Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bức tường mềm

9 giờ sáng hôm sau, pháp kiều lờ mờ tỉnh giấc. nhận thấy vòng eo và vai mình nằng nặng. cậu nhìn xuống. thấy tên sếp kia vẫn ôm mình không buông, tựa vai mình thở đều ngủ rất ngon.

kiều muốn thoát khỏi, tay với ra sau nhéo mạnh vào eo của anh ta. làm anh ta phải bừng tỉnh.

"ui za"

tay của tuấn duy buông lỏng, pháp kiều ngồi dậy mặt mày xám xịt.

"tên điên này, ôm gì mà chặt dữ vậy"

"tại êm chứ bộ"

nghe tuấn duy nói vậy, cậu không thèm đáp lại nữa. đảo mắt nhìn quanh căn phòng. cả cái phòng trông cứ như bãi chiến trường, quần áo và b*o c*o s* vươn vãi khắp nơi. chẳng biết là đêm qua cậu và anh ta đã chơi bao nhiêu hiệp rồi nữa. nhìn hiện trường, pháp kiều không khỏi xấu hổ.

tuấn duy biết cậu đang chú ý đến cái gì, chỉ cười rồi im lặng nhìn gương mặt đỏ bừng trông hết sức đáng yêu của cậu.

chợt, cậu nhớ ra một vấn đề.

"á! đi làm! hôm nay đi làm đó! m-mà bây giờ!!!"

phải rồi, pháp kiều nhớ ra hôm nay mình phải đi làm. nhưng bây giờ đã qua giờ vào làm tận một tiếng đồng hồ. trời đất ơi cậu phải làm sao?

pháp kiều luống ca luống cuống, lật chăn muốn chạy đi thật nhanh. nhưng anh ta không cho phép. kéo tay cậu xuống, để kiều ngã vào lòng mình.

"cậu được nghỉ phép. không phải hối hả làm gì"

"không được đâu huhu, mới là ngày thứ hai đi làm thôi đó. mọi người sẽ có cái nhìn không tốt về tôi"

"cậu tính tạo hình ảnh tốt trước mặt ai khác trong công ty ngoài tôi à? tôi cho nghỉ thì cứ tận hưởng đi"

"n-nhưng"

"trừ lương"

tuấn duy lại dùng thần chú, thành công khiến pháp kiều phải im lặng, không cãi. ngoan ngoãn ngồi tromg lòng anh ta.

anh ta rất hài lòng, lại kéo pháp kiều xuống giường ôm trọn. thật sự là nghiện lắm rồi, người gì đâu mà có thể vừa tay đến thế?

pháp kiều thì lại khác, đang suy nghĩ trong đầu là tại sao đã xác định là tình một đêm, thế mà bây giờ lại bị bắt trọn, đêm về lăn giường đến lần thứ hai rồi?

nằm một lúc thì cái bụng của pháp kiều đánh trống.

"đói rồi..."

bắt được tín hiệu, anh ta ngồi dậy, ẵm cậu rời khỏi giường, khiến cậu bất ngờ lắm. thầm nghĩ tên này cũng biết quan tâm ghê, chân cậu bũn rũn rã rời cả rồi, giờ bảo đi có mà té lăn ra sàn. tên này cứ như cái chày đăm tiêu, giã mạnh bạo như vậy cơ mà.

ấy nhưng mà vì lẽ đó nên cậu lại càng khó chịu. mặt cứ chằm dằm mãi. anh ta đặt cậu đứng cạnh bồn rửa mặt, để cả thân người của cậu dựa vào mình. cậu liền nói:

"đi ra đi, để tôi tự làm"

tuấn duy nhìn biểu tình trên gương mặt của pháp kiều thì trong lòng không vui mấy. rõ đêm qua còn tinh nghịch khiêu khích. tận hưởng những gì mà anh ta mang đến. vậy mà khi thức giấc, lại đanh đá khó chiều đến vậy.

"đứng còn không vững, cậu tính nằm ra sàn để đánh răng chắc?"

"haha, tôi nằm ra sàn để đánh răng còn hơn là để anh đứng đây xem tôi đánh răng"

pháp kiều cự tuyệt tuấn duy. nhưng dễ gì, anh ta vẫn là muốn đứng chung một chỗ với pháp kiều đó.

"tôi mặc kệ, vẫn đứng đây đó"

cậu khó chịu dùng hai tay đẩy anh ta ra, tuấn duy nghĩ nên cho cậu một bài học nên trước khi cậu đưa tay ra đẩy mình, anh đã né sang một bên rồi.

nhờ đó, pháp kiều mất thăng bằng, sắp ngã ra sàn thì tuấn duy đỡ lấy.

"má!"

cậu thầm chửi mình ngu, đáng ra chỉ nên đẩy bằng một tay, thế quái nào đẩy bằng cả hai tay, làm té quê gần chết!

"đó thấy chưa, không có tôi đố cậu đánh răng được"

tuy trong lòng uất ức lắm, nhưng không còn cách nào đành để anh đứng đó làm bức tường tựa lưng. nhưng mà cả hai lại không mặc đồ, cái thứ đó cứ nằm ở cái chỗ mà nó cần nằm, làm cậu ngại đỏ cả mặt. khó khăn lắm mới xong bước vệ sinh cá nhân.

"x-xong rồi, né ra đi"

"có chắc là né ra có đứng được không?"

tuấn duy nói đúng quá, giờ mà né ra thì có nước té ra đất thật. anh ta lắc đầu, lần nữa ẵm em, đưa em về giường rồi mới quay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

vừa về giường kiều đã vớ lấy cái điện thoại, mở group chat công ty. đúng như dự đoán, kiều bị khủng bố tin nhắn.

cấp trên hỏi ríu rít sao nghỉ mà chẳng xin. kiều sợ lắm, chẳng lẽ đáp là đêm qua phải về nhà 'chăm' sếp cả đêm nên không đi làm được?

tuấn duy bước ra, nhìn thấy cái nét mặt căng thẳng của kiều mới đi lại ghé đầu vào xem trộm đoạn tin nhắn.

anh ta mỉm cười rồi lấy điện thoại nhắn cho nhân sự một dòng tin. lập tức trận cuồng phong trong mess của pháp kiều bị ngưng lại.

pháp kiều nhíu mày khó hiểu, ủa sao mà thay đổi nhanh vậy?

ngước đầu lên nhìn thì thấy tên kia đứng lù lù ở đó, kiều giật bắn người, suýt tí thì té lần hai.

"cha má ơi!"

"làm cái gì mà cứ giật mình tự té mãi vậy?"

"tại anh đó, tên điên này!"

"cái gì mà tại tôi? mau đi thay đồ rồi ăn sáng nè! sáng ra đã đổ lỗi rồi"

pháp kiều trừng mắt, không phải sếp thì ắt hẳn kiều đã đấm cho sưng mặt rồi. thằng cha khó ưa mất nết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top