẹ tôi"

cậu ồ lên một cái. thầm nghĩ tuấn duy chính là mẫu người đàn ông của gia đình. nhiều tiền, biết nấu ăn, thương người, hiếu thảo. cô nào cưới trúng ắt hẳn sẽ may mắn lắm. tự nhiên thanh pháp lại lắc lắc đầu, phủ nhận lại những gì mình vừa nghĩ.

'không đúng, mình quên mất cha này tuy vậy nhưng rất lưu manh! may mắn này mình chẳng mong có'

cậu lập tức chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, tiếp tục công việc đang dang dở.

vài phút sau, bữa cơm được hoàn thành. những món ăn nóng hổi, thơm lừng được bưng lên bàn ăn, làm cậu hít lấy hít để.

"xem ra cũng không tồi"

"tôi mà"

tuấn duy vênh mặt tự hào về bản thân làm thanh pháp ngứa mắt gần chết.

"để ăn xem như nào, hay chỉ được cái bề ngoài"

thanh pháp ngồi vào bàn, tuấn duy nhanh nhảu bới cho cậu chén cơm. thanh pháp gắp đồ ăn bỏ vào miệng, ăn thử một miếng.

cậu không muốn thừa nhận đâu... nhưng mà nó ngon thật! dm badboy bar pub thật không đấy?

"sao, ngon không?"

chống cằm nhướng người lên nhìn cậu, mong đợi lời khen từ phía thanh pháp.

"ừm... ngon"

"người yêu tương lai nấu cho lại chả ngon"

thanh pháp phải gật đầu thừa nhận, bật ra từ ngon muốn giấu trong miệng. anh ta nở mũi, lấy đũa gắp thức ăn vào chén cậu, bảo cậu mau ăn đi. cậu đỏ hết mặt mũi, ngại ngùng ăn cơm.

vậy là họ có một bữa trưa êm ấm. pháp kiều được no bụng mặt mày cũng rạng rỡ hẳn. tự động đứng dậy dọn dẹp, rửa chén bát.

"để đó đi, tôi dọn cho"

"anh nấu rồi thì để tôi..."

để khách vào nhà nấu cho ăn cũng đã hơi kì rồi, không thể nào để anh ta tranh luôn phần rửa bát. vậy mà anh ta lại giật lấy chén trên tay cậu.

"thế rửa chung đi"

nói xong tuấn duy quay lưng đi đến bồn rửa. bật nước lấy nước rửa chén. thanh pháp đành nghe, bước theo sau lưng tuấn duy. người rửa bằng xà phòng, người tráng qua nước rồi úp lên kệ. loáng cái đã xong.

thanh pháp vươn người, ngáp một cái. ông bà ta nói đúng thật mà, căng da bụng thì trùng da mắt, cậu buồn ngủ rồi.

"ơ anh không về à?"

vốn thanh pháp nghĩ tuấn duy sẽ ở một lúc rồi về, giờ cũng sắp đến giờ ngủ của cậu. anh ta còn ở đây thì ngủ thế nào? trọ của cậu bé xíu, không nhét nỗi thêm một thằng đô con vào ngủ chung đâu.

"sao lại không được ở?"

"thế sao lại ở? anh ở đây thì tôi ngủ bằng niềm tin à? nhìn vào thực tế đi"

tuấn duy đảo mắt, nhìn bao quát căn trọ bé xinh của thanh pháp rồi thầm đánh giá. đúng là sao với căn nhà như cái toà lâu đài của anh thì nó nhỏ thật... à không, bé như cái lỗ mũi! anh lại càng không hiểu, nhỏ thế này thì tại sao cậu không đồng ý qua nhà anh ở nhỉ? sướng biết bao. mà thôi, không ngủ được thì..!

"không ngủ được nhưng thức được phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top